Và rồi thời gian thấm thoắt trôi đi, cũng đã hai tuần trôi qua kể từ hôm Hiền bắt đầu học.
Thầy dạy cho Hiền và kèm cho mỗi mình Hiền nên cũng khiến Hiền dễ hiểu bài hơn.
Có 2 bạn nhỏ ngồi ở nhà chòi, các phía gió lộng mát rười rượi. Nhà chòi nhà Hiền bốn bề toàn là gỗ quý và lợp bằng ngói đỏ, đến bàn ghế ở đây cũng bằng gỗ.
Hiền có nói có thể học ở phòng Hiền nhưng làm sao Khuê dám vào. Thế nên Khuê nói với Hiền là học ở chỗ nào thoáng mát và trang nhã vì những đồ đắt tiền Khuê không dám chạm vào. Cơ mà ở nơi thoáng mát thì có đó nhưng vế sau thì nhà Hiền chẳng có nơi nào như thế cả..
"Chỗ này không trừ được thì anh Khuê mượn 1 đơn vị ở hàng bên cạnh!"
"À được! Khuê hiểu rồi!"
Bạn nhỏ mỉm cười, gật đầu lên xuống, vẻ đã hiểu.
Hai tuần qua, hai bạn nhỏ vẫn bên nhau mỗi ngày. Cơ mà khác khi trước. Hai bạn không chỉ chơi đùa trong sân nữa, mà còn học với nhau.
Sáng Hiền học, Khuê ở nhà làm hết công việc ở nhà. Đến chiều, Khuê sang rồi Hiền lại dạy lại cho Khuê những gì mình học và hiểu được.
Động lực là thế. Chỉ cần mỗi ngày, mỗi khi Hiền dạy lại mà Khuê hiểu, Khuê lại cười thật tươi. Mỗi lần như thế, Hiền biết là Khuê vui, Hiền cũng vui theo.
Còn Phạm Khuê, được học mỗi ngày, niềm vui lúc nào lâng lâng trong lòng. Mà Khuê là người dễ tiếp thu kiến thức. Thái Hiền cũng không gắng giảng đi giảng lại quá nhiều đâu. Chỉ cần đôi ba lần là Khuê sẽ hiểu ngay.
Hai bạn nhỏ đã học xong bảng chữ cái rồi. Còn phần vần thì vẫn đang. Hai bạn vẫn học xen lẫn giữ toán và tiếng việt.
Khó khăn không phải không gặp qua nhưng hai bạn nhỏ vẫn luôn truyền động lực nhau, dù đó chỉ là trong lòng, không nói ra. Động lực của Hiền là vì Khuê, cũng vì không muốn người khác nhìn vào và phỉ báng cậu là một kẻ khờ. Khuê vì công sức và sự cố gắng của Hiền nên càng phải quyết tâm.
"Vậy anh Khuê thử làm bài này đi ạ!", Hiền đẩy nhẹ quyển sách sang cho Khuê, tay chỉ vào 4 phép tính trong sách.
"Được, chờ Khuê một chút!"
Hành động và lời nói của Thái Hiền và Phạm Khuê từ khi nào đã thu vào tầm mắt của một người.
Chẳng phải ai xa lạ cả. Là cha Thái Hiền.
Ông vẫn hay thắc mắc lí do bỗng dưng con trai của ông lại muốn học. Ra là vì cậu bé bạn của cậu.
Trông kìa, hai bạn nhỏ đang học nhưng không khí không hề căng thẳng chút nào. Hai bạn học trong sự vui vẻ và thoải mái.
Ông chỉ dừng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi lẵng lặng rời đi.
*
"Con trai!"
"Sao vậy cha?"
Thái Hiền đang ôn lại bài. Nghe giọng nói phát ra sau lưng, cậu quay lại và hỏi.
"Con học vậy được rồi. Mau lại đây."
Ông ngồi trên giường, vỗ vào phần giường đối diện ý gọi cậu đến ngồi.
"Dạ!", cậu vâng lời đóng sách lại rồi từ bàn đi đến.
"Con cho cha biết một điều."
Ông nhìn thẳng vào mắt Thái Hiền, lộ rõ vẽ nghiêm định.
"Dạ, cha hỏi đi ạ!", cậu hơi nghiêng đầu nhìn ông, nói.
"Vì sao bỗng dưng con lại muốn đi học? Trả lời thật cho cha biết."
"Thật giả gì ạ? Con chỉ có 2 lí do thôi!", nói rồi, cậu nhìn ông và cười niềm nở.
"Là?", không nóng không lạnh, ông hỏi.
"Một là con muốn mọi người thấy con không phải là một đứa trẻ khờ, hai là..vì con muốn dạy cho anh Khuê ạ!", Thái Hiền dõng dạc trả lời.
Thật ra Thái Hiền đã từng suy nghĩ mình sẽ làm được gì, học chăng? Cậu đã phải căn nhắc về chuyện này rất nhiều vì nó đối với cậu khó biết nhường nào. Nhưng lời tâm sự lúc ấy của Phạm Khuê đã phủi bay hết sự ngần ngại của Hiền.
Và đúng vậy. Ngay từ đầu Hiền không muốn giấu ông. Chỉ là ông không hỏi thôi.
Ông chỉ cười rồi xoa đầu mái đầu của cậu.
"Bộ con nói gì sai sao? Sao cha lại cười vậy ạ?", cậu chớp chớp đôi mắt, gãy gãy đầu rồi hỏi.
"Con thật sự đã lớn thật rồi, Thái Hiền!"
Con trai ông biết suy nghĩ cho bản thân và cho những người xung quanh rồi.
Khi chiều, ông nhìn là ông hiểu ngay là con ông muốn dạy lại cho cậu bé ấy rồi.
Thái Hiền dường như không có bạn.
Một phần là bọn trẻ con trong làng hay được cha mẹ dặn rằng chơi với cậu lỡ làm cậu bị thương gì thì sẽ tựa như 'rước hoạ vào thân' vì ai không biết Thái Hiền là quý tử của ông lớn trong huyện.
Còn một phần là vì bọn trẻ nghĩ cậu khờ khạo nên sinh ra ghét bỏ.
Nhưng vốn Thái Hiền đâu có bị khờ như người ta đồn đâu! Tại sao ai cũng gán từ khờ vào một đứa trẻ không hơn không kém chỉ vì lời đồn đại vớ vẩn vậy?
"Thái Hiền con sẽ cho các bạn ấy thấy là con không khờ như họ nghĩ!"
Đúng là cậu đã từng quan tâm đến những điều họ nghĩ mà buồn rầu, nhưng rồi nhờ lời khích lệ tinh thần của Khuê nên không còn để ý đến lời chế nhạo ngoài kia nữa.
"Cha vui vì con không vì lời đám phán không đúng của người khác về mình mà phiền lòng."
"Cha vui thì con cũng thấy vui ạ!", nói rồi cậu cười rạng rỡ.
"Còn một chuyện, nếu con muốn thì có thể nói với cậu bé ấy học cùng con. Nói với cậu bé là cha cho phép, những chuyện khác không cần lo."
Ông thấu được rằng Phạm Khuê cũng là một phần động lực của Thái Hiền. Với cả dường như Khuê là một trong số ít ỏi đứa trẻ kết bạn với Hiền nên ông quý Khuê lắm.
"Thật ạ? Cảm ơn cha!"
*
"Anh Khuê này, Hiền hỏi anh Khuê một chuyện được không ạ?"
Đang học thì Hiền nhớ lời cha bảo, không ngần ngại gì, Hiền hỏi.
"Tất nhiên. Cậu Hiền hỏi đi!"
Khuê đang cặm cụi làm bài, nghe Hiền hỏi liền ngước nhìn Hiền, trả lời rồi lại tiếp tục.
"Cha Hiền bảo anh Khuê có thể học với Hiền đó ạ. Những chuyện khác anh Khuê không cần phải lo. Chỉ cần là học với H-"
"A..kh-không không, Khuê không thể.."
Tay bạn nhỏ không ngừng huơ huơ qua lại, đầu thì lắc nguầy nguậy.
Khuê không dám. Khuê cũng biết mình là ai. Giới hạn của mình đến đâu. Chỉ cần Hiền dạy Khuê là quý lắm rồi. Khuê không dám nghĩ đến chuyện sẽ học như Hiền.
Mặc dù ông có đồng ý hay chuyện chi phí không cần đáng ngại đi chăng nữa thì Khuê cũng không cho phép mình vượt quá sự cho phép như vậy. Vả lại mẹ Khuê cũng sẽ không cho phép.
Khuê biết chứ. Gia cảnh và cả giai cấp nhà Khuê khác xa nhà của Hiền. Khuê đủ lớn để hiểu thấu mọi chuyện.
"Nhưng..Hiền thật sự muốn học với anh Khuê mà..Nên là-"
"Cậu à..Khuê không thể..Hiền hiểu cho Khuê nhé?"
Bạn nhỏ đặt tay mình trên mu bàn tay Hiền, nhìn với ánh mắt trong vắt, Khuê nói.
"Tại sao lại không? Con nói ta xem."
Ông từ trong bước ra, tay cầm theo cốc trà hoa đậu biết thơm nhè nhẹ và hỏi.
"Th-thưa ông. C-con..con.."
Nghe giọng của ông làm tim Khuê như rơi ra khỏi lồng ngực.
"Đó là ý của ta. Ta cho con học là vì ta quý con. Hay còn muốn phụ lòng ta?", nói rồi ông khuấy nhẹ ly trà trong tay.
Ông biết thế nào Khuê cũng không đồng ý nên đành nói thế.
"D-dạ không, ý con không phải vậy đâu ạ! Nhưng con.."
Khuê bây giờ đang cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết.
"Không nhưng nhị gì cả, coi như con đồng ý. Với lại, ta đã cho người xin phép mẹ con rồi nên đừng lo."
Ông vẫn thế, bước ra nói vài câu rồi lại bước vào.
Để biết người nhà của Khuê không phải là khó đối với ông. Lúc mẹ Khuê nghe vậy cũng phản đối lắm. Dù sao bà cũng biết danh phận của mình là gì. Nhưng người nói lại lời của ông với bà cũng nói tựa như giờ vậy. Không đồng ý lại càng không phải phép.
Nhìn theo bóng lưng cao cao của cha mình, cậu khẽ cười khúc khích.
Ông quả là biết cách lạnh nhạt nhưng vẫn ấm áp ấy nhỉ?
"Cha Hiền kiên định lắm nên anh Khuê đồng ý nha?"
"Khuê..thật sự có thể sao?"
"Anh Khuê không cần suy nghĩ gì cả."
Nhìn thấy lọn tóc vô ý tứ vướng trên mắt Khuê, Hiền nhẹ nhàng vén sau mang tai mà thỏ thẻ.
"Cậu và gia đình cậu đã giúp Khuê rất nhiều. Khuê không biết phải-"
Nắm chặt tay Khuê, Hiền cười, nhẹ giọng, cậu cất lời:
"Anh Khuê này! Mọi chuyện là vì anh và vì để anh vui mà..nên anh Khuê đừng buồn hay nghĩ ngợi gì hết."
-----------------------------------
Au sẽ ráng chăm chỉ hơn để đăng fic nhóoooo '•'
Cảm ơn vì đã ủng hộ cho chiếc fic văn phong chưa được tốt lắm này nhóㅠㅠ
Ngày tốt<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com