Chap 25: Hạnh Phúc Vĩnh Cửu
Cuộc đối đầu với gia tộc ma cà rồng đã khép lại, mang theo một bình minh mới cho Kang Taehyun và Choi Beomgyu. Dù vẫn phải sống ẩn mình và giữ kín bí mật, nhưng họ đã giành được quyền được ở bên nhau, được yêu thương mà không bị chia cắt. Tình yêu của họ, được tôi luyện qua bao thử thách, giờ đây trở nên bền chặt và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sau khi trở về từ dinh thự gia tộc, Taehyun và Beomgyu quyết định sống một cuộc sống bình dị nhất có thể. Họ chuyển đến một căn hộ nhỏ ấm cúng ở một khu vực yên tĩnh, nơi ít người qua lại. Beomgyu vẫn tiếp tục việc học ở trường, cố gắng hoàn thành năm cuối cấp. Taehyun cũng tìm một công việc bán thời gian làm vào buổi tối, phù hợp với bản chất ma cà rồng của mình.
Cuộc sống của họ tràn ngập những khoảnh khắc giản dị nhưng hạnh phúc. Buổi sáng, Beomgyu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, dù Taehyun không thể ăn thức ăn của con người, nhưng anh ta vẫn thích ngắm nhìn Beomgyu nấu nướng, thích cái không khí ấm áp mà cậu mang lại. Buổi tối, sau khi Taehyun trở về từ công việc, họ sẽ cùng nhau xem phim, đọc sách, hoặc đơn giản là trò chuyện về một ngày đã qua.
Taehyun vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng đôi mắt anh ta giờ đây luôn ánh lên sự dịu dàng và yêu thương khi nhìn Beomgyu. Anh không còn phải kìm nén cảm xúc của mình nữa. Anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Beomgyu, ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời yêu thương.
"Cậu có thấy chán không?" Beomgyu hỏi Taehyun một lần, khi thấy anh ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến. "Phải sống một cuộc sống bình thường như vậy, không được tự do như trước."
Taehyun khẽ lắc đầu. "Không hề. Được ở bên cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày, đó là sự tự do lớn nhất mà tôi từng có." Anh ta kéo Beomgyu lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Cậu đã mang đến cho tôi một cuộc sống mà tôi chưa từng nghĩ tới. Một cuộc sống có tình yêu, có hạnh phúc."
Beomgyu đỏ mặt, khẽ cười. "Anh cũng vậy. Anh đã cho tôi thấy một thế giới khác, và một tình yêu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai."
Những cảnh Taehyun hút máu Beomgyu vẫn diễn ra định kỳ, nhưng giờ đây chúng không còn sự căng thẳng hay lo lắng. Chúng là những khoảnh khắc riêng tư, thân mật nhất giữa hai người. Taehyun sẽ nhẹ nhàng cúi xuống cổ Beomgyu, răng nanh của anh ta khẽ chạm vào da thịt mềm mại. Beomgyu sẽ khẽ rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một sự kích thích lạ lùng, một sự kết nối sâu sắc. Cậu sẽ vòng tay ôm lấy Taehyun, vuốt ve mái tóc anh, cảm nhận sự sống đang chảy trong mình hòa vào anh.
Taehyun luôn cẩn trọng, không bao giờ hút quá nhiều máu. Anh ta luôn đảm bảo Beomgyu không cảm thấy yếu đi. Sau mỗi lần như vậy, Taehyun sẽ nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn trên cổ Beomgyu, rồi hôn lên đó, như một lời cảm ơn, một lời khẳng định tình yêu.
Một chiều nọ, khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời, Taehyun và Beomgyu cùng nhau đi dạo trong công viên. Họ nắm tay nhau, bước đi trên con đường rợp bóng cây, như bao cặp đôi bình thường khác. Không ai biết rằng, một người trong số họ là ma cà rồng, và người kia đã từng là "kẻ thù không đội trời chung" của anh ta.
"Sau này, chúng ta sẽ như thế nào?" Beomgyu hỏi, ngước nhìn Taehyun. "Anh sẽ sống mãi mãi, còn tôi thì không."
Taehyun dừng lại, quay sang nhìn Beomgyu. Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. "Thời gian không quan trọng, Beomgyu. Điều quan trọng là chúng ta có nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc, từng ngày mà chúng ta có được. Và tình yêu của chúng ta, nó sẽ là bất tử, bất kể thời gian có trôi đi như thế nào."
Beomgyu khẽ mỉm cười. Cậu tựa đầu vào vai Taehyun, cảm nhận sự ấm áp và bình yên. Cậu biết, cuộc sống của họ sẽ không hoàn toàn bình thường, nhưng đó là cuộc sống mà họ đã lựa chọn, cuộc sống mà họ đã chiến đấu để giành lấy.
Taehyun cũng khẽ mỉm cười, ôm chặt Beomgyu vào lòng. Anh ta nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt. Anh biết, dù tương lai có ra sao, chỉ cần có Beomgyu ở bên, cuộc đời anh sẽ luôn tràn ngập ánh sáng.
Họ đã tìm thấy hạnh phúc của mình, một hạnh phúc vĩnh cửu, được xây dựng trên tình yêu, sự tin tưởng, và sự thấu hiểu sâu sắc, vượt qua mọi rào
--HOÀN CHÍNH VĂN--
bật mí ngoại truyện có H hihi :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com