"C-cậu ơi, cậu có sao không? Cậu lạnh sao? Hay là Khuê trả lại áo cho cậu nha?"
Khuê nghe xong không khỏi lo lắng mà đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Hiền đến nổi cậu không kịp trả lời. Khuê quay sang đặt tay lên trán của người nọ để kiểm tra.
Ban đầu Thái Hiền chỉ muốn nói dối, nếu không sẽ lộ chuyện cậu ngây ngẩn khi nhìn Khuê mất.
Nhưng mà trông kìa, Khuê có vẻ lo lắng cho Hiền lắm. Cơ hội đâu đến lần thứ hai? Cậu thở dài vẻ nặng nhọc rồi tựa vào vai anh.
"Em không lạnh, cũng không bệnh. Em chỉ mệt một chút thôi, nên anh cho em tựa vào vai anh một lúc nhé?"
Bày ra vẻ mặt mệt mỏi, Hiền thỏ thẻ.
Hiền mà nói bệnh hay gì thì chắc chắn Khuê sẽ trả lại khăn choàng với áo cho Hiền ngay.
"Đ-được.", không nghĩ ngợi gì, Khuê đáp.
"Mà anh biết không? Em đọc sách có nhà văn viết rằng nắm tay ai đó sẽ khiến mình đỡ mệt hơn.", ngẫm nghĩ gì đó, Hiền nói.
Ai nghe mà không biết cậu Hiền đây bịa đặt đâu. Nhưng Khuê thì khác, Khuê ngốc xít mấy chuyện này lắm, liền tin là thật. Với cả nhà Hiền nhiều sách như thế nên Khuê nghĩ Hiền nói gì cũng đúng..
"Như này á?", Khuê nắm lấy bàn tay vốn ấm áp của Hiền mà không không mảy may nghi ngờ gì.
Hiền không trả lời như thể mình đang mệt. Mái đầu trên vai Khuê rụch rịch gật đầu ý đúng rồi. Lỡ diễn thì phải diễn cho trót ấy nhỉ?
Mười ngón tay đan vào nhau như thể không còn một kẻ hở nào. Người cao hơn tựa vào vai người thấp hơn và cả hai cùng đọc tiếp cuốn sách trên tay.
Không gian dường như yên lặng trở lại, lâu lâu lại nghe tiếng gió làm cho vài chiếc lá khô rụng dưới sân vườn sau mùa thu vừa qua khẽ lay động mà xào xạc.
Không khí thì rét buốt thế này, cơ mà trong tim của hai người nào đó bỗng ấm lên đến lạ.
*
Chiều nay cũng không khá khẩm hơn mấy. Tiết trời cứ lạnh mà kéo đến. Bầu trời không một tia nắng nào, dần trở nên xám xịt.
Thái Hiền vẫn đi học cho đến bây giờ, cậu học gần cả tuần nên chỉ có cuối tuần Khuê thường sẽ đến cả ngày và thường Hiền đến đón Khuê nhiều hơn, trưa về rồi chiều đến.
Khuê thì chỉ học cho biết chữ thôi chứ Khuê không thể cứ học mãi như thế với Hiền được. Khuê cũng biết điểm dừng của mình mà. Hiền cũng buồn cho Khuê lắm nhưng cũng không thể giúp gì được cho anh cả.
Khuê vốn khéo léo nên học may rồi làm ở một tiệm may nho nhỏ gần đây vào đầu tuần đến cuối tuần anh nghĩ. Khuê muốn mình giúp mẹ đỡ một phần vất vả nào đó.
Hiền thường hay bảo anh làm có cực không thì anh chỉ cười rồi bảo không. Nụ cười ấy càng thôi thúc Hiền phải cố gắng học xong để sau này còn thực hiện một điều.
Từ khi Thái Hiền đi học từ năm 12 tuổi gần cả tuần thì cả hai dần ít gặp nhau lại. Chỉ có cuối tuần thì mới có thể bên nhau cả ngày.
Khuê cũng cảm thấy được Hiền càng lớn thì càng trưởng thành và tài giỏi. Bỗng Khuê thấy Khuê nhỏ bé lắm.
Nhưng Khuê đâu biết rằng không có Khuê thì chưa chắc có thể có Khương Thái Hiền ngày hôm nay.
"Ở ngoài lạnh như vậy mà anh còn muốn ra đây làm gì?", cậu chỉnh lại tóc Khuê do bị gió cuốn mà gặng hỏi.
"Ra đây cho khuây khoả mà. C-cậu thấy lạnh hả?"
Anh chớp chớp đôi mắt vẻ thắc mắc pha chút lo lắng.
"Em chỉ sợ anh cảm thôi, em ổn mà."
Nhìn người kia lúng túng, cậu khẽ cười mà trả lời.
"Khuê cũng thế! Khuê cũng ổn nên cậu đừng lo!", anh nói rồi cười mỉm ngước nhìn hồ sen trước mắt.
Thật ra Khuê cười để đánh trống lãng vì lời nói của người bên cạnh làm tim Khuê loạn nhịp. Hiền vẫn thế, vẫn luôn lo lắng cho Khuê đến những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Khuê gặp được Hiền có phải là vì kiếp trước Khuê đã làm gì lớn lao đó lắm phải không?
Nhìn Hiền khi cậu không để ý, bỗng suy nghĩ vụt qua tâm trí Khuê.
Liệu Khuê có xứng đáng để nhận được những điều mà cậu đã làm và dành cho Khuê không, cậu Hiền?
"Mà anh này, anh đừng gọi em là cậu nữa, anh cứ xưng hô anh-em với em là được rồi mà."
Đã bao năm trôi qua, Khuê vẫn một mực giữ cách xưng hô ấy. Nhưng vốn cả hai đâu phải quan hệ chủ-tớ đâu chứ? Anh cứ gọi như vậy làm Hiền thấy không hài lòng vô cùng.
"Không được đâu! Anh phải gọi thế cho phải phép."
Anh chóng không nghĩ ngợi nữa, lắc đầu qua lại, cất lời.
"Nhưng em với anh là bạn mà, em không phải cậu chủ của anh. Vốn là thế nên-"
"Khuê muốn gọi như vậy, nếu cậu còn nhắc đến chuyện này nữa thì Khuê sẽ giận cậu!"
Khuê nói rồi quay mặt qua nơi khác. Chắc là người ta dỗi cậu rồi cậu ơi!
"Em không..không nói nữa..", cậu thở dài mà đáp.
Hiền muốn Khuê hiểu rằng khoảng cách giữa cả hai không xa như anh nghĩ, không chỉ là bạn mà có khi sau này còn hơn cả thế.
Đôi mắt sắc lẹm của người nọ đã nhìn thấy tất cả hành động, cử chỉ của hai người từ xa.
"M-mợ Hai..m-mợ ra đây mà kh-không bảo em."
Cô gái thắt hai bím chạy muốn thở hồng hộc sau khi tìm thấy cô chủ của mình.
"Mày nhìn xem, Khương Thái Hiền, con trai đầu của ông Hai Khương.", cô nói rồi hất cằm ý bảo cô bé ấy nhìn đến hướng đến hai bóng lưng của Hiền và Khuê đằng kia.
"Cậu ấy chẳng phải là-", nhìn cô chủ của mình, chị hỏi.
"Đúng vậy. Ngày xưa cha tao bảo cậu ta là thanh mai trúc mã của tao nhưng tao đã không chịu vì ngày xưa cậu ta bị bệnh khờ. Không biết vì sao giờ cậu ta hết bệnh rồi, còn thông mình đến lạ. Mày nhìn xem, bây giờ trông cậu ta khôi ngô tuấn tú đến thế mà.", giọng nói dường như chứa đầy ẩn ý.
Không ai hiểu cho sự cố gắng của Thái Hiền. Cái gì mà thông mình đến lạ? Cậu đã phải 'cần cù bù thông minh' đến nhường nào, chẳng ai thấu được.
"V-vậy ý mợ là..", chị ấp úng.
"Bây giờ cậu ta hết khờ rồi. Chắc chắn sau này tao sẽ nói cha tao rằng tao muốn cưới cậu ta cho bằng được mới được. Nhưng..cái thằng bên cạnh là ai mà trông cả hai thân mật vậy?"
"Em nghe nói là bạn từ nhỏ của cậu Hiền.."
"Thái Hiền quý tử nhà họ Khương mà đi làm bạn với kẻ trông thấp hèn như thế? Lại còn từ nhỏ sao? Đến lúc tao sẽ khiến nó phải tránh xa Thái Hiền của tao ra."
*
"Cậu này, bọn mình ra đường đi dạo đi!"
"Đã thế anh còn muốn ra ngoài đường nữa?", cậu nhíu mày nhìn anh, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lõa xõa vướng mắt anh ra sau vành tai.
Anh đúng là giỏi trong việc làm cậu lo lắng mà.
"Đi! Đi mà..nha, cậu nha..?"
Anh giương đôi mắt long lanh nước nhìn cậu mà chớp chớp, nói với chiếc giọng ngọt ngào làm cho tim ai đó như tan ra vậy.
Làm sao cậu nỡ không đồng ý đây? Chỉ trách Khuê quá đỗi đáng yêu!
"Theo ý anh.", nói rồi cậu nắm tay và kéo nhẹ người nọ đang không khỏi vui mừng đằng sau.
*
"Ngoài đường..vắng vẻ ha?", anh đưa ngón trỏ gãi gãi đầu.
"Có ai kì cục như anh mà đi ra ngoài vào thời tiết này đâu."
Cậu véo yêu má Khuê mà nói như muốn trêu anh một chút.
Cả hai còn đang đi và trò chuyện thì bỗng có một người vỗ nhẹ vai Khuê.
Khuê giật mình quay lại nhưng chưa kịp định hình đó là ai thì người ấy đã ôm chầm lấy Khuê.
Khuê nhanh lấy lại tỉnh táo, vùng vằn và ngước nhìn ai đang ôm mình.
"A! Ninh Khải!"
Người kia cuối cùng cũng chịu buông Khuê ra.
"Mèn đét ơi, nhìn từ xa là mình đã nhận ra Khuê ngay!", bạn hí hửng kể lại.
"Chẳng phải giờ này cậu phải đi học chứ? Sao cậu lại ở đây, trên đó được nghỉ đông á?"
Anh nghiêng đầu sang một bên lộ rõ vẻ thắc mắc.
"Trên trển vẫn học bình thường, tại dưới này có việc nên gia đình mình về vài hôm!"
Có một người tựa như bị tàn hình nhìn hai người trước mặt tươi cười.
Cậu khó chịu lắm.
Cậu ta dám ôm Khuê của cậu! Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Là những câu hỏi đang đặt ra trong đầu cậu.
Ninh Khải là người Sài Thành, quê ở đây nên bạn vẫn biết Khuê nói gì. Khuê thì lâu lâu gặp bạn nên cũng hiểu đôi chút. Nhưng mà Hiền có hiểu ngữ điệu của người Bắc Bộ đâu? Vả lại hai bạn còn đang nói khe khẽ nên Hiền chỉ nghe chữ được chữ mất.
"Anh là..", Thái Hiền cất giọng hỏi.
"Là-", Khuê đáp.
"Là thanh mai trúc mã!", Khải chen ngang.
"Gì cơ?"
"Đừng nghe cậu ấy nói, cậu ấy với Khuê chỉ là bạn thôi."
Khuê quay sang đánh nhẹ vào vai Khải vì trò đùa kì lạ của bạn mà trả lời.
"Đúng rồi, tôi đùa thôi! Cậu không cần phải thái độ như thế với tôi đâu."
Nhìn thấy biểu cảm không mấy ưa nhìn của Hiền mà Khải cười nói.
Vốn muốn trêu cậu bạn của Khuê, không ngờ lại nhìn ra được một điều.
Bỗng dưng Khải tiến lại gần Hiền, gặng hỏi:
"Nhìn biểu cảm của cậu là tôi biết cậu thương Khuê rồi, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com