Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. SỢ


"Anh vào nhà đi ạ, em đã dọn phòng cho anh rồi."

Kai giúp Beomgyu kéo hành lý vào trong, toàn bộ số tranh của anh cũng được xếp vào một góc rất gọn gàng. Kai tuy sống một mình nhưng nhà khá rộng, có chỗ để tranh, còn có dư một phòng ngủ nên Beomgyu chọn nơi này để tá túc trong lúc tìm nhà mới.

Anh ngồi trên sofa và thở phào:
"Cảm ơn em....anh phải hoàn thiện chút giấy tờ nên chắc tháng sau mới chuyển đi được...."

"Không có gì đâu ạ, em ở một mình cũng chán mà."

"Ừm...."

Kai rót cho Beomgyu cốc nước rồi dè dặt hỏi:
"Vậy là hai người thật sự chia tay ạ....?"

Beomgyu lại rưng rưng, giọng anh run rẩy:
"Ừ..."

Cậu nhẹ vỗ lưng anh để xốc lại tinh thần, Kai cười:
"Thôi nào, trên đời thiếu gì người tốt!"

"Nhưng em ấy là Taehyun...."

Beomgyu mím môi....Anh với tay lấy cốc nước rồi uống lấy uống để, anh muốn bản thân bình tĩnh hơn.

Kai thở dài:
"Taehyun là con người như vậy mà...Cậu ấy không thích hợp với yêu đương, càng không phải là một mối quan hệ lâu dài. Đôi khi đúng là cậu ấy nghiêm khắc với bản thân quá nhưng Taehyun tuyệt đối không phải người xấu đâu ạ...."

"Anh biết chứ....Anh chưa bao giờ trách em ấy cả. Anh chỉ thấy bản thân mình chưa đủ tốt....hình như anh làm em ấy cảm thấy chán ghét...."

Một kẻ khi đã chịu đủ nhiều tổn thương thì sẽ không nghĩ cho mình nữa....Kẻ đó luôn cho rằng có lẽ bản thân xứng đáng bị như thế, và rằng mình mới là kẻ đáng bị trừng phạt.

Beomgyu nói với cậu thêm vài câu rồi vào phòng. Suốt hai tuần sau đó anh chỉ có vùi đầu vào sáng tác. Tranh cũng có, tượng cũng nhiều nhưng cái nào cũng dang dở. Duy chỉ có một bức tranh được người này hoàn thiện sớm nhất, bức tranh ấy được phủ lên một tấm vải mỏng và đặt gọn gàng trong góc.

Nó tên 'lover', vẽ người con trai anh yêu nhất, với nụ cười tươi nhất, bằng tình cảm mãnh liệt nhất....

Soobin và Yeonjun lo lắng nên đến xem thử. Ba người ngồi ở phòng khách nghe Kai thuật lại tình hình và thấy không khả quan lắm. Choi Beomgyu ở lì trong phòng vẽ, mắt lúc nào cũng sưng lên vì khóc. Có khi người này còn dành cả đêm để lướt lại bài đăng SNS cũ của Taehyun rồi lại tự mình rưng rưng vì nhớ. Chỉ trong vòng hai tuần mà Choi Beomgyu từ một người bình thường biến thành bộ xương di động.

Ba người này cũng khuyên anh rất nhiều nhưng mọi lời khuyên đều chẳng có tác dụng....

Về phía Taehyun cũng chẳng khả quan hơn.

Một tuần này Taehyun không về nhà, hắn gần như là sống ở văn phòng luôn. Taehyun không muốn về vì nơi đó có quá nhiều kỉ niệm, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến đoạn phim ký ức trong đầu hắn hiện về.

Người này nằm gục trên bàn vì mệt mỏi. Hai mắt hắn thâm quầng và đầu thì nhức bưng. Đã hơn sáu giờ chiều, hắn kiểm tra điện thoại theo thói quen. Hai tuần rồi nhưng Taehyun vẫn chẳng thể bỏ được thói quen ấy. Bởi cứ sau sáu giờ chiều đều sẽ có một con gấu nhắn tin hỏi hắn đã về chưa? Muốn bữa tối là món gì....?

Bây giờ dòng tin nhắn gần nhất giữa hai người đã là nửa tháng trước. Món ăn cuối cùng mà anh nấu cho hắn cũng đã hết từ lâu.

Anh đang thế nào? Anh có khóc chứ? Đừng khóc nhiều quá vì anh sẽ mệt.

Không còn tiếng gọi 'Taehyun à' thật dịu dàng mỗi tối. Căn nhà đó cũng chìm trong màn đêm lúc hắn về. Phòng bếp tràn ngập hương thức ăn hay tiếng tivi trong phòng khách cũng biến mất. Vắng lặng.

Taehyun đã cảm thấy rồi...Cảm giác đau đớn sau chia tay.

Những thứ mình từng có, những thứ từng thuộc về mình. Hắn từng nhận được tình yêu của anh nhiều đến mức cảm thấy chán nản. Nhưng bây giờ dù có khát khao đến đâu thì cũng không thay đổi được sự thật rằng hắn đã đẩy anh đi xa.

Hắn rời bỏ một người đã từng yêu mình bằng cả sinh mạng.

Văn phòng luật này là do người đó làm nên. Mọi ngóc ngách từ cái bàn cho đến cái ghế rồi chậu cây ngoài cửa sổ đều là do anh chọn cho hắn. Mọi cây bút, quyển sách đều do anh để lại.

Làm sao mà quên được khi xung quanh đều là hình bóng của người....?

Taehyun trầm ngâm nhìn vào dòng chữ 'anh yêu' trên điện thoại. Hắn khẽ thở dài rồi tắt máy. Hắn nghĩ mình cần nạp chút cồn để giải tỏa mớ cảm xúc này.

....

Taehyun ngồi vào vị trí quen thuộc đối diện bartender. Hắn đang ở một gay bar nổi tiếng, nơi tụ họp đông đủ các kiểu người đến đây để tìm kiếm bạn cặp.

Taehyun thích nơi này vì bartender là bạn hắn, và vì gã pha đồ uống ngon.

"Ô, lâu rồi mới gặp.", gã vẫy tay chào Taehyun.

Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi đáp:
"Như mọi khi."

Gã gật đầu và bắt đầu pha chế. Vừa làm người này vừa bắt chuyện:
"Tôi nghe bảo đằng ấy vừa chia tay với anh chàng xinh đẹp kia."

"Ừ....", Taehyun trầm ngâm.

"Vẻ mặt đó là sao? Tiếc à?"

Hắn mím môi, Taehyun đáp sau hồi lâu suy nghĩ:
"Tôi không hiểu mình bị sao nữa....Rõ ràng lúc còn quen thì cảm thấy rất chán nản. Nhưng bây giờ thì bản thân ở quá khứ đang phản bội tôi...."

"Cái đó người ta gọi là 'mất rồi mới biết trân trọng'."

"Hửm?"

Gã đặt ly cocktail lên quầy bar và đáp:
"Thật ra cảm xúc của cậu không hẳn là tiếc mà đó là vì cậu vừa phải rời xa người mà mình đã gắn bó rất lâu. Cậu nghĩ giữa cậu và người đó không hề có ràng buộc gì nhưng thật ra là không phải. Thời gian đã ràng buộc hai người với nhau, vì thế nên càng cố cắt đứt sự ràng buộc đó cậu sẽ càng đau mà thôi."

"Thời gian à...."

"Cuộc sống của cậu sẽ bị mất đi một mảng. Cậu uất ức và khó chịu vì đã mất đi một phần của cuộc sống. Phải không....?"

"Thứ cảm xúc đó...có gọi là yêu không?"

Gã cười: "Hơn cả yêu Taehyun à."

Một khi trái tim ta đã chấp nhận mở cửa cho một người tức là ta cho phép người ấy bước vào cuộc đời của ta. Để rồi giữa đời ta và người đó bắt đầu có những liên kết, chúng chặt chẽ đến mức cố tách chúng ra chỉ càng làm tổn thương chính mình.....

Hơn cả yêu, đó là không thể lìa xa.

Gã huých vai Taehyun và hất cằm về phía sau. Nơi đó đang tụ tập rất đông ở một bàn nằm trong góc. Bóng dáng người ngồi bàn đó dần rõ ràng hơn qua lời nói của gã bartender:
"Dạo này anh ta hay đến đây lắm. Lúc bước vào anh ta khiến cả quán đứng hình luôn đó, giờ thành nhân vật hot rồi."

"Beomgyu...."

"Nhanh tỉnh táo lại đi Taehyun.", gã hối thúc, "Đừng tự làm tổn thương mình nữa."

Kang Taehyun đứng bật dậy và lao về phía anh như bị xui khiến. Hắn còn chưa kịp đến thì anh đã rời đi, đã vậy còn đi với một gã khác. Hai người họ một người lôi một người kéo, đi thẳng vào góc tối trong hành lang vắng.

Taehyun thấy đầu mình đau như búa bổ, người này còn đang ngẩn người không tin vào việc mình vừa nhìn thấy. Choi Beomgyu chưa bao giờ đến những nơi thế này, thậm chí anh cũng chẳng bao giờ dễ dãi đi theo một người mà mình không quen biết.

Hắn chạy đi như bay theo hai người họ. Từng dòng máu đang sôi sục, tim đập nhanh, đầu óc váng đi vì gã, Taehyun thở hồng hộc lao đến kéo cổ áo gã đàn ông đó ra.

Tên kia cáu gắt hất tay hắn ra rồi lớn giọng:
"Bị điên à?"

Taehyun chẳng quan tâm gã nói gì mà chỉ nhìn sang anh. Beomgyu đưa ánh mắt tròn xoe nhìn hắn, đó là ánh mắt trong sáng và thơ ngây mà hắn từng bắt gặp năm năm về trước. Rất nhanh anh đã thu lại cái nhìn đó, người này cũng trở nên cáu gắt:
"Cậu đang làm gì vậy?"

"Em phải hỏi anh mới đúng."

Gã kia mất kiên nhẫn huých vai anh:
"Cậu ta là ai?"

"Người yêu cũ.", anh đáp.

Beomgyu trả lời rất dửng dưng, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn thêm một chút. Lúc này lửa giận trong lòng đã bùng lên dữ dội, Kang Taehyun lao đến nắm lấy cổ áo gã rồi gằn giọng cảnh cáo:
"Biết điều thì phắn đi."

"Tại sao tao phải làm thế? Dù gì mày cũng là đồ cũ mà không phải sao?"

Taehyun gần như mất kiểm soát, hắn vung tay và nện vào mặt gã một cú trời giáng. Gã ta cũng không vừa gì, còn định đánh trả đã bị anh cản lại. Beomgyu kéo hắn ra và trầm giọng nói với gã kia:
"Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Dừng lại đi."

Lúc này tên đó mới nhượng bộ, nhưng Kang Taehyun lại chẳng hề bình tĩnh chút nào. Trong khi hắn còn đang lăm le đấm thêm một cú thì gã đã nhét một mảnh giấy nhỏ viết số điện thoại vào túi anh.

"Tôi sẽ đợi.", gã nháy mắt với Beomgyu và hài lòng rời đi.

Lúc này trong lòng hắn thật loạn. Taehyun đang không biết bản thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù hắn là người từ bỏ trước, nhưng khi thấy anh đi cùng gã thì trong lòng lại khó chịu. Cơn giận ập đến trong phút chốc, nhanh đến mức hắn quên mất rằng cả hai đã chia tay.

"Anh sẽ liên lạc với gã sao?"

"Không phải chuyện của cậu."

Hai tuần qua hắn không biết Beomgyu đã xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay anh như trở thành một người khác. Taehyun nhận ra mình vừa huỷ hoại một người như thế nào....

Đôi mắt anh đờ đẫn không chút sức sống, cơ thể nồng nặc mùi rượu và trông anh cũng gầy đi nhiều. Tuy trong tình trạng này nhưng sự xinh đẹp đó vẫn không hề thay đổi. Không cần để ý hắn cũng thừa hiểu mọi ánh mắt đều đang hướng vào anh, vào người con trai vô cùng quý giá đã từng là của hắn.

Kang Taehyun thật sự muốn đem người này về, để bảo vệ anh khỏi những ánh mắt thèm thuồng của lũ linh cẩu kia. Nhưng hắn biết bây giờ mình chẳng có quyền để làm thế nữa....

"Đám người đó không có ý tốt với anh đâu, đừng đi theo họ."

"Tại sao?"

"Anh-"

"Cậu thấy đấy Taehyun. Cho dù cậu chán tôi đi nữa thì vẫn còn rất nhiều người hứng thú với tôi. Vậy vì sao tôi lại không được vui vẻ với họ chứ?"

Hắn như phát điên:
"Anh đang nói nhảm gì vậy!"

Người đó ngẩng đầu nhìn hắn, anh cười...Nụ cười đó trông khổ sở biết bao nhiêu, và cũng bất lực thật nhiều....

"Tình một đêm thì không lo bị chán mà...."

Nói rồi anh chầm chậm đi mất. Nơi đây bây giờ chỉ còn lại Kang Taehyun với một trái tim gần như nát vụn. Phải, hắn đã huỷ hoại một người chỉ bằng một câu nói. Và hắn cũng đã huỷ hoại chính mình.

.....

Taehyun thẫn thờ ngồi vào quầy bar. Chàng bartender thấy hắn đến thì đi tới an ủi:
"Tôi thấy Soobin đến đưa anh ta về rồi, cậu bình tĩnh đi."

"Ngày nào anh ấy cũng đến à....?", Taehyun bần thần hỏi.

"Ừ."

"Và ngày nào cũng rời đi cùng với lũ khốn đó?"

Gã ta như hiểu ra gì đó. Gã cười xòa:
"Đừng lo, tôi hiểu cậu mà. Có tôi ở đây thì không ai làm gì anh ta được đâu."

Taehyun lúc này mới ngẩng mặt nhìn gã:
"Ý anh là....?"

"Choi Beomgyu chỉ đến đây uống rượu đến say mèm thôi. Sau đó Kai hoặc Soobin sẽ đem anh ta về. Nhiều người tiếp cận anh ta lắm nhưng tôi đuổi khéo đám ruồi bọ đó đi rồi."

"Cảm ơn anh....", hắn thở dài.

"Nhờ vậy mà giờ mọi người đồn tôi và Choi Beomgyu đang yêu nhau đấy. Cậu giải quyết đi."

Giải quyết ? Kang Taehyun có thể làm gì để giải quyết sao? Cho dù hắn có mặt dày đòi quay lại thì nhất định Beomgyu sẽ không đồng ý. Đâm người ta một nhát vào tim và xin lỗi để được ở cạnh lần nữa ư...?

Vì có chút tò mò nên gã đã dò hỏi: "Nếu còn thích anh ta đến vậy thì sao cậu lại chia tay?"

"Bởi vì tôi đã nhầm lẫn..."

"Nhầm lẫn?"

"Tôi cảm thấy mọi thứ quá nhàm chán nên tưởng bản thân đã hết yêu. Nhưng tôi nhận ra hình như đó không đơn giản là tình yêu nữa....Cảm xúc đó nằm ở mức mà tôi xem sự xuất hiện của anh ấy trong đời mình như một điều hiển nhiên, điều mà khi mất đi tôi mới nhận ra là nó quan trọng..."

Mỗi ngày đều nhìn thấy anh, mỗi ngày đều nghe thấy giọng nói đó, mỗi ngày đều được cảm nhận hơi ấm kia....Mỗi ngày.

Nhiều đến mức bản thân hắn đã tự động xem Beomgyu là một phần của cuộc sống, và vì nghĩ mình sẽ không bao giờ mất anh nên mới không trân trọng. Đến khi 'mỗi ngày' ấy mất đi hắn mới nhận ra cuộc sống của mình đổi khác đến nhường nào. Vô thức chờ đợi một luồng hơi ấm quen thuộc sà vào lòng mình mỗi tối. Vô thức kiểm tra tin nhắn, vô thức chuẩn bị hai phần bát đũa...Dòng tin nhắn 'anh đang làm gì thế?' được viết ra theo thói quen rồi lại vội xóa đi. Bởi giữa hắn và anh nào còn tư cách để gửi lời hỏi thăm...

Gã bật cười: "Vậy sao cậu không chạy đến và nói một lời xin lỗi chân thành xem nào?"

Kang Taehyun khẽ lắc đầu: "Tôi không thể trông đợi một lời tha thứ sau khi làm anh ấy tổn thương như thế."

"Nhưng nếu không nói ra thì người tổn thương không chỉ là Beomgyu mà còn là cậu."

Taehyun tu một hơi hết ngụm rượu cuối cùng, người này rưng rưng:
"Anh ấy sẽ khôn-"

"Đồ hèn này." - Choi Soobin từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào lưng hắn.

Taehyun bị đánh đau thì phát cáu, vừa nhìn thấy đó là Soobin thì chỉ biết thở dài. Anh ngồi vào cạnh Taehyun và gọi ra một ly cocktail quen thuộc. Soobin vỗ vai hắn và nói như dạy dỗ:
"Đừng đợi đến lúc Choi Beomgyu có người mới, lúc đó em sẽ hối hận đấy."

"Anh ấy đâu rồi?"

"Kai đưa về nhà rồi. Trông vậy thôi chứ say quên trời đất luôn..."

Kang Taehyun nằm gục xuống bàn, hắn lẩm bẩm:
"Em phải làm sao đây...?"

"Xem như đây là bài học đáng nhớ của em đi. Để em biết không phải thứ gì quan trọng đều sẽ mãi mãi ở bên mình..."

"Em về đây."

Taehyun dứt lời thì đứng bật dậy rồi một mạch đi về. Choi Soobin thì í ới gọi theo và mắng thầm tên nhóc đó sao mà cứng đầu. Anh cau có uống thêm ngụm rượu rồi cằn nhằn:
"Lúc nào cũng vậy...phải đợi đến lúc thật sự mất đi rồi mới biết hối hận cơ..."

....

Hôm nay Taehyun lại say. Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối hắn gặp lại anh ở bar, và từ ngày đó đêm nào người này cũng về nhà với bộ dạng say khướt. Nhưng mỗi lúc mở cửa bước vào và thấy nơi này chìm trong bóng tối, lạnh giá....hắn lại muốn uống thêm nữa.

Thà rằng mãi mãi đừng có được...Như vậy sẽ đỡ đau đớn hơn là có được rồi tự mình làm vụt mất. Niềm đau nó mang lại không chỉ là khát khao mà còn là sự hối hận đến tột cùng vì đã hờ hững.

Taehyun nằm phịch lên giường, cảnh vật xung quanh hắn đang dần mờ đi. Lúc nhận ra thì mắt hắn đã đẫm một màn nước, hai dòng lệ lăn dài trên má, một con tim bị chính bản thân làm tổn thương...Bức tranh hoa hướng dương mà anh vẽ vẫn hiện hữu trước mặt hắn. Dù trong bóng tối nhưng đóa hoa ấy vẫn như đang tỏa nắng.

"Vẫn còn một bức..."

Anh đem toàn bộ những gì thuộc về mình và rời khỏi căn nhà này. Dường như người hắn yêu chưa từng tồn tại, đến một chút kỷ niệm về anh hắn cũng chẳng nắm giữ được. Chỉ duy nhất bức tranh này, đây cũng là thứ mà anh chẳng hề nhớ đến nhưng đối với hắn nó là một món quà tinh thần vô giá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com