III. YÊU (END)
Tròn ba tháng sau chia tay.
Beomgyu có vẻ đã ổn hơn, anh bắt đầu sinh hoạt một cách bình thường, dọn ra ở riêng và tiếp tục sáng tác tranh. Anh chưa quên được hắn, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì để quên...Vì thế nên anh chọn chấp nhận, để nỗi đau ấy dày vò mình từng ngày.
Chia tay không đáng sợ. Chia tay khi mình còn yêu rất nhiều mới thật sự đáng sợ....
Kang Taehyun lại chẳng ổn như hắn tưởng. Hắn nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu vắng bóng hình anh, và hắn cũng biết chính mình đã gây ra tất cả.
Vài vụ án bị bỏ ngỏ vì hắn chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào công việc. Say xỉn, thuốc lá, thâu đêm. Hắn làm cả rồi, nhưng tại sao vẫn chưa quên được....?
Viên ngọc mà mình từng nắm trong tay bây giờ đã biến mất. Người từng yêu mình bằng cả sinh mạng bây giờ lại tiếc với mình một ánh mắt.
Hắn nhớ quá....Nhớ mùi nồng nồng của màu vẽ mỗi khi người đó bước ra khỏi phòng tranh. Nhớ những lúc căn nhà sáng đèn mỗi khi đi làm về. Nhớ cả những lần người mỉm cười khoe với hắn về tác phẩm mới.
Nếu kỷ niệm là một con dao thì có lẽ tim hắn đã nát tan thành hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn mảnh vụn rồi. Taehyun đưa tay đến giữa lồng ngực mình và tự hỏi, có phải nó chết rồi không....? Trái tim này phải chăng đã chết kể từ ngày anh rời đi?
Hắn chán rồi.
Chán cái cảnh phải vật lộn với cô đơn và tội lỗi.
Hắn nhớ rồi.
Nhớ lúc người còn ở cạnh bên.
Bây giờ khi đang nằm một mình trên giường hắn lại miên mang nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp kia. Đối với Kang Taehyun ba tháng trước thì những ngày tháng như thế thật tẻ nhạt, buồn chán và mệt mỏi. Nhưng bây giờ sao mà xa xỉ quá, ước được chạm mắt với anh dù chỉ một giây thôi nhưng thật khó.
Chuông cửa vang lên, hắn mệt mỏi ngồi dậy và mò mẫm trong bóng tối.
Một mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi ngay khi hắn vừa mở cửa ra. Choi Beomgyu say khướt đang tựa vào vai một tên con trai trông khá quen mắt, anh đã say đến mức gần như là thiếp đi.
Người kia một tay đỡ eo anh, tay còn lại quàng tay Beomgyu qua cổ mình và vất vã hỏi:
"Choi Beomgyu sống ở đây nhỉ....?"
Vừa nhìn thấy cảnh này là bao nhiêu cồn trong người hắn đều tan hẳn. Taehyun ngay lập tức kéo người kia về phía mình rồi đưa ánh mắt chất vấn nhìn gã:
"Anh là?"
"À, tôi là đồng nghiệp của cậu ấy. Beomgyu từng đưa tôi đến đây một lần, chúng ta đã gặp nhau đấy."
"À...."
Taehyun nhớ rồi. Gã là một nhà phê bình nghệ thuật có tiếng, lần đó Beomgyu cũng đưa về đây một lần và nói chuyện với hắn vài câu. Có lẽ gã không biết anh và hắn đã chia tay.....
Taehyun chào gã qua loa rồi đưa anh vào phòng. Hắn thầm mừng rỡ, có phải ông trời đang giúp hắn không? Taehyun không chịu nổi cảnh một mình này nữa, hôm nay dù thế nào cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với anh.
Beomgyu say đến mơ hồ rồi. Bình thường khi say anh sẽ nói khá nhiều, nhưng đến mức lịm đi thế này thì có lẽ anh đã uống quá trớn.
Hắn đặt người kia nằm trên giường, tay thuần thục giúp anh cởi tất và thắt lưng. Xong xuôi chính hắn cũng nằm vào bên cạnh và nghiêng người ngắm đối phương.
Hàng lông mi dài và đen láy này năm đó đã hút hồn Kang Taehyun, chính đôi mắt ấy đã khiến hắn thích anh. Môi anh căng mọng bây giờ đang thoang thoảng mùi rượu. Hai gò má mềm mại hơi ửng hồng vì cồn càng khiến anh đẹp hơn nữa.
Sau bao ngày nhớ nhung, hắn vươn tay sờ nắn má đối phương và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Từng là quý giá của hắn, bây giờ đối với hắn anh vẫn là trân quý nhất.
Taehyun tham lam hơn một chút, hắn không ngần ngại chạm môi với anh. Hắn si mê đến điên rồ mà hôn anh như một kẻ hèn mọn. Taehyun ôm lấy anh, tựa vào ngực anh để lần nữa cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay mình mong nhớ.
Ấm thật, hắn ước mình chưa từng đánh mất nó.
Rất nhanh sau đó Taehyun đã thiếp đi trong lòng anh....với hai hàng nước mắt lăn dài. Thà rằng không có được, khi đã có được rồi lại rất sợ nó sẽ biến mất. Chỉ nghĩ đến việc sáng mai thôi anh sẽ rời đi đã đủ làm tim hắn quặn đau một lần nữa....
.....
Beomgyu chớp nhẹ mi mắt, anh tỉnh dậy sau một đêm dài không mộng mị. Đồng hồ treo tường phía đối diện cho anh biết trời còn khá sớm, chỉ mới hơn sáu giờ thôi. Bức tranh hoa hướng dương ngay bên dưới đó đã làm anh nhận ra mình đang ở đâu.
Hơi ấm quen thuộc kia đang đều đặn phả vào cổ anh. Tay hắn siết thật chặt, chặt đến mức anh trở mình cũng khó khăn. Beomgyu cố tách người kia ra rồi vật vã ngồi dậy, anh xoa nhẹ thái dương vì cơn đau đầu do quá chén dần ập đến.
Taehyun cũng bật dậy ngay sau đó, hắn luyến tiếc nhìn vào phần gáy ửng hồng của anh và nhẹ thở dài:
"Sau này đừng quá chén như thế...."
"Phiền cậu rồi."
"Không...không phiền. Phải cảm ơn anh mới đúng."
Beomgyu loạng choạng đứng dậy. Vì rượu còn chưa tan hẳn nên anh đi đứng có chút khó khăn, vừa đi được vài bước thì giẫm phải thứ gì đó khiến anh xém ngã, may mà hắn đỡ kịp. Nhìn lại rồi mới thấy thứ anh vừa đạp trúng là một chai rượu vang trống rỗng đang lăn lông lốc. Không chỉ một chai, trong góc kia còn có thêm vài chai nữa cũng rỗng tuếch.
Beomgyu lén nhìn lên bàn. Gạt tàn đã đầy ụ tàn thuốc, bao thuốc rỗng chất thành chồng bên cạnh.
Hắn đang sống thế này ư?
Beomgyu có chút sốt ruột, anh quay lại nhìn kỹ người kia hơn. Hắn gầy hơn nhiều lắm, mặt trông hốc hác hẳn đi. Kang Taehyun đang giương đôi mắt tuyệt vọng đó nhìn anh.
"Cậu....sống thế này ư?"
"Cái này còn không được gọi là sống.", hắn cười tự giễu.
Hắn đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối và nhìn quanh một vòng. Trông thật thảm hại.
"Em có chuyện muốn nói....Chuyện lần đó ở bar vẫn chưa nói được.", hắn chỉnh trang lại mình và ngồi nghiêm chỉnh trên giường.
Beomgyu nán lại một lúc.
"Beomgyu à chúng ta trở lại như trước kia có được không...? Em nhận ra mình không thể sống mà không có anh bên cạnh...."
Beomgyu siết tay thành đấm. Đối với hắn chuyện tình cảm này dễ dàng vậy ư? Dễ dàng nói chia tay và lại dễ dàng xin quay lại....
"Hôm đó cậu đã nói câu chia tay....một cách rất qua loa. Bây giờ từng câu từng chữ cậu nói ra cũng qua loa hệt như thế.", anh đay nghiến nhìn đối phương.
"Không....Em đang nghiêm túc Beomgyu. Em thật sự....Thật sự đang sống thế này khi không có anh."
Beomgyu gần như hét lên:
"Vậy tại sao lại chia tay!"
"Là em sai! Em sai rồi mà...."
Beomgyu cố kiềm chế lại cơn giận dữ của bản thân. Anh nén giọt nước mắt đang lưng tròng và đáp:
"Tôi sẽ tìm một người khác có thể chấp nhận tính trẻ con của mình. Một người bên cạnh và an ủi vào những lúc tôi sợ hãi....Không phải cậu."
Tim hắn đang đau lắm. Đau đến mức hắn tưởng mình đã ngừng thở. Đau đến mức giọt nước ấm đã tràn ra khỏi mắt mà hắn không hề hay biết....
"Cho em một cơ hội nữa thôi....chỉ một lần này nữa. Em hứa s-"
"Đủ rồi."
Beomgyu lục tìm trong túi quần một lúc và lấy ra một vật. Anh tiến đến đặt vật đó lên bàn và khẽ thở dài:
"Chúng ta cho nhau chút thời gian được không?"
Taehyun dõi theo chiếc nhẫn sáng bóng mà anh vừa đặt xuống, một nhát dao nữa vừa đâm vào tim. Hắn ngơ ngác dõi theo bóng hình anh đang xa dần. Taehyun cố chạy đến nắm lấy tay anh và hỏi vội:
"Bao lâu....?"
"Hết năm nay...Nếu anh quên được em thì chúng ta cho nhau một con đường mới nhé?", anh vẫn không dám nhìn vào hắn.
"Vâng...."
Hắn đồng ý là vậy nhưng trong lòng vẫn bất an. Hết năm nay tức là bốn tháng nữa. Trong bốn tháng tới hắn phải tồn tại thế nào với những tội lỗi mà mình đã gây ra với anh? Hắn phải chịu đựng thế nào....?
Và nếu Choi Beomgyu quên hắn thì sao? Nếu vậy hắn chỉ có thể ôm lấy ngàn mảnh vỡ của tim mình mà bước hết cuộc đời.
Hắn sẽ không yêu ai nữa.
Sẽ chết chìm trong thứ quá khứ ngọt ngào nhưng đau đớn.
Sẽ có một trái tim không hoàn thiện.
Sẽ chẳng bao giờ tìm được lối thoát.
Đó là tương lai nếu vắng bóng anh.
Beomgyu chỉ nhẹ nhàng nói một câu trước khi rời đi:
"Sống thật tốt nhé."
Làm sao đây. Hắn khóc đến mờ cả tầm nhìn nhưng chân vẫn chẳng thể nhấc nổi một bước. Vì Taehyun biết ngay lúc này mình đã chẳng còn cách để giữ anh lại. Hắn nghiến răng nén tiếng khóc ấy vào lòng.
Taehyun thở dốc và cố trấn an lồng ngực đang quặn lên từng hồi. Ngay khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, anh rời đi, và tiếng khóc lúc này mới bật ra.
Hắn đã làm tổn thương anh và cũng tự tổn thương chính mình.
....
Paris, 130 ngày sau đó.
Triển lãm về những ngày không phai, tác giả Choi Beomgyu.
Một buổi triển lãm tranh đương đại với hơn sáu mươi tác phẩm lớn nhỏ miêu tả về những miền ký ức sâu thẳm trong tim mỗi người. Đây là buổi triển lãm thứ ba trong đời anh tại Paris, một thành tích đối với anh là ấn tượng.
Bốn tháng, anh dành toàn bộ nỗi đau mà mình nhận được vào việc sáng tác tranh trong bốn tháng. Cũng có lẽ vì thế mà các tác phẩm được trưng bày đều nhuốm một màu u tối và thê lương.
Hình tượng được Beomgyu ưa dùng nhất trong các tác phẩm của mình là hoa hướng dương. Tuỳ vào những ký ức đang hiện về trong đầu anh mà chúng mang những màu sắc khác nhau.
Người đổ xô tới xem đông như kiến, cũng có không ít người chi một số tiền lớn để được đem một trong số các tác phẩm về nhà. Riêng chỉ có 'Unforgettable' - một bức tranh hoa hướng dương mà Beomgyu nhất định không bán.
Bức tranh không to và đồ sộ nhưng lại nịnh mắt người nhìn bằng tông xanh nhẹ nhàng của màu nền hoà với ánh vàng của hai bông hoa hướng dương. Điều khiến bức tranh đó nổi bật có lẽ vì những đoá hướng dương đang ngẩn cao đầu kia lại nhìn ngược hướng mặt trời. Chúng không hướng đến mặt trời, nhưng chúng vẫn vươn cao, vẫn khoe sắc và vẫn rực rỡ.
Rất nhiều cái giá được đưa ra, nhưng câu trả lời của anh luôn luôn là không.
Hôm đó Beomgyu thăm lại buổi triển lãm của mình sau vài ngày ra mắt, sắp đến giờ đóng cửa nên nơi này đã không còn bóng người. Anh ngồi đối diện tác phẩm đồ sộ nhất phòng trưng bày và khẽ nhắm mắt. Anh đang đợi....Đợi hoa hướng dương còn lại.
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ đằng sau, Beomgyu quay phắt lại nhìn với trái tim đập mạnh.
"Lại có người hỏi mua 'Unforgettable' ạ."
Là cô bé trợ lý....Beomgyu thở dài. Anh có chút thất vọng quay đi.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không bán."
"Nhưng anh ta đưa phong bì và nhất định bảo em đến đưa cho anh. Hỏi xem số tiền này có đủ để mua không."
"Trả lại đi.", anh dứt khoát.
Cô bé có chút lúng túng:
"Anh xem qua thử đi ạ. Nếu em để thế này mà trả lại thì thế nào người ta cũng bắt em đi tìm anh lần nữa...."
Beomgyu có chút phiền, anh bước tới nhận lấy phong bì trên tay cô. Khá mỏng, có lẽ là chi phiếu. Anh tò mò không biết bên trong là bao nhiêu tiền và vị đại gia kia là ai mà lại giở giọng hống hách ấy ở buổi triển lãm của anh chứ. Beomgyu thận trọng xé phong thư và nhìn vào trong, chẳng có tờ chi phiếu mà cũng không có tờ tiền nào cả. Nhưng ngay khi nhìn thấy thứ bên trong anh đã biết đến lúc rồi.
"Bán bức tranh thôi."
Cô trợ lí ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh đang chạy vội, trên tay vẫn còn đang nắm chặt chiếc nhẫn sáng bóng vừa rơi ra từ bên trong phong bì.
Bóng người ấy dần hiện ra rõ ràng hơn sau hàng dãy các bức tranh. Ánh đèn nhè nhẹ đổ lên gương mặt trông chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Áo măng tô đen cùng thun trắng và và quần tây. Nhìn từ xa anh cứ ngỡ đó là một trong những tác phẩm điêu khắc của mình. Chân anh chậm dần và dừng lại sau lưng người đó.
"Vậy anh có bán không?"
Giọng nói quen thuộc. Ấm quá, chỉ một giọng nói mà như cơn gió xuân vừa kéo đến.
"Có..."
Beomgyu thấy mắt mình rưng rưng.
"Bấy nhiêu đây là đủ rồi...."
Anh không quên được hắn.
Chàng trai mà anh gặp trên đường đi học về. Người làm Choi Beomgyu ngẩn ngơ đi theo về tận nhà. Những ngày sau anh đều cố tình đi trên con đường đó để được gặp lại người ấy.
Chàng trai bên cạnh anh năm năm, sống cùng anh, yêu anh, chăm sóc anh.
Chàng trai khóc như vỡ vụn khi anh rời đi, người đã luôn dằn vặt bởi đã khiến anh tổn thương.
Người đó không quên lời hứa khi ấy. Từ Hàn Quốc đến Paris rất xa, nhưng đối với hắn chuyến đi lần này là chuyến đi xứng đáng nhất đời mình.
Hai bóng hình ấy bước vội về phía nhau, rồi cả hai đều như phát điên mà ôm lấy đối phương vào lòng.
Giọng hắn lúc này lại có chút nức nở.
"Em xin lỗi...xin lỗi, xin lỗi anh Beomgyu."
"Ừm. Chúng ta.... yêu nhau lại lần nữa nhé....?"
Anh ôm hắn chặt hơn nữa. Đã bao lâu rồi anh không được ôm hắn thế này....? Quãng thời gian ấy đầu óc anh chỉ nghĩ về hắn, chỉ ước gì hắn có thể xuất hiện và trao cho mình hơi ấm.
Taehyun vùi đầu và hít thật sâu mùi hương từ cổ anh. Hương thơm lan toả trong hắn như một loại thần dược, mọi thương tổn dường như đã biến mất. Tay hắn siết eo anh chặt hơn bao giờ hết.
"Em sẽ không bao giờ để mất anh nữa....Em thà chết còn hơn phải xa anh thêm lần nữa...."
"Cảm ơn em vì vẫn đợi."
"Cảm ơn anh....Vì đã tha thứ."
Vì yêu nên mới có thể tha thứ.
Nếu lúc ấy Beomgyu rời đi với trái tim nguội lạnh thì họ sẽ không gặp nhau hôm nay, ôm nhau vào lúc này.
Nếu lúc ấy hắn thật sự hết tình cảm thì sẽ không chọn cách đợi. Sẽ không vượt hàng nghìn kilomet để có thể gặp lại anh.
Nếu thật sự đã hết yêu thì họ sẽ không chọn làm như thế. Sai lầm của họ là khi mất nhau rồi mới nhận ra mình cần người đó đến nhường nào. Sai lầm là khi họ bị thời gian bên nhau đánh lừa, làm họ vơi đi cảm giác 'sợ mất'.
Đối với Taehyun mà nói lần chia tay này là một nỗi đau nhưng cũng là một cơ hội. Cơ hội để hắn hiểu rằng mình cần anh đến rồ dại, cơ hội cho hắn nhận ra rằng yêu còn có nghĩa là 'sợ mất', là 'bất an' và 'trân trọng'.
Taehyun may mắn vì hắn đã mất đi rồi nhưng cuối cùng vẫn có thể quay lại. Trên đời này có hàng vạn người lỡ buông tay một khắc nhưng xa nhau cả đời, hắn may mắn hơn bất cứ ai trong số đó. May mắn vì họ đều rời đi với trái tim còn hơi ấm.
Dường như mỗi giai đoạn thì tình yêu lại đổi khác. Taehyun và Beomgyu đã từng đi đến một giai đoạn khủng hoảng, khi mà hai người đều đứng trước vực thẳm. Nhưng giờ đây họ gần như nắm tay nhau và đứng ở vạch xuất phát, bắt đầu một hành trình mới, một giai đoạn mới....
Mọi thứ đều bắt đầu bằng một chữ yêu. Và giờ đây nó cũng đang kết thúc bằng tiếng yêu.
END
_______
Nếu mấy bà đang mong chờ một cái kết SE thì đây không phải fic mấy bà đang tìm rồi 🥹
Thật ra tui cũng hông ưng viết SE đâu mấy bà, hôm nào tâm trạng tệ lắm mới viết thôi, còn ko thì tui chỉ viết ngược thôi à.
Mấy cái fic SE mà mấy bà đọc toàn oneshot vì lý do đó đó, lâu lâu tâm trạng mới chạm đáy thôi chứ đâu chạm đáy hoài đâu mà viết longfic 😭
Với lại tính tui dễ bị ám ảnh nữa, fic SE tui còn không dám đọc nhiều thì viết fic SE tui càng hông nỡ mấy bà ơi 😭 Tui sợ viết xong mình bị ám ảnh nên không thể viết tiếp fic khác. Với lại tui hay viết hai fic song song nữa, nên là tui cũng lo là bị ảnh hưởng mood để viết fic khác í.
Cái này mà mấy bà nào có 'trái tim mỏng manh' như tui chắc hiểu mà ha, cảm giác nó bức rức ýyyy, tui sẽ mãi suy nghĩ về cái kết đến mức khờ người luôn.Vì tui thuộc loại nhớ dai, mà càng đau đớn thì nhớ càng dai. Mỗi lần nhớ lại cái nó đớnnnn 🥹
Đó là chút trải lòng của một au thích viết ngược nhưng kết HE (Hoặc cùng lắm thì OE) nè. 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com