Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

ngồi yên trên lưng taehyun, beomgyu choáng ngợp với mọi thứ, tất cả có vẻ đều rất mới mẻ với một cậu bé bảy tuổi.

taehyun thở dài, lâu lâu nhắc nhở nó : đừng có ngọ nguậy nữa, ngã bây giờ. tuy thế nhưng có vẻ beomgyu chả đặt lời nào vào tai, cứ quay bên này rồi lại quay bên kia, một tay nắm chặt cổ áo anh, tay kia không quên chỉ trỏ.

-"taehyun, cái gì kia?"

nó chỉ lên một tấm áp phích hình robot đồ chơi được treo trước một cửa hàng nhỏ, không đem kính ngữ tò mò hỏi. taehyun chỉ nhạt nhẽo đáp.

-"cái đó là cửa hàng đồ chơi mới nhập mô hình robot đại chiến đang hot dạo gần đây. chắc nhóc cũng xem qua quảng cáo trên tivi rồi đúng chứ?"

beomgyu nghe xong liền hào hứng vỗ vai anh bem bép.

-"chúng ta tới đó thôi!!"

-"không được, mục đích anh dẫn nhóc tới đây là để chọn bát nhớ chứ?"

-"ờ..." beomgyu chán nản đáp. chợt, nó nảy ra một kế hoạch khá hay.

taehyun bước qua bậc cuối cùng của thang máy, cúi người cho beomgyu leo xuống. vừa đặt chân xuống đất, nó đã có ý định chạy ngay đến con đường dẫn tới khu đồ chơi kia, cũng nhờ phản xạ nhanh mà taehyun bắt được tay nó lại.

-"nhóc đi đâu đấy?"

-"đi ra đằng đó mua bát" tay nó chỉ về tiệm đồ chơi.

-"bát ở đằng này, ngốc ạ"

anh dở khóc dở cười, dắt nó đi về hướng ngược lại. kế hoạch tan thành mây khói, beomgyu còn bị taehyun để mắt đến nhiều hơn nữa. nhưng không sao, không gì có thể làm nhụt đi ý chí quyết tâm vào khu đồ chơi của nó. beomgyu đã nảy ra một ý khác nữa, là khi taehyun đang chọn đồ sẽ bỏ trốn. nhưng để anh không nghi ngờ, đầu tiên nó phải giả vờ ngoan ngoãn nghe lời đã.

taehyun dẫn nó vào một cửa hàng nhỏ nơi trưng bày rất nhiều bát đĩa và dụng cụ nhà bếp. beomgyu ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ chờ lúc anh lựa bát thì chạy đi.

giây phút taehyun cầm cái bát lên ngắm nghía, beomgyu dần dần lùi lại phía sau rồi quay lưng chạy thục mạng ra khỏi cửa hàng ấy. và, vì mải chọn đồ, anh tất nhiên không hề nhận ra nhóc con đã tách khỏi mình từ khi nào.

beomgyu cố lục lại trí nhớ, hình như cửa hàng đồ chơi chỉ cách đây khoảng ba cửa hàng quần áo thì phải. thế là bạn nhỏ tung tăng nhảy chân sáo, điệu bộ vô cùng vui vẻ mà đi tới. khi địa điểm thu hút nhất đối với trẻ em đang dần được phóng to ra trước mắt, beomgyu không kiềm được phấn khích mà chạy tới.

nhưng trước khi được chạm tới giấc mộng được sờ vào mô hình robot, chị nhân viên ở quầy thu ngân đã hoàn toàn khiến niềm hi vọng trong beomgyu vỡ vụn.

-"bạn nhỏ à, em cần có phụ huynh đi kèm mới có thể vào. hãy kêu ba mẹ của em tới đây cùng nhé"

chỉ với một câu nói, chị nhân viên đã khiến tâm trạng của nó như đi tàu lượn siêu tốc. beomgyu xụ mặt, ủ rũ đi ra ngoài. lê từng bước chân nặng nề, nó thầm nhủ, biết vậy cố chờ taehyun chọn mua đồ xong thì năn nỉ anh dẫn tới đây cùng luôn có phải không. dày công nghĩ cách bỏ trốn rồi giờ beomgyu nhận lại là gì? không gì cả.

rồi đôi mắt to tròn ngước lên, đảo một vòng xung quanh.

đây là đâu thế? beomgyu...bị lạc rồi sao?

làm sao mà lạc được, rõ ràng ban nãy chạy về là hướng tay trái, bây giờ đúng ra thì đi về phía tay phải mà?

beomgyu luống cuống, phần vì nó chưa từng đi đến đây bao giờ. thật may gần đó có quầy trung tâm trẻ lạc, liền không nghĩ gì nhiều mà co chân chạy đến đó. nhưng đến nơi rồi lại không biết tìm cách nào để bắt chuyện, beomgyu cứ cúi gằm cái mặt xuống đăm chiêu, hai tay khoanh trước ngực. chị nhân viên sớm để ý thấy nhóc con cứ loanh quanh ở đây một mình thì đoán ngay là cần sự giúp đỡ.

-"bạn nhỏ, em đi lạc sao?"

cho đến khi chị ấy mở lời, beomgyu mới ngượng ngùng ngẩn mặt, chạy lại kiễng chân tỳ tay lên cái quầy cao ngang mắt nó.

-"chị ơi, ở đây có phải là kiếm trẻ đi lạc không ạ?"

-"tất nhiên rồi, nhiệm vụ của tụi chị mà"

chị nhân viên vui vẻ cười. đứa nhỏ này con cái nhà ai mà dễ thương trông yêu chết đi được. cái má nó trông bụ bẫm ghê, thật giống với cái bánh bao chị ăn từ sáng nay.

-"thế chị cho em tìm bạn với"

beomgyu e dè nói. chị nhân viên cũng rất nhiệt tình, ngay lập tức gật đầu đồng ý.

-"được rồi. bạn nhỏ cho chị xin tên và tuổi của bạn ấy nào"

-"bạn ấy tên là kang taehyun học lớp 1 ạ"

beomgyu ngây thơ nói. thật sự là nó nhớ không nhầm đâu, thẻ học sinh trên ngực của anh có viết tên và lớp. trong đó ghi rõ là kang taehyun sinh viên năm nhất đấy. mà năm nhất không phải lớp 1 sao?

chị nhân viên nghe xong thì gật đầu, từ tốn nói vào chiếc mic thông báo bên cạnh.

-"thông báo tìm trẻ lạc. bạn nhỏ kang taehyun 6 tuổi hãy nhờ người lớn dẫn đến trung tâm trẻ lạc ngay nhé, bạn của em đang ở đây chờ"

ngay sau đó, khắp nơi trong siêu thị đều vang vọng chất giọng nhẹ nhàng qua tiếng thông báo từ những chiếc loa. phụ huynh có dẫn con em theo cùng ngay lập tức chộ dạ kiểm tra lại con cái của mình.

taehyun đang chọn bát cũng ngẩng lên chú ý đến cái thông báo kia. tên của đứa nhóc này có vẻ giống với anh thật, khác mỗi cái anh đã là sinh viên năm nhất, còn bạn nhỏ kia lúc này mới là học sinh lớp một. thông báo cứ thế lặp lại nhiều lần, taehyun thở dài, quay sang bên cạnh.

-"nhóc thấy chưa. đi lạc mệt lắm đó, lại còn làm phiền đến-"

không thấy đứa nhóc đầu nâu bên cạnh, taehyun mới ngớ ra...

-"beomgyu? beomgyu!? nhóc đâu mất rồi?!!"

đến lúc này taehyun mới hốt hoảng nhận ra beomgyu đã chạy đi đâu mất. lại dùng toàn bộ tập trung lắng nghe thông báo đang lặp lại liên tục kia.

bên này, beomgyu suốt ruột vì mãi không thấy taehyun đâu. chợt, nó giơ tay ra hiệu với chị nhân viên.

-"chị ơi, cho em nói với"

nhận được cái gật đầu chấp thuận, beomgyu cực nhọc đỡ lấy cái mic, nói lớn vào đó.

-"alo alo, tahyun ơi, mau đến đón đại ca choi beomgyu nè!"

lần này thì taehyun chắc chắn mình không nhận nhầm. cái thông báo tìm 'trẻ lạc' này đích thị là nói anh, và người tìm trẻ lạc chính là thằng nhóc nghịch ngợm choi beomgyu kia rồi. suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, taehyun đã vội vàng đặt chiếc bát đang ngắm nghía mà chạy vụt đi.

beomgyu ngồi xếp chân trên băng ghế dài bên cạnh chị nhân viên chờ taehyun đến. chợt, ánh mắt nó sáng lên khi thấy từ xa là hình ảnh người lớn quen thuộc đang hướng về đây. nó vui vẻ kêu lớn.

-"tahyun à!!"

chị nhân viên khi nghe tiếng gọi của beomgyu thì cũng quay ra. ngạc nhiên thật, người đang tiến đến đâu có vẻ gì giống với đứa nhóc 6 tuổi đâu nhỉ...taehyun vừa xác định được vị trí của nhóc con liền nhanh chân đi tới, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của chị nhân viên thì chỉ biết gượng gạo gãi đầu.

-"cảm ơn chị đã trông nhóc con này giúp em. thằng bé đi loanh quanh rồi lạc mất, may sao biết đường tới đây nhờ chị"

-"à-ừ em là tahyun đó hả. không có gì đâu, việc của chị mà"

taehyun thấy chị nhân viên nén cười thì càng ngại, xong lại biến nó thành tức giận với đứa nhóc đang đứng cạnh mình đây. beomgyu thấy mình bị người cao hơn lườm, cũng hất hàm đanh đá lườm trả, còn tiện đấy nhét cho anh một câu.

-"lớn nhiêu đây rồi còn đi lạc, đúng là trẻ hư"

ngay sau đó, taehyun dùng tay gõ vào đầu beomgyu, nhẹ tênh nhấc bổng nó lên rồi ôm ngang hông. anh cúi đầu chào chị nhân viên.

-"em cảm ơn chị đã giúp đỡ. em xin phép đem nhóc con này về nhà ạ"

anh cười, chị nhân viên trông vậy cũng ngại ngùng, trong lòng thầm cảm thán gen nhà hai anh em này trội thật.

tạm biệt nhân viên trong không khí vui vẻ, taehyun vừa quay đi liền nhéo vào má beomgyu một cái thật mạnh.

-"lần sau còn dám chạy lung tung là anh cho ăn đòn rõ chưa? có muốn không được gặp mẹ nữa không?"

beomgyu giãy dụa, nhưng sức nó làm sao mà chống lại được cái cánh tay đầy cơ của con người học boxing kia chứ. thế thành ra lại giống như con mèo nhỏ đang cào nhặng lên tự vệ vậy.

-"định bắt cóc rồi đánh đập tôi hay gì? bới người ta bắt cóc!!!!"

lời đe doạ của taehyun qua tai một đứa nhóc mười tuổi sao thật là sâu xa. bao người đi mua đồ xung quanh đó nhìn thấy cảnh này, không ít người muốn chạy lại chặn đường taehyun. anh chỉ đành lấy tay bịt chặt miệng của đứa nhóc nghịch ngợm kia lại rồi dài mặt đi giải thích.

sau khi đưa beomgyu về đến nhà, taehyun mệt lả cả người, sực nhớ bát đang lựa cũng đã quên chưa mua. thế là trải nghiệm đi siêu thị đáng nhớ này sẽ khiến anh không bao giờ muốn đi đến nơi đông người cùng thằng nhóc kia nữa. thật là đau đầu chết anh rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com