Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Taehyun cảm thấy một cơn sóng lạ dâng lên trong lòng khi những lời Minji vừa nói vang vọng trong đầu. Cậu đứng khựng lại, không thể không suy nghĩ về những gì cô vừa thốt ra. 

Cậu đã nghĩ rằng cô không đủ sức làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và Beomgyu. Nhưng giờ đây, Taehyun nhận ra mình đã sai. Những lời nói vô tình của Minji, sự liên tục bám theo cậu, những trò chơi tinh quái của cô khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn cậu tưởng. Cậu không ngờ chỉ vì một người ngoài cuộc mà mối quan hệ giữa mình và Beomgyu lại căng thẳng đến thế.

Cảm giác này thật sự khó chịu. Taehyun bỗng cảm thấy gánh nặng hơn bao giờ hết. Cậu luôn tự cho mình là người hiểu rõ Beomgyu nhất, luôn nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi rắc rối giữa họ. Nhưng giờ, cậu mới nhận ra rằng có những thứ cậu đã bỏ qua, những cảm xúc của Beomgyu mà cậu không hề nhận thấy. Lòng cậu chợt trống rỗng.

Minji, thấy Taehyun không phản ứng, tiếp tục thả những lời khuyên bóng gió vào tâm trí cậu:

"Cứ như vậy, tương lai của cậu chẳng có đâu. Đến kỳ thi toán rồi, cứ tiếp tục lơ là thế này thì không xong đâu."

Taehyun thở dài, mắt nhìn thẳng vào Minji, không chút quan tâm đến lời cô nói. Lời khuyên của Minji chẳng hề làm cậu thay đổi, mà càng khiến cậu cảm thấy căng thẳng và bực bội hơn. Cậu bật lại với giọng điệu lạnh lùng:

"Mai tôi sẽ xin rút khỏi đội tuyển. Còn nữa, tương lai gì chứ? Nhà tôi giàu mà, bán một căn mặt tiền ở Gangnam đã đủ sống nửa đời rồi. Không đủ thì bán mấy căn nữa. Cần cô lo dùm hả?"

Minji há hốc mồm, không thể nói gì thêm, chỉ có thể nhìn Taehyun quay người đi, bỏ lại cô với sự ngỡ ngàng. Cậu bước nhanh về lớp, tâm trạng hoàn toàn khác với những gì trước đó. Lần đầu tiên, Taehyun cảm thấy phấn chấn. Cậu muốn tìm Beomgyu, muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn làm rõ những gì đang xảy ra giữa họ. 

Khi cậu chạy về lớp, trong lòng vẫn lẩn khuất nỗi lo lắng về những thay đổi không thể kiểm soát. Nhưng đồng thời, cũng có chút háo hức, như thể mọi thứ có thể lại quay về bình thường nếu cậu kịp sửa sai trước khi quá muộn.

Beomgyu làm lơ Taehyun khi cậu đứng lặng yên trước cửa lớp. Cậu không biết mình phải làm gì, cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Ánh mắt của Taehyun cứ dõi theo, không thể rời đi, khiến Beomgyu càng cảm thấy khó chịu. Cậu quay lưng lại, lấy chổi quét nốt bụi trên sàn lớp, nhưng thật sự, chẳng có chút gì vào lòng. Thời gian cứ như kéo dài thêm từng giây, từng giây.

Một lúc sau, Taehyun vẫn không rời đi, khiến Beomgyu cảm nhận được sự hiện diện của cậu, dù không muốn đối diện. Khó chịu và bực bội, Beomgyu lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình bình thản:

"Cậu để quên cái gì sao?"

Taehyun nhẹ nhàng đáp lại một câu đơn giản: "Ừ." Nhưng cậu chẳng nói thêm gì nữa, cứ im lặng như thế. Beomgyu cũng không biết trả lời thế nào, bầu không khí giữa cả hai càng thêm ngột ngạt.

5 phút sau, khi thấy Taehyun vẫn đứng đó, ánh mắt không hề rời đi, Beomgyu cảm thấy bực bội. Cậu gắt nhẹ:

"Để quên gì thì lấy nhanh lên đi. Đừng có nhìn tui chằm chằm như vậy, không lẽ cậu kiêm luôn nhiệm vụ quan sát xem trực nhật lớp có sạch không hả?"

Taehyun kiên nhẫn, chờ Beomgyu nói hết. Sau một lúc im lặng, cậu nhẹ nhàng đáp lại, từng chữ như kéo dài trong không gian:

"Tôi để quên... cậu."

Lời nói ấy như một tia sáng xuyên qua đám mây đen, xua tan không khí u ám giữa họ. Beomgyu ngỡ ngàng, nhưng rồi nụ cười như vô thức chợt xuất hiện trên môi cậu. Cảm giác ấy, thật sự giống như một phần của mọi thứ đang trở lại đúng nơi nó thuộc về. Cả cậu và Taehyun đều nhận ra điều gì đó quan trọng vừa mới được thừa nhận, và bất ngờ thay, không còn cảm giác nặng nề nữa.

Beomgyu nhìn vào Taehyun, cảm thấy như một khúc mắc đã được tháo gỡ. Một chút ngại ngùng, nhưng lại đầy vui vẻ, như thể mọi chuyện bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Cái cảm giác cứ như là những chuyện đã qua, những mối nghi ngờ, những lo lắng, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Cả hai cứ đứng đó, ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng lần này không có sự ngượng ngùng, không có sự xa cách. Taehyun cũng nhìn Beomgyu với một sự nhẹ nhõm khó tả, như thể cậu cũng nhận ra rằng mọi chuyện sẽ không còn phức tạp nữa. Những chuyện đã bị đẩy ra xa, giờ đây có vẻ như sắp quay về đúng quỹ đạo của nó, mọi thứ như được vạch lại, từng bước một.

Chắc chắn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cả hai đều biết điều đó, dù chẳng cần phải nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com