Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

sau buổi hôm ấy, beomgyu được đền cho một chiếc xe đạp mới. đáng nói hơn là chiếc xe này còn đắt gấp ba lần chiếc xe cũ khiến ba mẹ của nó biết chuyện còn phải cảm ơn nức nở.

cũng sau buổi hôm ấy, taehyun và beomgyu xem chừng đã thân thiết hơn nhiều. beomgyu đã buông hết cảnh giác với anh, thực sự coi taehyun là một người bạn và ngày đêm chỉ biết quấn quít lấy người kia. taehyun xem chừng đây thành một thói quen, anh không hề cảm thấy phiền hà mà ngược lại còn vui vẻ hơn vì bây giờ cuộc sống của mình đã được can thiệp thêm bởi một nhóc con quậy đục nước.

nhưng mà dạo gần đây, taehyun ít chơi với nó hẳn.

beomgyu hôm nào tan học cũng gấp gáp kiếm đến căn trọ nào đó, ngồi một mình trước hiên nhà chờ đợi kim đồng hồ chỉ đến số năm. đấy là lúc taehyun tan học về. anh đã tạm xin nghỉ việc ngoài giờ để tập trung vào việc học hơn. nhưng mà đã ba hôm rồi, beomgyu đợi đến tối mịt cũng không thấy bóng dáng người kia trở về.

đến hôm thứ tư - tức là chủ nhật, beomgyu mới phụng phịu xách xe đi từ sớm. nơi nó dừng chân kế tiếp chắc hẳn ai cũng biết là đâu. đúng như dự đoán, hôm nay taehyun có ở nhà. đôi giày được xếp ngăn nắp trước hiên chính là gián tiếp thông báo điều đó cho nó. trông thấy vậy, beomgyu mừng rỡ khôn xiết, vội vã dựng xe rồi tông cửa chạy vào. 

-"taehyun!! taehyun ơi!"

gian phòng khách hiện ra trước mắt, beomgyu dáo dác đôi mắt to tròn tìm kiếm. anh không có ở đây. ngay sau ấy, một giọng thanh niên từ bếp vọng ra.

-"beomgyu đấy hả?"

bước chân beomgyu đổi hướng, nó chạy vào bếp và khi trông thấy taehyun thì khuôn mặt nhỏ không giấu được vẻ mừng rỡ. taehyun có vẻ mới thức dậy, anh đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng. cơ mà sự tươm tất bất thường của hôm nay khiến beomgyu có hơi bất ngờ. bữa sáng không ảm đạm chỉ có bánh mì và sữa như thông thường, nay lại toàn những món cần sự chau chuốt trong khâu chuẩn bị như canh kim chi và cả há cảo chiên. đã vậy taehyun còn tỉ mỉ trình bày thành hai phần ăn riêng. beomgyu thấy mùi canh kim chi thơm phức luẩn quẩn quanh khoang mũi, nuốt ực một miếng rồi nói.

-"taehyun hôm nay sang thế. chuẩn bị cho tôi một phần đặc biệt thế này!"

taehyun nhìn nó rồi cười. 

-"không phải cho nhóc đâu. khách của anh đó"

beomgyu khoanh tay trên bàn ăn nghe mấy lời kia mà như bị tạt một gáo nước lạnh. bao nhiêu hụt hẫng gom hết vào lời nói, nó ủ rũ.

-"thế không có phần cho tôi à..."

-"nếu thích thì nhóc có thể dùng bữa chung. nhưng nhớ phải cư xử đúng mực nhé, người này rất quan trọng với anh đấy"

taehyun vừa dứt câu thì ngoài cửa vọng vào tiếng chuông. anh vừa nghe liền cởi tạp dề rồi đi ra ngoài. nhìn từ đằng sau beomgyu mới để ý thêm vài điều : hôm nay taehyun có lẽ đã dậy từ rất sớm để nấu ăn, ngoài ra còn vuốt tóc và ăn mặc không hề xuề xòa đơn giản như mọi hôm. điều này khiến nó cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm nhưng không dám nói ra.

-"vào đây dùng bữa với anh nào"

beomgyu bị kéo lại thực tại khi lời nói của taehyun phát ra từ hướng cửa bếp. nhìn ra, nó trông thấy theo sau lưng anh còn có một chị gái. người này điệu bộ vô cùng nhẹ nhàng thanh toát, trông ra dáng thiếu nữ dịu dàng cực kì. gương mặt cũng rất ưa nhìn với điểm nhấn là đôi mắt to và long lanh. chiếc đầm dài qua gối thướt tha sau từng bước đi của chị. vừa đụng mắt, beomgyu đã ngơ ngác không nói được gì.

-"em trai của anh đây sao? cậu bé đáng yêu quá!"

giọng nói của cô gái đó vang lên, mềm mỏng như chạm nhẹ vào trái tim người nghe. chỉ là chẳng hiểu sao beomgyu lại không có thiện cảm với chị gái này, cho dù vừa tiếp xúc chị đã đem lại một cảm giác rất gần gũi và dễ chịu.

nghe xong, beomgyu lập tức cau mày lại, toan chanh chua đáp lại thì đón lấy cái lườm từ taehyun. thế là nó ấm ức cụp mắt.

-"không phải"

như vẻ thấy nó cộc lốc quá, anh đế thêm.

-"đây chỉ là đứa em hàng xóm thân thiết của anh thôi"

taehyun trả lời, sau đó thì dẫn chị ngồi xuống phần ghế đối diện nó. beomgyu lập tức thái độ nhích ghế dịch sang, chủ yếu không để nhìn thấy chị gái kia trong tầm mắt. cơ mà có vẻ người nọ rất thích thú trước sự hiện diện của beomgyu, cứ hỏi dò mãi.

-"cậu bé, em bao nhiêu tuổi rồi?"

beomgyu một mực im lặng. chị gái kia thấy vậy thì cũng không nổi giận hay bày ra bất kì sự khó chịu nào, thậm chí còn lấy từ chiếc túi xách một cái kẹo dẻo rồi hướng nó về phía beomgyu.

-"em chắc sẽ thích kẹo dẻo đúng không?"

nó liếc lấy cái kẹo trên lòng bàn tay mảnh khảnh kia, trong lòng nổi lên ham muốn vươn tay với lấy rồi bóc ra ăn. tuy nhiên lí trí đã tỉnh táo khiến beomgyu lắc đầu.

-"không thích"

chị gái kia tỏ ra khá ngạc nhiên. nhưng rồi chị lại mỉm cười dịu dàng, không thu lại chiếc kẹo mà đặt nó trước mặt beomgyu. sau đó thì taehyun cũng bước ra với hai chén canh kim chi nóng hổi, đặt trước mặt mình và chị gái kia một tô. anh lại nhìn đến beomgyu ngồi đó, nói.

-"trong nồi anh nấu còn rất nhiều đó. nhóc muốn ăn thì vào lấy nhé?"

taehyun không nghĩ mình đã làm beomgyu tủi thân. bình thường có gì tốt taehyun sẽ nhường nó đầu tiên, thế mà bây giờ lại dành cho người khác. lòng ghen tỵ trong lòng một đứa trẻ quen được nuông chiều nổi lên, beomgyu cứ ngồi đấy, khó chịu ra mặt. chị gái kia như nhìn ra điều đó, quay sang trách móc anh.

-"anh này. em ấy còn bé như thế mà lại kêu tự lấy canh, nhỡ bị phỏng thì sao chứ?"

sau đó, chị đứng dậy và tiến tới lấy canh cho beomgyu. taehyun ái ngại bao che cho bản thân rằng 'bình thường em ấy năng nổ lắm đấy'. anh cũng bất ngờ vì sự trầm lặng khác thường của beomgyu hôm nay. tô canh nóng đặt trước mặt beomgyu, nayoung từ tốn tiến về chỗ ngồi của mình. tuy nó tỏ ra không vừa lòng nhưng vì sự kì vọng của người kia nên cũng bắt đầu nhấc muỗng. cả ba bắt đầu dùng bữa bằng câu chuyện của mình, hầu hết là từ nayoung và taehyun. beomgyu ngồi đấy, dùng muỗng khuấy bát canh nóng hổi một cách vô tri.

rồi bỗng nhiên, taehyun quay sang beomgyu, nói với giọng khoe khoang.

-"quên giới thiệu với nhóc, đây là bạn gái của anh. nhóc cứ gọi chị ấy là nayoung. chị ấy rất xinh đẹp đúng không?"

beomgyu ngước mắt nhìn nayong một cái, chưa đầy một cái chớp mắt đã cúi đầu.

-"thanh niên các anh bây giờ bao dung với từ xinh đẹp vậy à?"

beomgyu đang nói dối. chị gái này phải gọi là đẹp, quá đẹp luôn ấy. cơ mà beomgyu không thích, không, phải nói là có ác cảm với chị gái này. có lẽ nào đây đồng thời chính là lí do khiến taehyun dạo này không thích chơi với nó nữa? 

taehyun và nayoung nghe xong thì sượng trân cả người, bốn mặt nhìn nhau rồi cười trừ. taehyun khẽ mắng beomgyu.

-"bình thường mồm mép đứa nhỏ này ngọt ngào lắm, chẳng hiểu có phải sáng nay ăn phải kẹo đắng không mà lại chanh chua bất thường. em đừng quan tâm lời trẻ con nhé"

nhìn nayoung cũng không có ý định để bụng, taehyun mới nhẹ nhõm thở dài một chút. chỉ một lát sau, nayoung nhận ra trong bát beomgyu đậu phụ đã bị ăn hết, nghĩ rằng nó rất thích ăn nên vui vẻ múc từ bát mình định bro sang.

-"cho em này"

-"đừng bỏ nó vào bát tôi!"

beomgyu bất ngờ phản ứng một cách mạnh mẽ, nó đẩy tô canh của mình ra xa khỏi chiếc muỗng đã lơ lửng trên không kia. nayoung có vẻ hụt hẫng, taehyun vì thế mà quay sang nhìn nó khó hiểu. beomgyu đã luôn cảm thấy bức bối với thái độ của anh. chỉ là nó biết taehyun sẽ rất không vui nếu nó tỏ ra xấc xược với người này nên đành cắn răng.

-"tôi ghét đậu phụ nên ăn hết nó trước"

nayoung gật đầu, chị tỏ ra có lỗi vì không hỏi ý nó đã tự tiện đem đậu phụ của mình đi cho. 

-"vậy sao? chị không biết điều đó, chị xin lỗi nhé"

taehyun bấy giờ chắc đã nhận ra điều gì, bất giác anh hỏi.

-"beomgyu. nhóc hôm nay bị sao thế?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com