Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Vết Sẹo Của Quá Khứ và Nụ Hôn Định Mệnh

Sau khoảnh khắc đầy ám ảnh nhưng cũng vô cùng sâu sắc trong phòng thí nghiệm, và cuộc trò chuyện trên sân thượng, mối quan hệ giữa Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã tiến xa hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Giờ đây, Beomgyu không còn chỉ biết đến Taehyun là một tên "tảng băng di động" hay một ma cà rồng đáng sợ. Cậu thấy ở anh một linh hồn cô độc, mang trên mình gánh nặng của hàng thế kỷ và một vết sẹo lớn từ quá khứ. Ngược lại, Taehyun cũng tìm thấy ở Beomgyu một sự ấm áp, một ánh sáng hiếm hoi có thể xua đi bóng tối trong tâm hồn anh.

Họ dành nhiều thời gian hơn cho nhau, không chỉ để học bài mà còn để chia sẻ. Những buổi tối trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm thư viện trở thành nơi trú ẩn của riêng họ. Dưới ánh đèn mờ ảo và mùi giấy cũ, Taehyun bắt đầu kể nhiều hơn về gia tộc mình, về những quy tắc hà khắc và áp lực phải bảo vệ bí mật về sự tồn tại của ma cà rồng. Anh kể về việc mình đã lớn lên trong sự cô lập, chỉ tiếp xúc với những thành viên trong gia tộc, và luôn phải giữ khoảng cách với loài người.

"Gia tộc tôi tin rằng việc tiếp xúc quá nhiều với con người sẽ làm suy yếu bản năng và làm lung lay ý chí của ma cà rồng," Taehyun giải thích, giọng anh trầm buồn. "Họ sợ chúng tôi sẽ trở nên 'con người' quá mức và không còn phù hợp với vai trò của mình."

Beomgyu lắng nghe, đôi mắt cậu chất chứa sự cảm thông. "Nghe có vẻ rất khó khăn."

"Thật vậy," Taehyun nói. "Tôi đã từng... cố gắng phá vỡ những rào cản đó. Và đó là lý do tôi phải nhận hình phạt này."

Beomgyu nhìn anh, tò mò. "Hình phạt mà cậu đã nhắc đến?"

Taehyun thở dài, ánh mắt anh ta xa xăm, như đang chìm đắm trong một ký ức đau buồn. "Tôi đã yêu một cô gái loài người."

Trái tim Beomgyu khẽ thắt lại. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng cậu, nhưng cậu cố gắng kìm nén. "Vậy... chuyện gì đã xảy ra?"

"Cô ấy là một người rất tốt bụng, ấm áp," Taehyun tiếp tục, giọng anh ta khẽ run. "Tôi đã cố gắng che giấu thân phận của mình, nhưng rồi cô ấy cũng phát hiện ra. Ban đầu cô ấy sợ hãi, nhưng sau đó, cô ấy chấp nhận tôi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng rồi, gia tộc tôi phát hiện ra. Họ không chấp nhận mối quan hệ đó. Họ nói rằng tôi đã làm ô uế dòng máu thuần khiết của mình." Taehyun siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy đau đớn. "Cô ấy... đã bị họ giết chết. Ngay trước mắt tôi."

Beomgyu bàng hoàng. Cậu không ngờ quá khứ của Taehyun lại đau lòng đến vậy. Cái chết của người yêu, sự trừng phạt từ chính gia tộc của mình... tất cả đã hình thành nên một Kang Taehyun lạnh lùng, xa cách như bây giờ. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Taehyun.

"Tôi xin lỗi," Beomgyu thì thầm. "Tôi không biết cậu đã phải chịu đựng nhiều như vậy."

Taehyun khẽ quay sang nhìn Beomgyu. Trong mắt anh ta, Beomgyu thấy một sự yếu đuối hiếm hoi, một nỗi đau không thể xóa nhòa. "Đó là lý do tôi không muốn gần gũi với bất kỳ con người nào nữa. Tôi sợ sẽ lặp lại bi kịch đó. Sợ làm hại họ... hoặc bị họ làm hại."

Beomgyu siết nhẹ cánh tay Taehyun. "Không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm tất cả những gì có thể."

Rồi, Beomgyu cũng bắt đầu chia sẻ về quá khứ của mình. "Gia đình tôi cũng không hoàn hảo," cậu nói, giọng nhỏ dần. "Bố mẹ tôi luôn bận rộn với công việc, họ gần như không có thời gian cho tôi. Từ nhỏ tôi đã quen với việc phải tự lo cho bản thân. Họ thường xuyên cãi vã, và không khí trong nhà luôn căng thẳng. Tôi luôn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ, đáng yêu, để họ không phải lo lắng thêm. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi cảm thấy rất cô đơn."

Taehyun lắng nghe Beomgyu một cách chăm chú. Anh nhìn thấy trong đôi mắt sáng của cậu một nỗi buồn giấu kín, một sự yếu đuối mà cậu luôn cố gắng che đậy bằng vẻ ngoài năng động, đáng yêu. Anh nhận ra rằng, dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả hai đều mang trong mình những vết sẹo từ quá khứ, những nỗi cô đơn mà không ai hiểu được.

"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi," Taehyun khẽ nói, giọng anh ta dịu dàng đến lạ. "Cậu có thể là chính mình."

Beomgyu nhìn Taehyun, trái tim cậu khẽ run rẩy. Lời nói đó, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức mạnh, chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu rằng cậu không cần phải giả vờ.

"Cảm ơn cậu," Beomgyu thì thầm, nước mắt chực trào. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Taehyun.

Taehyun hơi giật mình, nhưng rồi anh ta cũng vòng tay ôm lại Beomgyu. Hơi ấm từ cơ thể Beomgyu truyền sang anh, xua đi cái lạnh giá đã đeo bám anh hàng thế kỷ. Anh hít sâu, cảm nhận mùi hương ngọt ngào, quen thuộc của Beomgyu.

"Cậu... có muốn hút máu tôi không?" Beomgyu bất chợt hỏi, giọng cậu khẽ run, nhớ lại khoảnh khắc trong phòng thí nghiệm. Lần này, không phải là sự sợ hãi, mà là một sự tin tưởng tuyệt đối, một khao khát được kết nối sâu sắc hơn.

Taehyun buông Beomgyu ra, nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt anh ta lại lóe lên sắc đỏ, nhưng lần này không phải vì đói khát hay mất kiểm soát, mà vì một sự xúc động mạnh mẽ. "Cậu chắc chứ, Beomgyu?"

Beomgyu gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy chân thành. "Tôi tin cậu."

Taehyun không nói gì nữa. Anh ta cúi xuống, không phải để hút máu, mà là để... hôn Beomgyu. Môi anh ta lạnh buốt, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng đến khó tin. Beomgyu mở to mắt ngạc nhiên, rồi từ từ nhắm mắt lại. Nụ hôn đó không chỉ là sự chạm môi đơn thuần, mà là sự hòa quyện của những cảm xúc phức tạp: sự đau khổ, sự cô đơn, sự thấu hiểu, và một thứ tình cảm mãnh liệt đang nảy nở.

Khi nụ hôn kết thúc, Taehyun khẽ rụt lại. Anh nhìn vào đôi mắt còn đang mơ màng của Beomgyu, ánh mắt anh ta tràn đầy sự dịu dàng và một chút e dè.

"Tôi... xin lỗi," Taehyun thì thầm.

Beomgyu khẽ cười, một nụ cười đầy ngọt ngào. "Không cần xin lỗi." Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má Taehyun. "Chuyện này... là thật sao?"

Taehyun khẽ gật đầu. Anh ta biết, anh đã không thể cưỡng lại được nữa. Beomgyu không chỉ là một nguồn máu ngon ngọt, mà còn là ánh sáng, là hy vọng, là người duy nhất có thể hiểu và chấp nhận con người thật của anh.

Cả hai ngồi đó, trong căn phòng tối tăm, ánh mắt họ giao nhau, chất chứa vô vàn cảm xúc. Một nụ hôn đã định mệnh, đã mở ra một trang mới cho mối quan hệ của họ, không chỉ là sự thấu hiểu, mà còn là một tình yêu chớm nở, vượt qua mọi rào cản của loài và số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt