Chương 5
Khương Thái Hiền dựa lưng vào lang can của tòa chung cư, áo thun ba lổ thoải mái dưới bầu trời đêm làm lộ ra cơ bắp cứng cỏi, con bạch hổ trên cánh tay cũng vì thế được lộ diện dưới ánh trăng.
Điếu thuốc đã cháy gần tàn, tro rơi lả tả xuống không trung, hắn đưa lên môi, rích một hơi sâu rồi nhả ra một làn khối trắng đục. Ngửa đầu ra sau tận hưởng thời khắc yên bình khó có, yết hầu cũng vì thế lên xuống quyến rũ.
- Anh Khương...
Hắn lập tức liếc mắt nhìn về phía y, Phác Thành Huấn đứng như tượng trong góc nhà. Điều kiện ánh sáng lại chẳng tốt, nhìn cậu ta như người chết đội mồ sống dậy, da dẻ trắng bệnh, ánh mắt lại vô hồn.
- Xong rồi à?
Thái Hiền thở dài một hơi rồi quay người lại. Điếu thuốc trên tay cũng tùy tiện vứt sang một bên, ánh mắt đối phương nhìn hắn có chút khác thường, Khương Thái Hiền lên tiếng làm cho rõ. Thành Huấn và hắn là anh em tốt với nhau, có khúc mắc khó mà giấu trong người.
- Chú có gì bất mãn với anh sao?
Y xiếc chặt tay, môi bậm chặt khó khăn lên tiếng.
- Lệ Minh, cô ta chết rồi. anh...thật sự không có chút thương tiếc nào sao?
- Mày muốn anh phản ứng thế nào? Quỳ trước xác cô ta khóc lóc?
Thành Huấn bật cười.
- Chí ít cũng nên thấy tiếc cho một người từng vì anh mà vấy máu.
- A Huấn, mày trở nên nhân đạo từ khi nào vậy? - hắn dựa người vào tường, ánh mắt nheo lại đầy châm biếm.
- Tao đã nói ngay từ đầu rồi mà... thứ gọi là yêu đương, nó không cứu được ai đâu. Trong cái giới này, cảm xúc là thứ vô dụng, còn nhân nhượng thì xác định chết đi.
- Anh cứ như thế, ma nào thèm anh.
- Nực cười, thế vì cô ta mà chú trách anh như thế? Cô ta quan trọng hơn thằng này đúng chứ?
- Em không có ý đó..
Khương Thái Hiền bật cười tiến lại gần, Vòng tay, bá cổ y như tri kỷ.
- nào mau về ngủ đi, ngày mai anh dắt mày đi ăn hoành thánh.
Nhóm cảnh sát của Thôi Phạm Khuê kéo nhau ra một quán nhậu ngay lề đường. Ánh đèn vàng rọi xuống bọn họ trong cũng thật ấm cúng.
Vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi, xương chân gà cháy sém vung vãi đầy mặt đất .
Thân Lưu Trân mặt đã ửng đỏ, mắt díp lại vì man rượu. Đập mạnh tay xuống bàn, sau đó bật dậy hét lớn.
- chó chết!! Suốt ngày phạm tội không cho bọn này một ngày nghỉ hả!!
Phương xán một bên xấu hổ, lập tức kéo cô ngồi xuống. Nhìn qua Kim Thiện Vũ thì đã thấy y gục trên vai Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê ánh mắt vô hồn, liên tục nốc bia. Tay xiếc chặt đến méo cả lon bia, mắt vằn tơ máu trong nỗi hận.
Đội trưởng Phương nhìn cảnh trước mắt không chịu nổi, cau mày nhíu chặt cầm tay cậu ngăn cản.
- đừng uống nữa, ngày mai còn đến trụ sở làm việc.
- Anh cứ kệ em đi!
- Cứng đầu thật đấy! Muộn rồi, mau về nhà. Cả hai đứa kia nữa!
Phạm Khuê khó chịu liền hất vai, Thiện Vũ lập tức ngã nhào ra khỏi ghế, nằm lì một chỗ quần áo dính bẩn trông rất khó coi. Còn Thân Lưu Trân ý thức không tỉnh táo liên tục chửi bậy, những khách hàng khác bị cô làm phiền đến bực bội liếc nhìn bọn họ như những kẻ gây rối.
Hơn canh giờ sau, Phương Xán rơi vào cảnh bất lực. Liền gọi người nhà từng người đến đón về.
Anh trai Lưu Trân là người tới đầu tiên, chẳng nói lời nào, xốc cô lên vai như vác bao gạo, gương mặt không biểu cảm bước về nhà.
Ba mẹ của Kim Thiện Vũ thì hiện tại không có mặc ở Hồng Kông, qua lời của Y thì đã qua nước ngoài du lịch, bất đắc dĩ anh là người mang cậu ta về nhà.
Còn Thôi Phạm Khuê, mẹ đang công tác, anh trai thì bận bịu công việc. Ở trụ sở Hoàng Châu chỉ có một người duy nhất là thân với cậu nên đành nhờ vả một chuyến.
M
ọi người đã về hết. Phạm Khuê ngồi xổm bên lề đường, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt mỏi mệt. Bầu trời đêm cô đơn đến tột cùng.
Cậu nhớ về chuyện xưa, mắt bỗng cay nồng. Giá như đêm đó, cậu không đòi cha mua cho bánh kem, thì mọi chuyện không thành thế này.
Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, những ấm ức lâu ngày, những nỗi sợ, đau thương cũng vì thế mà tuông trào.
Hơn nửa đêm, vài người đi đường bất gặp một cậu thanh niên gục mặt xuống bên đường khóc nức nở không rõ lý do.
May rủi lúc đó, Khương Thái Hiền định đi tới tiệm tập hoá nhỏ gần toà chung cư mua một gói thuốc, vô tình bất gặp cảnh sát nhỏ
Hắn liếc mắt liền nhìn ra, tiến lại gần lên tiếng trêu ghẹo.
- này cảnh sát Thôi, sao lại một mình ở đây không sợ kẻ xấu dở trò à.
Thái Hiền vừa nãy còn cười cợt, mong chờ vẻ tức giận thường thấy, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt đẫm nước của cậu, nét mặt hắn bỗng chốc cứng lại, tim cũng khẽ lệch một nhịp.
Người trước mắt, quả thật xinh đẹp. Khóc cũng làm lây động trái tim người khác. Nếu nam nhân nào cũng như cậu ta thì chắc thế giới cũng sẽ bấn loạn một phen.
Hắn ta đó giờ làm chuyện to việc lớn, dỗ dành người khác là chuyện chưa từng, huống hồ còn là một kẻ đang say.
Đành theo bản năng, quỳ xuống dang tay ra trước mặt cậu. Thôi Phạm Khuê lập tức òa khóc, nhào vào lòng hắn..
Khóc rất lâu, tiếng khóc phát ra cũng rất thảm thiết, như mất đi một thứ gì đó quý giá. Thái Hiền không nói những lời mật ngọt dỗ dành chỉ ngồi đó ôm cậu vào lòng, tay liên tục xoa nhẹ vào lưng đối phương.
Trên đường đến đón Phạm Khuê, Thôi Tú Bân vô tình bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy, anh chỉ lặng lẽ đứng sau, mỉm cười hài lòng.
Chuyện của cậu, anh là người rõ hơn ai hết. Dù sao, Phạm Khuê cũng là người đầu tiên anh dìu dắt, ít nhiều cũng xem như người trong nhà.
Thấy cậu cảnh sát nhỏ giờ đã có người bên cạnh, chăm sóc và chở che, anh khẽ xoay người rời đi, không nán lại làm gì thêm.
Một lúc sau, Thái Hiền cảm thấy đối phương không run lên nữa, cũng đã im lặng, hơi thở đều đều phát ra.
Đã ngủ rồi, hắn lập tức bế người lên, liếc mắt nhìn xuống, hai mắt đã xưng đỏ, đau khổ đến nhường nào mà lại thành ra thế này.
Đêm hôm ấy, có một người đàn ông bế một cậu cảnh sát trở về căn chung cư cũ.
Thái Hiền loay hoay mãi mới mở được cửa. Hai tay đã mỏi nhừ vừa bế người, vừa dò chìa khoá tra vào ổ thật chẳng dễ dàng gì.
Bật đèn lên, không gian liền sáng bừng, nổi bật nhất là hồ cá nhỏ ở trong góc phòng, thấy chủ về mấy con cá nhỏ liền vẫy đuôi chào.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào, đặt xuống nệm. Nhưng vừa cúi xuống nhìn kỹ, nét mặt hắn khựng lại. khi nào thì gương mặt này đã đỏ bừng lên như vậy? Cả người cũng nóng rực lạ thường.
Không chần chừ, Thái Hiền cúi thấp, trán áp vào trán đối phương đo nhiệt độ. Vừa chạm vào đã cau mày, khó chịu lẩm bẩm:
- Sốt rồi.
Lúc đi làm nhiệm vụ, chính Thôi Phạm Khuê khiến bản thân tắm trong nước phòng cháy, lại uống bia vào giờ khuya, ngăm cơ thể trong sương lạnh tối muộn. Người khoẻ mạnh cũng không trách khỏi việc cảm cún, nói chi là người với thân thể có chút gầy yếu như cậu.
Thái Hiền có chút lo lắng, liền bước đến lấy cái khăn gần đó nhún nước rồi vắt khô, đi đến lau người cho cậu.
Cảnh sát nhỏ có chút không hợp tác liên tục cự quậy, chống đối. Thái Hiền xưa giờ tính tình rất nóng nảy, một chút không vừa ý liền cau mày khó chịu. Nhưng tức giận với một kẻ vừa say vừa đang cảm thì chẳng được ít gì.
Một lúc sau, Thôi Phạm Khuê đột nhiên rục rịch, rồi oà khóc. Cậu liên tục nức nở, nước mắt trào ra không kiểm soát. Khương Thái Hiền thấy cảnh trước mắt cũng ngốc ra, không biết là tại chính bản thân hắn hay vì lý do khác.
Cậu khóc, khóc đến nỗi tim đau theo từng nhịp, cậu nhớ cha. Nỗi đau mà cậu mang theo suốt đời, khắc cốt ghi tâm vào cái đêm định mệnh đó.
Từ nhỏ, Phạm Khuê và Thôi Quang Minh chưa từng hòa hợp. Tính tình cậu quá gay gắt, luôn tỏ ra khó chịu với cha, vì bất kỳ lý do gì.
Năm 18 tuổi, khi cậu nộp nguyện vọng vào học viện cảnh sát, cha lập tức phản đối, đến mức xé đơn và tát cậu một cái. Từ đó, khoảng cách giữa hai cha con ngày một xa hơn.
Đến khi trở thành một viên cảnh sát của Hoàng Châu, lại bị mọi người nói là nhờ có cha. Thôi Phạm Khuê càng ngày càng tránh xa ông, không muốn có quan hệ máu mủ.
Cho đến khi, vào sinh nhật bốn năm trước. Mối quan hệ của cả hai mới dần tốt lên, không còn khoảng cách thì đó cũng chính là lúc hai người họ mãi mãi không gặp được nhau.
Lần cuối cùng, Thôi Phạm Khuê nhìn thấy cha là khi cậu bước vào phòng pháp y để nhận dạng thi thể.
Thấy cậu khóc đến đau lòng như vậy, Thái Hiền chẳng nghĩ nhiều, chỉ im lặng ôm vào lòng. Hắn vốn là kẻ khô khan, thực tế. việc an ủi người khác chưa bao giờ nằm trong khả năng.
Giờ đây ôm cậu cảnh sát nhỏ, hắn chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu vụng về: “Nín đi... đừng khóc nữa...”
Phạm Khuê ngồi trong lòng hắn, cằm tựa lên vai, khóc thảm thiết như muốn vỡ cả ngực. Một lúc sau, nước mắt cũng cạn, cậu dần thiếp đi trên vai hắn, chìm vào giấc ngủ.
Nộ dạng cậu ta như này trông cũng thật quyến rũ, khương Thái Hiện có chút hèn mọn, rúc đầu vào cổ y tham lam hít lấy, chiếc mũi cao chóc chóc lại cạ vào da thịt đối phương, đôi môi thèm thuồng tru du khắp nơi. không kiềm chế được liền cưỡng hôn , bàn tay tôi lớn bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hai bờ môi liền quấn chặt lấy nhau, thái hiền chiếm thế thượng phong, đè ép đối phương, môi lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng.theo dọc xương quai xanh hắn tiếp tục lần mò khắp cơ thể Thôi Phạm Khuê, tay đã cho vào áo, tự tiện vuốt ve. Cậu có chút rùng mình liền rên rỉ vài tiếng, càng kích thích lấy dục vọng của hắn.
ý định ban đầu của tên họ Khương chẳng phải là muốn lên giường với cậu hay sao? hôm nay ông trời có lẽ ưu ái hắn, trao cho hắn một đêm như này không thể chối bỏ.
định làm càng xé áo cậu cảnh sát nhỏ, nhưng chợt nhìn thấy gương mặt có chút yếu đuối đẫm nước mắt kia thì có chút không nỡ. hắn tạch lưỡi một cái sau đó quay lưng bước vào phòng tắm, liên tục dội những xô nước lạnh lên người lấy lại tỉnh táo. dạo gần đây công việc trong bang hội có chút dày đặt, việc ăn chơi giải tỏa có chút không được đáp ứng nên có lẽ sinh ra ý định tiêu cực với Thôi Phạm Khuê.
dù gì cậu ta cũng là đàn ông, xu hướng giới tính còn có chút bảo thủ đặc biệt còn là cảnh sát quốc gia Hoàng Châu, tốt nhất không nên làm hại vào khoảng thời gian nhạy cảm như này.
khương Thái Hiền cởi trần đi về phía người con trai đang ngủ, bất giác cuối xuống điều chỉnh lại chăn, che chắn kỹ càng. nhà trong trung cư có chút cũ, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp, người khỏe mạnh còn có chút rùng người còn người bệnh như cảnh sát Thôi có khi qua ngày mai chỉ còn là cái xác cóng.
hắn ta miễn cưỡng nằm ngủ ngay bên cạnh cậu, không chăn không gối một mình chăm sóc người bệnh, dù gì cũng là cảnh sát lại còn là một cậu cảnh sát xinh đẹp là bảo vật của quốc gia, phải bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com