03. cái đuôi
Từ những ngày sau đó, sân trường bỗng có thêm một hình ảnh quen mắt. Bên cạnh Kang Taehyun xuất hiện một cái đuôi nhỏ tên Choi Beomgyu.
Dù ở hành lang, sân trường hay trước cửa lớp học, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thì từ đâu đó sẽ vang lên một giọng trong trẻo đầy sinh khí:
“Đội trưởng Kang!”
“Đội trưởng ơi! Đợi em với!”
Khi Han JiYoung có tiết học khác, hoặc đến muộn một nhịp, thì Beomgyu luôn là người chiếm trọn vị trí bên cạnh Kang Taehyun.
Và cậu nói... nhiều như một chiếc radio bị vặn lớn âm lượng. Hết chuyện trên lớp, chuyện giáo viên, chuyện người bạn thân ngồi kế mình, rồi cả chuyện con mèo nhà hàng xóm kêu vào đêm qua cậu kể tất cả, như thể Taehyun là người duy nhất cần phải nghe.
Ban đầu, hắn không đáp lời. Lâu dần, sẽ liếc mắt nhìn một cái.
Lâu hơn nữa thì sẽ “ừ” một tiếng thật nhẹ, chỉ đủ để người đối diện biết rằng mình không bị bỏ lơ. Hay là những lúc hắn nhăn mày bất lực bởi những câu đùa cợt của cậu, miệng vô thức thốt lên một câu.
"Nhảm nhí, mau im miệng!"
Mọi người bắt đầu nhận ra tần suất xuất hiện của Choi Beomgyu bên cạnh đội trưởng Kang ngày càng dày đặc.
Có người thì xì xầm, có người thì ngạc nhiên, lại có người cười nói:
“Chẳng phải chứ, hôm nay cũng là cậu ấy sao?”
“Dạo này thấy cậu Beomgyu đó bên Taehyun nhiều hơn cả Han JiYoung nữa ấy...”
Và đúng thật, ánh mắt của người qua đường không nói dối.
Taehyun đi cùng JiYoung là chuyện thường.
Nhưng Taehyun không hề rời đi khi có Beomgyu đi cạnh mới là điều bất thường.
Cho đến một hôm.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, như thường lệ là cảnh các học sinh đổ ra hành lang, rì rầm tiếng trò chuyện vang vọng khắp tầng lầu.
Kang Taehyun hắn chỉ đi một mình.
Không thấy cái đuôi nhỏ hay ríu rít gọi “đội trưởng Kang” từ sau lưng, không xuất hiện bước chân vội vàng chạy theo, cũng chẳng thấy nụ cười tươi rói như ánh nắng đầu xuân ở đâu cả.
Ngay lúc ấy, một bóng người quen thuộc chạy tới, Han JiYoung.
Vẫn là mái tóc buộc cao đuôi ngựa, gương mặt rạng rỡ như nữ chính trong một bộ phim học đường, nhưng ánh mắt thì mang theo tia sắc bén khó nhận ra nếu chỉ nhìn thoáng qua. Cảm giác như cô đang toan tính gì đó, mặc cho dù biểu hiện của cô lại rất tươi vui và tự nhiên. Cô nhảy chân sáo, ai nhìn cũng có thể thấy như một cô người yêu nhỏ hớn hở chạy đến bên anh người yêu của mình.
“Taehyun!” cô gọi, rồi khoác tay hắn một cách tự nhiên.
Nhưng Taehyun chỉ nghiêng người né nhẹ. Động tác không quá rõ ràng, không mất lịch sự, nhưng đủ để người thông minh nhận ra sự từ chối khéo léo.
JiYoung dừng lại một nhịp, rồi cười nhạt, hỏi:
“Gần đây anh cứ lạnh nhạt, cứ như đang né tránh em...Là vì thằng nhóc đó đúng không?”
“Cậu muốn kiếm chuyện gì nữa?”
JiYoung dừng bước, nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt lúc này không còn nụ cười thường nhật, thay vào đó là một vẻ kiên định lạnh lùng, có chút điên cuồng của một kẻ không chấp nhận thất bại.
Cô chậm rãi nói, mỗi chữ như cố khắc sâu:
“Taehyun, anh nên nhớ, anh chỉ có thể là của em. Cho dù anh có thích người khác, có rung động vì một omega nào khác, thì tình thế cũng không thể thay đổi. Anh cũng biết rồi đấy!”
Một lúc sau, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cô lại nở nụ cười, sóng vai bước cạnh Taehyun như những ngày trước, như thể lời vừa rồi chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt.
Taehyun không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước đi, ánh mắt vô định nhìn về phía hành lang dài phía trước, nơi chẳng còn bóng dáng một cái đuôi nhỏ hay tiếng gọi ngọt ngào như thường lệ nữa.
Ở phía xa, vài học sinh lén liếc nhìn họ rồi thì thầm to nhỏ:
“Hình như hôm nay JiYoung lại đi với đội trưởng kìa…”
“Ừ, nhìn cũng đẹp đôi thật.”
“Ơ nhưng mà… Beomgyu đâu? Mấy nay thấy cậu ta đi với đội trưởng suốt mà?”
Trong lòng những người quan sát, một sự quen thuộc, nhưng cũng có chút bất thường lặng lẽ bắt đầu hình thành như một dấu chấm hỏi bị bỏ ngỏ giữa sân trường rộn ràng thanh âm tuổi trẻ.
Vừa lúc Kang Taehyun cùng Han JiYoung khuất dần khỏi lối đi bên hông, thì từ khu lớp học tầng ba, một bóng người vội vàng chạy xuống sân như có chuyện khẩn cấp. Choi Beomgyu vừa chạy vừa lia đầu nhìn xung quanh, tóc mái bay loạn do gió và tốc độ, gương mặt hiện rõ sự sốt ruột.
Choi Yeonjun vừa hổn hển đuổi theo sau, vừa đặt tay lên ngực thở phì phò như vừa leo núi.
“Mày làm gì chạy như bị ai đuổi vậy... tìm ai thế hả?”
Beomgyu vẫn còn đảo mắt quét quanh, miệng thì lẩm bẩm:
“Không thấy...không thấy đâu hết...”
“Tìm đội trưởng Kang hả?”
Yeonjun thở sâu, rồi hỏi thẳng, gằn giọng kiểu "nội tâm lão luyện". Beomgyu thở ra một hơi, rồi gật gật đầu:
“Chắc đội trưởng về mất rồi...Chết tiệt, trực nhật xong mới nhớ chưa nhắn bảo anh ấy đợi...”
Vừa lúc đó, Soobin thong dong bước đến, tay đút túi, một tay thì đỡ lấy cặp Yeonjun và đeo lên cho cậu. Soobin liếc nhìn sang Beomgyu rồi nói:
“Đội trưởng đi với JiYoung rồi, vừa ra cổng đấy. Chắc giờ cũng cùng nhau lên xe về rồi, có đuổi theo cũng không kịp đâu.”
Câu nói khiến Beomgyu khựng lại, gương mặt xụ xuống thấy rõ như con mèo con bị bỏ đói. Cậu bĩu môi, quay sang Yeonjun trách móc:
“Tại ai biểu mày quét hành lang lâu như bà ngoại đi chợ vậy! Nếu nhanh chút thì biết đâu tao còn đuổi kịp…”
Yeonjun trừng mắt:
“Ờ ờ, mày thì lau bàn như múa quạt lông công, tao không nói chứ nhìn mày lau mà bụi còn đọng thêm ấy!”
“Ít nhất tao còn làm, mày thì cầm chổi đứng như cây cột đèn!”
“Cột đèn còn chiếu sáng đường đi, chiếu sáng được tình yêu! Tao đứng như cây cột đèn còn có người đứng đợi. Còn mày thì lau nhanh lắm đấy, có thấy ai đợi đâu?”
Hai bên cứ thế...văng vẳng tiếng cãi nhau như chim sẻ đánh nhau trên dây điện.
Soobin bất lực trước màn đấu khẩu không thấy hồi kết này, đưa tay ngăn lại:
“Thôi thôi, đừng đấu khẩu nữa, chưa ra khỏi trường mà tưởng đang diễn hài cuối khoá. Beomgyu, em có muốn về cùng bọn anh không?”
Beomgyu suy nghĩ hai giây rồi gật đầu cái rụp:
“Đi một mình cũng chán. Thôi, đi chung đi. Nhưng Yeonjun mày phải đãi tao trà sữa, coi như chuộc lỗi!”
Yeonjun kêu trời, còn Soobin thì chỉ biết cười, khoác vai hai đứa nhóc lôi đi như đang dắt hai con mèo con cãi nhau về nhà.
________________________
Vừa bước chân vào cổng nhà, Choi Beomgyu đã bị âm thanh náo nhiệt từ trong nhà “tấn công” dữ dội.
“Beomiee! Về rồi đó hả con”
Mẹ của cậu, một người phụ nữ hoạt bát với năng lượng lúc nào cũng vượt chuẩn, từ trong bếp thò đầu ra gọi lớn.
Trên sofa phòng khách, Choi Hoseok, người anh trai năm cuối đại học và là “đại ma vương trêu ghẹo em út” chính hiệu, đang nằm gác chân lên bàn, vừa gặm táo vừa cười hề hề:
“Ô kìa, tiểu thiếu gia họ Choi đã giáng lâm. Hôm nay không có đội trưởng gì gì đó hộ tống hả?”
Beomgyu nhăn mặt, tháo giày quăng sang một bên, bước vào nhà đầy oán khí.
“Anh mà nói thêm một chữ nữa là em trộn thuốc xổ vào đồ ăn của anh đấy!”
“Ôi trời, xuân phong lãng đãng, sát khí bốn bề! Em tôi trưởng thành rồi. Biết hăm doạ người khác vì...yêu!”
“Yêu cái đầu anh!”
Mẹ từ bếp bước ra, tay cầm tô trái cây: “Được rồi, hai đứa im lặng chút. Mẹ có chuyện nghiêm túc cần nói.”
Cả hai liền ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt mũi y như học sinh nghe giáo huấn. Mẹ cậu ngồi vào ghế đối diện, chỉnh áo nghiêm túc, ánh mắt sáng như đèn pha.
“Sang năm, mẹ tính cho Beomie chuyển ra ký túc xá ở. Tới tuổi rồi, phải học cách sống tự lập, không thể bám mẹ mãi như cục nợ di động được.”
Beomgyu nghe xong suýt đánh rơi miếng cam đang cầm, bật dậy:
“Không được! Con còn chưa chán nhà này mà!”
Hoseok bật cười thành tiếng, ngả người ra ghế như xem trò vui. Mẹ Beomgyu vẫn giữ nét mặt trầm ổn, khí chất mẫu thân như núi Thái Sơn.
“Mẫu thân đã quyết, con chớ trái lời. Mẹ của Yeonjun cũng tính cho Yeonjun ra ở ký túc xá. Nếu hai đứa cùng nhau ở, vừa tiện chăm sóc, vừa học được cách sống có quy củ.”
Beomgyu nghe đến cái tên "Yeonjun", liền tròn mắt. Suy nghĩ một chút, cậu ngồi xuống, vẻ mặt chuyển từ kháng nghị sang ngẫm nghĩ. Cậu vội cầm lấy điện thoại nhắn một tin cho Yeonjun hỏi cho ra lẽ, nhỡ đâu cậu bị lừa. Ngay khi nhận được dòng tin nhắn "Ừ, tự nhiên mẹ tao bắt tao ra ở kí túc xá, chật chội chết đi được", Beomgyu khựng lại, ngẫm nghĩ một chút. Một lúc sau, cậu gật đầu nhẹ, miệng lẩm bẩm:
“Nếu có Yeonjun thì chắc cũng...được.”
Hoseok vỗ tay rầm một cái:
“Ai nha! Đồng cư sinh tình, mẹ tính chuẩn ghê á”
“Ai sinh tình với ai hả?! Anh là cái loa phát thanh không có nút tắt à!”
___
Sau bữa tối ấm cúng và một trận “náo loạn nhỏ” vì Hoseok trốn rửa chén, Beomgyu trở về phòng, lăn ra giường như thường lệ.
Nhưng hôm nay...có gì đó lạ.
Cơ thể nóng lên bất thường, tim đập nhanh hơn. Ánh đèn ngủ vàng nhạt dường như không thể xoa dịu cảm giác bứt rứt, nôn nao đang chạy rần rật khắp cơ thể.
Cậu ngồi dậy, thở dốc một nhịp, rồi chậm rãi rút ra từ ngăn kéo chiếc hộp đựng thuốc nhỏ. Trên nắp có ghi: “Ức chế pheromone – dành cho omega”
Beomgyu nhìn viên thuốc màu xanh nhạt trong tay, khẽ mím môi.
Lại đến rồi...Kỳ phát tình.
Không thường xuyên, nhưng mỗi lần đến đều khiến cậu cảm thấy như có con thú nhỏ đang cào cấu bên trong, khiến người mềm nhũn như bông, đầu óc mơ màng như phủ sương mỏng.
Cậu uống thuốc, nằm xuống, kéo chăn qua đầu, cố gắng bình tĩnh để có thể quên đi sự nóng bức trong cơ thể.
Căn phòng tầng hai nhà họ Choi chìm trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Đồng hồ đã chỉ hai rưỡi sáng, vậy mà Beomgyu vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được.
Cậu cuộn mình trong chăn, mồ hôi thấm nhẹ hai bên thái dương, hô hấp dần dồn dập. Dù đã uống thuốc ức chế từ sớm, nhưng hôm nay không hiểu vì sao dược tính lại như mưa rơi đá nóng, chẳng thể dập tắt cơn cồn cào khó chịu của kỳ phát tình.
Thân thể mềm nhũn như tơ, đầu óc mê man như đang chìm trong làn sương đặc. Cảm giác này vừa ngứa ngáy, vừa trống rỗng, lại như có lửa đốt lòng, khiến Beomgyu chỉ biết nắm chặt lấy chăn, mím môi chịu đựng.
Mùi pheromone vị quýt ngọt, hương thơm đặc trưng của cậu bắt đầu tỏa ra nồng nặc trong phòng, cuộn từng tầng khí ấm như lan khắp không gian. Nếu có ai đi ngang qua lúc này, chắc chắn sẽ cảm nhận được khí tức của một omega đang rơi vào phát tình, tinh khiết, ngọt dịu nhưng cũng khiến người khác phải đảo tâm.
Chỉ đến khi trời chớm rạng sáng, mỏi mòn trong cơn mê man, Beomgyu mới chợp mắt được một chút.
_____________________
Tiếng gõ cửa, tiếng gọi từ dưới bếp của mẹ cậu dội lên tầng:
“Beomie! Con dậy chưa đó? Muộn rồi, xuống ăn sáng nhanh còn đi học!”
Không có hồi âm.
Mẹ gọi thêm vài lần nữa, vẫn không thấy tiếng động nào.
“Con trai gì mà ngủ như chết vậy trời...” bà lẩm bẩm rồi gọi vọng lớn:
“Hobi! Con lên xem thằng Beomie nó có lăn xuống gầm giường rồi không!”
Hoseok lười nhác đứng dậy khỏi sofa, vừa ngáp vừa lẩm bẩm: “Lại tới giờ giải cứu tiểu bảo bảo họ Choi...”
Vừa đi tới trước cửa phòng cậu, Hoseok đã khựng lại. Mùi pheromone nồng nàn như từng lớp sóng ngọt xộc thẳng vào mũi, khiến anh nhăn mặt.
“Aish, cái tên này...”
Hoseok bước vào, nhìn thấy em trai đang cuộn người thành một cục, tóc tai rối bù, mặt đỏ hây hây, môi mím lại như đang cố chịu đựng thứ gì đó. Ánh mắt dưới hàng mi khẽ run rẩy, trông vừa đáng thương, vừa khiến người ta đau lòng.
“Phát tình sao...” Hoseok khẽ nói, rồi quay ra khỏi phòng.
“Beomgyu hôm nay không đi học được. Nó đang tới kỳ rồi mẹ.”
Mẹ cậu trầm ngâm một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra, chỉ gật đầu nhẹ. Bà không nói thêm gì, xoay người nấu thêm cháo loãng, như thể đã quen với chuyện này từ khi đứa con bé bỏng của mình bắt đầu trưởng thành.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com