15
đó chỉ đơn giản là một bức thư thôi.
không, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được người đó quan tâm tôi.
bầu trời không xám xịt,
bầu trời không mây đen,
bầu trời không nắng gắt,
bầu trời ấy màu xanh.
một màu xanh trong sáng đến phát bực, cứ như nỗi buồn của em chẳng là gì để ông trời đành lòng đổ lệ vài giây dỗ dành em. phạm khuê nhỏ bé biết bao trong thế giới này. thôi phạm khuê chả là gì lớn lao cho lịch sự và tương lai của thế giới cả, nhưng ít nhất em là ước mơ của một ai đó trong tương lai.
cánh cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại để mở ra một chương mới.
khi tất cả được vợ cả dẫn vào gian phòng khách chính sau một khoảng thời gian ngắn đi qua dãy hành lang hoa lệ, cô ta tập hợp mọi người lại và có ánh mắt phán xét mọi người. đôi mắt ấy liếc ngang liếc dọc. khuê cảm thấy tim mình đập mạnh không phải vì cô ta liếc em nhiều, tim em dường như sợ hãi điều gì đó khi cô ta liếc thoáng qua hải. vấn đề là cô ta liếc hải đến hai lần. khuê không rõ ý đồ của cô ta là gì nhưng em ghét cái ánh nhìn đó của cô ta. chắc chắn không tốt đẹp gì cả.
"được rồi mọi người ơi! tôi thấy có vẻ mọi người đi đường xa dài ngày nên cũng nóng nực mỏi mệt lắm đúng không ạ? cho nên trước khi bữa tối được bày lên thì vẫn còn đủ hai giờ cho mọi người tắm rửa thay đồ và nằm nghỉ một chút. ai có khúc mắc gì không ạ?"
mọi người nhìn nhau qua lại không biết nên nói gì, cuối cùng cũng chẳng có ai lên tiếng cả.
đám đông giải tán nhanh chóng và tản ra theo nhóm nhỏ đi theo những người hầu khác nhau để đi lên lầu. khuê cũng vội vàng đi lên phòng, em thật ra cũng chẳng còn sức để đứng hay nói chuyện nữa. khi vừa bước gần đến cửa phòng khách, em thấy hình ảnh phản chiếu trên gương là một người phụ nữ đang đứng sát thái hiền và vân vê cà vạt của anh ta. dù vậy trông anh ta rất lạnh nhạt với cô ta.
khuê ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài và em sẽ chẳng biết được rằng ngày hôm ấy thái hiền đã nhìn em mãi cho đến khi em khuất bóng một lúc dài.
"vợ cả của thái hiền tên gì ấy chị nhỉ?"
thị huyền liếc khuê một cái rồi quay lại với hình ảnh mâm cơm trước mắt. cô thầm cười nhẹ trong lòng, ấy vậy mà khuê chẳng để tâm đến mấy bà vợ của hiền. cái hay là em dường như sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này nhưng cũng vì không bị ảnh hưởng nên điều đó có nghĩa là khuê không để tâm đến hiền. cũng phải thôi, mới gặp nhau được có tháng trời, đòi yêu ngay cũng thật khó khăn.
huyền tiện tay gắp miếng thịt ba chỉ rồi chấm nước mắm để vào bát cho khuê, thì thầm nói.
"em không cần để tâm cô ta. cô ta mới là người tự tìm đến và làm phiền em mà. tốt nhất giả vờ không để ý cho cô ả ghen nổ não."
cô nói rồi cười dịu dàng, cái dáng vẻ này không thể bắt chước được. đó là dáng vẻ của một người đàn bà quyền quý, thanh lịch và quý phái đến từ từng cử chỉ hành động. điểm thu hút của huyền đối với khuê. em cũng thắc mắc tại sao cô vẫn chưa có một tấm chồng. nghĩ một hồi cũng tự đoán mò rằng do vị trí của cô cao như vậy, để tìm được một người xứng tầm cũng thật khó khăn.
cái hương vị nước mắm nó cuốn vào lưỡi khuê đến khó tả. cái vị mặn mặn đến từ những con cá chất lượng nhất ở phú quốc, không như nước mắm pha loãng ăn qua từng ngày ở quê của em. xưa có giàu có gì đâu, đến cái mặc cũng chỉ có hai bộ, một bộ mặc tết, một bộ mặc quanh năm đã đen chéo những miếng vải thừa. hồi đó, mẹ với em toàn ăn nước mắm được tái chế từ những mẻ ủ cá đã lấy hết nước mắm ngon. những giọt nước mắm dĩ ấy là thứ khiến bữa cơm trở nên ngon lành thay vì trộn cơm với những thức ăn đắt tiền, vậy là ta chỉ cần cho vài giọt nước mắm cho hạt cơm cháy thêm vị đậm đà.
ngày đầu đến đây ăn, khuê đã không thể ngừng ăn cơm với mỗi nước mắm. một phần do thói quen ăn uống trước kia, một phần em quá ngại để gắp những miếng thịt hay rau vào bát. dù sao khuê đang được ơn người ta, phước đã được vậy rồi em cũng không dám xin xỏ gì. nhưng sau đó em cũng bỏ cách ăn này vì không đủ chất, cũng là huyền không đồng ý cho em ăn ít như vậy. về sau em cũng học được vài thứ nhỏ lẻ về một bữa ăn đủ chất.
khuê hay huyền hay hiền đều để ý rằng những người làng đi cùng đều rất thích thú khi được ăn những món lạ như vậy. một đứa trẻ thốt lên những lời khen không ngớt về bát nước mắm ở giữa. như thể đó là món ăn ngon nhất mà đứa trẻ được nếm. nói vậy chứ vẫn còn nhiều loại nước chấm trên mâm, chỉ là họ không quen ăn chúng. trông họ thật giống khuê ngày đầu ở biệt thự này.
huyền thì cứ mỉm cười nhìn họ, cô cảm thấy vui vẻ vì dường như mình đã lấy được chút nào đó cảm tình của họ. thái hiền thì vẫn thờ ơ như thường, không quan tâm, không lên tiếng hay gì ngoài tập trung ăn phần của mình. có lẽ hắn sẽ im lặng mãi nhưng vợ cả không ngừng ra hiệu và cố tình lấy sự chú ý của hắn.
đám người ở làng mặc dù sống ở thời đại này cũng quá quen với việc tam thê tứ thiếp nhưng vài người đàn ông không thể ngừng nhìn hiền và vợ cả với ánh mắt thèm thuồng. tại sao không phải họ? cùng là con người mà cuộc sống quá khác biệt. những người thiếu phụ ganh tị không ngừng, còn vài cô gái trẻ chưa trải sự đời lại thích thú với ý nghĩ trong đầu mình.
kiếm một người chồng giàu và sống sung sướng, dù anh ta có nhiều vợ đi nữa cũng chẳng sao cả.
hải lặng lẽ quan sát mọi người, có cái gì trống rỗng trong anh, hải vẫn chưa chắc chắn về nó. tại sao khuê lại hạnh phúc đến vậy?
tại sao?
bữa ăn đã kết thúc từ lúc nào rồi, khuê vẫn ngồi đờ đẫn ở đấy. em không rõ liệu mình có đang đi đúng hướng hay không? liệu em có đang được hạnh phúc? ai cũng cười và chúc phúc cho em nhưng lòng khuê không vui như vậy. em còn chẳng thể cười. vậy mà họ còn biện minh rằng phong thái ít cười, nói nhẹ, đi đứng duyên dáng là của người giàu. đâu có, trái tim thôi phạm khuê nghèo nàn lắm.
"một bông hoa xinh đẹp chỉ nở nó được chăm sóc đúng cách, không phải cứ chăm chỉ tưới tiêu từng ngày. tôi nói đúng chứ?"
khuê mất vài giây để nhận ra đó không phải lời nói phát ra từ não em, vì em không nói nó. em giật mình quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động. bấy giờ khuê mới nhận ra người nói là vợ cả. em định lên tiếng chào hỏi thì nhận ra mình không nhớ tên vợ cả là gì. trong lúc lúng túng em đành tiện miệng chào theo vai vế của bà cả.
"em chào bà cả ạ!"
vợ cả thấy vậy nhíu mày rồi ngưng. cô ta trong lòng thầm khen em biết phép tắc khi chào đúng vai vế người ở trên thay vì tự tiện gọi tên đối phương lần đầu gặp. cũng biết đối nhân xử thế đấy. nhưng dù vậy cô ta cũng chẳng ưng nổi.
"em ngoan, cứ gọi ta là chị ngọc là được. chị họ đào, tên như ngọc. có điều chị không ghét nếu em gọi chị là bà cả đâu."
tất nhiên cũng bởi cách gọi này càng chứng tỏ ai là người vợ đầu của thái hiền, còn ai là con hồ ly tinh mang từ ngoài về.
"vâng thưa chị ngọc!"
bỗng dưng bà cả nhăn mặt, khuê cũng chẳng hiểu vì sao. khuê cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo không nói lên lời. nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ đỏ chét cả mặt mất. bà cả tưởng chừng sẽ im lặng mãi bỗng lên tiếng.
"ai đấy?"
khuê lấy làm lạ, bộ còn ai ở trong phòng nữa à? ngọc vội vàng trong lòng nhưng vẫn từ tốn ra cửa ngó, nhưng ngoảnh lại tứ phía vẫn là một mảng vắng lặng. không nhận thấy có bóng ai, cô liền dừng lại quay vào trong nhìn khuê giữa căn phòng lớn với những mâm cơm trải dài không ngớt.
"người hầu lên dọn mâm hả chị?" em vừa nói vừa đứng dậy nhìn ngọc không chớp mắt. sau đấy lại nhận ra biểu cảm khó hiểu của cô. "sao vậy chị?"
"ồ không, không có gì cả. chắc nãy có người đi qua nhưng lúc chị ra ngó thì họ đi khuất rồi."
"dạ vâng!"
huyền vươn vai mệt mỏi sau ngày dài. sau khi tắm ngâm bồn xong, cô cảm giác có thứ gì đó khác kì lạ rấy lên trong mình. có điều huyền không rõ đó là gì. tại sao cô lại cảm thấy bất an như vậy. có lẽ do từ vụ việc của vương thụy kiên trước đó, dù sao chỉ mong khuê sẽ bình an vô sự. nghĩ đến ngày ấy thôi cũng đủ khiến cô sởn da gà rồi. đám người họ vương đó cũng thật liều, vậy mà dám giả hiện trường để cho con mình trốn. mà tại sao nhỉ? lúc gặp họ, trông họ có vẻ gì là không muốn gả con cho nhà khương đâu. hay do còn uẩn khúc nào khác? bỗng dưng cô thật muốn đến hỏi em trai mình nhưng nghĩ lại em mình sắp cưới vợ, giờ này hỏi nhỡ may bị loan tin ra ngoài thì biết giấu mặt đi đâu. từ giờ cái tên vương thụy kiên là cấm kị.
"suỵt! mày muốn chết à con?"
"u, u, u đau con, u ơi."
"mày còn biết đau sao?"
"nhưng mà..."
"không nhưng nhị gì hết. mày là khách không phải chủ nhà. sao mày dám tùy tiện vào phòng nhà người ta như thế?"
"con chỉ tò mò chút thôi mà má."
"tò mò? mày chỉ là đứa may mắn được ăn nhờ ở đậu vài hôm ở nhà người ta. nhỡ may chủ nhà, cái cậu..." người đàn bà chợt ngắc ngứ, bà ta không thể ngừng suy nghĩ về cái cuộc sống ăn sung mặc sướng ấy được. nếu bà ta cưới được một người chồng giàu, chẳng phải số bà ta đã khác rồi sao? "tao nói cho mày biết, chỗ này không phải chỗ chơi, mày muốn chơi thì đi ra chỗ khác."
"nhưng u ơi, con... con... con..."
"tao với thầy mày có bao giờ nói lắp như này đâu mà mày không nói đàng hoàng được hả?"
người đàn bà lườm nguýt con mình nhưng rồi mở tròn con mắt khi được con thì thầm vào tai, bà ta cười gian. lấp ló đâu đó là thứ gọi là đạo đức đã mất dần.
sốp xin lỗi vì ra chương chậm, chỉ dạo này sốp không vui cho lắm. sốp thấy trống trải và khó khăn để giải tỏa sự bí bách khi một mình quá nhiều. nhưng sốp có thể tự chữa lành bản thân nên hôm nay sốp đã quay lại rồi đây.
thật ra từ hôm thứ ba là có chương rồi nhưng sốp nhận ra wattpad không lưu bản thảo và cũng không đăng chương mới như sốp bấm:((( cho nên chương này không được hoàn chỉnh và dài như ban đầu, nó chỉ khoảng hơn 2000 chữ thôi
thêm nữa chương này tâm trạng không tốt nên sốp viết lowercase=((( mỗi khi cảm xúc bị trùng thì sốp đều dùng lowercase. xin lỗi nếu bạn đọc khó chịu nhé, khi nào sốp rảnh thì sốp sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com