Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện (1); huening kai's day

2 tháng đã trôi qua kể từ ngày beomgyu đoàn tụ với bố mẹ. công nhận thời gian chạy nhanh thật. giờ đây, beomgyu có thể ở nhà của cậu. cậu còn ít đi chơi hơn do dành thời gian với gia đình. taehyun thì khỏi nói, hắn thường xuyên đi qua đi lại nhà cậu.

do hắn luôn được chào đón với cái danh con rễ, mục đích taehyun qua không phải kiếm cậu đâu, mà là người ta kiếm ăn đó. thiệt tình, hiện tại bây giờ là một thiếu gia nắm trong tay cả chục tỷ, thế mà lại đi qua ăn ké. nhắc lại cũng buồn nhưng bây giờ hắn còn bố mẹ nữa đâu mà ăn cơm gia đình như cậu. họ đang nơi đâu hắn còn không biết, kể cả là không muốn biết.

tuy vậy, nhà beomgyu lại rất yêu thương và hoan nghênh taehyun, đặc biệt là bé gấu của hắn ta. thương bồ thì phải gọi là số 1 rồi.

-

hôm nay, cũng như bao ngày bình thường. mới 6 giờ sáng, beomgyu còn nằm ngủ ngon lành trên giường mặc cho chuông điện thoại có reo cậu cũng quyết ngồi dậy tắt rồi đi ngủ tiếp. 

2 tháng nay cậu chỉ toàn ăn rồi ngủ. thi cuối kì xong rồi thì ta được nghỉ hè, vui chơi thoải mái. đến một lúc nào đó, taehyun dần nhận ra, sự thay đổi rõ rệt của beomgyu. cụ thể là tính cách dần bướng hơn, lì hơn, nhây hơn. cơ thể thì dần béo béo hơn, hai má bánh bao lộ ra tròn ủm. hè này, beomgyu đã tăng cân liên tục rồi đó. cơ mà cậu vẫn giữ dán được. càng làm cho kang taehyun mê đắm mê đuối hơn nữa mới ghê.

beomgyu đang ngủ say vậy đó, bỗng dưng tiếng cửa mở phát ra. khi cậu ngủ thì nghe gì được?, cơ mà cậu nhớ rằng cậu đã khóa cửa, không lẽ có ai mở bằng chìa khóa sao?.

mà thôi kệ đi, người giữ chìa khóa cũng sẽ là người nhà, nhà là nơi an toàn nên là không sao đâu. à mà cũng có sao đó...

*zzzzzzzzzz

có ai đó dần nằm lên giường, người đó vén chăn ra để đắp cho bản thân. sau đó lại vòng qua eo mà ôm, lại tựa mặt vào lưng của beomgyu. con gấu nhỏ còn mơ mơ màng màng, đã vậy còn đeo cái bịt mắt ngủ con ếch nhìn còn vô tri hơn thường.

chuyện sẽ rất bình thường, beomgyu sẽ ngủ tiếp nếu đối phương không bóp vào bụng của cậu. và cậu chắc chắn là tên bạn trai biến thái của cậu rồi còn đâu. chỉ có duy nhất taehyun là dám động đến bụng của cậu. cậu nào có cho phép, do taehyun hắn mặt dày, bị bọp tay mấy lần vẫn y như rằng là bóp bụng cậu.

"nào bé ơi, dậy đi chứ?"

(...)

"bé ơi"

"ummm...nín..." -gấu nhỏ bị đánh thức nên quạu rồi, nếu hắn còn gọi cậu nữa, e rằng hắn ăn tát trước khi ăn sáng.

"bé ơi, dậy đi mà--"

*chát

(...) beomgyu tát vào mỏ hắn, khiến cho hắn im lặng. một lúc sau, cậu không nghe thấy tiếng động hay động tỉnh gì. ngủ không yên, nên cậu quyết định dậy. hôm nay là một kì tích rồi đó...6g30 sáng.

mở bịt mắt ra, không thấy hình bóng kia đâu. cậu chật một cái rồi đứng dậy vscn. mặc kệ tên bồ phiền phức đó, yêu lâu làm beomgyu trưởng thành hơn nhưng không có nghĩa là bớt yêu hắn, cậu yêu hắn muốn điên. còn hắn thì lại càng ngày càng yêu cậu, hắn dần trẻ con hơn nữa.

hình như đây mới là bản chất thật của kang tyun nhà ta sao? suốt 3,4 tháng qua chỉ là dối lừa?!. chỉ do hắn giả vờ làm boy trưởng thành?!

lại một lần nữa, ai yêu rồi mà đều bất thường hết, riêng taehyun là bất thường sẵn rồi nói chi là yêu.

"chật-, đi luôn cũng được. cái đồ đẹp trai mà phiền fuck"

15 phút sau.

beomgyu đem khuôn mặt tỉnh táo xuống phòng khách. cơ mà vẫn quạu đeo hà, cậu còn cay cái vụ taehyun khi nãy, chuyện này chắc là dỗi hắn rồi còn đâu.

"um, beomgyu dậy rồi hả? sao hôm nay con dậy sớm thế?"

"mẹ ạ?, ờm tại con muốn dậy sớm thôi"

-"kì lạ nha, có gì khó ngủ sao?"

"thì, con bị đánh thức bởi con rễ của mẹ đó"

-"à à, thì nó định qua rủ con đi ăn sáng. vào phòng đánh thức thì con không dậy, nên nó bỏ đi đâu mất rồi"

-"mẹ thấy mặt nó trù ụ à nha" -đã beomgyu overthinking lại gặp bà choi hay đe dọa nữa..., điều đó làm cậu bắt đầu lo lắng, không biết taehyun sẽ ra sao nữa. có giận ngược lại cậu không. rồi chả biết hắn đã ăn sáng chưa, ăn sáng với ai hay là đi một mình nữa.

có đi tìm yeonjun để ăn lòng xào dưa hay không..., nhắc tới lòng xào dưa mới nhớ, tuần trước beom vừa combat với yeonjun, cậu bảo y giựt chồng của cậu. y thì lại liên tục chối. hai nhóc này bắt đầu lao vào PK...

"c-chắc không sao đâu, mẹ kệ nó đi.. mẹ và bố cứ chiều nó riết"

"riết rồi nó như em trai con..."

-"có làm sao?, thật thú zị khi có một nhóc vừa làm người yêu vừa có thể làm em trai?, quá đã luôn nha~~" -bà cầm nĩa cắm vào miếng dâu tây đút vào mỏ cậu. cậu vừa nhai vừa cau mày!!, làm sao mà hắn có thể làm em trai của cậu được chứ.

"ừa, chị mẹ của tôi thì hay rồi, chị nhiều kinh nghiệm quá mà, khi xưa cua được một anh chàng, giờ thì vừa là chồng vừa là em trai đấy"

-"chứ sao nữa, con nên từ bỏ ý định chọc tức mẹ đi, nếu con nghĩ con thành công thì đúng rồi đó.!"

(...)

-"trưa này tự ăn mì gói đi, tôi dỗi rồi!" -bà choi bỏ lên phòng, xác định trưa này beom đói mất thôi. bà năm nay 50 rồi mà bà như 20 vậy, hai mẹ con beomgyu như hai chị em. đúng là mẹ cậu thật là xì tin.

mẹ cậu cũng bỏ cậu đi. còn mình beomgyu ngồi trên sofa cứ suy nghĩ ngớ ngẩn, đa số là suy nghĩ về taehyun, cậu giờ không biết nên tìm hắn ở đâu nữa. thấy cậu cũng có lỗi khi đã tát hắn. có lẽ cậu nên bỏ đi thói quen xấu đó là sẽ tát người nào đó nếu đánh thức cậu dậy...

hai nhóc yêu nhau, một nhóc coi đồ ăn là tất cả còn một nhóc một khi ngủ thì đếch biết tình yêu là cái quái gì...

"giờ làm sao đây...taehyun, ẻm chắc giận minhd lâm..."

"ể, nhưng ẻm phải thừa biết là mình sẽ mất kiểm soát khi ngủ chứ..."

"ẻm biết mà em vẫn cứ nhây..."

(...)

dù gì đi chăng nữa, cậu cũng đang trách hắn...

"nhưng nếu không có ẻm, chắc không ai chịu được mình đâu..."

*cạch

mắt beomgyu chuyển qua hướng cửa, hình bóng quen thuộc kia đã về. hắn trên tay cầm một cái bọc màu trắng. tay còn lại cầm một cái túi đựng, trong đấy có một ly nước.

taehyun nhìn cậu rồi ngơ ra, tự nhiên cậu nhìn hắn chăm chăm rồi môi bĩu lại. cậu chạy đến ôm eo hắn chặt cứng ngắc...hắn thì lại không hiểu chuyện gì xảy ra, ủa thường ngày cậu có ôm như vậy hả?.

"taehyunieeeee"

"g-gì vậy? em làm gì sai nữa hả?"

-"hong...người sai là anh...em đã ăn gì chưa?"

"em ăn rồi"

-"sao chưa ăn gì hết vậy? đâu cần đợi anh đâu chứ?"

"em bảo em ăn rồi.."

-"rồi tay em cầm gì?"

"em cầm đồ ăn, mua cho anh này"

-"trời ơi, sao em không mua cho em luôn...sao em lại làm thế?"

"em nói em ăn rồi mà?"

-"huhu"

"ya choi beomgyu! anh nhây với em đấy à?, em bảo em ăn rồi, anh sao vậy?"

-"anh xin lỗi...vì khi nãy đã tát em.."

hắn thở dài rồi em vòng tay qua cổ đi cùng cậu đến sofa ngồi xuống, không nhìn thấy taehyun đáp cậu chợt lo lắng lần nữa. taehyun là đang nhịn cười đó beom ơi, cậu ngố quá đi mà.

hai người ngồi xuống ghế. cậu xà vào lòng hắn, hắn mặc cho cậu dựa, hắn chỉ lo mở hộp đồ ăn sáng để cho con gấu nhỏ này ăn. người ta thương gấu đến thế mà gấu bướng quá trời quá đất.

"yaaaa, sao em không nói gì? em định không tha lỗi cho anh?!"

"anh có lỗi đâu mà xin lỗi em?, sự cố ấy mà, em quen rồi"

-"em nói làm đâu lúc nào anh cũng ăn hiếp em"

"anh nói đúng rồi đó, my dear so good!"

-"mày mà nói nữa tao li dị!"

"anh dám ha? em thách anh luôn ấy!"

hắn ỷ cậu nhát mà cứ thách. thật ra, trong mối quan hệ này, người sợ mất đối phương chính là beomgyu. taehyun sợ mất beomgyu chứ, chỉ là không bằng nỗi âu lo của beomgyu thôi.

trong quá khứ beomgyu có một lần đánh mất đi tình cảm của taehyun. cậu đã ngu ngốc đến mức nói lời chia tay. kết quả chỉ sau vài ngày thì dần như bị trầm cảm. thế nên, bây giờ cậu rất sợ, cậu mong trước mắt cậu luôn có hình bóng của taehyun, mãi mãi và không bao giờ biến mất.

còn về taehyun, hắn nhận ra cậu rất sợ mất hắn, đôi lúc hắn luôn đem truyện này ra chọc ghẹo. tuy vậy cũng có giới hạn...vì hắn biết một ngày nào đó con gấu chịu không nổi rồi xù lông lên là mệt. hắn cưng cậu như trứng ấy mà, luôn ưu tiên cậu nữa.

và dần thì hai bạn nhỏ cũng đã trưởng thành, hai bạn đã biết lắng nghe nhau, đã biết thấu hiểu nhau. và người luôn lắng nghe là taehyun, lắng nghe cậu chửi hắn túi bụi:). người thấu hiểu là beomgyu, mỗi lần bị đè xuống giường...cậu luôn thấu hiểu cho nhu cầu của hắn. ừm ok ổn!.

còn về việc cãi nhau thì có lẽ không ai nghe ai đâu.

+×+

"hum, taehyun này" -hai cái má phồng lên, gấu nhỏ ăn ngon lành không ngần ngại uống thêm một ly trà trái cây.

taehyun thì đang chơi game cùng soobin. nhưng mỗi lần beomgyu có hành động gì là hắn quay qua nhìn liền, và đó cũng là trở ngại cho soobin bên cái mic bên kia. anh nhìn thấy taehyun cách 2 phút là đứng yên không chịu đi.

mặc cho anh cứ hét bên mic, taehyun tắt loa.

"vâng?"

"đồ ăn hôm nay ngon bất thường luôn ý,
ngon quá!!"

-"thế anh đã no bụng chưa?"

"anh có, à mà--"

*ting ting

"à, chờ anh một tí"

*Today, is huening kai "my little brother"'s birthday.

beomgyu nhìn dòng note từ cuốn lịch điện tử của cậu. chợt nhận ra hôm nay là ngày quan trọng. à ý là beomgyu đã quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của em sao?...chết chưa...

còn taehyun, hắn không thèm lưu ngày tháng sinh của huening vào lịch nữa chứ...mở mồm thì bảo là best friend. sáng giờ không có những cuộc gọi hay tin nhắn của taegyu tới chúc mừng sinh nhật.

cả tháng nay, 5 bạn nhỏ này toàn ở nhà, không hề ra ngoài gặp mặt nhau..lâu lâu thì nhìn nhau qua video mà sượng trân không biết nói gì. ờ thì là kém thân rồi đó:).

hè này, beomgyu chỉ có gặp mỗi người yêu của cậu thôi. còn 3 tên còn lại, beom còn quên luôn tên mà. tức là hôm nay sẽ gặp mặt nhau để tổ chức sinh nhật cho em đây chứ đâu.

"taehyun taehyun"

"vâng ạ?"

-"gọi cho hai anh em soobin yeonjun họp gấp đi"

cuối cùng taehyun cũng bật loa trong game vào rồi. giờ đây, cậu và hắn có thề trò chuyện với y được rồi.

"nhon hyung"

"cái đéo gì?"

"nào đừng cọc cằn chứ"

"mày chơi thế thì tao không cọc sao mà được?"

-"do em bận màaa"

"ờ ờ, mày bận, hẳn là bận"

"rồi, muốn nói gì đây?"

"anh đang ở đâu ấy?"

"anh ở nhà"

-"ờ, trưa nay, anh đến định vị em gửi nha, beomgyu có chuyện gì đó muốn nói, có lẽ đang gọi cho yeonjun"

"ê mà"

từ đầu beomgyu chen vào cuộc trò chuyện, cậu dặn dò soobin rằng đừng nói với huening để giữ bí mật.

"à mà, anh đừng nói cho huening nha, hôm nay huening có hỏi gì anh cũng bảo không nhớ!"

"ý tao...ở nhà là ở nhà của huening kai..."

(...)

"ê mà hôm nay sinh nhật--"

beomgyu và taehyun đứng hình tại chỗ. ông nụi soobin nguyên tháng hè này dọn qua nhà huening ở luôn hay gì ời. nhà huening có nhiều thứ độc lạ lắm, được cái em giàu, bố mẹ thường hay đi vắng, điều đó làm choi soobin lộng hành ra vô như đúng rồi. em thề là em đâu có rủ anh qua ở?, tự động anh vác xác qua ở thôi.

phận em út đâu dám đuổi..này là huening út khờ, chứ gặp út khùng kia là nó kẹp cổ soobin đuổi anh đi từ lâu rồi.

*tic tic

"ủa hyung, ông nói chuyện với ai vậy?" -vừa nhắc huening là em xuất hiện liền, em làm soobin giựt mình. may là anh còn nhớ lời beomgyu và taehyun nói nên không cho em biết.mà em cũng có gảnh đâu mà biết.

"à à, có gì đâu, anh đói vải, nấu dùm anh bát mì đi nhóc"

"từ đi mà nấu, em không rảnh đâu, à mà hôm nay..."

-"ôi trời, mày định hỏi anh hôm nay ngày gì đúng không?"

em gật đầu.

-"ngày anh đi chơi net, giờ anh mày đi đây"

một phút hụt hẫng của em, em trù ụ bỏ vào phòng làm soobin ngơ ra. anh biết sinh nhật em mà. chỉ là anh thề với lương tâm không được thất hứa với beomgyu thôi.

+×+

16 giờ chiều

tất cả có mặt ở bờ sông hàn. nơi này quen thuộc quá mà., nhiều định mệnh xảy ra ở đây lắm. bốn người ngồi ở hai hàng ghề gần sông, nơi này đông lắm, do ai cũng đến đây vui chơi, có người nhiều người đi đường đi ngang nữa.

cơ mà bốn tên này chọn một nơi vắng cách xa với loài người đông đúc. thông cảm đi người ta hướng nội.

"sao lại ra đây chứ?" -yeonjun

"anh thấy sinh nhật của huening thì nói với nó rồi tổ chức thôi, làm sao phải giấu. nó mà biết thì có mà mệt" -soobin

beomgyu chưa bao giờ nhìn thấy huening kai suy hay là tức giận gì..em luôn tươi cười và tỏa nắng như thế, dù hai anh em rất thân, nhưng beomgyu chưa bao giờ biết nhiều với chuyện đời tư của em, hay thậm chí là bên trong em nghĩ gì. không phải cậu vô tâm, chỉ do em khó hiểu quá mà thôi.

nhưng nếu huening mà tức giận, e rằng đến anh cả choi yeonjun chỉ có câm nín mà nhìn em giận.

út khờ nhìn thế chứ nguy hiểm hơn út khùng nhiều.

"đâu ai nói thì nó không biết được đâu, với lại em bơ luôn không chúc sinh nhật nó mà"

"là anh bơ hay là anh quên vậy?" -không sợ gì, chỉ sợ có thằng bồ tà lanh. nhiều lúc mệt mỏi, cậu đang cố tình thuyết phục soobin để mong anh hợp tác tổ chức sinh nhật cho huening. ờ thì cậu quên thật...nhưng mà cậu đếch có cần cái tên taehyun khai.

chưa gì hết là soobin và yeonjun nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hí lại.

-"yaaa, cái thằng này!, tao bơ chứ tao không có quên nha."

-"hai hyung đừng có nghe lời taehyun, nó toàn nói xàm để hại em"

"ờ, mày có thằng bồ hay ghê há em, tình cảm vẫn bềnh chặt chứ?" -yeonjun

-"không, sắp li dị rồi ạ"

"phải, tụi em dự định sẽ li dị vào 1 thế kỷ nữa" -taehyun nói với yeonjun, tay lại bóp má cậu, beomgyu bĩu môi hất tay hắn ra. hai đứa này làm riết quá khó coi rồi. hèn chi soobin với yeonjun không muốn gặp hai đứa này là vì lí do này.

(...)

"bây giờ, mình cứ bơ ẻm, ẻm có nhắn tin hỏi này hỏi nọ ta cứ giả điên--"

"khỏi cần nhắc, khi nãy huening gọi hỏi anh hôm nay ngày gì, anh bảo ngày mà anh và taehyun mập mờ gần 9 năm:)" -yeonjun

-"à vậy hả?, ẻm cũng gọi cho em, em bảo nay là ngày em đập chết anh!" - đùa không vui, beomgyu đã căng. thiệt tình y cứ thích trêu ghẹo cậu tức bằng cách lôi taehyun ra trong cuộc tình tay ba không có hồi kết.

beom gấu thì biết thằng khứa này hay trêu, vậy mà cậu không chịu thua, dành tae của cậu đâu có dễ. đã hơn thua thì phải hơn thua cho tới. bởi vậy, tính gấu nhỏ còn chiếm hữu hơn cả kang taehyun của gấu.

"hai người bớt bớt lại, nói nữa em đi mập mờ với soobin bây giờ"

soobin đang uống nước thì sặc hết cả ra...khi không hắn muốn hại anh luôn à?

"thôi tha con, tha con đi mom ơi mom.."

(...)

"chiều nay, mình mới hẹn ẻm ra ở đây rồi tổ chức."

"để anh mài mua bánh kem cho!!" -yeonjun

"còn em đi mua những loại bánh sukem nhaa" -taehyun

"ê beom, tiệm bánh kem có bán luôn sukem á em" -soobin hiểu được điều gì xảy ra rồi!!

-"ĐÉO LÀ ĐÉO! ĐỊNH ĐI CHUNG ĐỂ MẬP MỜ SAO? TAEHYUN EM PHẢI ĐI VỚI ANH!"

"ừ...thì đi thôi, có gì đâu anh la lên vậy.."

(...)

"bốn người làm cái gì ở đây vậy hả?" -đâu ra tiếng nói quen thuộc cất lên. là huening kai, giọng em nhìn là biết em không được vui rồi. dĩ nhiên, em bị quên luôn ngày sinh nhật, giờ em lại phát hiện bốn người này ở đây.

cơ mà vì sao em lại ở đây hả?

do hôm nay huening không được vui, em cảm thấy như mình bị lãng quên bởi các anh và thằng bạn của mình. nhưng không lẽ em lại nói hôm nay là sinh nhật em và rồi họ đành tổ chức?, là em bé út sợ làm phiền người khác đó. út cứ ngỡ các anh không nhớ đến, không nhớ thì đành thôi. đến một lúc nào đó cũng nhớ lại.

chỉ có mỗi beomgyu là mới sáng sớm chưa coi lịch nên chưa load được thôi.

bờ sông hàn, là nơi lâu rồi em chưa đến. em nhớ 2 năm trước em đến đây và gặp được beomgyu. nhiều lúc em lại thấy bờ sông mang cảm giác quen thuộc của em. ngồi đây hít thở không khí trong lành là ok lắm rồi.

lần này em cũng đi, em muốn giải tỏa nỗi buồn một tí. nào đâu, em chưa kịp giải tỏa thì nguyên cú sốc đụp thẳng vô mặt. bốn tên này bơ em chỉ để đi chơi chung?!

"huening, sao- mày lại đến đây?" -tae nhìn thấy em, trong đầu hắn nghĩ rằng ý kiến lên kế hoạch của beomgyu dừng tại đây được rồi.

ban đầu thì hắn đã nghĩ chuyện này trước, dù nó rất vô lí khi khi không huening lại biết theo cái cách này. cơ mà hắn nghĩ sẽ xảy ra thôi. người mà họ đang giấu là huening kai, chứ đâu phải choi gấu hay choi cáo ngu ngốc đâu mà giấu được.

"sao tao không được đến đây?"

(...)

"ò, nếu tao hỏng đến là tao đâu có biết được mày cùng các anh đang làm gì đâu?"

beomgyu đổ hết cả mồ hôi, này đâu phải là cách ăn nói của em? giống y hệt taehyun hà...xem ra huening giận thật rồi. cậu không dám nói gì nữa, cái gì giấu cũng đã bị phát hiện. chính beom cũng là đứa bày đầu nên beom không còn chuyện gì để nói...

"đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ là đang--"

"thôi, không sao đâu soobin, em đi đây, ở lại chơi vui vẻ ạ" -em bỏ đi với sự ngỡ ngàng của mọi người. hai con người yeongyu im lặng nhìn theo bóng lưng của em mà ngẩm...

"tại mày hết đó beomgyu! nói tổ chức thì tổ chức đi, giấu diếm làm gì? nó mà giận thì ai dỗ nó được đây?"

"sao anh đổ thừa em?, em chỉ là muốn tạo bất ngờ cho ẻm, chỉ là ẻm đã phát hiện nhưng ta chưa kịp giải thích. em cũng đau muốn?, hay anh nghĩ lỗi của em là do em dẫn huening đến đây để phát hiện?"

-"cơ mà nếu mình làm bình thường thì đã không sao rồi, anh nói rồi đó. anh không dỗ được nó đâu! hết cách"

"ai bắt anh dỗ, anh không làm được thì người khác làm, chứ anh đừng có mà trách em."

khi không beomgyu và yeonjun giờ mới lên tiếng mà cãi nhau. một người trách người kia thì không chịu thua. trong chuyện này đâu ai có lỗi?, tất cả là sự trùng hợp khi huening đến đây. nhưng mọi cách và mọi điều chỉ chủ yếu là tổ chức sinh nhật cho em thôi.

"thôi trời, cãi nhau mãi. hai người làm ơn nhịn nhau đi" -soobin

"beomgyu, ta về thôi." -taehyun kéo tay cậu đi, cậu và hai choi còn lại còn ngỡ ngàng chưa hiểu ý của taehyun.

đúng là họ cãi nhau, nhưng họ không giận nhau. họ có thể làm lại rồi giải thích cho em mà nhỉ? taehyun muốn bỏ đi là bỏ đi đâu?.

"g-gì vậy?, khi không lại đi, đi đâu?"

(...)

hắn quay ra sau nhìn choi line ngốc nghếch, gương mặt tỉnh bơ mà nói, cứ như hắn giải quyết xong hết rồi vậy.

"đi mua bánh kem"

(...)

"ĐI THÔI!!!!!" -choi line

"rỡn thôi, tao đi về tìm huening giải thích cho nó mới được" -soobin

-"mình đi mua đi, tổ chức rồi rủ nó ra sau. nó giận thôi chứ vẫn ra"

"ừm đi, xem ra taehyun hiểu ẻm quá nhờ?" -yeonjun

"LẠI LÀ ANH! ANH HẾT LÀM TRÀ XANH RỒI BÂY GIỜ MUỐN LÔI HUENING VÔ ĐỂ CHE CHO ANH HỞ?!!!"

+×+

20:00

*cạch

huening đang nắm bấm điện thoại đồng thời ôm molang. sau đó mắt em đã chú ý đến sinh vật ngoài cửa, một con giant bunny.

soobin lấp ló ngoài ngoải nhìn vào với ánh mắt áy náy. dù có chuyện gì xảy ra, người sượng nhất vẫn là anh...người sợ nhất cũng là anh. không biết huening nó có dọn vali đuổi anh về không nữa.

(...) em nhìn qua, rồi tiếp tục bấm điện thoại. mặc kệ anh.

"hihi, huening a~~~"

(...)

anh nhảy tót lên giường giật molang của em, may mắn cho anh là em đã để ý đến. em còn suy nghĩ có nên đuổi ông anh này về nhà không nữa.

"anh muốn cái gì đây?"

"chuyện hồi chiều không phải như em nghĩ đâu"

(...)

-"hả? em nghĩ gì?"

(...) hai ánh mắt nhìn nhau, hai dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nhau. hình như cả hai đều đang hiểu lầm đúng không ta..?

"không phải, tụi anh đi chơi riêng nên mày giận sao?"

"chứ không phải tụi anh đang bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho em?"

-"sao mày biết?"

"trời trời, em là ai? em chắc chắn các anh không quên sinh nhật em đâu."

(...)

"đêm qua, em nhận được dòng tin nhắn của taehyun nó gửi từ 0g"

"hyuka, chúc mừng sinh nhật mày, bạn thân của tao. sang tuổi mới nhớ học giỏi lên nhớ lạc quan yêu đời lên"

"thích cái gì cứ gửi link"

"beomgyu sẽ mua:)"

(...)

-"vậy mắc cái chó gì mày giận tụi anh?"

"chỗ tụi anh ngồi là chỗ em thường ngồi, đã chiếm chỗ còn đếch biết cút đi nữa. buông tui với molang ra!"

-"AAAAAA THẰNG NHÓC NÀY!!!"

+×+

*ting ting

soobin gọi cho beomgyu, bên cậu chuẩn bị cho buổi tiệc đầy đủ lắm rồi. chỉ cầu mong sao cho soobin lôi được chủ buổi tiệc đến.

nghe thấy tiếng chuông điện thoại. cậu bắt máy, yeonjun và taehyun chỉa tai vào để nghe kết quả. chả có gì đâu...chỉ là soobin đang rất tức giận, tức huening 1 mà tức tên kang taehyun 10! một con mèo gián điệp.

"sao rồi hyung..--"

"DẸP, NGHỈ, KHỎE, BÍ MẬT TỔ CHỨC LÀ CÁI QUẦN GÌ CHỨ!!"

bên này đang thắc mắc cha nội này vừa nói gì. chỉ nghe được tiếng cười khả khả của huening là biết rằng mọi chuyện ổn rồi, yên lòng rồi. còn về việc soobin, chả sao kệ chả. rinh chủ tiệc đến đây là ổn rồi.

"là sao nữa?, ai làm gì mày?"

"YEONJUN!! ÔNG NHÌN COI!! THẰNG KHỐN TYUN NÓ LÀ GIÁN ĐIỆP!"

"NÓ BẢO NÓ SẼ BƠ HUENING KAI, BẢO SẼ KHÔNG NHỚ SINH NHẬT CỦA HUENING"

-"ờ ờ, bình tĩnh coi vụ gì nữa?!"

"RỒI NÓ ĐÃ ĐI CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUENING VÀO ĐÚNG 00:00 ĐÓ!"

beomgyu trừng mắt nhìn tên bồ ngu ngốc này đã làm gì vậy? hèn chi hắn cứ im lặng mà không nói gì hay thậm chí không động tới việc kế hoạch của cả nhóm. hóa ra hắn lỡ chúc mừng sinh nhật best friend, mà bây giờ hắn không dám nói cho beom biết, do hắn sợ beom của hắn hụt hẫng.

thà nói sớm đi...lúc này mới hụt hẫng nè trời...

"mày vừa làm cái gì vậy em?"

"em...hihi, em chỉ là lỡ thui"

-"sáng tới giờ mày ghẹo điên anh nhiều lắm rồi đó nha! giờ mày muốn gì?, một tí đi về là tao li dị"

"hở là đòi li dị, em đánh mông anh bây giờ!, anh là của em thì đừng có hòng mà rời xa em!"

-"không, hết yêu ời"

"thì kệ anh, anh hết chứ em có hết đâu"

(...)

"hai đứa bây làm gì khó coi quá, chỗ này cấm nắm tay nắm chân...ghét!" -yeonjun vừa cúp máy, quay ra nhìn đã ngán ngẩm tới nơi. biết vậy khi nãy theo soobin về nhà huening là được rồi..ở đây làm gì cho hứng chịu cảnh này.

mà nếu y không có ở đây thì liệu hai nhóc này nó sẽ làm gì nữa.???

"chuyện sao rồi anh?" -beomgyu

"anh nói chuyện với hai nó rồi, đang chạy đến"

-"cơ mà...hết bất ngờ rồi...huening đã nhận ra từ rất sớm anh ơi.."

"thôi kệ, cứ cho như người bất ngờ là tụi mình. cứ coi như nay sinh nhật tụi mình đi"

"ê mà khứa yeonjun đáng yêu ghê"

"ỏooo, taehyun khen anh hỏ?!"

"đáng yêu đến kinh khủng, bánh kem của huening mà ổng nỡ order người ta viết chữ "happy birthday tubatu" :)"

(...)

"ờ thì, tubatu là tên nhóm của tụi mình, bây phải vui lên chứ!!"

+×+

15 phút sau.

cả đám đùa giỡn và vui vẻ với không khí yên bình của nơi bờ sông hàn. huening hôm nay thật xinh đẹp, xinh nhất là lúc em cười làm đốn ngã bao con tim:). chiếc bánh kem có dòng chữ đặc biệt mà yeonjun nghĩ ra. nó còn tuyệt hơn là trên bánh kem vẽ hình của 5 người bằng kem theo vibe chibi nữa.

đặc biệt, yeonjun nhờ chủ tiệm vẽ taehyun và beomgyu đang đan tay nhau mà ân ái. trời ơiiii, người ta cũng là taegyustan ư?!

"HAPPY BIRTHDAY HYUKA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt