17
thật ra yêu có thể có nhiều cách yêu, chỉ sai hoặc đúng cách yêu với ai thôi.
Thái Hiền cứ vậy ngồi nghỉ trên ghế xe và chỉ chờ cho đến khi về nhà chính rồi một giấc cho xong nhưng vừa lim dim được một lúc thì tài xế dừng xe đột ngột khiến hắn suýt va vào ghế trước. Thằng Sửu cười hì hì khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí đang lườm mình thông qua gương chiếu hậu. Hiền vỗ vai Sửu một cái ra hiệu cho nó. Nó cũng vì thế vội giải thích lý do cho hắn nghe.
"Thưa ông, con đường phía trước đang sửa ạ."
Thái Hiền nhíu mày khó chịu, mới mấy ngày hắn không về nhà chính mà đường đi đã bị mang ra mổ xẻ rồi. Vì tiếng động lớn phát ra nên Ngọc cũng tỉnh giấc hẳn. Lúc này hắn mới nhìn cô và nhận ra cái ý định chết tiệt của hắn vẫn không bằng nước đi của cô. Coi như cô thông minh, biết tận dụng thời gian con đường mới sửa hôm nay. Mà có khi cô ta đã đến biệt thự từ hôm qua khi cả hắn và Khuê đều đã về quê Khuê rồi. Ả đàn bà gian xảo này.
"Mày xuống xe xem tình hình đi."
Thấy Hiền ra lệnh cho thằng Sửu đi mất được đoạn thì Ngọc mới chịu lên tiếng.
"Ôi trời! Đường đang sửa sao ông? Lúc tôi đi có sửa đâu nhỉ?"
Như Ngọc giơ tay lên che miệng làm dáng vẻ đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn mệt mỏi lắm rồi, cũng chẳng muốn nói nhiều nhưng vẫn cố nhún vai rồi ừ một cái.
Giờ đã là giữa đêm khuya rồi, bên ngoài cũng chỉ còn lèo tèo ngôi nhà xung quanh. Hắn nhìn đồng hồ lần nữa. Giờ là gần 11 rưỡi rồi. Hắn không muốn ngủ ở trong xe đâu. Nhưng nếu giờ không đi được tiếp thì sẽ phải quay lại biệt thự hoa giấy. Kiểu gì đi cũng mất gần tiếng quay lại đó, cộng thêm cô ả này nữa thì banh nóc nhà.
Thời nay điện không phải thứ gì đó mới lạ với thế giới này nữa, và cả nước Việt Nam này nữa. Tuy nhiên điện ở phổ biến ở những thành phố lớn như Hà thành thôi, và tất nhiên không phải nhà nào ở Hà thành cũng có điện. Hắn cũng quen dần với việc sống có điện rồi. Lần gần đây nhất mà hắn sống ở một ngôi nhà không có điện là hôm qua khi ở nhà bà trưởng làng Sang. Cảm giác vừa thân thuộc vừa là lạ rấy lên bên trong hắn. Ánh điện được tạo bởi đèn dầu có gì đó cổ kính, có gì đó u ám nhưng lại rất ấm áp khi bên ta quây quần những người bạn, người thân và người thương. Hắn thích được ngồi vây quanh một góc nào đó trong một căn phòng và thưởng thức những đoạn giao hưởng khác nhau từ mọi người. Im lặng và thưởng thức chúng là phong thái hắn hướng đến.
Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc ban nãy ngồi lái xe trước hắn đã quay lại. Nó chạy hì hục về xe, mặt nó thể hiện vẻ sợ hãi. Nhìn là biết thằng này sợ mạ vồ vô người nó. Đúng là thằng nhát cáy. Nó quay lại xe vội vã mở cửa xe nhưng vì hoảng quá mà mãi không mở được xe. Thái Hiền chỉ đành thở dài trước hành động ngu ngốc ấy. Phải một lúc sau nó mới mở được cửa xe và chui tọt vào trong xe nhanh chóng cho thể sắp có ai cho ăn bả không bằng.
Thái Hiền hất cằm nhìn nó ra hiệu báo cáo tình hình, còn nó vẫn đang cố kiểm soát cơn sợ của bản thân mà mãi không nói được rõ ràng ngoài vài từ không rõ ràng. Cuối cùng hắn chốt sổ bằng câu hỏi.
"Thế rốt cuộc là đi được không?"
Thằng Sửu liền lắc đầu.
Vậy là biết trong chuyện này ai đi nước cờ tốt hơn rồi đấy.
Như Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ và không thể ngừng cười thầm vì kế hoạch hoàn hảo của mình. Và rồi hắn sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi quay lại biệt thự hoa giấy. Sự gian xảo ăn sâu vào trong máu thịt của ả: Bà đây sẽ dạy cho cưng biết kết cục của một con hồ ly tinh sẽ ra sao.
"Này Sửu, bà bảo."
"Dạ, con nghe thưa bà."
"Mày lái nhanh hơn ban nãy đi, giờ đêm không ai đi ngoài đường mấy đâu, chú ý đường chút là được rồi. Bà với ông mệt rồi."
"Vâng ạ!"
Nếu giờ về xem kịch xong thì có lẽ cô ta sẽ được ngủ cùng Hiền vì chỉ còn trống một phòng riêng của hắn ở đó, mà tất nhiên hắn không thể ngủ cùng Khuê được rồi. Vợ chồng sắp cưới tầm này nên tách nhau ra, với lại chút nữa còn có lý do lớn hơn để khiến hắn ghê tởm Thôi Phạm Khuê.
Tiếng kêu thất thanh của bà Lan đã đánh thức cặp mẹ con đang nằm trên giường dậy. Đứa trẻ vì bị đánh thức bất chợt liền khóc toáng lên khiến người mẹ không tài nào kịp thời dỗ dành. Và người mẹ cũng hiểu rõ nếu con mình thức giữa chừng như vậy thì rất khó để khiến thằng bé ngừng khóc ngay, chỉ còn cách xoa dịu chờ nhóc con chịu ngưng khóc.
Bà Lan không quan tâm từ cửa và mặt đất cách nhau đến một mét mà chân trần nhảy xuống dưới. Bà nhịn cơn đau từ những hòn sỏi gồ ghề đang tiếp xúc với da thịt mình mà chạy đến chỗ con mình. Bà cố gắng kêu cứu và đẩy gã đàn ông lạ mặt ra khỏi người Khuê.
Chính tiếng ồn của bà, tiếng của trẻ con và đặc biệt hương nhân hoa nhài đang hỗn loạn của Khuê đang thải ra với số lượng lớn, một số lượng lớn đến khủng khiếp mà một omega có thể tỏa ra được. Khuê đang căng thẳng tột độ, em sốc, em sợ hãi, em lo lắng và em đang khó khăn để điều khiển tình thế lúc này.
Ly ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà lúc nãy cô ngửi thấy ở Khuê. Lúc nãy cô còn đoán có lẽ do Khuê bôi hương gì đó lên người làm từ hoa nhài. Cô từ chối đáp án đó là hương nhân của omega vì cơ bản Khuê chưa đủ tuổi. Và nếu em bị rối loạn hương nhân sớm trước tuổi thì giờ trông em thật sự không thể đi đứng bình thường. Không phải tự dưng omega lại bị cấm đoán, bị soi mói, bị coi thường như vậy. Bởi omega nếu không may mắn có thể bị rối loạn hương nhân trước tuổi trưởng thành, rồi cuối cùng là bị bắt nhốt hoặc bị vứt cho một tên alpha lạ mặt nào đó. Trai trẻ thì có mấy đâu, chỉ toàn những gã alpha đã già, không vợ không con thôi. Xui xẻo hơn là bị vứt vô chuồng heo hay một nơi xó xỉnh nào đó. Càng nghĩ càng sợ hãi. Chính vì cái quan niệm này ăn sâu vào trong máu cho nên khi ngửi thấy mùi hương ấy, Ly không dám chắc mình đã đúng. Giờ thì không thể gọi là đoán mò nữa rồi, đây đích thực là hương nhân omega.
Hà Hải Ly hốt hoảng lay chồng mình dậy. Cũng bởi Trần Hải mỗi lần ngủ đều sâu giấc như vậy. Mãi cho đến vài phút sau anh mới tỉnh mộng. Vừa mở mắt đã nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của vợ mình khiến anh giật mình, lo lắng hỏi vợ bị làm sao nhưng lại được nghe một tin không thể ngờ được.
"Hả? Hương nhân của Khuê đang phát tán khắp nơi á?"
Nói đến đây anh mới nhận ra đúng là có một hương nhân lạ phảng phất quanh quành này thật. Hương nhân này là của omega vì nó quá mềm mại so với alpha, nhưng mùi của Ly là hoa ly, còn đây là hoa nhài. Lẽ nào là của Khuê? Nghĩ đến anh mới nhận ra nếu như không nhầm thì phòng anh ở tầng một cùng với mọi người ở làng và phòng Khuê ở tầng hai cách phòng anh một phòng nếu dóng thẳng phòng Khuê xuống phòng dưới.
"Đâu? Ở đâu vậy?"
"Hướng này anh ơi."
Anh vội vã ra cửa sổ nhìn hướng vợ mình chỉ và nhận ra có vài người đang đứng hoảng loạn nhìn, vài người từ cửa sổ ngó ra. Ngoài kia là hình ảnh mẹ Khuê cố kéo người đàn ông cao lớn ra khỏi người Khuê. Có vẻ như người đàn ông định khiêng Khuê đi đâu đó.
Hải không nghĩ nhiều mà nhảy ra khỏi cửa sổ lao thẳng đến cứu Khuê. Đám đông cứ ồn ào như vậy cho đến khi có người chịu lao vào để giúp mẹ Khuê, thấy vậy mọi người cũng chạy lại kéo tên đàn ông ra khỏi người emm đông cứ ồn ào như vậy cho đến khi có người chịu lao vào để giúp mẹ Khuê, thấy vậy mọi người cũng chạy lại kéo tên đàn ông ra khỏi người em.
Khuê vẫn không ngừng hoảng loạn vì những gì đang diễn ra trước mắt, nước mắt em lã chã rơi. Cơ thể yếu đuối cố bám trụ vào bản thân mà đẩy gã đàn ông đê tiện kia ra khỏi bản thân. Khuê không biết nghĩ gì mà bám víu, ôm chặt mẹ mình rồi khóc nức nở. Một lần nữa cái cảm giác hèn hạ, dơ bẩn ấy lại bấu vào mớ thịt đã thối của em.
Ngay sau khi mọi người giúp đỡ em thì phía sau xuất hiện hình bóng quen thuộc của chủ căn biệt thự hoa giấy, Khương Thị Huyền và bên cạnh còn có Diệu.
"Ở đây náo nhiệt quá nhỉ?"
Huyền đặt tách trà xuống trước mặt em, bây giờ em và cả mẹ đang ngồi ở trong phòng của cô. Trong một căn phòng, một người mẹ ân cần vuốt ve em, một người chị dịu dàng an ủi em. Khuê liệu có đang gặp may mắn không?
"Nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra vậy em?"
Khuê muốn nói hết những uất ức của em nhưng rồi có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng khiến em không thể nói lên lời. Cuối cùng chỉ đành nhắm mắt chịu đựng tất cả mỗi lần Huyền hỏi.
Trong tròng mắt của Thôi Phạm Khuê là những gì vô hồn nhất mà cô từng được chiêm ngưỡng. Điều gì khiến em đau khổ như vậy. Nếu như tên đó định làm hại em, định bắt cóc em thì Khuê cũng sẽ chẳng sốc và rối loạn đến mức này. Khóe mắt đỏ cay, bọng mắt sưng vì khóc nhiều, giọng cũng khàn khàn đi những lúc kêu gào thảm thiết. Mái tóc rối bời dính bụi bẩn, tấm lưng chảy máu âm ỉ vì nhảy từ trên cao xuống. Huyền nhìn đôi chân trần bê bết máu ấy mà thương tiếc cho vẻ đẹp ngọc ngà của nó.
"Trơi ơi, Khuê ơi! Ôi Khuê em ơi! Móng chân của em bị bung nhiều quá, có ngón bung cả móng rồi này. Ôi em yêu của chị!"
Khi nghe những lời này của Huyền, bà Lan càng hoảng hơn khi thấy con mình còn bị thương nặng hơn bà nghĩ. Sự yếu kém của bà đang được bộc lạ ra, bà chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc rồi ôm con xoa con nhưng rồi cũng phải bỏ tay để Diệu cởi áo Khuê.
Huyền sốc khi Diệu nhẹ cởi áo của Khuê ra, ban nãy chỉ thấy em rối loạn hương nhân và ôm mẹ khóc, ai mà nghĩ ngoài vết thương trong tim mà còn vết thương ngoài da này nữa. Lưng em chằn chịt những vết đỏ lốm đốm nhau vì em đáp đất bằng lưng. May mắn Khuê dễ ốm nên khi tối em thường mặc áo dày và bôi thêm một lớp mỡ đặc biệt để khiến em thoải mái dễ vào giấc. Không nghĩ rằng thói quen này lại cứu em. Khuê có chút ngại ngùng nếu bị kiểm tra nên em đã tự mình kiểm tra, may mắn không sao. Tuy nhiên chân em bị bong gân, lưng cũng hơi gù vì chảy máu, đau. Đầu của Khuê có vài chỗ bị dính máu và rách da đầu do vật lộn với tên kia.
Cứ như vậy, Khuê được trị thương cho đến khi có một người hầu gõ cửa phòng Huyền và nói rằng ông Khương muốn được vào. Huyền chưa kịp lên tiếng thì Hiền đã mở cửa vào trong, đứng sau là Như Ngọc với vẻ mặt hoảng hốt khi thấy máu. Cô ta có chứng sợ máu và cứ thế ngất lịm đi. Sau đó Ngọc được người hầu dìu về phòng.
Thái Hiền bước vào phòng nhíu mày và khó chịu vì hương nhân quá nồng nặc. Đây là hương hoa nhài bị dẫm nát. Hoa nhài của Khuê đang bị tổn thương nặng nề. Tất cả những người ở đây đều là beta nên chẳng thể biết được Khuê đang cần gì nhất lúc này và tất nhiên bản thân một omega non nớt như Khuê thì sao hiểu rõ mình cần gì được.
Thái Hiền nhịn cục tức lại và kêu tất cả ra ngoài.
"Mọi người phiền mọi người rồi, còn lại cứ để em lo."
Huyền không an tâm định lên tiếng cùng với người mẹ đang lo lắng cho con mình là Lan thì Hiền liền nói thẳng.
"Tầm một canh giờ nữa bác sĩ sẽ đến đây."
"Chẳng phải ông ấy đang đi công tác sao?"
"Em cho người đi đón ông ấy rồi."
"Nhưng..."
"Chị à, chị có hiểu rằng lúc này việc cần làm không phải ngồi đó an ủi cậu ta không? Cái đó quan trọng, đúng vậy nhưng những việc cần làm như sơ cứu mọi người cũng làm xong rồi. Cậu ta cần hương nhân của alpha để xoa dịu. Chị có à?"
"Chị...." Huyền nhìn mọi người rồi lại nhìn tấm lưng trần của Khuê rồi lại gật đầu đồng ý ra ngoài mọi người.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn Thái Hiền và một Phạm Khuê đang thương tích đầy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com