7
em nghĩ,
trăng trong một đời,
hắn nghĩ,
trăng hoa cả đời,
họ nghĩ,
trăng khuyết ngàn đời.
ngày hôm nay, trăng trong và sáng hơn em nghĩ, tròn như cái mâm mẹ thường bê lên rồi bày ba bốn món mừng mùng một tết. mâm có món cơm cháy, có bát canh rau, có đĩa bánh chưng, còn có cả mẹ nữa.
thôi phạm khuê hồi tưởng lại những tháng ngày chạy nhảy ở quê khi chăn trâu về, những cú vấp ngã xước chảy cả máu rồi được mẹ dùng lá dền ngăn máu. có cả những khi tự làm diều rồi vô tình bay vào sân nhà hàng xóm, bị bà cụ mến chửi um xùm, có lúc là đùa nghịch trêu chọc mấy đứa nhóc còn đang bập bẹ gọi tiếng "mẹ".
con diều lượn lờ cùng gió, bầu trời là biển, làn gió là sóng, diều là thuyền.
phạm khuê thẫn thờ trong mơ, cơn mộng là biển, giấc mơ là sóng, khuê là thuyền.
trông diều thì có vẻ tự do bay lượn đấy nhưng vẫn là bị kéo bởi dây mây.
và khuê là diều.
những kẻ sống ác đã xích em lại, trong em như cánh diều thiếu gió, chỉ còn ở mặt đất, mãi không với được đến bầu trời.
thôi phạm khuê nằm đờ đẫn trong căn phòng tăm tối nặng mùi ẩm mốc, tiếng nước vẫn chảy, em vẫn cứ mất hồn.
đêm nay là một đêm dài.
bây giờ đã gần sang đông nên thời tiết thi thoảng vẫn lập lờ giữa cái nóng và cái lạnh, ai khỏe thì thấy mát mẻ chứ cô huyền thì không. sáng nay, huyền đã ngồi vào bàn để ăn sáng nhưng vì hôm nay khác mọi hôm là có khách quý, cô đành ngồi chờ họ đến đông đủ. có điều tiếng hét vang của người hầu đã làm bầu không khí thay đổi hoàn toàn.
huyền giơ hai tay xoa xoa thái dương rồi hỏi quản gia.
"có chuyện gì mà cái khuyên hét ầm lên vậy?"
quản gia vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình nên ông cũng chỉ đành cúi nhẹ đáp.
"thưa bà chủ, có vẻ có chuyện không hay xảy ra. xin chờ tôi một lát!"
"được rồi, ông đi đi."
quản gia đi được một lúc rồi về, trước khi đi ông ta vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh nhưng khi quay lại cửa lại xuất hiện với vẻ hoang mang. vị quản gia lắp bắp thông báo một tin sốc cho bà huyền. bàn tay run rẩy không thể nắm vững được chiếc đồng hồ bạc đó nữa. kết thúc câu báo cáo cũng là lúc tiếng leng keng của bạc va chạm với đá cẩm thạch vang lên.
tiếng chuông báo tử đã vang lên rồi.
"thưa bà, cậu vương đã qua đời rồi ạ."
"cái... cái gì cơ?"
cô hốt hoảng chạy ra cửa, vội đẩy người quản gia ra đi chạy lên lầu hai, rẽ phải rồi lại trái rồi đi thẳng về căn phòng lớn nhất cuối hành lang. huyền không kịp cho bản thân được thở một cách tử tế. cửa không khóa mà mở tan hoang nên cô cứ thế phi thẳng vào. vừa vào phòng thì mùi xác chết xộc thẳng lên mũi cô. phía trước là một cái xác mất đầu, mặc quần áo của vương thụy kiên, còn bố mẹ, chị gái của kiên ôm cái xác khóc nức nở, chỉ riêng người chị còn lại là lê thu liên ngập ngùng ngồi một góc khóc không ra hơi.
nước mắt, mùi xác thối rữa, tiếng than ai oán vang vọng khắp biệt thự hoa giấy.
hôm nay là một trong những ngày tồi tàn nhất của căn biệt thự này.
thái hiền đang bận công chuyện, hàng mới về hôm qua, khi hắn kiểm duyệt đã thấy thiếu vài lô hàng cho nên hôm nay cần đi đến kho nhập ở trên bắc giang. trong thời gian đàm phán, thái hiền dùng quyền lực để chèn ép đối phương thành thật về việc kho hàng đã đi về đâu dù hắn biết rõ bên thực dân pháp đã ăn bớt. ông chủ kho cũng khó khăn để giải thích sự cố xảy ra. cuối cùng ông ta phải bù tiền vào số hàng bị thiếu, còn vài tên thực dân bị lôi ra kiểm điểm vì ăn chặn nguyên liệu sản xuất thuốc.
có vẻ viên đại sứ đã làm đúng với của mình rồi.
bên chính phủ pháp đã đưa ra quyết định mới về việc cho phép các nhà tư bản được tự do xuất nhập hàng hóa để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. đây chính là cái thời của tư bản lên ngôi. cho nên thái hiền chỉ cần ho vài phát là bên đó làm sai đều phải bù trừ thiệt hại.
thế giới cần tiền, rất cần tiền, quyền cũng chỉ là thứ đi kèm mà thôi.
tài xế chờ đợi ông chủ khương xong việc ngoài trời cũng hết cả một buổi sáng, khi chiếc bụng của anh chàng réo lên inh ỏi thì cũng là lúc khương thái hiền quay trở lại để ra về.
chiếc xe citroën traction avant chạy bon bon trên đường, tài xế cố gắng chạy nhanh nhất có thể, trên thiết bị hiển thị xe đang chạy với vận tốc 130 km/giờ nhưng đôi lúc đường đi khó khăn nên vẫn cần giảm tốc độ phù hợp. đi từ đây trở về nhà cũng mất khoảng 2 tiếng rưỡi.
khương thái hiền mệt mỏi ngả lưng vào ghế xe mà chợp mắt một lúc, cảm giác khi được làm ông chủ đôi khi chẳng sung sướng chút nào. mỗi ngày đều phải nghĩ cách đối phó với những kẻ muốn hạ bệ bản thân đúng là không thoải mái cho được. nghĩ đi nghĩ lại, vậy là hắn sắp có vợ mới rồi đấy. gọi là gì nhỉ? bà tư? à không, phải gọi là cậu tư mới đúng, đối phương là đàn ông mà.
mặc dù thế giới dần cởi mở và chấp nhận tình yêu đồng giới hơn nhưng số lượng vẫn không quá nhiều, bản thân hắn cũng chẳng rõ mình thích nam hay nữ. hiền không có nhiều cảm xúc và muốn đặt tâm tư vào hôn nhân và gia đình. mỗi ngày chỉ có công việc và công việc. nếu nói hắn chung thủy cũng chẳng đúng, tính ra hắn cũng trăng hoa như bao gã khác. một vợ không xong lại còn tự bản thân rước đến ba người vợ về rồi ngó lơ. giờ có thêm cậu tư cũng chẳng khiến hắn thành kẻ chung thủy.
kẻ chung thủy đã hiếm, chung tình lại càng như không tồn tại.
bạn không ngoại tình là bạn chung thủy, chứ không có nghĩa bạn chung tình. vì con người vẫn còn thứ gọi là ngoại tình tư tưởng.
và rồi hiền thiếp đi, hắn mơ một giấc mơ mới lạ về một người con trai xinh đẹp đang cười hát cạnh cánh đồng lúa chín thơm. vẻ đẹp này còn khiến hắn xao xuyến hơn cả người con trai trong bức họa đó. tự hỏi người đó là ai.
thái hiền chợt rùng mình khi thấy bản thân xẹt ngang ý nghĩ rằng muốn bắt đối phương về làm vợ. hắn lẩm bẩm mấy câu chửi rủa chính sự biến thái của bản thân.
khi thái hiền trở về nhà chính cũng là vài tiếng sau. hắn còn định đi nghỉ vì đêm qua không hiểu sao lại mất ngủ. vừa về đến cổng đã cảm giác không khí lạ thường, hắn ngó nghiêng xem có khách hay không nhưng không có gì cả. vậy thì lý gì hắn thấy lạ?
citroën traction avant đỗ trước cửa lớn nhà chính, người hầu đứng chờ sẵn ở đó đang đứng thẳng rồi cũng bắt đầu định cúi mình để mở cửa xe cho ông chủ. nhưng chưa kịp làm gì thì bà ba chạy ra từ cửa chính í ới gọi chồng. mặc dù vội vã nhưng bà ta vẫn cố ngó nghiêng kiểm tra xem có ai đứng đây nghe lén không.
"ông hiền, có chuyện không hay rồi."
hiền mệt mỏi sẵn đó, nghe vợ ba nói liền tỉnh ngủ hẳn nhưng thêm vào đó là sự khó chịu không thôi. tài xế bật nút mở cửa kính ô tô cho hắn. hắn cọc cằn hỏi lại vợ mình.
"làm sao?"
"tôi nói nhỏ ông nghe thôi đừng để bà hai hay bà cả biết chuyện nhé."
đối mặt với sự nhỏ nhẹ của vợ ba, thái hiền vẫn không nhẹ giọng được mà chỉ thêm phần khó ở đáp.
"ừ!"
"chuyện là cái cậu vương gì đó... à không, người sắp thành cậu tư ấy, đã bị sát hại rồi."
sự khó ở tiêu tan thay vào đó là cú sốc với hắn, vợ chưa cưới đã chết rồi. bộ hắn làm nên nghiệp gì mà vô tình rước người âm về vậy?
"lên xe!" khương thái hiền lạnh giọng kêu bà ba vào xe. "đến nhà hoa giấy."
có lẽ khi xe đến biệt thự hoa giấy thì đồng hồ cũng điểm hơn 3 giờ chiều, một alpha, một omega, một beta đi trên một chiếc xe phi thẳng vội vào nhà riêng của huyền. thị huyền bấy giờ nghe thấy tiếng động cơ từ chiếc xe đen yêu thích của của em trai mình cũng sốc lại tinh thần chạy ra đón em.
tài xế không muốn bị đuổi việc vì nhiều chuyện nên cũng tự giác ngồi đợi bên ngoài, có gì anh ta hỏi thăm đồng nghiệp sau.
khi cả hai vào phòng đi theo sự chỉ dẫn của chị gái mà đi đến căn phòng lớn cuối hành lang. đây là một căn phòng chuyên dụng để đón khách cực kỳ quý của nhà họ khương, chính vì vậy ít khi nó được lôi ra dùng. tuy nhiên người hầu mỗi ngày vẫn ra vào dọn dẹp đầy đủ.
đã qua mấy tiếng từ khi xử lý cái xác nhưng có vẻ do chết từ tận đêm qua đến sáng mới phát hiện nên mùi tử thi vẫn chưa nguôi. trong các góc phòng vẫn xuất hiện vài kẻ chuyên nghiệp bên dịch vụ mai táng đang xịt thuốc khử mùi.
tất cả quan sát một hồi và sau đó thái hiền đã lên tiếng hỏi.
"chuyện là sao chị?"
"vì là em tư nên chị để cậu ấy ở phòng hoa kỉ. từ khi gia đình bên đó đến đây, kiên không có biểu hiện gì lạ hết. tối khoảng hơn 7 giờ tối là người hầu đã ở trong phòng chờ kiên đến tắm rồi thay đồ cho. nhưng vì em ấy muốn riêng tư nên đã sai người hầu ra ngoài. đến hơn 7 giờ 30 phút thì em ấy mở cửa nhìn ra ngoài. cái hoa được giao phục vụ kiên nên vẫn đứng chờ bên ngoài. sau đó, hoa được ẻm sai đi lấy nước. hoa có nói rằng nó thấy lạ vì nước mới mang một bình mới lên phòng nhưng nó không hỏi mà đi lấy luôn. lúc quay lại thì thấy mẹ kiên vừa đi ra, có vẻ họ đã nói chuyện với nhau một lúc. bà ấy cũng kêu hoa đưa bình nước cho rồi vào phòng luôn. từ sau đó nó không gặp kiên nữa."
thái hiền nghe rõ từng chữ một và nhận ra đối phương tên kiên, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng. hóa ra không phải tên khuê sao?
"vậy tên đầy đủ của cậu ta là gì?"
"vương thụy kiên."
cái tên vương thụy kiên này đúng là rất giống vương thúy kiều, bảo sao lại vô tình được so sánh như vậy.
kiều thu linh đứng ngay cạnh chồng nhưng chẳng dám hó hé nửa lời, từ đầu đến cuối chỉ dám im lặng lắng nghe rồi thôi.
"còn gì nữa không chị?"
"à còn chứ. sáng nay, con hoa đến gọi kiên dậy rửa mặt để ăn sáng nhưng cái mùi xác chết nó xộc lên thẳng mũi, cả dãy hành lang sặc sụa mùi xác thối rữa. mở cửa thì đã thấy kiên chết rồi. chỉ là..."
"chị cứ nói đi."
"cậu ấy không tự vẫn mà bị chặt đầu, hiện chưa tìm thấy hung khí. gia đình của kiên hiện đang hỗn loạn vô cùng."
nghe đến đây thôi, thu linh không nhịn được nữa mà giơ tay lên che miệng, cơn buồn nôn đã sắp tuôn thật từ khi cô bước vào căn phòng này rồi nhưng cô cố nhịn. đến lúc này thì không nhịn nổi nữa.
huyền thấy em dâu có biểu hiện xanh xao liền nhắc khéo em mình dẫn vợ xuống phòng khác ngồi nghỉ uống cốc nước.
"kìa em ba sao xanh xao thế? mệt thì cùng hiền xuống lầu dưới nhé."
lúc này thái hiền mới liếc sang nhìn vợ, cảm giác khó chịu lại rấy lên trong lòng hắn nhưng cũng đành nhịn dìu linh xuống dưới. nhưng đi đến cầu thang hắn lại ngừng lại kêu cái mai – người hầu thân cận với huyền dìu cô. linh bị chính chồng mình lạnh lùng rời tay như vậy cũng đau lòng lắm nhưng không thể làm gì được.
cùng lúc ấy, chị gái thái hiền đi đến gần em trai, cô cũng nhìn thấy cảnh tượng ban nãy rồi nhưng cũng chẳng buồn để tâm, mà hỏi lại hiền.
"em tính sao giờ?"
"chết trên đất nhà họ khương thì chính là ma nhà họ khương. đặc ân là cho vương thụy kiên một ngôi mộ trong nghĩa trang họ khương."
cứ thế hắn sải bước đi nhanh chóng bỏ lại một thị huyền mang nhiều suy nghĩ trong lòng.
phạm khuê không chịu dừng lại, em sẽ chạy trốn khỏi nơi này. bị nhốt lại không được ăn uống gì suốt từ tối hôm kia đến giờ khiến em gần như xuôi xị. thôi thì nằm ngẫm, nắm bắt tình hình rồi tìm cớ trốn chạy.
cái nóng, cái lạnh, cái đau đến cùng một lúc rồi lại luân phiên nhau hành hạ em, khuê nào có sống nổi nếu tiếp tục như vậy.
khuê khờ vì tình nhưng không phải ngu đến mức không nhận thức được mình đang bị bán vào nhà chứa bởi chính mụ già làm mối kia. bà sang thì em không rõ, trước giờ bà cũng chẳng tốt chẳng xấu với em. trước khi đi bà cũng dồn cho em mấy thùng làm của hồi môn, em vẫn còn sốc và bất ngờ. còn mẹ em, em tin rằng bà ấy không bán em đi, có lẽ vì một lý do nào đó mà bà phải làm vậy.
còn câu chuyện đám cưới cùng với hải có lẽ chỉ là ảo tưởng của em rồi...
làm gì có ông hội đồng nào chứ, làm gì có trần hải nào chứ, làm gì có đám cưới nào chứ.
chỉ có một thôi phạm khuê với cổ họng ho khan này đang vụn vỡ mà thôi.
từ cái lỗ ngoài cửa có một con mắt đang nhòm nhìn em chằm chằm, đó là nguyễn cao văn, ông chủ nhà thổ này. gã cười hề hề biến thiến, nước dãi chảy ướt một mảng cổ áo hòa vào mồ hôi của gã. văn đang sung sướng nhìn vào những đường cong cơ thể của con hàng mới về. gã thầm cảm thán: con hàng ngon như vậy hóa ra cũng tồn tại.
bàn tay run run, cặp kính cận tuột xuống khỏi chiếc mũi tẹt, văn vội vàng đeo lại chỗ cũ để nhìn tiếp. bên cạnh là bà mối đang giả vờ nhìn ra cửa sổ ngắm vườn. dãy hành lang hiện tại chỉ có bà mối và văn. nhìn một hồi văn cuối cùng cũng phải thốt lên.
"đẹp và ngon lắm!"
"tôi biết ông sẽ thèm con hàng này mà. thế nào? từ hôm qua đến giờ chưa nhẩm xong giá à?"
cao văn vừa nói chuyện vừa ngồi xổm nhìn tiếp vào bên trong, gã vỗ đùi cao giọng nói.
"vô giá! vô giá! vô giá! quả là một tuyệt phẩm giai nhân, không thể nghĩ ra được cái giá nào hợp lý."
"ông còn ngồi đó nhìn à? không biết giá là tôi đi quán khác bán đấy."
"ấy ấy đừng mà! tôi ra giá."
"nhiêu?"
"200 đồng thì sao?"
"ông đùa tôi đấy á?"
mụ bắt đầu mất kiên nhẫn mà khó chịu hỏi lại. còn cao văn chỉ có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho cái giá này.
"giá này là quá cao rồi đó. một công nhân bình thường tháng làm cao nhất là 50 đồng đấy."
"ông tính để hàng tôi cất công tìm để nó chỉ phục vụ mấy lão công nhân à? loại như nó phải cho giới thượng lưu và lính pháp dùng."
nghe đến đây, cao văn ngẫm lại, cũng đúng, tuyệt phẩm như vậy sẽ thu hút rất nhiều khách ở giới thượng lưu, cớ gì lại cho phục vụ những kẻ hèn mọn.
"được rồi, vậy 500 đi."
"chưa đủ."
"giá này bằng một nửa tiền đất ở hà thành rồi đấy."
"cao hơn đi!"
"vậy 600?" gã nhận thấy mụ vẫn chưa ưng ý liền cắn răng đưa ra với mức giá khoảng 1000 đồng nhưng lại nói lắp, gây ra nhầm lẫm. "vậy 1600 đồng?"
"chốt!"
vậy là khuê được bán với cái giá mà một công nhân kiếm được nhiều tiền nhất ở hà thành là 50 đồng một tháng phải mất 3 năm mới kiếm được.
ai nói thôi phạm khuê giống thúy kiều chứ? chẳng phải ngay từ đầu điểm sinh ra đã khác biệt rồi sao? cho dù có cùng bị bán vào lầu xanh cũng chẳng chung đẳng cấp.
khuê rồi cũng sẽ như kiều mà thôi.
giữ được trinh tiết hay không không rõ nhưng rồi sẽ có một người như từ hải cứu vớt em.
từ hải viết tắt là th, cứ vậy mà tìm một người cũng có tên viết tắt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com