Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

- Vãi thật! Tóc cháy thế ?

- Lần đầu tiên tao thấy một đứa dám nhuộm tóc màu sáng tới trường đấy. Tóc khét thật!

- Đẹp trai quá đi!

- Cậu kia là ai thế? Tôi chưa thấy bao giờ.

- Không sợ bị mời vào phòng giám thị sao ?

Thái Hiện đi giữa sân trường. Dáng đi của cậu ta hiên ngang, vô cùng kiêu ngạo. Thay vì mặc áo đồng phục nghiêm túc chỉnh tề, cậu ta lại tháo hai cúc áo đầu tiên, xắn tay áo tới tận khuỷu tay, để một vạt áo thò ra, gấu quần xắn qua mắt cá chân, để lộ ra mắt cá chân siêu đẹp. Nhìn trông không ai nghĩ Thái Hiện đây là học sinh đứng thứ hai của trường. Khi ánh nắng vàng ấm chiếu xuống, mái tóc màu xanh lá nổi bật tỏa ra những tia sáng màu xanh diệu kỳ; thêm kiểu cậu ta khoác cặp một bên vai, trông rất giống đầu gấu. Ai nhìn cũng rén, cũng sợ.

Ngay lúc đó, ban giám thị trường vừa hay đi qua.
Bọn học sinh nhiều chuyện vội chạy ra tứ phía. Chúng đã thấy thầy Tú Bân với cặp kính đen cùng áo sơ mi trắng, trên người cầm thẻ giám thị đi tới.

Đại ác ma của trường đã đến rồi!

Thôi Tú Bân đi giữa đám học sinh, dò xét từ trên xuống dưới từng đứa một. Anh chặn đường từng đứa học sinh, nhìn đi nhìn lại trang phục, đầu tóc một cách kĩ càng.

- Mặc áo chỉnh tề vào đi. Còn cậu kia, ai cho cậu không thắt cúc áo thứ nhất hả ? Bạn nữ kia, sao tóc em lại làm xoăn vậy hả ? Còn nhuộm nữa. Có biết vậy là vi phạm nội quy không hả ?

- Thầy ơi, em chỉ muốn điệu một chút thôi ạ. Mai em sẽ ép thẳng và nhuộm lại ạ. - Bạn nữ bị nhắc xịu mặt xuống, mếu máo. Tú Bân nhíu mày, rồi đi qua.

Thế rồi, Tú Bân nhận ra là trong đám học sinh gương mẫu ăn mặc chỉnh tề, có một mái tóc màu xanh lá đang di chuyển tới gần chỗ anh. Lại có học sinh muốn viết bản tường trình sao ? Để xem ai lại to gan tới vậy.

Anh đi tới, đối mặt với Khương Thái Hiện đang đáp viên đá trên đường đi. Dáng điệu bất cần đời, khá là chán nản.

Khỏi cần nhìn, ai cũng biết Thái Hiện vi phạm cả cái bảng nội quy luôn. Lần đầu tiên mà Tú Bân thấy một học sinh táo bạo thế này. Đặc biệt là học sinh nhuộm tóc màu sáng.

Anh đảo mắt, đứng chặn Khương Thái Hiện. Cả hai dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn nhau, tưởng nhau sắp bùng chiến tranh ngay bây giờ.

- Ai cho cậu nhuộm tóc màu sáng tới trường ? Quần áo xộc xệch thế này cho ai xem đây ?

- Em ạ.- Thái Hiện cong đuôi mắt, nở nụ cười công nghiệp, không mấy thiện chí cho lắm. Cậu ghét bị hỏi mấy câu hỏi kiểu này.

- Cậu tên là gì ?- Tú Bân khoanh tay lại, nhíu mày khó chịu, dùng ngón tay đẩy gọng kính vào sâu hơn, trông giống như mấy giáo viên ác ma vậy.

- Khương Thái Hiện ạ. Lớp 12-1 ạ.- Cậu rút thẻ học sinh ra xuất trình.

Thôi Tú Bân bất ngờ.

Chẳng phải học sinh lớp 1 luôn ngoan ngoãn, nghiêm túc sao ? Tất cả các học sinh đều nghe theo nội quy của trường, chăm chỉ, vâng lời. Tự nhiên lòi đâu ra một tên nhóc xã hội đen như thế này ? Hay cậu ta bịa chuyện ?

Không đúng. Cả mắt, môi, mũi, lông mày, cả khuôn mặt đều y hệt ở ngoài. Chẳng qua là, ở trong ảnh thẻ, cậu ta để tóc đen, đóng cúc áo trông ngay ngắn gọn gàng, nào đâu...

- Cậu, đi với tôi tới phòng giám thị. Ngay bây giờ!

Thái Hiện nhếch miệng cười, vuốt mái tóc màu xanh lá, vênh váo tay đút túi quần, dáng đi bất cần theo chân Tú Bân.

×××

Thái Hiện ngồi đối diện với Tú Bân, nhanh tay tự lấy ấm chén trên bàn rót cho mình một chén trà. Hắn cầm cái chén bằng gốm nhỏ lên, ngửi mùi trà, rồi thổi nhẹ, với cử chỉ chậm rãi, khoan thai. Húp một ngụm trà đắng, hắn dùng tay còn lại đỡ tay cầm chén nhẹ nhàng đặt xuống bàn, vang lên tiếng "cạch". Hơi đắng! Hắn làm như đây chính là ngôi nhà của mình vậy, không kiêng nể ai.

Tú Bân nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Một học sinh kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, dám uống trà trước mặt giám thị, vẻ mặt không hề biết lỗi, dương dương tự đắc là mình đúng. Ai là người dung nạp cậu ta vào lớp 1 vậy ? Thế rồi anh vắt chân, nghiêm nghị bảo với cậu học sinh đang ngồi cầm sổ ghi đầu bài gần đó: " Cho gọi đại diện lớp 12-1 ra đây! Ngay bây giờ cho tôi!"

×××

Phạm Khuê khúm núm đi trên hành lang tới phòng giám thị.

Đang luyện đề, chợt Nhiên Thuân giục cậu bỏ bút, xách cậu ra khỏi ghế, hốt hoảng nói với cậu: " Mau lên, nhà giáo ác ma triệu hồi cậu kìa!"

Nghe tới đây, cậu chết lặng. Mới sáng sớm đầu năm học đã không yên ổn rồi. Cậu đã làm gì sai à? Không có. Mỗi ngày đầu tóc quần áo nghiêm chỉnh, đi học luôn tới sớm trước mười lăm phút, thậm chí cậu còn chưa lọt vào tầm ngắm của Thôi Tú Bân một lần nào cả, sao lại...

Quay xuống bàn của Thái Hiện. Trống không. Cậu ta chưa tới lớp. Có lẽ nào...
.....

- Đây là học sinh lớp em à ?

- Dạ.- Phạm Khuê gật đầu mỏi cả cổ.

- Tên là gì ? Hạng thứ mấy ? - Tú Bân lườm nguýt Thái Hiện, giọng nói tỏ ý muốn tra rõ hơn.

- Khương Thái Hiện, hạng hai ạ.

Tú Bân sững sờ.

Hạng hai? Cái tên nhóc trông lông bông đểu cáng thế này mà hạng hai ? Không thể tin nổi !

Xưa ta có câu: "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Trước kia Tú Bân chưa từng trải nghiệm cảm giác này nên không hiểu. Hóa ra là nó vừa quê độ, vừa nhục nhã, lại bất ngờ thế này đây.

- Khụ. Em Thái Hiện, em đã đọc nội quy của trường chưa?

Quê muốn chết, nên Tú Bân vờ ho khan, lấy lại sự uy nghiêm.

- Rồi ạ.

- Vậy sao lại nhuộm tóc ?

- Em thích ạ. Hì hì...

Thái Hiện cười tít cả mắt, mỉm cười rộng miệng hết cỡ. Hắn quay qua nhìn Phạm Khuê đang cứng đơ như một bức tượng, sượng trân lắng nghe, khuôn mặt cố duy trì sự thấu hiểu.

Nơi mà Thái Hiện đang ngồi là phòng giám thị, ngay sát gần là ban công phòng, từ trong phòng, ánh nắng mặt trời chiếu vào. Mà thật ngẫu nhiên, tia nắng đẹp nhất lại chiếu vào người thiếu niên ôn hòa kia. Thêm ánh nắng mặt trời, Phạm Khuê cho dù có sượng trân thế nào, cũng rất rạng rỡ, tươi trẻ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào mái tóc màu xanh lá của Thái Hiện, lại một lần nữa, ánh sáng xanh kì diệu kia lại lan tỏa, khiến cho Tú Bân chú ý tới.

Anh nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ tụi nhỏ vào học rồi, nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện tại đây thôi.

- Em về lớp viết bản tường trình, chỉnh trang lại đồng phục cho tôi. Lần sau không được làm vậy nữa.
Sắp tới giờ rồi, mau về lớp nhanh lên.

Tú Bân phẩy phẩy tay, ý là xua đuổi hai người kia.

Hắn đứng dậy. Dáng người cao ngạo của Thái Hiện gập ngườu xuống, kèm theo giọng nói nặng nề: " Cảm ơn và xin lỗi thầy Thôi ạ! Tới gần giờ ăn bán trú em sẽ gửi lại cho thầy ạ!"

Rồi cậu ta liếc nhìn Phạm Khuê, thản nhiên đá vài từ với cậu: "Đứng đó làm gì nữa ? Về lớp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com