Chương 4
Kim Thiện Vũ bị cô ta khoác tay kéo lên phòng. Đèn hành lang chập chờn phía sau. Cửa vừa được khép lại, cậu lập tức hất mạnh tay đối phương khiến cô ta ngã đau xuống sàn.
Không chút thương tiếc liền bóp chặt cằm đối phương, dùng ánh mắt tra hỏi như tội phạm.
- Khai hết, không thì tôi không đảm bảo được mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Người phụ nữ bị kiềm chế liền nghiến răng nhìn sâu vào trong mắt y.
-Các người là ai?
-Người như cô không có quyền được biết, nào nói cho tôi nghe thử tên của cô.
Một lát sau, liền thấy cậu ta bước ra khỏi phòng, nói gì đó thông qua bộ đàm nội bộ.
Bước nhanh dọc hành lang, mặc kệ người phụ nữ vừa nãy đang bị trói chặt vào chân giường với chiếc váy mỏng manh chẳng còn đủ để che đi vẻ khêu gợi cố ý. Cô ta giãy giụa, phát ra những tiếng rên nghẹn qua lớp băng dính dán ngang miệng
-Chị Lưu Trân, một trong những nhân viên ở đây có một người tên là Lệ Minh, cô ta là người tình của ông chủ của vũ trường. Lập tức cho người tìm kiếm thông tin cô ta đi.
Nói xong, y lập tức bước lên cầu thang tầng trên. Chưa kịp đi đến bước thứ hai đã nghe thấy tiếng náo loạn dưới sảnh, tiếng còi báo cháy kêu inh ỏi, ngay sau đó liền thấy bóng dáng đàn anh đang liều mạng chạy lên đây với thân thể đã ướt như chuột lột.
-Anh Khuê!
- Thiện Vũ! Mau lên! Anh chơi lớn quá trời luôn rồi đó, náo loạn cả cái vũ trường! Bọn bảo vệ dưới kia đang điên đầu dẹp loạn, phòng tuyến trên này rất mong manh!
Liên lạc ngay với Lưu Trân, bảo cô ấy ra lệnh cho cảnh sát Dương Kỳ lập tức bao vây xông vào áp chế!
Thôi Phạm Khuê vừa chạy lên cầu thang vừa nói, hơi thở có chút không ổn định, gương mặt đã đỏ vì thiếu không khí, lại còn bị nhiễm lạnh do vòi phun nước.
Thân Lưu Trân tay liên tục gõ bàn phím máy tính trao đổi gấp rút với nội bộ Hoàng Châu.
Nhận được lệnh bao vây từ người bạn đồng niên, cô lập tức căng mặt, ngón tay đập phím dồn dập, trên đầu đã hiện ra một đốn lửa.
Càng lúc càng nóng ruột, bực dọc gập mạnh laptop, chửi thề một câu.
Cầm lấy bộ đàm, liên kết với cảnh sát Dương Kỳ, hối hả bọn họ mau đến bao vây lấy vũ trường.
Chưa đầy vài phút, tiếng còi báo động khẩn cấp đã vang lên ầm ĩ. Hàng chục chiếc xe cảnh sát đồng loạt lao đến, đèn chớp xanh đỏ quét sáng cả khu phố.
Cô ngồi trong xe cầm chặt vô lăng, đạp ga lao thẳng về phía cửa đón khách của vũ trường.
Phanh gấp. Bụi đường còn chưa kịp lắng , Thân Lưu Trân bước ra, sập cửa xe một cách dứt khoát. Gót giày nện xuống mặt đường, từng bước tiến về phía hai gã xăm trổ đang khoanh tay đứng chắn lối, ánh mắt khinh thường nhìn cô.
vừa đi vừa buộc cao tóc, chốc lát đã đến nơi, không nhiều lời liền ra tay với chúng, Đạp cửa xông vào bên trong.
Hàng chục cảnh sát ngay sau đó ập vào như vỡ trận, tiếng hô áp chế vang loạn cả sảnh lớn. Đèn nhấp nháy, tiếng người la hét.
Lưu Trân đứng chắn giữa lối vào, ánh mắt quét qua toàn bộ khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Chỉ cần nhìn lướt qua liền biết chắc chắn là do Phạm Khuê gây ra!
Khẽ thở dài, không nói gì, rồi đưa mắt tìm trong đám đông người tên là Lệ Minh.
Vừa đặt chân lên tầng trên, Phạm Khuê cùng Thiện Vũ lặng lẽ tiến sâu vào hành lang. Tuy đã đánh lạc hướng phần lớn, nhưng không thể chủ quan, an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.
Hành lang mờ tối, mùi rượu nồng nặc. Ghế bàn đổ vỡ ngổn ngang, sàn nhà loang lổ bởi những vệt rượu và dấu giày giẫm nát.
Thấy khu vực xung quanh không có ai, Thôi Phạm Khuê lập tức tiến lên dẫn đầu, chắn phía trước bảo vệ đàn em. Cả hai men theo dãy phòng tan hoang, bước chân thận trọng.
Có lẽ, đội trưởng Phương Xán đã mở đường cho bọn họ.
Đi qua thêm hai ba căn phòng trống liền bắt gặp bóng dáng của đội trưởng, trông thấy anh ta ôm chặt ba bốn chiếc vali trên người, gân đã nổi rõ trên cánh tay. Liếc mắt nhìn xuống liền thấy hai ba người đàn ông nằm bất tỉnh dưới chân anh.
Thôi Phạm Khuê bước đến tỏ ý muốn giúp một tay, liền nhận được lời từ chối thẳng thừng. anh hất cằm vào góc phòng, còn vài ba chiếc vali đang chờ bọn họ.
- em lo mấy cái đó đi. Đám này, anh tự mang được
Cậu bước đến, ôm thử một chiếc, lập tức kêu trời:
- Thiện Vũ! Mau tới giúp anh! Nặng muốn gãy tay rồi đây này!
Chưa kịp than xong, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Cả ba lập tức khựng lại, không ai dám thở mạnh.
- Đại.. ca... - một tên côn đồ dưới chân Phương Xán khẽ rên rỉ, giọng nói mơ hồ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bóng một thiếu nữ dần hiện ra.
- Này! Không thấy người tên Lệ Minh đâu cả! Cô ta hình như không có ở đây! - Thân Lưu Trân thở gấp, khó khăn nói nên lời.
- Dọa chết khiếp… - Phạm Khuê khẽ buông ra một tiếng, tay vẫn chưa buông chiếc vali
Vũ trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Cả bốn người bàn giao toàn bộ tang vật cho cảnh sát Dương Kỳ, nhường lại phần điều tra và giám định chất cấm cho bọn họ.
Phần việc còn lại bây giờ chỉ cần tập trung vào việc thẩm vấn và lần theo dấu vết của Lệ Minh, người tình bí ẩn của ông chủ vũ trường.
Tại một con hẻm tối đối diện vũ trường. Một người đàn ông che kín cơ thể quan sát toàn bộ. Hắn kéo chiếc nón lưỡi trai xuống sâu, nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ túi áo, lướt nhanh trên màn hình sáng. Tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên.
- Chuyện gì? - rất nhanh, đối phương bên đầu dây đã lên tiếng
- Bọn cảnh sát đã truy lùng ra vũ trường ở Dương Kỳ rồi, có cả người tình của anh.
- Thôi Phạm Khuê?
Phác Thành Huấn im lặng vài giây, đưa điện thoại ra muốn xác nhận chính xác có phải đàn anh của mình hay không .
- anh lên giường với cậu ta rồi ?
- vẫn chưa.
Thành Huấn cạn lời.
- là Lệ Minh!
- là ai thế ?
- má nó, Khương Thái Hiền! Anh là thằng tồi !!!
- chú mày đừng hét, điếc hết cả tai.
- bây giờ em nên làm gì ?
- về nhà ngủ đi.
- Bọn chúng đang truy lùng cô ta. Có vẻ... đã lần ra được mối quan hệ giữa anh và cô ấy.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi lạnh lùng phán:
- Tìm và giết cô ta.
Phác Thành Huấn khựng lại. Một cơn lạnh mơ hồ bốc lên từ lưng, lan dần ra tứ chi.
Đi theo hắn ta đã lâu, từng chứng kiến hắn ta bắn chết người không nương tay. Nhưng như thế này có chút ác độc. Dù gì cô ta cũng là người hắn từng yêu.
- Nhưng, cô ta là người yêu của anh.
- vớ vẩn, nếu mày không giết, thì định để cô ta khai ra tất cả à? Đến lúc đó thì người chết không chỉ mình cô ta! Nếu mày không muốn thì để chính tay tao.
Y khẽ cau mày, nếu để Khương Thái Hiền trực tiếp ra tay, sợ rằng người nhà của Lệ Minh sẽ khóc đến lâm bệnh.
- để em..
Tút ... Tút
Trong giới giang hồ, xúc cảm tình yêu là thứ vô dụng.
từ khi gia nhập vào đây, nếu không muốn đau thì hãy để người khác đau thay mình, càng lạnh lùng, vô tâm thì những cảm giác mất mát đau đớn sẽ không giành cho chính bản thân.
Từ độ tuổi tự nhận thức được chỉnh bản thân mình, nhìn ra mặt tối cuộc sống, Khương Thái Hiền đã được dạy như vậy.
Nhóm Thôi Phạm Khuê trở lại trụ sở của cảnh sát Dương Kỳ để tiến hành thẩm vấn, nhưng tất cả đều im lặng . Thân Lưu Trân không kiềm chế được cơn tức giận, tay đập mạnh xuống bàn.
Phương xán đành bất lực thở dài, liếc mắt nhìn về phía Thôi Phạm Khuê đang đứng dựa người vào tường.
- Nào, Đao Phủ Thẩm Vấn Thôi, mời cậu thị phạm tài năng.
Cậu ngáp dài nhìn anh không có chút hứng thú, nhìn qua liền biết bọn người này không dễ xơi, mô hình chung là rất kín miệng, tôn sùng tên cầm đầu. Cậu tiến lên phía trước ngồi vào ghế vấn đáp, hai tay đan vào ánh mắt có chút yếu lòng.
- Tội phạm các người, vốn dĩ không phải ai cũng xấu. Chỉ là xã hội quá tàn nhẫn, số phận đưa đẩy đến bước đường cùng. Đến lúc muốn quay đầu… thì đã chẳng còn đường để quay nữa. Nhưng người thân của các anh... họ vẫn còn có tương lai. Đừng để bản thân sa xuống, rồi kéo theo cả những người vô tội.
Lời nói vừa dứt, một tên trong số đó khẽ run tay, ánh mắt dao động.
Phạm Khuê lập tức bắt lấy. Cậu liếc nhanh qua bức ảnh trong tập hồ sơ đặt trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông đối diện. Khóe môi nhếch lên
- Đặc biệt hơn là những đứa trẻ cần có bố, nói gì đi nữa trong ký ức của trẻ thơ cũng cần được nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông làm chỗ dựa cho chúng. Nhưng nếu biết một số chuyện không hay về bố mình, chắc sẽ...
- Thôi được rồi! Tôi nói...nhưng với điều kiện, tôi muốn gặp con gái tôi. Đã hơn một năm rồi, tôi chưa được nhìn mặt nó.
Gã đàn ông trước mặt gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe. Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, rồi cuối cùng bật thành tiếng nức nở.
Gã ta là một người đàn ông tệ trong xã hội là một tên tội phạm, là kẻ ác đối với pháp luật, Nhưng bản năng làm cha chưa từng bị tha hóa.
Dù có sa ngã đến đâu, thì với một người đàn ông, gia đình và con cái vẫn luôn là điều cuối cùng mà gã sẵn sàng bảo vệ đến tận cùng.
Thôi Phạm Khuê có chút nhói đau trong lòng ngực, mắt đột nhiên cũng có chút cay, Khoảnh khắc nhìn gã đàn ông gục xuống vì con gái mình… cậu chợt thấy hình ảnh cha mình trong đó. Đã lâu rồi... cậu không được gặp lại cha.
Phương Xán khẽ nghiến răng, trong lòng dấy lên cảm giác tự trách. Anh không ngờ… lại để Phạm Khuê rơi vào tình huống như thế này.
Thân Lưu Trân nhẹ huých vào vai đội trưởng, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói:
- Cha cậu ta…
Kim Thiện Vũ cũng im lặng, ánh mắt khẽ dừng lại nơi bóng lưng đàn anh. Trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm không tên.
Phương Xán tiếp lời:
- Cha của Phạm Khuê, là đại tướng Thôi Quang Minh bị sát hại vào bốn năm trước, ngay ngày sinh nhật của cậu ấy.
Kim Thiện Vũ khẽ nhìn đàn anh, thấy vai của người kia đã run lên
- Em có nghe kể lại… - Thân Lưu Trân khẽ thở dài - Chỉ là không ngờ... lại đúng ngay đêm sinh nhật.
Cô ngập ngừng một nhịp, rồi tiếp:
- Em và Phạm Khuê từng học chung cấp ba. Hồi đó, ba cậu ấy thường xuyên đưa đón đến trường… lúc nào cũng đúng giờ.
Phương Xán gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo người em trước mắt.
- Sau cái chết của đại tướng, Phạm Khuê từng rơi vào trầm cảm nặng. May mà có anh trai bên cạnh dìu dắt… mới vực dậy được như bây giờ.
An Lệ Minh ngồi co rúm trong góc phòng tắm lạnh lẽo. Quần áo trên người rách nát, mỏng manh đến mức không đủ che đi vẻ thảm hại. Mái tóc dài rối bời, dính bết vì mồ hôi, gương mặt từng xinh đẹp giờ chỉ còn lại nỗi sợ tột cùng.
Đôi tay gầy guộc run rẩy liên tục bấm số điện thoại, hy vọng vào một cuộc gọi có thể cứu lấy mình. Móng tay đã bị cắn đến bật máu, những vết cào xước rải rác khắp cơ thể. cơn nghiện đang lên, như một con thú hoang gào thét bên trong
- Khương Thái Hiền! Anh đang ở đâu!
Cô ta hét lớn, đập nát chiếc điện thoại trong tay, sau đó cào cấu khắp cơ thể. Cánh cửa phòng tắm đột ngột bị mở tung. Bóng dáng một người đàn ông bước vào. Lê Minh ngẩn đầu nhìn đối phương, mắt liền sáng rực. Bò đến bên chân, ôm chặt vào lòng.
- Thành Huấn, anh Hiền đang ở đâu? Cậu có thuốc không? Cho tôi!
Phác Thành Huấn nhìn cô ta không có chút cảm xúc, liền đưa mắt nhìn khắp cơ thể đối phương, thảm thương đến mức này. Y đành cười khổ, gương mặt dịu dàng nhìn vào mặt cô.
Đạt được mục đích, Thôi Phạm Khuê liền cho người lần theo manh mối đến nhà riêng của An Lệ Minh. Lúc cảnh sát tới nơi, đã thấy cửa nhà khóa từ bên trong, áp sát tai vào cửa liền nghe thấy tiếng nước chảy. Không nhiều lời, bọn họ liền phá cửa xông vào.
Lần theo tiếng nước chảy bước vào bên trong liền thấy Lệ Minh nằm bất động trong sàn nhà tắm , trên miệng liền trào ra thứ bọt trắng.
An Lệ Minh được xác nhận đã tử vong tại nhà riêng, nguyên nhân ban đầu được cho là do sử dụng quá liều chất kích thích, dẫn đến suy hô hấp cấp tính và không thể qua khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com