Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.em chỉ có anh để yêu thương.

ánh nắng khéo léo luồn qua từng kẽ hở khung cửa sổ nhỏ màu kem, mân mê bộ tóc mang cái sắc nâu vàng như màu hạt dẻ của phạm khuê. từng đường nét sắc sảo không kém phần kiều diễm trên gương mặt anh dưới cái màu nắng dịu nhẹ này trông hiền hòa đến lạ.

hàng mi cong vút lâu lâu chớp vài cái, như đang tô điểm cho đôi mắt chứa vạn vì sao tinh tú kia. đôi gò má thon gầy của khuê trong phút chốc chợt đỏ ửng lên. thái hiện vẫn đang đứng ngây ngốc ngắm cái dáng vẻ yên bình của khuê, đôi mắt chợt mở to hơn bình thường khi thấy mặt anh đổi sắc mà hốt hoảng chạy đến bên anh, kéo rèm che đi cái ánh nắng từ phía cửa sổ kia. sau đó, em quay qua nhìn khắp người anh rồi dò soát từng chỗ.

và cả trong phút giây đó, hiện chợt nhận ra rằng, nét đẹp của khuê dẫu cho có bị che khuất đằng sau ánh mặt trời, nó vẫn có thể khiến em say mê lạ kì.

da của khuê nhạy cảm lắm, chỉ cần một chút nắng chiếu vào thôi là ngay tắp lự có thể ửng hồng lên ngay, vì thế mà hiện chăm anh kĩ lắm cơ. bất cứ việc gì nặng là em tự mình gánh hết, dù không biết bao lần khuê bất lực bảo em rằng anh cũng là đàn ông con trai, cớ sao anh lại phải để em làm việc nặng nhọc một mình như thế được. nhưng hiện chỉ nở một nụ cười đầy ôn nhu rồi nhìn anh với đôi mắt đong đầy yêu thương.

"lo lắng, quan tâm, chăm sóc người mình thương, có gì sai đâu anh ơi? nếu anh mà có mệnh hệ gì thì em xót lắm." - một câu nói đơn giản thôi mà có thể khiến khuê lập tức ngừng phản đối hiện giành hết việc nặng nhọc. không phải là vì anh tự ái hay là anh ngại ngùng gì cả, chỉ là anh có chút bất ngờ khi nghe được câu nói đó phát ra từ người nhỏ tuổi hơn.

thế là thái hiện lại tiếp tục công việc dở dang của mình mà để khuê đứng bơ vơ giữa phòng khách trong căn nhà nhỏ của cả hai. nhưng trước khi tiếp tục việc đó, hiện chợt dừng lại rồi khẽ ghé sát bên tai anh, thì thầm từng câu từng chữ thật rõ.

"em chỉ có mỗi mình anh để yêu thương thôi, nên là đừng nghĩ nhiều về vấn đề khi nãy nữa, nhé?" - với chất giọng đầy dịu dàng của mình, em đã thành công khiến cho khuê chỉ ngồi nghĩ mãi về em suốt hôm đó thôi.

mà nè, không chỉ biết nhận thôi đâu, khuê cũng cười đáp lại em, rồi như vô tình mà đặt lên má em một nụ hôn phớt vụng về. coi như là đáp trả lại những tháng ngày em yêu anh bằng cả tấm lòng chân thành nhưng anh lại ngại ngùng mà né tránh nó. giờ đây, nhờ câu nói của em mà anh có thể toàn tâm toàn ý yêu em mà không lo sợ hay ngượng ngùng nữa rồi.

hiện à, thật may mắn khi chúng mình tìm được nhau, em nhỉ?

-
• 170620 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com