13
mặt trời dần lấp sau những tòa nhà, bao bọc cả thành phố nhỏ bằng màu cam nhàn nhạt buổi chiều tàn. taehyun vẫn như bao ngày, uể oải gõ những bước chân trên con đường trở về nhà. đến ngã tư nọ, một tiếng rao bán của xe chở đồ ăn vang lên khiến anh dừng chân.
'bánh bao xá xíu đây...'
đưa mắt sang phía bên kia đường taehyun nhìn thấy chính là bác mập vẫn luôn buôn bánh bao ở đó. chẳng hiểu sao lòng anh lại man mác buồn. taehyun đã từng thắc mắc cảm giác trống trải không biết từ đâu xuất hiện từ trong lòng mình nhưng sau khi biết lí do thì anh không chắc bản thân cảm thấy thỏa mãn.
từ bữa sáng hôm đó, choi beomgyu vốn quấn người là thế nhưng chưa một lần nào thêm anh gặp được nó.
trẻ con ấy mà, vài hôm rồi sẽ nguôi ngoai thôi. đây chính xác là những gì taehyun nói vào ngày hôm ấy và anh còn chẳng hề mảy may quan tâm đến việc beomgyu đã buồn bã thế nào khi rời đi. nhưng anh nghĩ mình sai rồi. taehyun trước nay vẫn luôn thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người nhưng lại chấp vặt với một đứa nhóc mười tuổi. để làm gì? cứ coi như beomgyu chưa đủ chín chắn để nhận ra sức nặng từ lời nói của mình nhưng taehyun đã gắt gỏng đến mức ấy với nó. để làm gì?
càng nghĩ đầu óc taehyun càng rối và phải thừa nhận là anh có chút nhớ nó. thật đấy, anh nhớ beomgyu. lấy trong túi quần còn tờ 10 ngàn won, anh ngước mắt lên nhìn xe bánh bao rồi bước đến.
-"cho cháu mua hai bánh bao xá xíu, đem đi ngay ạ!"
.
xe bánh phở của mẹ con nhà choi vẫn luôn vắng vẻ vào giờ này. chắc vì chưa phải thời gian tan tầm của các nhân viên công ty nên chẳng có lấy một bóng người ra vào. beomgyu ngồi chăm chú nhìn mẹ vắt mì rồi khéo léo cuốn chúng thành từng phần nhỏ để thuận tiện cho việc nấu nướng. hai tay nó chống cằm và nét mặt bơ phờ trông thấy rõ. mẹ choi cũng cảm nhận năng lượng nhỏ sau lưng mình đang ủ rũ chuyện gì, lại nghĩ rằng nó đang muốn về nhà.
-"beomgyu này, con có thể về nhà được rồi. mẹ rất cảm ơn con khi đã giúp mẹ đẩy xe đến đây"
beomgyu lắc đầu rồi tiện thở dài một hơi.
-"không thích đâu, con muốn ở đây với mẹ"
mẹ choi cảm thấy có chút tia nắng trong lòng. cơ mà tâm trạng con trai mình vẫn không được cải thiện, bà như vừa sực nhớ ra điều gì. chợt bà vui vẻ quay lại nhìn nó.
-"hay con sang nhà anh sinh viên mà con vẫn hay kể với mẹ ấy"
lời bà choi vừa dứt, beomgyu không chờ mặt mày nhăn nhó. nó bĩu môi, chất giọng như lồng thêm hẳn một tông uất ức.
-"con mới không thèm chơi với taehyun!"
à đúng rồi, cậu sinh viên ấy tên là taehyun. mặc cho việc beomgyu đã luôn nhắc đi nhắc lại cái tên này trước đây nhưng bà cũng khó để nhớ được. mẹ choi nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của beomgyu khi bà chỉ vừa nhắc đến người kia. lập tức, bà biết ngay hai đứa nhỏ này có chuyện gì rồi.
như thể sợ mẹ nhiều chuyện, beomgyu quay ngoắt sang hướng khác, trùng hợp thấy có bóng người đi đến thì níu áo mẹ hô lên.
-"mẹ ơi có khách kìa"
rồi nó nhanh nhẹn chạy ra sau cái xe đẩy, cúi người tìm lấy thứ gì đó trong chiếc balo sờn vải. mẹ choi cũng quay sang nhìn, quả thật có một thanh niên đang bước tới. người nọ đến trước cửa xe, trầm ngâm gì đó một hồi.
-"chào cháu, cháu muốn dùng gì?"
đáp lại sự niềm nở kia, taehyun chỉ nhẹ giọng.
-"cho cháu một tô hủ tiếu ạ"
rồi taehyun cứ đứng đó. anh như thể chưa muốn đi đến chỗ ngồi mà còn quan sát mẹ của beomgyu làm đồ ăn cho mình, hay thực chất muốn bà nhận ra mình là ai. mẹ choi nghĩ rằng vị khách này đang gặp vấn đề gì, thoáng qua lại có chút quen mắt mới dò hỏi.
-"trông cháu quen lắm, cháu có từng đến đây rồi nhỉ?"
thao tác tay bà chậm lại, có chút gì ấy từ tốn.
-"dạ vâng. cháu chơi rất thân với beomgyu nhà bác đó ạ"
anh rất tự nhiên đáp. cùng lúc ấy, beomgyu với một cái mặt nạ giấy được tô màu một cách nguệch ngoạch xuất hiện. vừa nhìn thấy nó, taehyun phấn chấn hẳn lên, anh cười tươi và vẫy tay với nó.
-"chào đại ca. nhớ anh không?"
taehyun có thể cảm nhận được tên nhóc kia vừa khựng người. đôi mắt to tròn lấp ló sau hai cái lỗ nhỏ trên mặt nạ khẽ giao động và có chút lúng túng. và beomgyu không đáp lại sự thân thiện kia, chỉ đứng trân trân tại đó. có thể ngửi được mùi khó chịu nhè nhẹ đang tỏa ra từ đầu nấm tròn tròn kia.
mẹ choi cũng thấy bầu không khí này ngượng ngùng. bà có một cách giải quyết này.
-"à taehyun đúng chứ? cháu hãy ra bàn chờ trước đi, lát nữa nấu xong bác sẽ kêu beomgyu mang ra cho cháu"
-"dạ vâng ạ"
-"mẹ à không được!"
mặc kệ beomgyu phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy, taehyun tin tưởng lời của mẹ choi và ra bàn ăn ngồi. beomgyu phụng phịu kéo cái ghế rồi ngồi phịch xuống, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt không phục. mẹ choi lúc này mới quay sang nói nhỏ với nó.
-"con ở đây là phụ mẹ bán hàng kia mà"
-"nhưng mà mẹ ơi..."
beomgyu bất lực úp mặt vào đầu gối, kì thực nó rất bất ngờ khi đột nhiên taehyun lại xuất hiện. đến để kiếm chuyện sao? sự thân thiện của anh khi nãy không giống để sẵn sàng cho một trận cãi tay đôi nữa lắm. không lẽ chỉ vì muốn ăn hủ tiếu thật thôi à. nhưng mà nói gì thì nói, beomgyu tuy tóc còn xanh nhưng giận dai lắm nha. không phải nói một hai lời ngon ngọt để dỗ là được đâu.
đừng hòng khiến đại ca nguôi giận dễ dàng thế.
taehyun ngồi ở bàn vẫn luôn nhìn beomgyu, cũng chứng kiến cảnh nó giãy nảy lên và ăn vạ như thế nào với mẹ choi. anh cảm thấy đứa nhóc này dù kịch liệt đòi tránh mặt anh nhưng lại đáng yêu không chịu được. cái miệng nó cứ chề ra và hai tay liên tục day thái dương. như thể đấu tranh tâm lí lắm, nó mới e dè nhìn ra phía anh. cơ mà vừa chạm mắt beomgyu đã giật mình rồi quay đi tiếp tục công việc mè nheo của mình. tuy vậy mẹ choi có vẻ đã chấp niệm với việc giúp hai đứa nhỏ làm lành nên có nghe beomgyu than vãn thế nào vẫn 'vững như kiềng ba chân'.
-"nhớ chào hỏi anh nhé con"
đón tô hủ tiếu bằng gương mặt mếu máo, beomgyu có ghét vẫn phải chầm chậm bưng ra cho taehyun. anh cứ chống tay lên bàn giả vờ chờ đồ ăn tới. đến khi nhân viên với quả dép tông xỏ trái đến trước mặt mới nhìn lên.
-"đồ ăn của anh đây hả?"
beomgyu không nhìn đến anh một cái, nhanh nhanh chóng chóng đặt tô canh xuống bàn rồi định bỏ trốn. nào ngờ vừa quay lại đã thấy mẹ choi tay chống nạnh nhướn mày nhìn mình. nó đành cắn răng xoay người. tay beomgyu tùy tiện vắt trước ngực, mắt nhìn về phía hàng rào bên trái mình mà thì thầm.
-"mẹ bảo nhớ ăn ngon miệng hộ"
taehyun nhìn cảnh này mà muốn nín cười cũng khó khăn, hai bên vai run run. anh liếc xuống tô hủ tiếu rồi lại nhìn nó. bằng một giọng trêu ghẹo, anh sai nó.
-"ơ thiếu hành rồi. vào xin mẹ cho anh một ít nữa"
vừa dứt lời, beomgyu lập tức giở thái độ giang hồ. dù không cãi lại nhưng taehyun biết thừa nó sắp phát cáu đến nơi. tuy nhiên chắc vì đang dỗi nên beomgyu cứ thế quay lưng chạy vào quầy hàng với mẹ. một lát sau nó khệ nệ bưng ra là một rổ hành vừa thái.
đặt rổ hành lên bàn trước vẻ mặt tá hỏa của taehyun, beomgyu nhún vai.
-"thiếu bao nhiêu tự lấy"
taehyun toát mồ hôi hột, nhúm một nắm hành bé rồi cười từ thiện ý muốn nói 'đủ rồi, quá đủ rồi'. beomgyu rất hiếu khách lại vất vả mang rổ hành trả cho mẹ.
một lát sau anh lại vẫy vẫy nó. beomgyu lần này khó chịu ra mặt, nó hậm hực đi ra.
-"cái gì nữa?"
nhìn tô hủ tiếu chưa vơi một nửa của taehyun mà nó bĩu môi. không lẽ kêu nó ra là để phàn nàn về đồ ăn à? nhớ lần trước ăn nhanh lắm mà còn uống cạn cả canh cơ mà.
khác với suy nghĩ của beomgyu, taehyun chỉ vỗ nhẹ xuống cái ghế bên cạnh mình, gật đầu muốn nó ngồi xuống. anh thừa biết cái tính beomgyu ngang hơn cua càng rồi nhưng cứ thử. ai ngờ đúng là nó không ngồi thật, lại còn nhíu mày nhìn anh.
-"ngồi xuống anh cho cái này"
rồi anh lấy ra trong chiếc cặp một cái túi giấy xếp đầu giơ ra trước mặt nó. hơi nóng từ bánh bao hấp lên chiếc túi làm nó thấm ướt một phần. quả thực là tín đồ của bánh bao xá xíu, beomgyu vừa hít mùi đã biết đó là gì, đôi mắt nó ánh lên sự vui vẻ.
tất nhiên taehyun cũng nhận ra điều đó chứ. anh như đánh một đòn vào tâm lí beomgyu khiến nó tạm thời quên mất mình đang giận hờn anh.
cơ mà beomgyu nhà mình cũng tỉnh táo lắm nha. tuy nuốt nước miếng ừng ực nhưng nhất định không đưa tay nhận.
-"ghét ăn bánh bao rồi"
-"thế mà mặt nhóc viết rõ hai chữ 'ngon quá' kia kìa"
beomgyu gấp gáp lấy tay vỗ má mình, lắc đầu mấy cái và chưng ra bộ mặt 'ai mà thèm bánh bao của anh' cho taehyun thấy. anh trông nó cưỡng lại sức hút của bánh bao khổ quá mới kéo tay rồi đặt túi bánh vào lòng nó.
-"anh định dùng cái này mua chuộc tôi à?"
taehyun bây giờ mới biết được thêm là beomgyu rất khôn lỏi. mới đấy đã đoán ra được ý đồ của anh rồi. vì vậy anh không chối chỉ nhẹ nói.
-"ngồi đây ăn với anh như lần trước đi"
beomgyu còn chần chừ gì đó mới kéo ghế ngồi xuống. hai anh em cứ thế mà hết giận nhau, một người ăn hủ tiếu một người gặm bánh bao. mãi một lát sau nó mới nói thầm.
-"bảo với chị kia là tôi xin lỗi được chưa. chị cũng hơi hơi xinh đấy"
taehyun cũng vừa nghe được thì ngước lên nhìn đứa bé luôn miệng cắn bánh bao kia. ánh mắt anh dịu dàng khôn xiết. chợt, một tay anh buông đũa xuống và vươn tới xoa đầu beomgyu.
-"anh sẽ nhắn với nayoung giúp nhóc. anh cũng xin lỗi vì hôm đó đã nặng lời nhé"
rồi một lớn một nhỏ nhìn nhau rồi cười toe toét. nghĩ lại thì kì thực ai cũng có lỗi thế mà lại giận nhau bao nhiêu ngày trời. mẹ choi đang nặn mì ở quầy xe bị tiếng cười của hai đứa trẻ thu hút cũng phải tò mò nhìn sang. beomgyu lại tiếp tục kể cho anh nghe về những cảnh hành động nó xem được trên chiếc tivi màn hình nhỏ nhà mình, còn taehyun thì hưởng ứng nhiệt tình theo nó.
thế đấy. đồ ăn chính là thứ hòa giải tất cả khúc mắc trên đời.
_
tui định cho cặp chích bông này giận nhau vài bữa nữa mà thấy tự quằn nhau quá nên làm lành sớm vậy =))))
beomgyu mới thế nên chưa chừa hỗn đâu nha, chỉ có cái ẻm biết tiết chế lại một xíu xiu xiu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com