khi bóng dáng và nụ cười xinh đẹp của phạm khuê được nắng và thiên nhiên tô điểm, hiện chỉ khúc khích cười và lấy chiếc máy ảnh cũ kĩ của mình ra để có thể bắt lại khoảnh khắc đáng giá trước mắt mình.
anh cười e thẹn nhìn em, hai bên gò má chợt ửng hồng dưới ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời, ấm áp thật đó. có vẻ nụ cười thuần khiết của anh đã khiến nhịp đập trái tim em nhỏ đập nhanh hơn trước rồi, khuê ơi.
thái hiện đặt này ảnh vào túi, rồi sải bước đến chỗ anh người yêu. em đưa tay nghịch vài lọn tóc mềm mại của anh, rồi khẽ đặt môi mình lên đôi môi anh đào nhỏ ấy. anh giật mình khi thấy hiện hành động như vậy, nhưng rồi vài phút sau cũng phối hợp với em để có thể cảm nhận được sự âm ấm từ bờ môi khô ráp kia đang nâng niu môi mình một cách ôn nhu lạ thường.
vài phút sau khi được chìm trong mật ngọt, em mới chịu buông tha cho bờ môi nhỏ nhắn kia của khuê, rồi từ từ bàn tay to lớn ấy lại véo lấy hai bên má anh, khiến anh la oai oái. anh nhìn em với ánh mắt trách móc cùng với giọng hờn dỗi xen lẫn chút ngượng ngùng còn đọng lại khi nãy.
em không nói không rằng liền xoa xoa mái tóc nâu mềm của anh rồi nở một nụ cười, một nụ cười hồn nhiên và vô tư đến lạ... khuê ngẩn người đôi chút trước nụ cười ấy, và trong phút chốc, những gì anh định làm với em, đều bị lãng quên. đem theo chút sủng nịnh lẫn dịu dàng, em dỗ ngọt khuê bằng những thứ anh yêu thích, và đương nhiên, anh cũng chẳng thể nào giận được em người yêu quá đỗi dễ thương như thế này cả.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Em chỉ đẹp khi lòng có anh
Mang theo yêu thương cho mối tình
Để em khắc sâu hình bóng anh
Người mà em yêu thương từ lâu."
-
• 150620 •
Úi trùi ui, tự nhiên thấy nó dễ thương chết tui luôn ó ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com