Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. lời mời

“Omega đang trong kỳ thì phải biết giữ mình, dễ mệt, dễ xỉu. Nếu còn choáng hay khó thở thì báo ngay, nghe chưa?”

Cô y tá thu dọn hộp dụng cụ y tế, liếc nhìn Beomgyu đang ngồi dựa đầu vào thành giường, giọng đều đều dặn dò.

Beomgyu khẽ gật đầu, Yeonjun bên cạnh cúi người gập lưng chào: “Bọn em cảm ơn cô ạ.”

Cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn Kang Taehyun, Yeonjun và Beomgyu. Beomgyu ngồi bó gối trên giường y tế, hai má hơi phồng, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn sắc lạnh của Kang Taehyun đang đứng tựa cạnh bàn.

Taehyun khoanh tay, giọng trầm.

“Cậu đang trong kỳ mà còn chạy nhảy lung tung, muốn tìm alpha nào đỡ tiếp hay sao?”

Beomgyu bĩu môi, giọng lầm bầm cãi lại.

“Chỉ...chỉ là sơ suất thôi mà. Em cũng là muốn xem đội trưởng Kang chơi bóng thôi, ai ngờ trái bóng nó bay trúng đầu em, miếng dán nó lại rơi ra chứ...”

Yeonjun đứng cạnh nhăn mày nhìn bạn, quay sang nhìn tiền bối rồi lại nhìn Beomgyu, như thể sắp mắng cả hai. Nhưng chưa kịp nói gì thì chuông báo hết giờ giải lao reo inh ỏi ngoài hành lang.

Yeonjun thở dài, vỗ vai Beomgyu: “Tao đi xin vắng cho mày. Mày mà còn nghịch nữa thì tự lo cái thân mày đó, nghe chưa Choi Beomgyu!”

Beomgyu bĩu môi dài hơn, hừ nhẹ một tiếng. Taehyun vẫn đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Yeonjun như ra hiệu 'biết rồi khỏi dặn'.

Yeonjun lườm hai người, cầm balo của Beomgyu đặt ngay đầu giường, rồi bất lực lẩm bẩm một mình.

“Được rồi, giao mày cho tiền bối Kang đấy, tao mà về mà mày còn có chuyện gì, tao lôi đầu hắn theo luôn!”

Nói xong, Yeonjun cắm đầu chạy ra cửa, dép lê quét trên sàn rồi mất hút dần theo hành lang vắng.

Căn phòng y tế trở lại yên ắng. Beomgyu khẽ kéo chăn lên che nửa mặt, đôi mắt lấp lánh vẫn không giấu được ánh nhìn len lén về phía Taehyun. Còn Taehyun chỉ im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn kim loại, ánh mắt tối hơn mọi ngày.

Beomgyu khẽ liếc hắn, rồi rụt rè mở miệng trước, giọng nói khẽ như gió thoảng.

“Đội trưởng Kang không về lớp ạ?”

Taehyun cụp mắt, giọng nhàn nhạt, không gợn chút cảm xúc.

“Chiều mới có tiết.”

Beomgyu gật đầu, “Ồ…”, không nói thêm gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ gáy, ngón tay thon khẽ chạm lên đường dán mỏng manh. Trong phút chốc, không khí như đọng lại, Taehyun thu vào tầm mắt hình ảnh cậu omega nhỏ đang rụt cổ, ngón tay hơi run, đôi mắt vẫn ươn ướt vì chưa hoàn toàn hồi sức.

Một khắc, hắn đột ngột hỏi, giọng vẫn lạnh mà mang theo nỗi tò mò bám riết hắn mấy ngày nay.

“Choi Beomgyu...Tại sao cậu lại tiếp cận tôi?”

Beomgyu thoáng giật mình, mắt mở to nhìn thẳng vào hắn, chớp chớp mấy cái rồi mím môi, như sợ hắn giận. Nhưng chỉ mất vài giây, cậu lại hít nhẹ một hơi, giọng nói vang lên thẳng thắn mà mang nét ngây ngô thường thấy.

“Vì...em thích đội trưởng.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Taehyun khẽ động hắn nheo mi, thoáng cau mày như thể nghe chưa lọt tai, không tin hoàn toàn. Hắn nhếch môi, chưa kịp cất lời, Beomgyu đã cụp mắt, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, như sợ hắn không hiểu mà nghiêm túc khẳng định lại.

“Thật đấy. Em thích anh, Kang Taehyun.”

Hai ánh mắt chạm nhau, một người lãnh đạm, một người mang nét cố chấp non trẻ. Taehyun thoáng im lặng, cổ họng nghèn nghẹn, một ý niệm vô hình chạy ngang đầu hắn vẫn luôn tự hỏi, cái cảm giác gần gũi mơ hồ ấy là một mình hắn tự ảo tưởng, hay Beomgyu cũng thế?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Beomgyu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, giọng nhỏ nhưng gằn rõ từng chữ.

“Em nghĩ...em với anh rất hợp nhau.”

Nói rồi, Beomgyu cười nhẹ, tay lại sờ gáy lần nữa như có chút ngại ngùng, đôi tai đỏ bừng dưới ánh đèn trắng.

“Em ngửi thấy mùi pheromone của anh rõ hơn mấy alpha khác. Rõ lắm... Ngọt lạnh, dễ chịu. Không biết có phải do em gặp anh nhiều quá hay không...”

Tiếng thở nhẹ tan ra trong phòng y tế. Bên ngoài cửa sổ, gió sớm hạ khẽ lùa qua, lay động góc rèm mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, Kang Taehyun khẽ cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng, nhưng nơi đáy mắt hắn lại vừa dấy lên một thứ cảm giác rất khó gọi tên.

Một giây im lặng nữa trôi qua, Taehyun mới chậm rãi cất tiếng.

“Cậu...chắc chắn là ngửi thấy mùi pheromone của tôi?”

Choi Beomgyu khựng lại, chớp mắt rồi gật đầu, giọng nhỏ mà thành thật đến mức khiến không khí cũng như mềm ra.

“Là mùi bạc hà. Ban đầu em cứ tưởng nhầm, nhưng càng gần anh em lại càng ngửi thấy rõ, dễ chịu...Giống như có người che chắn cho em vậy.”

Cậu nói xong, bờ tai liền đỏ bừng, ngón tay siết nhẹ góc chăn. Beomgyu dứt khoát tiếp lời, giọng lí nhí mà chân thành.

“Ở cạnh anh...em cảm giác rất an tâm. Kiểu như...không sợ bị alpha khác làm phiền.”

Nghe vậy, Taehyun khẽ cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn sắt, trầm ngâm vài nhịp như đang nghiền ngẫm thứ gì đó rất nghiêm túc. Một lát, hắn bỗng lên tiếng, giọng nói khô khốc nhưng lại chẳng hề giấu đi ý tứ rõ ràng.

“Vậy...cậu và tôi đi kiểm tra độ tương thích pheromone đi.”

Beomgyu ngẩn ra, miệng khẽ há nhẹ. Đôi mắt nâu mở lớn, dường như trong khoảnh khắc chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, cậu lắp bắp.

“K-kiểm tra? Nhưng em chưa bao giờ làm. Phải làm sao?”

Taehyun hít một hơi, giọng đều đều, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy ánh mắt cậu.

“Đến trung tâm y tế của trường. Lấy mẫu tuyến thể của omega, đối chiếu mẫu pheromone alpha. Kết quả sẽ ra tỉ lệ tương thích.”

Beomgyu vẫn còn đang ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau, mặt đỏ bừng bừng vì câu nói vừa rồi, nhưng đôi mắt lại long lanh ánh lên nét háo hức hiếm thấy. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng Taehyun, giọng nói khẽ run nhưng lại đầy phấn khích như trẻ con nghe kể chuyện cổ tích.

"Đội trưởng Kang thích em rồi sao? Đột nhiên lại muốn biết độ tương thích với em sao.."

"Nhảm nhí! Mau im miệng cậu lại!"

Beomgyu bĩu môi đưa mắt nhìn lên vờ như đang nghĩ ngợi.

“Nghe cũng được đấy. Vậy...bao giờ thì đi, đội trưởng? Em cũng muốn biết coi em với anh hợp nhau tới mức nào...”

Taehyun nhìn cậu một lúc, khóe môi mím lại rồi khẽ nhướn mày, giọng thấp.

“Nếu cậu muốn, mai đi luôn.”

Mẹ ơi! Nhanh vậy sao...

“Được! Mai nhé!”

...

Tiếng chuông báo hết tiết buổi sáng vang lên, hành lang ngoài cửa ồn ào hẳn. Chưa đầy vài phút, Yeonjun đã xách hẳn hai cái cặp, mặt vừa nhăn vừa thở hổn hển, ló đầu vào phòng y tế, miệng còn càu nhàu.

“Choi Beomgyu! Mày còn định nằm đây làm công chúa ngủ trong rừng tới chừng nào? Tao ôm cặp đi khắp hành lang muốn đứt vai!”

Beomgyu ngồi bật dậy, xua tay như xua muỗi: “Rồi rồi, tao khỏe rồi, cô y tá vừa kiểm tra rồi."

Cậu quay đầu nhìn về hướng cô y tá như đang chờ đợi một sự cho phép.

Y tá lúc này cũng gật đầu, Yeonjun liền thở phào, dúi cặp vào tay Beomgyu, rồi không quên liếc nhìn Taehyun đứng kế bên, khẽ “Hừm…” một tiếng đầy hoài nghi.

Buổi chiều hôm ấy, Beomgyu với Yeonjun không có tiết. Cậu bám sát bên Taehyun, tranh thủ lúc đang giờ nghỉ trưa liền hớn hở mở miệng rủ rê.

“Đội trưởng Kang, đi ăn với em và Yeonjun đi? Anh có tiết chiều mà, phải ăn rồi còn học chứ.”

Taehyun vốn cũng không định từ chối, hắn khẽ “Ừ” một tiếng, quay người vừa sải bước ra hành lang cùng Beomgyu. Yeonjun đi sau, tay còn chưa kịp móc ví, miệng đã lầm bầm.

“Mày lôi alpha đầu đàn đi ăn cùng kiểu gì thế hả, cái thằng omega mê trai!”

Beomgyu chỉ le lưỡi, chưa kịp cãi lại thì phía trước, Han JiYoung như từ đâu bước nhanh tới, sải chân, áo đồng phục gọn gàng, tóc buộc đuôi ngựa càng tôn gương mặt sắc sảo. Cô nhoẻn cười, tay đã nhanh như cắt túm lấy cánh tay Taehyun.

Mẹ nó! Không phải là đúng lúc quá à?

“Taehyun, em có chút chuyện muốn nói, đi với em một lát.”

Bàn tay mảnh dẻ siết chặt, ánh mắt Han JiYoung lướt qua Beomgyu chỉ đúng một giây, môi cong nhẹ như không, lạnh lùng mà cũng khinh bỉ thoáng chớp qua. Cô kéo Kang Taehyun ra một góc, chẳng để Beomgyu kịp thốt ra tiếng nào.

Beomgyu đứng khựng lại, Yeonjun phía sau tặc lưỡi.

“Đấy, tao nói rồi mà, mày cứ đâm đầu vô, alpha nhà người ta còn chưa dứt đuôi được cô Han.”

Beomgyu cắn môi dưới, chỉ còn biết đứng nhìn bóng lưng Taehyun bị kéo đi xa, ánh mắt cậu vô thức cụp xuống, còn Yeonjun thì khều khều vai.

“Thôi đi ăn, cái thằng mê trai. Mày mà ngất thêm phát nữa tao khỏi khiêng nhé.”

"Mày cũng có khiêng được tao đâu mà ra vẻ."

Tiếng cười châm chọc nhỏ vọng ra dọc hành lang, còn lại chỉ có ánh nắng đầu hạ rọi qua cửa kính, lấp loáng trong mắt Beomgyu, một tia ương bướng chợt lóe lên như muốn níu lại điều gì đó chưa kịp thuộc về mình.

Tiếng bước chân giày cao gót của Han JiYoung vang lên, giòn tan, lẫn với tiếng giọng cô kéo dài, mềm mà dẻo như tơ lụa bọc lưỡi dao.

“Ngày mai anh đi shopping với em đi mà~ Anh xem, lễ đính hôn của chúng ta, em đâu thể tuỳ tiện mặc gì cũng được? Em muốn đứng cạnh anh, nhất định phải thật xinh đẹp. Phải là nữ chính, biết không?”

Kang Taehyun đứng im, không nhúc nhích, gương mặt kia như tạc ra từ sương lạnh. Hắn cất giọng, từng chữ rơi ra như đá rơi xuống mặt hồ phẳng.

“Ngày mai tôi bận. Chuyện riêng.”

JiYoung mím môi, nhưng vẫn cong mắt cười, tay vẫn không chịu buông khuỷu tay hắn. Giọng cô rót vào tai hắn, êm như mật ong nhưng vị lại đắng.

“Anh bận? Em đã hỏi Choi Soobin rồi, ngày mai đội bóng không tập. Mấy huynh đệ bạn bè gì của anh cũng rảnh. Vậy anh là bận cái gì? Cũng không phải là bận học, kỳ thi của anh còn lâu mới đến mà...”

Taehyun chẳng thèm để lộ chút dao động nào, chỉ hờ hững cúi mắt, giọng đều đều.

“Tôi đã nói là chuyện riêng. Cô nghe không hiểu sao, Han JiYoung?”

JiYoung khựng tay, rồi lại cười, nụ cười duyên dáng như mấy cô tiểu thư trong tiểu thuyết thanh xuân sủng văn.

“Vậy mấy ngày khác em đều bận hết. Em chỉ rảnh ngày mai thôi. Anh không đi với em thì em cũng không đi nữa. Váy của em, nhất định phải là anh chọn.”

Taehyun nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo như tàn đêm cuối đông. Một khắc sau, hắn rút tay ra khỏi bàn tay mềm của cô, giọng trầm trầm nhưng cứng như thép.

“Tôi không cần mua gì. Cô cứ đi một mình. Thẻ tôi đưa. Tự mua thứ cô thích. Tôi không có hứng.”

Nói rồi, hắn rút ví trong túi ra, rút đại chiếc thẻ đút vào tay JiYoung. Ngón tay cô run nhẹ, còn muốn nắm lại nhưng hắn đã quay lưng, bóng dáng cao lớn lạnh lùng, vai áo vắt chút nắng hanh, vô tình đến mức không sót lại một ánh mắt.

JiYoung đứng một mình giữa hành lang, tay nắm chặt thẻ, móng tay khẽ bấm vào da.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com