16
"Người bắc hay nói văn vẻ, nói bóng nói gió, em biết chứ?"
"Em biết ạ."
"Khuê à, em có biết bà cả vừa chửi em là điếm không?"
"Dạ em biết nhưng em không đủ tư cách để đáp trả."
Sau khi trở về phòng, Khuê dựa mình vào cửa phòng rồi trượt xuống sau khi nghe những lời báo cáo của Diệu về việc quần áo đã được chuẩn bị để cho tiệc mừng trước ngày trước một ngày vào ngày kia. Và lịch trình em cần lưu ý để không bị hỏng việc.
Em chỉ cảm thấy hơi tủi thần vì mẹ từ chối ở cùng em, từ lúc ăn cơm hay giờ nghỉ trước khi ăn mẹ cũng từ chối ngồi cạnh em và gặp em. Mẹ em có lẽ... À có lẽ vậy thật rồi, mẹ em ngại cái sự giàu sang này. Mẹ đang cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Nhưng Khuê có để ý điều mẹ từng làm với em đâu, em không ghét mẹ mà.
Và cứ thứ Khuê ngồi đừ ra trên nền gạch hoa, giờ là đầu năm rồi. Mấy ngày hôm trước em vừa được ăn mừng năm mới cùng mọi người ở biệt thự hoa giấy. Vậy là cũng được vài tháng kể từ mùa thu năm ngoái em bị bắt đi. Từ hôm kỉa, Huyền đến dạm ngõ rồi, ngay hôm kia là làm lễ ăn hỏi luôn. Cũng là mất mấy ngày mà thời gian trôi qua quá nhanh đối với em, chẳng rõ điều gì đọng lại trong em nữa.
Cốc cốc! Cốc cốc!
Khuê tỉnh mộng, đứng dậy quay người hỏi ai ngoài kia thì nghe được tiếng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Ồ! Là chị ạ!"
Vợ của Trần Hải, Hà Hải Ly đang đứng ngay trước mắt em cười thân thiện với em. Đến chỗ em vào tầm này cũng thật kì lạ. Em định lên tiếng hỏi thì đối phương đã nhanh miệng trước nói.
"Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời. Cảm ơn vì đã mời vợ chồng chúng tôi đến vào ngày hôm nay. À và cả bố mẹ chồng của tôi vào hôm cưới nữa. Tôi cũng ước có được cuộc sống như cậu đấy, Khuê."
Khuê chưa định hình được ý định của đối phương là gì. Cô ấy đến nhắc khéo em? Là đánh ghen hả? Hay vì lý do đơn thuần hơn chỉ là do em nghĩ nhiều?
"À vậy ạ. Cảm ơn nhà chị đã vui vẻ sum họp với lễ cưới của em sắp tới ạ."
"Ầu! Quên mất định làm gì rồi. Thật ra chị hơi ngại chỗ đông người nên là chị định đưa quà mừng cưới cho em và chồng sắp cưới. Không có gì to tát nhưng Hải nói rằng em sẽ thích nó nên chị mang đến cho em luôn. Cũng tại chị hay quên ấy." Cô nói liên hồi không ngừng khiến Khuê không kịp bình luận điều gì cả. "À nếu em thắc mắc lý do chị biết phòng em thì là vì cô người hầu của em đã dẫn chị đến, cô ấy đứng ngay... Ô! Đi mất rồi."
"Cô ấy sẽ quay lại ngay thôi ạ. À cô ấy ở đó ạ." Khuê liếc ngang liếc dọc rồi chỉ về phía tay trái cho Ly thấy. "Dù sao thì em cảm ơn gia đình chị. Quý hóa quá rồi ạ. Em xin phép được nhận tấm lòng của nhà chị ạ. Thật ngại quá!"
"Ôi trời có gì đâu! Chào em! Mai gặp nhé!"
"Vâng ạ! Chào chị ạ!"
Khuê nhìn vào món quà mình vừa nhận, em giở mảnh vải ra xem.
"À! Hóa ra là vậy."
Bên trong tấm vải nhỏ là một chiếc vòng được xâu bằng nhiều vỏ ốc, vỏ sò lớn nhỏ. Một chiếc vòng yêu thích và chiếc vòng duy nhất của Hải có từ lần duy nhất được đi biển. Khuê nhận ra Hải vẫn luôn coi trọng em, vẫn luôn coi em là người quan trọng nhưng chỉ là quan trọng theo cách khác. Khuê là bạn thân, Ly là gia đình.
Giờ là lúc nhìn lại những ngày tháng độc thân rồi đấy Thôi Phạm Khuê. Em cần tự mình đứng tự mình đi thay vì bám vai mẹ để mẹ dìu mẹ dắt.
Khuê viết vài dòng vào nhật ký của em, có lẽ Khuê dần nghiện việc viết nhật ký.
Thôi Phạm Khuê giật mình tỉnh giấc sau cơn mê man không hồi kết ấy. Em chẳng biết mình đang làm gì nữa. Liệu hành động này của em có phải là sự đúng đắn hay không? Liệu em có đang và sẽ hạnh phúc hay không?
Trời vẫn còn tối, bây giờ không biết đã là canh mấy rồi nhưng Khuê không tài nào ngủ được tiếp. Đến tận bây giờ em vẫn không rõ việc em nằm ở nơi này là đúng hay sai. Khuê trở mình sang phía còn lại, lưng em quay lại với hướng cửa sổ gần đó. Ở quê thì lấy đâu ra những dải lụa đan xen trắng xanh được thiêu đầy tinh tế như vậy để treo lên làm rèm cửa. Ở quê lại càng không có nhà lầu cửa rộng như vậy. Lần đầu Khuê bước vào nơi này, em mới biết được rằng hóa raời vẫn còn tối, bây giờ không biết đã là canh mấy rồi nhưng Khuê không tài nào ngủ được tiếp. Đến tận bây giờ em vẫn không rõ việc em nằm ở nơi này là đúng hay sai. Khuê trở mình sang phía còn lại, lưng em quay lại với hướng cửa sổ gần đó. Ở quê thì lấy đâu ra những dải lụa đan xen trắng xanh được thiêu đầy tinh tế như vậy để treo lên làm rèm cửa. Ở quê lại càng không có nhà lầu cửa rộng như vậy. Lần đầu Khuê bước vào nơi này, em mới biết được rằng hóa ra thế gian cũng tồn tại loại cửa kính chạm đất như vậy. Vẻ đẹp đầy tinh tế ấy khiến Khuê xao xuyến. Mỗi ô cửa sổ lại là bức tranh gợi nhớ về miền kí ức xa xăm. Nỗi buồn cũng có, niềm vui cũng có, trải nghiệm và hưởng thụ đều có đủ. Cứ mỗi lần chán nản không có gì làm là Khuê lại ngồi thẫn thờ bên bàn trà nhỏ đặt trong phòng rồi đếm từng ô cửa sổ, đặt tên cho chúng, gọi tên chúng, nói chuyện cùng chúng. Chúng là những người bạn của Khuê.
Phạm Khuê nằm im trên giường một lúc rồi bật dậy vì cảm thấy gió lạnh. Em nhớ là cửa luôn được đóng khi về đêm, vì chị Huyền rất hay nhắc nhở em những việc như kiểu đêm tối nên đóng cửa nẻo kĩ càng. Khuê cũng không có ý kiến gì vì chị nói cùng là muốn tốt cho em.
Em chống một tay sang bên cạnh, rồi gương mắt nhìn ra ngoài. Bỗng Khuê không nhịn được mà hét ầm lên.
"Ôi trời ơi! Ai đó làm ơn cứu với! Ai đó ơi! Không!"
Giờ đã quá giờ ngủ thường ngày của Huyền rồi nhưng cô vẫn chưa thể đi ngủ được. Sau khi ngâm bồn ra ra lau đầu được một lúc thì người hầu thân cận gõ cửa phòng cô và nói rằng ông Khương và bà cả muốn nói chuyện cùng. Huyền nhìn đồng hồ treo trên tường, thầm mắng nhiếc hai vợ chồng kia làm phiền giấc ngủ của cô.
"Mẹ kiếp!"
Huyền nhìn vào tủ đồ, tiện tay rút một chiếc váy lụa và áo choàng lông lụa rồi đi đến bức bình phong trong góc phòng thay đồ.
Nàng hầu đứng ngoài đợi bà chủ một hồi. Cô nàng bị bất ngờ mà ngã xuống sàn khi cánh cửa bất chợt mở ra trong khi cô đang dựa cửa. Cô ngoảnh lên nhìn Huyền rồi cười hì hì. Huyền cũng cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Đi thôi!"
Thấy Huyền bắt đầu đi, cô vội vàng đứng dậy đi theo.
"Vâng ạ!"
Lúc này ba người vây quanh một chiếc bàn được trải khăn thổ cẩm. Huyền vẫn giữ thói quen cũ khi nói chuyện cùng em mình: đó là giũa móng tay. Lưng cô dựa vào ghế bọc da, dáng ngồi thả lỏng cả người thoải mái, không quan tâm sự việc xung quanh mà chỉ tập trung giũa móng sao cho móng tay không quá dài không quá ngắn, đỉnh giữa phải vừa vừa không nhịn quá để tạo sự cân bằng mềm mại.
Như Ngọc đẩy đến trước cô một hộp đựng kì lạ.
"Chị à! Quà mừng cưới của em cho Khuê."
Huyền vẫn tiếp tục giũa cho đến khi cô cảm thấy móng tay ổn. Làm xong liền đặt cái giũa móng đính ngọc xuống bàn rồi cầm chiếc hộp lên hỏi.
"Trong này đựng gì đây?"
Ngọc cười mỉm đầy ẩn ý.
"Cho đêm tân hôn ạ."
"Ồ!" Huyền nhíu mày nghiêm nghị nhưng rồi lại thả lỏng cảm ơn cô. "Nhưng như này có phải sớm rồi không?"
Đào Như Ngọc giả vờ không hiểu rõ ý hỏi của Huyền là gì, giương đôi mắt nai nâu lên nhìn cô.
"Em không biết rằng Khuê chưa đủ tuổi hả?"
"Ôi trời ơi! Thật hả chị?" Cô ta giả vờ ôm đầu, khó khăn lắp bắp nói mãi mới được một câu. "Em em e-em không không biết thật chị ơi. Em chỉ biết.... ờm... đó là Khuê có trải qua kì phát tình và xác định được mùi rồi... nên nên em tưởng... Ôi lạy trời! Vậy mà em lại nhầm lẫm được cơ chứ."
Huyền rít cái thở dài của cô lại để không thể hiện thái độ khó chịu của mình ra. Đảo mắt sang nhìn em trai mình. Thái Hiền biểu cảm vẫn vậy, bình tĩnh như mọi thường, tưởng chừng như đây là đám cưới nhà nào tận bên châu Âu chứ không phải của Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê. Cảm nhận được một luồng khí đến từ ai đó, hắn ngẩng đầu đầy mệt mỏi lên nhìn hai người phụ nữ trước, trong lòng thở dài không ngừng. Giơ tay đặt sau gáy xoa xoa vài cái rồi vặn cổ mấy khục.
"Em không biết rõ cũng không phải lỗi của em."
"Không đâu ông! Đây là dành cho ngày trọng đại, trọng đại, trọng đại của ông và em tư mà. Cái này là em đáng trách, em tư đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chào hỏi được em, vẫn chưa có được buổi trò chuyện vui vẻ gì với em. Do em vô tâm rồi."
Huyền âm thầm đánh giá ả đàn bà gian xảo này trong lòng: Rõ là cố tình nhấn mạnh chữ trọng đại đây mà. Rõ là muốn đổ lỗi cho việc Khuê không đến ra mắt ả ta ở nhà chính. Hừ, thời đại nào rồi, cô ta nghĩ mình là hoàng hậu còn Khuê là tì thiếp mà mỗi sáng đều phải đến Khôn Thái Điện sao? Mù quáng, năm xưa em mình cưới cô ta đúng là sai lầm. Không vì cưới cô ta thì làm sao thành ra có đến ba người vợ cơ chứ. Chỉ tiếc Khuê sinh muộn.
Thái Hiền hiểu rõ, Như Ngọc chẳng muốn tặng Khuê cái gì cả, nếu có thì chắc chắn là thuốc độc ngửi phát chết ngay tức khắc. Như Ngọc vẻ ngoài điềm đạm, dịu dàng chứ chưa bao giờ hiền lành cả.
Hắn nhớ hắn từng đọc một tựa sách tiếng anh tên "She is a Wolf in Sheep's Clothing" kể về một người đàn bà vẻ ngoài như con cừu non nhưng lại là hung thủ giết chết cả làng. Cô ta đổ thuốc chuột vào chai rượu của tên chồng nát rượu. Sau khi hắn chết, vì nhiều năm vụ mùa mất nên trưởng làng đưa ra ý kiến táo bạo là cắt thịt người chồng để nuôi gia súc hoặc làm bón cây cối. Về sau cả làng được vụ bội thu nhưng ai ăn cũng chết. Người vợ cũng đã dời đi từ lâu. Nhưng mấy ai biết được sự thật rằng cô ấy chỉ là một cô gái trẻ đầy ước mơ hoài bão bị một đám người xa lạ bắt về làng và cưới chồng. Suốt bấy nhiêu năm ấy, cô ấy đã nuôi thù hận.
Nhưng rồi hắn thở hắt ra: Nhưng Như Ngọc chỉ giống người vợ ở việc giết làng, về bản chất chẳng giống nhau. Không thể thương hại cô được nhưng hắn vẫn làm vậy suốt bấy lâu nay.
Có điều Thái Hiền cũng hiểu một lý lẽ rằng trong tình yêu không tồn tại thương hại.
Bóng dáng chiếc xe Citroën Traction Avant thân thuộc lại tiếp tục chạy bon bon trên đường trở về nhà chính. Thằng cu Sửu lần này cầm lái đưa ông chủ về nhà. Đáng lẽ hắn sẽ trở về biệt thự hoa hồng để xử lý công việc giấy tờ bị dồn mấy ngày nay nhưng hắn chợt nhớ ra nếu hắn đi đến đó, Như Ngọc sẽ đòi đi theo. Nếu hắn ở lại biệt thự hoa giấy thì cô ta sẽ gây khó dễ cho đoàn người làng của Khuê và cả chính em. Mặc dù bên đó vẫn còn chị hắn bên cạnh nhưng còn vài ngày nữa là lễ cưới rồi. Chị hắn rất bận, không rảnh lo chuyện tiểu tiết. Hắn chính là muốn kéo cô ta ra xa chỗ Khuê, cuối cùng Thái Hiền quyết định về nhà chính.
Như Ngọc đã ngủ quên từ lúc nào rồi, hắn cũng không để ý mấy. Chỉ đến khi đầu của Ngọc ngả rồi cụm nhẹ vào vai Hiền, hắn mới để ý cô đã ngủ rồi. Nhìn dáng vẻ này thì đúng là ngủ thật rồi. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu, nhíu mày khó chịu đẩy cô sang bên cạnh nhưng vẫn vừa sức để cô không tỉnh giấc. Hình ảnh trong gương giống với ảnh cưới của cả hai. Từ cái hồi lần đầu hắn cưới vợ, lần đầu học cách xây dựng gia đình, từ cái lần đầu hắn tập yêu, từ cái lần hắn biết mùi bị cắm sừng. Hương vị phản bội vẫn còn đó đây.
Mãi mãi Khương Thái Hiền hận Đào Như Ngọc, mãi mãi hối hận vì đã yêu quý cô như vậy nhưng vẫn không thể ngừng tha thứ cho cô. Thật ra tình đầu của Thái Hiền là người vợ đầu của hắn.
Lần đầu hắn gặp Như Ngọc ở một bữa tiệc xã giao giữa các nhà giàu. Hiền giờ vẫn chỉ là một gã nhà giàu mới nổi, trước kia gia đình hắn chỉ là thừa ăn thừa mặc một chút nhưng tuyệt nhiên không dư sức để thuê lấy một người hầu. Xưởng nhà hắn cũng đều là người nhà họ Khương làm, họ vừa là chủ vừa là công nhân. Không như Như Ngọc xinh đẹp, duyên dáng ấy, cái cách cô cười khúc khích rồi lấy chiếc quạt thiêu hoa văn cầu kì ấy đã hớp hồn Thái Hiền. Cô ta hơn Thái Hiền một tuổi. Một người đàn bà thuộc dòng gia tộc giàu muôn kiếp. Cơ nghiệp nhà họ chưa bao giờ là chết. Nhưng do lỗi lầm của Như Ngọc thì nó đã chết thật rồi. Cuối cùng cả dòng họ, người không xuống mồ thì cũng vất vưởng ăn xin nhưng số cô quá đỏ đi, ngoại tình mà vẫn sống trong nhung lụa mà không hề bị chỉ trích bởi đời người bao giờ.
Đáng lẽ ra Đào Như Ngọc phải gọi là ả đàn bà lăng loàn thay vì vẫn cứ gọi là bà cả Khương Đào Như Ngọc nhà họ Khương.
Thái Hiền thì thầm: "Đúng rồi, hôm ấy cô ấy mặc áo dài lụa ren thêu loài hoa cô ấy thích, hoa loan, chính tay mình đeo nhẫn cho cô ấy nhưng sau cùng cô ấy vẫn phản bội mình. Mình chưa bao giờ được yêu cả."
Đêm tối như vậy mà bà Lan thấy có gì đó nhộn nhào trong lòng không nguôi. Có cái gì đó đang đến mà chính bà không thể biết được. Thế rồi bà cố nằm tiếp ngủ nhưng lạ giường mà không ngủ nổi. Bà ngại nhìn mặt Khuê, nói chuyện cùng em chứ đừng nói là nằm ngủ cùng em như những đêm hè năm trước. Cho nên bà Lan ngại ngùng từ chối ngủ cùng Khuê. Bà cứ khua tay múa chân nói: "Con sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn đòi ngủ với mẹ đâu có được". Nghe cũng đúng thật, có lẽ Khuê cũng hiểu ra gì đó nên cũng ngừng xin xỏ.
Bà Lan ngồi dậy nhìn sang mẹ con hàng xóm bên cạnh đang thiu thiu ngủ. Lần đầu đứa trẻ không quấy mẹ mà ngủ ngon lành, có lẽ nệm êm dễ chìm sâu dễ nhắm mắt. Làn da đen sạm vì lâu ngày đồng áng lần đầu được tấm sữa tắm rồi ngâm bồn dải hoa. Bà cũng chẳng rõ đó là hoa gì nhưng bà biết rõ loài hoa này Việt Nam lấy đâu ra.
Tiếng cửa lập phập liên tục ngay bên cạnh, bà cảm thấy kì lạ. Bà chưa quen sử dụng loại cửa sổ bằng kính như vậy. Trước ở quê nhà rơm, cả nhà có đúng một cái cửa sổ, mỗi lần mở lên mở xuống cũng là lấy cái que củi giữ tấm che để giữ được cửa. Cửa ra vào ban công cũng đã khóa nhưng gió ngoài kia lớn quá mức. Lay hoay một hồi thì cuối cùng bà cũng mở khóa được cửa. Bên ngoài là vườn hoa, biệt thự này xây cao hơn so với mặt đất cũng phải hai thước Đông Dương (một thước Đông Dương bằng 0,5 mét). Một mùi hương quen thuộc thu hút bà.
Bỗng một bóng đen rơi bụp xuống bên dưới. Bà nhìn thấy con trai mình, Thôi Phạm Khuê và một bóng đen kì lạ đang vật lộn trên nền đất. Vì quá hoảng mà bà quên mất mình cần làm gì lúc này nhưng vài giây sau bà hốt hoảng hét lớn.
"Khuê con ơi! Ôi con tôi! Khuê ơi! Con ơi!"
Khuê ơi, Khuê à, Thôi Phạm Khuê của mẹ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com