18-Hiền nói là Hiền thương Khuê
"N-nếu người cậu..thương là một người khác. Vậy..đó là ai?"
Hiền nghe xong câu hỏi đột ngột của anh thì bỗng khựng người vài giây.
Thật sự cậu chưa có ý định, nói đúng hơn là hai từ 'can đảm' muốn nói ra bây giờ.
Có thể trước đó cậu rất muốn thổ lộ tâm tình này nhưng ngay bây giờ, cả ngàn vạn cụm từ ' nếu lỡ' ánh lên trong đầu cậu. Nếu lỡ nói ra, cậu sẽ đánh mất tình bạn tri kỉ này. Nếu lỡ nói ra, anh ghét cậu.
Không phải cậu hèn nhát, chỉ là anh là báu vật và nhưng điều cậu hành động và những lời cậu nói với anh đều phải cẩn trọng, cả chuyện cậu thương anh. Cậu không muốn anh tổn thương hay nghĩ ngợi chuyện gì.
Nếu anh có nói những lời như con dao găm vào tim cậu đi nữa, cậu chịu được những lời ấy nhưng điều khiến cậu khổ tâm nhất là mất anh, là nhận lại sự lạnh nhạt từ anh, là sự quên lảng về tình cảm mà cậu dành cho anh, là sự nhạt phai trong nụ cười đẹp hơn tất thảy đối với cậu.
"Sao anh lại muốn biết?"
"..ch-chỉ là Khuê tò mò thôi.."
Khuê biết mình đã yêu rồi, yêu một người luôn kiên nhẫn với mình, yêu một người chọn cách đơn giản để làm Khuê vui, yêu một người dành hầu như tuổi thơ bên Khuê hay đến tận bây giờ.
Khuê chỉ mong câu trả lời ấy là mình. Khuê chỉ mong vậy thôi, Khuê không dám nghĩ thêm gì đâu. Nếu đó là một cô thiếu nữ nào đó thật hoàn hảo và xứng đôi với Hiền, ắt hẳn Khuê sẽ hạnh phục thay cậu, Khuê hứa sẽ giấu nhẹm đi tình cảm này của Khuê.
Nghĩ ngợi một lúc, Khuê thỏ thẻ.
"Vậy anh thật sự muốn biết?"
Người nọ cứ hỏi làm Khuê lúng túng đến độ cất không lên lời.
Khuê gật đầu thay cho câu trả lời.
Cảm nhận mái đầu tựa sau lưng mình rụch rịch, cậu biết đã đến mình phải nói rồi.
Bàn chân ngừng đạp, dừng xe lại, bước xuống, cậu gạt nhẹ chân chống.
"Anh quay sang đây rồi em sẽ nói cho anh nghe."
Khuê nghe theo, vẫn ngồi trên yên sau xe nhưng ngồi xoay một bên, chân đặt xuống đất làm điểm tựa.
Thái Hiền ngồi một chân, ngẩng đầu ngước nhìn Khuê.
"Em có thương một người đã lâu lắm rồi, đến mức em không nhớ được là đã được bao lâu. Mỗi khi ở bên nhau, em biết mình thương người đó ngày một nhiều hơn."
Cảm xúc bây giờ Khuê không biết thế nào nữa. Người mà Hiền nói đến vẫn còn rất mơ hồ.
Dường như không phải là Khuê..Khuê thấy mình không có điểm gì để Hiền có thể thương lâu như cậu vừa nói. Khuê thấy mình cũng như nhiều người ngoài kia, không có gì đặc biệt cả...
Với cả, cả hai đều là con trai, sẽ rất khó để nảy sinh tình cảm lâu đến thế. Cũng như Khuê, Khuê cũng mới nhận ra mình thương Hiền một thời gian rất ngắn ngủi.
Có thể Hiền sẽ không suy nghĩ như Khuê, nói đúng hơn là thương một người cũng là con trai như Khuê.
Thấy Khuê vẫn chỉ im lặng như thể ngóng chờ câu trả lời của mình Khẽ vươn tay vén phần tóc xõa xuống ra sau vành tai, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang thả lỏng, Hiền hít lấy một hơi, bày tỏ.
"Thôi Phạm Khuê, em thương anh. Thật sự thương anh, thương rất nhiều. Anh có xem chuyện này là kì cục không? Anh sẽ không ghét em chứ?"
Nghe người nọ gọi tên mình, cảm xúc rạo rực len lỏi trong lồng ngực Khuê khiến nó đập nhanh hơn bao giờ hết.
Người nọ bảo thương Khuê, bảo thương Khuê lâu rồi.
Mỗi khi Hiền quan tâm, ân cần với Khuê là vì cậu thương Khuê.
Một giọt, hai giọt, nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi trên gò má phiếm hồng của người con trai cậu thương. Cảm giác nhức nhối cứ bủa vây lấy thứ đang đập nhanh bên ngực trái của cậu.
"S-sao anh lại khóc? Em xin lỗi, anh đánh gì em cũng được..nhưng xin anh, đừng khóc.."
Khuê lắc đầu, mái tóc bay nhè nhẹ với làn gió cuốn theo mùa đông đi mất, chỉ còn lại hai trái tim ấp áp của hai con người yêu nhau.
Khuê đứng lên, kéo tay cho Hiền đứng lên, Khuê chủ động ôm chầm lấy người đối diện, lời nói ngắt quãng vang lên như thể chỉ muốn một mình Khuê nghe.
"Không..Khuê không ghét cậu hức..cũng không xem chuyện cậu thương Khuê là kì cục.. Khuê..Khuê cũng thương cậu.."
Nói ra những tâm tư tận đáy lòng làm cậu và anh nhẹ nhõm, càng tuyệt hơn khi người kia cũng thương, cũng đáp lại tình cảm của mình.
Sẽ không còn những trăn trở, thao thức nữa. Sẽ không cần phải đấu tranh cho một tình cảm từ một phía nữa.
"Nếu anh cũng thương em thì sao lại phải khóc? Ngoan..đừng khóc, em thương."
Luồn tay vào mái đầu mềm trong lòng mà xoa xoa, thơm phốc lên mái tóc ấy một cái để hít lấy mùi hương bưởi quen thuộc rồi tay còn lại vuốt lưng cho Khuê thôi khóc.
Người nọ nức nở một hồi, cũng vì tiếng lòng của anh khao khát được lên tiếng. Sau khi được người cao hơn lau đi những giọt lệ hoen mi. Anh gượng gạo ngước nhìn người nọ cất lên vài tiếng.
"..Khuê không biết..chắc là vì vui.."
Khuê trả lời thế hại người ta bồi hồi biết nhường nào, không cản được bản thân, lại vòng tay ôm chặt lấy người nọ một lần nữa.
"Cảm ơn, cảm ơn anh vì đã thương em.."
Chỉ có trời mới biết cậu đang hạnh phúc đến thế nào.
Mái đầu lại lắc lắc, người đang được Hiền gói gọn trong vòng tay, ngừng thút thít, khịt khịt mũi, Khuê hỏi.
"Nhưng cậu ơi? Sao cậu lại thương Khuê? Khuê thấy Khuê chẳng có gì hơn người ta cả-"
"Em thương anh thì chỉ đơn giản là thương thôi, không có lí do. Em yêu cách anh vẫn luôn bên cạnh em, em yêu cái cách anh luôn lo lắng cho em. Có thể anh không biết nhưng em có được như ngày hôm nay là nhờ anh."
"S-sao lại..nhờ Khuê?"
Ngẩng mặt lên nhìn người nọ, Khuê thắc mắc.
Khuê không nghĩ việc mình bên cậu lại khiến cậu như bây giờ, thật sự nghe rất khó tin.
"Từ ngày anh đến, cuộc sống của em dường như không lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt nữa. Những lúc em suy sụp nhất, anh sẽ là người bên cạnh em khiến mọi muộn phiền như được phủi bay đi hết. Nhờ anh mà em có động lực để nỗ lực từng ngày. Nhờ anh mà em biết nghĩ cho tương lai hơn."
Dùng ánh mắt âu yếm nhìn anh, như thể đôi mắt chứa chan bao sự yêu chiều dành cho người thấp hơn, ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi hơi ửng đỏ vì khóc của người cậu thương, tâm sự.
Ngay giây phút này, Khuê mới biết đây là ánh mắt của cậu dành cho người cậu thương.
"Vậy nên anh đừng nghĩ chuyện anh không xứng hay thế nào với em nữa. Vì nếu không có anh thì em mới chính là người không xứng với anh!"
Áp bàn tay ấm áp vào đôi má như vạt mây hồng trên bầu trời khi hoàng hôn tàn mà xoa nhẹ, nói với giọng điệu như nhắc nhở.
Lời nói nói ra khác với mọi khi, quá đỗi ngọt ngào tựa như mật rót vào tai rồi theo lối đến trái tim loạn nhịp của Khuê.
Khuê gật gật, mái tóc hơi dài nhịp nhịp nhàng nhàng phập phồng theo cái gật đầu, Khuê cong mắt cười rạng rỡ.
"Gió thổi lạnh hơn rồi, ta về thôi."
Trên lối đường lất phất hoa mộc miên đỏ rực bay. Một người dắt xe đạp, một người đi bên cạnh rồi cứ thế không biết từ khi nào con đường trở nên dài hơn và trong mắt một người chỉ có một người.
Vẫn con đường cả hai hay đi nhưng hôm nay rất khác.
Đôi ta đã thật sự là của nhau.
*
"Bộ anh đọc truyện cười hay sao mà trông anh vui thế?"
Thái Khôi từ trong bước ra thấy anh mình đọc sách mà sắc mặt trông rạng rỡ lắm thì không khỏi thắc mắc.
"Sách về chiến lược kinh doanh mà? Em nói gì vậy?"
Đọc sách kiểu này thì chữ sẽ không vào được đầu đâu nhỉ?
"Thì rõ ràng anh cứ cười ngờ nghệch ra như một kẻ ngốc ấy!"
Ai dính vào tình yêu cũng sẽ đờ đẫn vậy thôi. Tại Khôi chưa có người thương nên Khôi không biết ấy chứ!
"Em dám nói anh là kẻ ngốc?"
Cứ tưởng anh mình đang vui thì em cũng góp vui một chút vậy mà cậu lại thái độ cộc cằn như vậy với Khôi làm Khôi tổn thương rất sâu sắc luôn!
"Em lỡ miệng thôi, anh đừng nóng, đừng nóng!"
Nói rồi Khôi chạy đi mất tiêu. Tính tình cứ hay nhây nhây thế đó, đụng phải người anh lại hay cộc tính thành ra cứ hễ là đụng độ nhau hoài.
Nhưng dù sao cũng không phải không xem nhau như anh em thân thích dẫu không cùng một mẹ sinh ra.
Thái Hiền đối với em trai mình ngoài lạnh trong nóng. Nếu Khôi cần gì, cậu liền giúp đỡ. Chỉ là tính tình Thái Khôi cứ hở là hay đùa nên nhiều lúc cậu thấy không chịu được mà quát vài câu cho Khôi dừng lại trò đùa của mình.
Thái Khôi vẫn còn đi học. Lâu lâu em lại gặp Khuê. Em quý Khuê lắm, không quan tâm đến gia cảnh của Khuê đâu và em biết anh mình chọn bạn đúng người mà.
Nhìn theo cái lưng chạy đi nhanh nhảu của em mình. Không lẽ vừa rồi cậu đã cười trông rất ngờ nghệch ư?
Nhớ lại chuyện hôm qua. Khoảnh khắc mà Khuê nói Khuê cũng thương Hiền làm Hiền vấn vương không thôi.
Tương tư cứ miên man thế đó, dù cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng xa nhau là tâm trí cứ lơ lửng ở tầng mây nào đó vậy!
Ngoài trời đang mưa không ngớt. Không biết người ta đã mặc áo ấm chưa? Không biết hôm qua người ta ngủ có ngon giấc không? Không biết người ta có nhớ mình như cách mình nhớ người ta không?
"Thái Hiền, mai con cùng cha lên trên huyện bàn bạc vốn đầu tư làm ăn để con học hỏi thêm. Con có đi không?"
Lời thông báo của ông kéo Thái Hiền về thực tại.
"Vâng. Khoảng bao lâu ạ?"
"Để cha xem. Khoảng một ngày rưỡi."
Ông suy ngẫm một lúc rồi bảo.
Một ngày rưỡi là không ngắn. Làm sao chịu nổi nỗi nhớ Khuê đây? Chưa kể đến nếu Khuê lại gặp nguy hiểm thì càng không ổn.
"Chuyến đi ngày mai thật sự quan trọng không cha?"
"Nếu con còn muốn học hỏi thì cha khuyên con nên đi. Con cần học cách tính toán khéo léo và kĩ lưỡng, không phải ngày một ngày hai là được, con hiểu mà."
Uống một ngụm trà nóng, ông đáp.
Đúng là đã đi vào con đường kinh doanh thì không phải chuyện đùa. Không cần cù thì chỉ có đường suy thoái không phanh.
Cậu nên thuê người giám sát anh mọi lúc mọi nơi để chắc rằng anh luôn an toàn.
*
"Cậu lại đi nữa sao?"
"Vâng, sáng mai em đi đến trưa mốt em về. Anh cũng đừng sợ ai-"
Nhìn sắc mặc của người nọ không tốt nên cậu vội trấn an.
"Không phải Khuê sợ. Chỉ là Khuê sẽ rất nhớ cậu.."
Khuê rũ mi tiu nghỉu nhìn cậu.
"Em cũng thế, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Ừm ừm Khuê biết mà, cậu không phải lo!"
Gật đầu lia lịa, Khuê muốn người ta yên tâm.
"Vậy em có cách để anh đỡ nhớ em đó, anh có muốn nghe không?"
Sau một hồi ngẫm nghĩ cái gì đó, Hiền nói.
"C-có cách như thế nữa sao?"
Chớp chớp đôi mắt trong veo như một thói quen, tỏ vẻ khó hiểu, Khuê hỏi lại.
"Thì anh phải đồng ý làm theo thì em mới nói chứ!"
Bỗng dưng Khuê thấy ngờ vực một chút với cái người đối diện. Nhưng Khuê cũng muốn nỗi nhớ người có thể vơi đi một chút, chỉ là Khuê không muốn mình làm việc trong sự lơ đãng.
Khuê gật đầu thay cho lời đồng ý. Má Khuê dần chuyển sang hồng lúc nào hay vì cái gật đầu như thể một lần nữa thừa nhận rằng anh sẽ rất nhớ cậu.
"Cách mà em nói là thơm em một cái."
Chỉ vào má của mình, cậu cười cười nhìn người trước mặt còn ngẩn ngơ.
Thái Hiền tâm cơ quá thể đi. Khuê đương nhiên là đỏ mặt ngay sau đó. Anh da mặt mỏng chứ ai như con người kia đâu.
"Khuê không thèm nhớ cậu nữa!!"
Khuê nói rồi quay phắt mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ au của mình.
"Ơ.."
Cứ tưởng mình thông minh lắm, ai dè không được như mong đợi rồi còn bị người thương giận nữa.
"Nếu thế anh cũng nỡ để em bị sao nhãng trong công việc sao?"
Còn giở thói bĩu môi rồi làm biểu mặt ủ dột.
Ừ thì thương người ta, ai lại để người ta buồn.
"..vậy Khuê giúp gì được cho cậu?"
Trong vô thức đưa tay lên gãi đầu, Khuê thắc mắc.
"Anh chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại thôi."
Chuyện này thì dễ mà, Khuê làm được. Mà chỉ cần nhắm mắt là Hiền sẽ tập trung thật sao?
Khuê nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì liền nhắm mắt lại.
Hiền khom lưng hôn nhẹ lên cánh môi mềm của người đang nhắm mắt.
Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Đó có phải là người kia mới hôn Khuê không? Cái cậu này, Khuê đã cho phép đâu!?
Vừa mở mắt ra là 'thủ phạm' đi đã được một đoạn rồi.
Người nọ xoay người lại vẫy vẫy tạm biệt nữa cơ, trông cái mặt hớn hở lắm kìa.
Khuê bất giác chạm vào môi mình rồi lồng ngực cứ thế loạn nhịp vì dư âm xúc cảm vừa nãy người thương mang lại.
*
Hôm sau
Hiền bảo trưa nay Hiền về, đã một ngày trôi qua rồi. Mọi khi một ngày trôi qua nhanh lắm, nay nó như thể dài ra thêm vài canh giờ nữa vậy.
Dù đã bên nhau ngần ấy năm nhưng cái cảm xúc lúc là người thương của nhau vẫn khác một trời một vực.
Cái cách người nọ ôn nhu và kiên nhẫn với Khuê khiến Khuê thấy mình thật may mắn. Khác hẳn với cái cách những người giàu sang, quyền quý ngoài kia nhìn anh, đối xử với anh.
Vậy rằng Khuê có thật sự xứng đôi với Hiền không? Rồi ông bà Khương sẽ đồng ý không? Chắc chắn sẽ rất ít ai suy nghĩ được như chị Hà Vân.
Nhưng Khuê sai rồi. Khi yêu ta đừng quan tâm người ta hỉ nộ ái ố như thế nào, thay vào đó hãy quan tâm người ta nhiều hơn!
"Khuê à! T-tay em.."
Đang rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì giọng chị Hạnh khiến Khuê giật mình.
Lắc đầu để không nghĩ nữa, nghe lời chị Hạnh cũng nhìn thử tay mình bị làm sao.
Vì không để ý mà Khuê lỡ cắt trúng vào tay, từng giọt máu thẫm màu chảy xuống sàn nhà lạnh ngắt.
"Em làm gì mà không chú ý vậy? Để chị tìm cái gì đó cầm máu cho em trước đã."
Chị Trà ngó nghiêng xem thử có cái gì thích hợp không.
"E-em xin lỗi.."
"Úi xời, chị nói là để em cẩn thận hơn thôi mà, không cần phải xin lỗi gì đâu!"
Chị tìm một mảnh vải dư quấn quanh vết thương sâu cho Khuê.
Rốt cuộc Khuê đang bị làm sao vậy? Không biết vì sao trí óc Khuê cứ nghĩ đến chuyện mình không đâu. Liệu Khuê sẽ vượt qua lời đàm tiếu ngoài kia không?
Nhưng mà vẫn luôn có Hiền ở bên mà, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua. Dẫu có gian nan thế nào.
*
Giờ chiều tà sắp tối sầm rồi mà không thấy bóng dáng cao cao kia đâu. Chắc cậu vẫn đang bộn bề với công việc rồi.
"Khuê vào ăn cơm đi con."
Giọng mẹ Khuê từ bếp vọng ra.
"Vâng ạ!"
Anh cũng tự nhủ không nghĩ nữa, cứ thế này thì cậu sẽ sinh lo cho anh mất. Chắc giờ mà cậu có về cũng ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi.
*
"Con cần xem xét kĩ khoản chi của phần này để có cơ sở quyết định cho phần này."
"Vâng."
"Được rồi. Giờ ta về."
Thái Hiền tiếp thu khá nhanh nhưng hôm nay mọi công việc cứ đầy ắp khiến cậu không biết giờ cũng đã muộn rồi.
Đưa tay nhìn đồng hồ trên tay.
Đã 8 giờ tối rồi còn đâu.
Về đến nhà ít nhất cũng 9 giờ. Vì không đoán trước hôm nay học nhiều như vậy nên đã nói người ta trưa về. Thế mà giờ còn ngồi đây đây.
Cậu thấy mình thật đáng trách mà.
*
"Anh! Anh ơi!"
Khuê định quét phòng xong xuôi là lên giường ngủ. Vừa dừng tay thì nghe giọng ai đó gọi mình, Khuê liền đưa mắt nhìn quanh và dừng ngay tại cửa sổ.
Thái Hiền đứng ngoài vách tường để gọi Khuê vào giờ này sao?
Nhà Khuê khóa rồi mà Khuê lại không muốn đánh thức mẹ mình, càng không thể để mẹ biết mình ra khỏi nhà vào lúc này để gặp Hiền.
"Sao giờ cậu lại sang đây? Cậu có biết đã rất muộn rồi-"
Khuê thủ thỉ.
Khuê ra ngoài vườn - nơi giáp với chỗ Hiền đứng, ngước nhìn người nọ, hỏi. Giọng nói khe khẽ đủ để người nọ nghe.
Hiền cũng muốn làm người kia cười nên nói một câu trông có hơi trẻ con.
"Dạ vì em nhớ anh quá ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com