Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"đúng rồi, sau này em sẽ nhận ra người ấy tên khương thái hiền chứ không phải trần hải của em. sẽ chẳng có từ hải nào cứu em cả vì em chẳng phải thúy kiều. em là khuê của hiền."



"tôi thấy khuê giống nàng kiều, chị thấy giống tôi không?"

"giống là giống về nhan sắc hay cuộc đời? tôi thấy không phải ai cũng muốn giống kiều đâu."

"ôi chị hiểu nhầm ý tôi rồi. ý tôi là nhan sắc ấy, chẳng phải quá đẹp hay sao. nếu khuê là hoa đào thì hoa mai là ai đây ta?"

"ha ha ha! phải chăng là hà hải ly?"

"này chị nói gì kì vậy? ơ nhưng thấy cũng giống thật đó. nếu như trần hải là từ hải đi thì sau này khuê chẳng phải sẽ cưới hải sao, còn ly sống yên bình với một chàng kim trọng."

"mồm không phải mỗi ăn đâu mấy chị ơi! mồm còn dùng để nói cho vừa lòng nhau đấy. ăn nói hàm hồ hết sức. cứ thế này thì bảo sao hay bị chửi là lũ dân đen. nghe được tý truyện kiều là nở mũi đến kinh. khuê và kiều khác nhau, từ cái xuất thân đã khập khiễng rồi. kiều rõ là tiểu thư nhà quan, nghĩ sao mà đi so với một đứa đầu trống chân đất chỉ vì nó có tý nhan sắc hả?" lần này, bà lý, một trong người có tầm hiểu biết ổn nhất làng phải lên tiếng vì những lời lẽ vớ vẩn của hội lắm chuyện. "ly sẽ cưới hải, còn khuê sẽ cưới một ông hội đồng... thôi chết rồi!"

cả đám bỗng dưng ồn ào cả lên, ở thôn quê nghèo khó này, đến việc tơ tưởng đến cưới con nhà trưởng làng thôi đã là ảo mộng rồi, vậy mà bà ta lại nói rằng một đứa ở đợ cày thuê lại thành vợ hội đồng. cái chức hội đồng không hề nhỏ chút nào cả, có mơ cũng chẳng dám.

họ thường nói với nhau rằng chức hội đồng ấy chỉ tồn tại trong ảo tưởng.

sáng hôm ấy, cả làng được phen hú vía, chuyện này cũng đến tai khuê nhưng em không để tâm lắm, có lẽ em nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói dối. những lời trí trá nghe chỉ tổn thọ mà thôi. tâm tư của em còn đâu nơi để cất nhớ những thứ đó.


trong khoảng thời gian ấy, mẹ khuê cố tích góp và nhặt nhạnh từng chút một để lấy làm của hồi môn cho con. thời xưa, nhà nào mà làm được một đĩa trầu cau cũng gọi là giàu lắm rồi. dân nghèo chẳng có gì để ăn, nghĩ sao mà đòi trao của cải cho con cái khi nó về nhà chồng. thường chỉ có nhà giàu mới có cái để tặng nhà cô dâu, nếu nhà cô dâu giàu thì có thể trao lại. nói chung là không có của để mà cho, cùng lắm cho được bát gạo tích góp cả năm.

mẹ khuê không giàu có gì cả nhưng bà thương con, cho em đến nhà người ta tay không cũng là thiệt thòi cho em quá rồi. từ khi sinh ra khuê nó đã chẳng may mắn rồi, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, nghĩ sao mà làm qua loa được. vậy nên bà đưa cho khuê số gạo cả năm bà tích góp, mặc dù chỉ được khoảng hơn một cân gạo nhưng cũng gọi là tấm lòng của người mẹ.

tin đồn cũng lan truyền khắp làng rồi, mẹ khuê cũng chẳng né tránh sự thật này vì bà biết khuê sẽ không tin. hồi mới sinh khuê, có ông cụ trong làng xem tướng tá của em thì có nói: thằng nhóc này nặng tình lắm đấy, yêu đúng người thì sướng nhưng sai người thì khổ. tốt nhất là né tránh yêu đương càng sớm càng tốt. sau này phải lâu lắm mới yêu đúng người.

tối đến, ánh nến chập chừng theo gió, bóng khuê bập bùng theo nến nằm võng hỏi mẹ.

"mẹ ơi!"

mẹ khuê đang xâu chỉ may áo mới em cũng phải ngừng tay lại.

"sao vậy con?"

"mẹ có nói chuyện với họ chưa?"

"họ là ai?"

đôi mắt bà thật khó đoán, khuê chẳng hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa.

"thì bố mẹ chồng tương lai của con ấy."

câu hỏi của phạm khuê khiến bà khựng lại, bà đã không nói chuyện gì với họ ngoài câu: "thằng khuê nhà tôi chuẩn bị thành thân, mong hai anh chị gửi nó lời chúc đến con tôi, dù là âm thầm cũng được."

chuyện kể ra cũng dài dòng nhưng chung quy bà lan đã đến để kể chuyện của khuê cho bố mẹ hải nghe. họ cũng thông cảm cho gia đình bà, chỉ mong khuê sớm vượt qua được cú sốc em sắp gặp và sống hạnh phúc. em hận chính người sinh thành ra em cũng được, là lỗi của bà, nghèo mà vẫn sinh con để con khổ như vậy. bà chỉ mong khuê sớm chấp nhận sự thật và vui vẻ với nó.

khuê trước giờ vẫn luôn vâng lời mẹ, chỉ là trong chuyện yêu đương có chút cứng đầu.

bà lan thở dài trong lòng, tim giây trước vẫn đang đập mạnh giờ đây đã ổn định với tốc độ của một người mẹ đập vì con.

"mẹ nói rồi, con không cần lo đâu. sắp về nhà chồng rồi, ngày cưới rất quan trọng cho nên đừng thức khuya hay đi làm gì cả. bà sang có cho phép con nghỉ làm rồi."

"sao vậy ạ? bộ con làm không ổn ạ?"

khuê khó hiểu quay sang nhìn mẹ.

"không, đám cưới của con do bà sang lo nên là bà cho phép con nghỉ."

khuê tin lời mẹ, tin cả lời bà sang nói rằng làm mối cho em để bù đắp sự lố lăng mà con bà ta làm với em. vậy mà khuê cũng tin sao? khuê khờ lắm nhưng khờ vì yêu.

tình yêu thay đổi màu sắc con người của thôi phạm khuê từ màu hồng cánh sen thành màu đỏ của lửa mùa đông. em từ một đoá sen xinh đẹp đầy kiêu hãnh biến thành sự nghèo nàn trong đêm tối. lửa đêm mùa đông thật ấm và rực rỡ, khuê vẫn đẹp và hiếm có nhưng sen không tàn còn lửa hết đêm là tàn cuộc. nhanh toả ánh sáng đêm đông và cũng sớm tàn khi ngày mới sang. chỉ khi nào họ lạnh lẽo, cô đơn họ mới tìm đến ngọn lửa. hải có lẽ chỉ tìm đến khuê khi chẳng còn hà hải ly nào tồn tại, nhưng tìm đến em là để bồi bạn chứ không phải bạn đời.

có nhiều cách để minh họa về con người nhưng chẳng có gì là đúng mãi cả, và rồi khuê cũng sẽ thay đổi mà thôi.

trên tay mẹ của khuê là tấm vải được bà sang mang cho, kêu là mang về may cho khuê một bộ đồ thật đẹp vào ngày em đi. tiếng lanh lảnh của bà trưởng làng vẫn cứ mãi đọng nước trong đáy lòng bà: mang về cho thằng con mày mặc, đừng mặc ba cái mớ rẻ rách lên người rồi đến nnhaf rể làm xấu mặt bà.

vậy thì may quá, mẹ em còn đang lo không biết kiếm đâu quần áo cho em, khuê chỉ có hai cái áo, một cái quần dài và đùi để thay. quần áo em là đồ cũ của thầy em để lại, đã bị mốc meo, rách tả tơi nhiều. để khuê mặc một bộ đồ được vá lại bằng nhiều lớp vải thừa như vậy ra mắt nhà chồng thật không phải phép. dù người ta không chê em là loại ăn xin thì vẫn là bất lịch sự, thiếu đi sự chỉn chu trong một ngày trọng đại như vậy.

mà nghĩ cũng lạ, ngẫm lại cũng đúng.

bà lan ngừng khâu kim, ngập ngừng một lúc lại thôi. liệu hành động này của bà có đúng không? liệu em có thực sự hạnh phúc không? bàn tay bà vân vê mảnh vải lụa viền hoa sen, giấy phút bà lo suy thì chính sự mềm mại của mảnh vải đã kéo bà lại.

sợi chỉ đã hết, vậy thì xâu thêm chỉ mới thôi. bà quay lại lấy cuộn chỉ, một lần nữa bóng em nằm võng lại hiện lên trước mắt bà.

khuê liệu có hạnh phúc không?

rồi bà gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay lập tức, nhà giàu nào có khổ, phải chăng khổ vì đếm tiền mệt sao. cứ nhìn nhà bà trưởng làng là hiểu mà, không hề khổ. vậy nên khuê sẽ hạnh phúc thôi.

đoá hoa như em cần được nâng niu.

hoa không tưới, không tắm nắng, hoa cũng héo. hãy để một đoá hoa sinh ra và làm đúng sứ mệnh của nó.



bà sang đêm đến vẫn ngồi uống chè trò chuyện với bà mối. chén chè đọng lại chút nước pahrn chiếu ánh trăng cao, rồi lại tan biến khi đáy chẳng còn ngụm nước nào cả. mụ ta cười hề hề khu kể kế hoạch của mình cho trưởng làng nghe.

"đầu tiên là xe ngựa tới đưa khuê đi đến chỗ tôi đã hẹn trước đó với bên nhà chồng của khuê. vì đường xa nên ta cũng nên chủ động đi một đoạn để giảm thời gian. chúng ta sẽ xuất phát từ khoảng giờ thìn ạ."

"vậy là tao sẽ đi cùng đúng không?"

"vâng thưa bà! bà nói chuyện này với mụ kia chưa?"

"tao chưa nói gì thêm mấy hôm nay từ hôm kia tao cho nó vải. nhưng là chuyện gì?"

bà ta chẹp miệng vì miếng cặn lá trè, tráng lại cốc một lần rồi rót chén mới.

"thì là bà ta sẽ không đi cùng chúng ta đó ạ. bà cũng chỉ cho khuê vải thôi đúng không ạ? thế thì nếu bà ta thông minh sẽ nhận ra bà ta không được cho quần áo mới. lẽ nào đến nhà ông hội đồng, con thì mặc đồ đẹp còn mẹ mặc áo rách sao?"

"nó không muốn cũng phải hiểu và chịu cho tao. tao không thích nhiều lời. vậy mày làm thế nào để bên đó đồng ý?"

"dạ, con đưa tranh chân dung của khuê cho ông khương xem, ông xem xong thích thú lắm ạ. khen em khuê rất xinh. đẹp hơn hoa. còn nói đẹp hơn thuý kiều."

"hứ! mồm mày cũng dẻo với hay lắm." bà sang đưa cốc chén chè lên miệng húp một ngụp. "thế mày còn nói gì thêm?"

"dạ thưa bà! con bảo rằng em khuê là được nhận nuôi bởi thầy mẹ của nó bị mất vì bệnh dịch cúm. ông ta tin thật, còn nói là bà là bác họ nhận nuôi. yên tâm là ông thích khuê, dù sau này không cưng sủng nữa thì cũng không có chuyện có vợ hai."

mắt mụ tít lại khi nói, dáng vẻ ranh ma hiện rõ hơn, phải chăng đằng sau còn đang ve vẩy đuôi cáo?

hàm răng xộc xệch, vàng ố vì miệng nghiệp. sống ác nhưng rất thảnh thơi.

"vậy tao là quá hời còn gì. con trai thành hội đồng. thêm một đứa con nuôi giả nữa, xưng là mẹ nó thì kiểu gì chồng nó chả giúp không ngơi tay. ha ha ha!"

"ấy con chưa nói lại với bà là bên đó tập tục khác mình. nhà rể không mang lễ vật tận nhà đâu ạ. nhà dâu khi đến đó sẽ tự mang về. giờ bà chỉ cần chi thêm chút của để làm của hồi môn cho khuê thôi ạ."

"thế à? lạ thật đấy, lần đầu tao nghe thấy. thôi không sao, bên đó giàu hơn mình nhiều như vậy chắc lễ vật nhiều lắm. mình trao bằng một phần ba là đủ rồi."

"vâng ạ!"

mụ ta nhìn trưởng làng, đuôi cáo cụp xuống, cố nén cười trước sự ngu ngốc của bà ta.

nếu như đáy lòng chỉ còn đọng lại 1 giọt nước nhỏ thì vẫn sẽ lấp lớ ánh trăng sáng, chỉ đến khi nào nước hết đi thì trăng cũng tan biến.

nếu như vẫn còn vấn vương thì mãi mãi không thể xóa người trong mộng.

họ nói anh ta vẫn còn nước.

ngày ấy cuối cùng cũng đến.

khuê đã dành vài ngày cuối để đi chơi cùng lũ bạn trừ hải. khuê hồn nhiên nghĩ rằng em vẫn sẽ ở đây nên chẳng đặt nặng việc đi chơi.

"khuê à! em sắp đi rồi, em không lo à?"

khuê cười tít mắt nhìn chị liên đáp.

"em vẫn ở đây với chị và mọi người mà."

khoảnh khắc ấy, liên đã rất khó hiểu nhưng rồi cô tinh ý nhận ra. trong lòng chỉ đánh thở dài ngao ngán, cô chẳng thể làm gì được để giúp em. dù có nói thật em cũng chẳng tin. khuê khờ quá!

sáng thì chạy ra đồng mò cua bắt ốc cùng bạn, trưa về ăn cơm ngủ nhăn răng, chiều đến móc dây thả diều khắp làng, tối đến trốn trong góc nhìn hải thâu đêm chuẩn bị lễ cưới.

hạnh phúc đơn giản vậy thôi.

hạnh phúc của khuê được đánh vần bằng hai chữ: ảo tưởng.

tối chạy về ngủ với mẹ, khuê lớn rồi nhưng vẫn thích ôm mẹ. mẹ ru ngủ, quạt cho em, hát dịu dàng trông khuê ngủ.

khuê vẫn còn trẻ nhưng ở cái thời đại này, em cần phải kết hôn trước khi kì phát tình đến.

những kẻ sinh ra là thượng và hạ khổ như vậy đấy. dân nghèo coi nó là sự trừng phạt mà trời áp lên họ. khuê vẫn phân vân không biết mình sẽ có mùi hương gì và liệu hải sẽ mê đắm mùi hương đó ra sao. em quá phấn khích rồi.

đêm tối cuối em ngủ cùng mẹ cũng hết rồi. như một tiếng thổi phù một cái, lửa vẫn đang bập bừng cháy cuối cùng cũng bị dập tắt bởi mẹ em. ngọn lửa cuối cùng mà khuê còn hạnh phúc khi nghĩ về hải. kết thúc rồi...



thôi phạm khuê luồn nhẹ tay chân vào ống quần áo, bình thường khuê đã đẹp sẵn dù ăn mặc rách rưới rồi nhưng hôm nay em đẹp như tiên. vàng bạc châu báu đáng lí phải được gắn trên người em từ khi em mới chào đời. thần thái này còn phải của một đứa nhóc chưa nở hết hay sao. đây mới chỉ là một bông hoa mới nhú mầm mà thôi. mới nhú mà đã như vậy, sau này được chiều chuộng, được nắn nót thì không biết còn chói mắt đến mức nào.

cậu ba đứng từ xa tặc lưỡi: "chậc! gọi em là hoa đào giữa mùa thu hè cũng không sai mà."

cậu ba không ăn học đến nơi đến chốn nhưng chắc chắn những câu nói sâu sắc nhất mà cậu thốt ra chính là nói về khuê.

em đẹp đến mức một kẻ thô thiển cũng phải câm nín những từ ngữ tục tĩu.

khuê mặc dài áo lụa hoa sen, bên ngoài khoác khăn bông vắt hai bên tay. đầu đội mũ mấn xanh da trời họa tiết hình lá sen cho dịp lễ cưới. tai đeo ngọc trai trắng, cổ đeo vòng ngọc trai, còn tay hai bên đều đeo vòng bạc. lắc chân vang tiếng leng keng mỗi lần em bước đi.

khi em mặc thử rồi xoay một vòng cho mọi người xem, ai cũng sốc há hốc miệng vì sự xinh đẹp của em. khuê toả ra một khí chất chứa hai từ tinh khiết.

"ha ha ha! vậy là khuê đẹp hơn kiều rồi đấy."

"khuê ơi! em đẹp lắm đó."

"tự dưng cũng muốn làm cô dâu ghê."

"mày nín đi thương. nết mày mà đòi cưới chồng."

"nè nè!"

khuê đứng cạnh mẹ bật cười, em không thể ngừng cười được. đây là những gì em mong nuốn.

khăn trùm quấn kín khuôn mặt em cho nên khuê chẳng biết mình đang đi đâu hay ở đâu, chỉ nghe thấy những tiếng nói quen thuộc. ban đầu là tiếng mẹ rồi tiếng người quen chúc phúc, cuối cùng là tiếng bà sang và bà mối. vậy là mẹ em im lặng nãy giờ, còn hai người kia đi cùng sao?

khuê thấy lạ, nhà cũng gần mà lại phải đi xe ngựa sao? chẳng hiểu sao đoạn đường lại xa như vậy. khuê cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, cứ thế em thiếp đi mà không nhận ra đó là thuốc mê.

và rồi trước khi chìm sâu, phạm khuê đã nghi ngờ về tin đồn em cưới một ông hội đồng nào đó, nhưng em tin vào lời mẹ nói. mẹ sẽ không bao giờ lừa dối em. đó đơn giản là lời đồn đoán, tin đồn thì cần gì phải tin chứ?

đúng rồi, sự thật là chẳng có ông hội đồng họ khương nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com