chóng
" trời xanh trên đầu, cát mịn dưới chân, tâm hồn yên ả. "
🐟⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ࿔*:・
taehyun cố tình đặt chuông báo thức năm giờ sáng để kịp ngắm bình minh huy hoàng trên đảo.
anh viết vội vào một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn ăn: " bà không cần nấu đồ ăn sáng cho cháu đâu, cháu tự ăn ở ngoài. "
trời mới tang tảng sáng, cả thị trấn đảo như bồng bềnh giữa màn sương nhạt nhòa mỏng manh. dân làng chài chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu ngày, tất bật và nhộn nhịp.
taehyun mở cửa bước ra sân, con chó bật dậy, khẽ gầm gừ.
với chiếc máy ảnh canon eos 700d trên tay, anh rảo bước ra bãi cát vắng, hàng dừa non đung đưa theo từng đợt gió; vài chú chim hải âu - anh đoán thế - chao nghiêng đôi cánh trên nền trời chấm phá bởi những tia sáng lung linh hình rẻ quạt vượt qua tầng mây trắng.
chẳng mấy chốc, quả bóng khổng lồ màu trứng lòng đào dần dần nhô lên khỏi mặt biển xanh ngọc bích, nhuộm nơi đường chân trời một màu hồng rực. chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư bắt trọn khoảnh khắc kiều diễm mà mẹ thiên nhiên đặc biệt ưu ái tới con người.
trời bắt đầu nổi gió, lồng lộng quét sạch mọi tàn dư của bóng đêm để lại.
taehyun ngẩn ngơ ở đó một lúc lâu như người nghệ sĩ đắm say trước nguồn cảm hứng nghệ thuật bấy lâu nay họ mải miết kiếm tìm.
khi loa phát thanh bắt đầu phát nhạc hiệu đầu tiên, taehyun rời khỏi bãi cát trắng, xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp. không ít, cũng chẳng nhiều.
anh về nhà thay quần áo đồng phục, ngắm nghía trước gương mất vài phút - coi như một thủ tục quen thuộc, sau đó đến trường trên chiếc xe của ông ngoại để lại.
trời xanh hơn, trên đường đi còn có vài chú chim bồ câu gật gù kiếm ăn.
các bạn mới tại ngôi trường cấp ba thị trấn đảo khá thân thiện. có lẽ ai cũng tò mò về trường lớp ở thành phố seoul.
- đi xem không?
- học lớp 11-2, bây giờ là tiết tự học.
- chúng mày rảnh vãi.
beomgyu dán mắt vào quyển vở bài tập.
- im đi, mày có khác đâu.
- tao bận làm bài.
- kệ mày, bọn tao đi đây. ở lại trông lớp nhá.
cả đám bế nhau đi. lớp vắng tanh. cậu ngồi im, mắt dán vào quyển vở mà tâm hồn treo ngược cành cây.
trong đầu cậu hiện lên bức chân dung của cậu con trai tối hôm qua. áo thun trắng, dáng cao gầy, nhìn nghiêng cũng thấy có chất liệu bạn trai.
beomgyu không định nhớ kỹ. nhưng khổ ở chỗ mình lại nhớ.
" seoul à? "
" chắc ở đó người ta lịch sự hơn. "
﹏𓊝﹏
buổi trưa.
mặt trời lên cao, nắng càng gắt hơn.
taehyun đạp xe một mình trên con đường tắt lũ bạn vừa mới chỉ, ve ngân nga như điệu nhạc mùa hè.
anh điếng hồn, thấy bánh xe đằng trước xẹp lép, gần như cả xe đang trong tình trạng đi bằng vành. chẳng thể dắt bộ về nhà mà cũng chẳng biết chỗ nào sửa xe, taehyun thất thểu nghĩ cách để lết xác về.
bỗng có tiếng người đằng sau.
- xe anh làm sao thế?
taehyun giật mình ngoảnh đầu lại. cậu tròn mắt nhìn anh ta.
- anh dắt tạm qua tiệm sửa gần đây đi.
- cảm ơn em nha.
beomgyu hơi ngạc nhiên, tại sao anh ta có thể gọi mình là em trong khi mình còn chưa giới thiệu bản thân vậy.
hai đứa lếch tha lếch thếch như đi bụi dắt nhau đến tiệm sửa xe nhỏ cách đó vài trăm mét. beomgyu nói gì đó với ông chủ quán, sau đó quay ra. taehyun gật đầu cảm ơn thêm lần nữa.
- em không có ô hả?
- ...
- thôi đi chung với anh này.
anh liếc mắt qua bảng tên trên áo cậu, in ba chữ choi beomgyu.
- buổi sáng em có đến lớp anh không?
- không, nhưng mấy đứa bạn thì có.
gió thổi làm chong chóng nhà ai đó quay tít.
- anh chuyển về đây lâu chưa?
- anh về từ hôm qua.
- nhà anh ở đâu?
- cách tiệm tạp hóa baram bốn nhà đi về phía trên.
beomgyu không nói gì thêm. chắc cậu đang thầm tính khoảng cách địa lý giữa nhà mình với nhà anh ta.
rẽ ra con đường lớn hơn một chút, hai đứa dừng lại. taehyun đơ một giây, sau đó cảm ơn cậu lần thứ ba.
- không có gì.
rồi anh đi vào cổng. trước khi khuất dạng, anh ta còn vẫy vẫy tay với cậu.
- xe của anh chắc ngày mai mới xong. để ngày mai em qua gọi anh.
cậu nói lớn rồi cắm đầu đi thẳng.
taehyun bật cười.
﹏𓊝﹏
chiều. taehyun hơi mệt, chạy vội sang tiệm tạp hóa.
beomgyu đứng sau quầy, hai người nhìn nhau vài giây.
- em sống ở đây hả?
- từ lâu rồi mà.
cậu đáp, thản nhiên như trời hôm nay không có mưa. ánh mắt cậu không lảng tránh cũng chẳng thân thiện.
taehyun đi lấy đồ, con mèo cam tên đậu dọa anh tối hôm trước ngóc đầu dậy, cong đuôi nhảy lên quầy.
- đậu!
beomgyu quát khẽ, xốc nách nó đặt xuống đất. nó xòe móng ra tự vệ.
chưa đầy vài giây sau, quý tộc đảo địa phương đậu làm vỡ chiếc ly sứ mà bố cậu vừa mua tuần trước. taehyun ngó vào.
- đúng là mèo cam nhỉ. này.
- bốn nghìn won.
ngón tay hai người chạm nhau rất khẽ. nhưng beomgyu nhanh chóng rụt tay lại như bị bỏng.
- mai gặp nhé.
taehyun nói, nhỏ nhẹ và lịch sự như ban đầu.
lần này, khi anh bước ra ngưỡng cửa, cậu lén nhìn theo.
nắng vàng rực nhuộm kín hòn đảo nhỏ xinh đẹp, hắt qua tấm rèm trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com