Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. băng sơn độc miệng

Kang Taehyun sải bước dứt khoát qua dãy hành lang, vạt áo đồng phục khẽ lướt qua mấy chiếc ghế nhựa cũ ở căn tin. Hắn đi thẳng tới góc bàn mà Beomgyu và Yeonjun đang ngồi chụm đầu ăn uống, hai dĩa thức ăn trước mặt bày ra còn nóng hổi, một đĩa cơm gà chiên giòn phủ sốt mật ong óng ánh, bên kia là mì Ý sốt kem, cạnh đó còn có hai ly trà sữa trân châu, đá vẫn còn lách tách bên trong.

Choi Beomgyu đang cầm nĩa cuộn một vòng mì to, đôi mắt long lanh, miệng còn lẩm bẩm gì đó với Choi Yeonjun.

Taehyun chẳng nói gì, chỉ xoay người đi lại quầy, gọi qua loa: “Cho tôi một phần cơm bò tiêu đen, thêm nước cam.”

Mấy phút sau, hắn mang dĩa đồ ăn về, đặt xuống bàn ngay đối diện Beomgyu. Tiếng ghế nhựa kéo nhẹ một đường ngang sàn, Taehyun ngồi xuống, không quên liếc Yeonjun bằng ánh mắt hờ hững thường ngày. Beomgyu thì rụt vai, tay cầm nĩa mà quên luôn động đậy.

Yeonjun nhướn mày, khoé môi cong cong châm chọc, giọng điệu cố tình kéo dài.

“Aigoo, đội trưởng Kang, tự nhiên quá ha? Ngồi đối diện nhau thế này, tao ngồi đây có phải là hơi chói mắt không Gyu nhỉ?”

Beomgyu ho nhẹ, mặt đỏ bừng, lắp bắp chưa kịp nói gì thì đột nhiên từ xa một bóng người lao tới. Yeonjun bị một bàn tay bất chợt xoa lên đầu làm cậu không khỏi giật mình.

Choi Yeonjun vừa ngẩng đầu lên xem ai gan lớn mà lại tự ý xoa đầu ông đây thì bị 'khuôn mặt ở khoảng cách gần' của Choi Soobin dọa cho mém té ngửa.

Con mẹ nó Choi Soobin anh là ma sao?

Choi Soobin bưng dĩa bánh kẹp trứng thịt xông khói, tự nhiên ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Taehyun.

Anh còn không quên cười hì hì, vung đũa chỉ vào Yeonjun: “Sao? Không có anh nên cảm thấy ủy khuất hả mèo béo?”

Yeonjun hất tóc, liếc Soobin, giọng cộc lốc: “Xì, lo thân ông trước đi. Bánh kẹp của ông còn chưa kịp cắn đã lo xen vô chuyện người ta.”

Beomgyu ngồi giữa, phì cười thành tiếng, vội quay qua nhìn Taehyun như tìm kiếm ánh mắt. Hắn chẳng nói gì, chỉ gắp một miếng bò tiêu đen bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, giọng khẽ khàng như cắt ngang không khí ồn ã.

“Nói nhiều quá. Ăn nhanh đi.”

Beomgyu vốn lúc ngồi ăn cùng Yeonjun sẽ như một con chim sẻ nhỏ, miệng líu lo không dứt, có khi còn lảm nhảm đủ chuyện từ việc hôm qua mơ thấy gì cho đến món sữa chuối hết hạn ở nhà. Vậy mà hôm nay, chỉ cần Kang Taehyun ngồi đối diện, khí thế trầm tĩnh như hàn phong đầu núi đã ép cho Beomgyu im thin thít, chỉ còn biết gắp mì, đảo đảo trộn trộn rồi thỉnh thoảng lén ngẩng đầu nhìn hắn, lại vội cúi gằm.

May mà bên cạnh có Choi Soobin, cái miệng anh ta như chiếc loa phát thanh cứu vớt bầu không khí sắp đặc quánh. Soobin ăn được vài miếng, đột ngột chọc đũa vào ly trà sữa của Yeonjun, hạ giọng trách.

“Dạo này sao cứ lơ anh vậy hả, Junie?”

Yeonjun ngẩng đầu, mày khẽ nhíu, đáp cụt lủn: “Đâu có.”

Soobin cười khẩy, gõ nhẹ đũa lên bàn, ánh mắt tinh quái nhìn thẳng Yeonjun, như muốn moi ra bằng sạch.

“Không có? Hôm trước ở hành lang anh kêu mấy câu cũng chẳng buồn quay lại. Buổi tập bóng anh đứng chờ ngoài sân cũng làm bộ không thấy. Tin nhắn thì trả lời vài chữ, rồi im. Giờ còn bảo không có? Em rõ là giận anh, mau nói đi, anh sai ở đâu vậy...”

Yeonjun nuốt miếng cơm trong miệng, mắt liếc Beomgyu một cái như để xin tiếp viện, nhưng thằng bạn chỉ biết cắn ống hút, giả vờ nhìn Taehyun. Không còn đường lui, Yeonjun chậm rãi đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Soobin, giọng khô khốc.

“Vậy em hỏi anh, sáng nay cô gái đưa nước và khăn cho anh là ai?”

Câu hỏi vừa rơi xuống, Soobin như bị đánh trúng huyệt, tay còn đang cầm đũa cũng khựng lại giữa không trung.

“Em...thấy?”

Yeonjun cười mỉa, giọng nhẹ mà gằn.

“Thấy. Không chỉ sáng nay, mà mấy hôm trước cũng có. Nhưng em bận lo cho Beomgyu nên không rảnh hỏi anh. Hỏi giờ cũng chưa muộn.”

Beomgyu thấy không khí căng thẳng liền hấp tấp chen vào, cười gượng.

“Ai ai Jun à, chắc là fan hâm mộ đội bóng thôi mà. Mấy chuyện này bình thường mà, đúng không?”

Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt Beomgyu cũng lấm lét liếc sang Kang Taehyun. Chỉ thấy hắn ngồi đó, tay kẹp đũa hờ hững gắp miếng thịt, khóe môi cong lên, chẳng khác nào đang cười nhạt, ý cười như có như không, như thể đang trào phúng: “Choi Soobin à, tự đào hố chôn mình rồi hả?”

Gió ngoài cửa sổ căn tin lùa qua, lá cây lay động, ánh mắt ai cũng phức tạp, riêng Beomgyu thì len lén nghĩ thầm.

Tiểu kịch trường học đường này, đúng là so với kịch đài truyền hình còn gay cấn hơn.

Choi Soobin thấy Yeonjun trừng mắt nhìn mình, liền luống cuống như gà mắc tóc. Anh đặt đũa xuống, thò tay rút vội mấy tờ khăn giấy, cúi người lau đi vệt nước sốt ở khóe miệng Yeonjun, giọng hạ xuống mềm như lụa.

“Ngoan nào, đừng cáu nữa, ừ thì cô ấy thích anh, nhưng anh cũng đã nói là có em rồi, mà cô ấy không chịu đi, em đừng giận mà...”

Động tác nhẹ nhàng chẳng khác gì đang dỗ một chú mèo con đang xù lông. Yeonjun lúc đầu còn định hất tay ra, nhưng nhìn Soobin cúi đầu cẩn thận như vậy thì chỉ đành cắn môi, lườm anh một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

Cạnh bên, Beomgyu đã quá quen với cảnh tượng này. Cậu chống cằm, miệng nhai khoai tây chiên, nhướn mày.

Cái đôi này...chướng mắt ông quá !

“Anh Soobin à, lau xong nhớ sờ đầu luôn đi, người ta mới hết giận. Không biết à?”

Rồi cậu lại quay sang liếc Kang Taehyun ngồi đối diện, vừa cười vừa chêm thêm, giọng nửa trêu nửa than.

“Đội trưởng Kang à, anh thấy chưa, em ngồi đây làm bóng đèn còn chưa đủ sáng, còn phải chứng kiến cẩu lương sát mặt. Thiệt tình, hôm nay ăn no luôn không cần cơm đâu...”

Kang Taehyun chẳng buồn đáp, chỉ nhếch khóe môi, mắt hạ xuống nhìn Beomgyu, ánh nhìn tối tăm như gió đêm phủ kín bờ vai cậu. Hắn gõ nhẹ đầu đũa lên mép khay, giọng lạnh tanh.

“Ăn no thì im miệng, đừng lải nhải.”

Beomgyu nghe vậy thì chun mũi, nhỏ giọng lầm bầm.

“Được rồi, đội trưởng hung dữ ghê...”

Tiếng nói cười, tiếng muỗng đũa va chạm, hòa cùng ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ căn tin. Giữa góc trường ồn ào, bốn con người, bốn câu chuyện, bốn luồng ánh mắt, vậy mà duy chỉ có một mối dây vô hình đang từ từ siết chặt, buộc họ lại với nhau như một đoạn kịch dài còn chưa hạ màn.

____

Buổi chiều..

Choi Beomgyu đẩy cửa gỗ, cậu đặt chiếc cặp nặng xuống bàn, ngước mắt đã thấy bà Choi ngồi ở sô pha, dáng lưng tựa hờ, hai vai run khẽ như mang nỗi u hoài chẳng thốt ra thành lời.

Ánh mắt Beomgyu vô tình quét qua, thoáng thấy trong tay mẹ kẹp một tấm ảnh đã phai màu, viền ảnh sờn cũ như gánh bao câu chuyện cũ kĩ chưa một lần được kể. Bà Choi lẳng lặng nhìn thật lâu vào tấm ảnh đó cho tới khi Beomgyu lại gần bà mới giật mình ngẩng mặt lên, bàn tay vội vàng nhét bức ảnh vào hộc tủ trà bên cạnh.

Không khí như ngưng đọng một thoáng, Beomgyu cụp mắt xuống, giả như chẳng trông thấy điều gì, chậm rãi cất giọng.

“Mẹ, hôm nay con ăn trưa ở căn tin trường rồi, mẹ đừng để cơm trưa cho con nhé.”

Bà Choi đưa mắt nhìn cậu, đôi đồng tử đen ánh lên chút ấm áp rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng nói trĩu ân cần.

“Nếu chiều con không có tiết thì lên phòng nghỉ sớm đi, mấy hôm nay khí sắc con không tốt.”

Beomgyu nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu “Vâng”, rồi đứng im giây lát, như thể muốn nói thêm điều gì nhưng cuối cùng chỉ nén lại trong lòng. Cậu ngước mắt, ánh nhìn chạm khẽ nơi khóe môi mẹ, toan mở miệng hỏi “Ba bao giờ về?”, song câu hỏi ấy chỉ kịp trôi trong ngực, không hóa thành thanh âm.

Cậu quay người, từng bước chân lên cầu thang gỗ nghe khẽ khàng mà nặng tựa tơ vương. Dưới sảnh, ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông dài bóng dáng gầy gầy của người mẹ, bà Choi ngồi yên, ngón tay vẫn chạm nhẹ lên hộc tủ, nơi giấu đi bức ảnh đã bạc màu năm tháng, như giấu một mảnh quá khứ chẳng dám khơi ra giữa căn nhà này.

...

Choi Beomgyu đẩy cửa phòng, khép chốt then lại như sợ ai vô tình quấy rầy. Cậu bước tới giường, đưa tay tháo miếng dán nơi tuyến thể sau gáy, miếng dán lạnh lẽo, nhưng mỗi lần gỡ ra lại khiến Beomgyu có cảm giác như được thở phào đôi chút.

Beomgyu ngả lưng xuống giường, cả người lún vào tấm chăn mềm, mùi hương quen thuộc trên gối như vỗ về tâm trí còn chút bấn loạn. Một tay cậu quơ lấy chiếc điện thoại, mở ra khung trò chuyện quen thuộc với Kang Taehyun, sáng lên dòng chữ “Đội trưởng Kang”.

Ngón tay lướt nhẹ trên phím, muốn gõ điều gì đó nhưng dòng tin cứ viết rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Beomgyu khẽ bĩu môi.

Nhắn cái gì bây giờ nhỉ?

Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, mắt Beomgyu sáng lên: “Đúng rồi, tuần sau hình như có trận đấu...”

【beomie.gyugyu】: Đội trưởng Kang, tuần sau đội bóng của anh có trận thi đấu đúng không?

Không ngờ, tin vừa gửi đi thì chưa tới hai phút, hồi âm đã tới.
【kang_tae】: Ừ.

Beomgyu trợn mắt nhìn màn hình, ngón tay gõ phím cạch cạch:
【beomie.gyugyu】: Đội trưởng không học ạ? Sao trả lời nhanh thế?

Bên kia lại hiện lên tin nhắn ngay, phũ phàng đến mức khiến Beomgyu cau mày.

【kang_tae】: Không phải vì cậu đang làm phiền tôi trong giờ sao?

Beomgyu chun mũi, hừ một tiếng rồi gõ tiếp:
【beomie.gyugyu】: Cũng đâu phải là em spam tin nhắn đội trưởng đâu
(`ε´)
【beomie.gyugyu】: Mà em sẽ đến xem đó, nhớ giữ cho em chỗ đẹp nhé!

Tin nhắn gửi đi, Beomgyu ôm gối lăn một vòng, cười khúc khích một mình. Mấy giây sau điện thoại lại rung nhẹ, Taehyun phũ phàng đến mức làm cậu suýt cắn trúng đầu lưỡi.

【kang_tae】: Không có chân sao? Muốn chỗ đẹp thì tự đi mà giành.

Beomgyu tròn mắt, miệng lầm bầm.

Hách dịch, cái đồ hách dịch Kang Taehyun!

Rồi vẫn gõ thêm một dòng:
【beomie.gyugyu】: Vậy chuyện xét nghiệm độ tương thích thì sao ạ?

Tin vừa gửi, chưa đầy nửa nhịp thở, đối phương đã đáp, câu chữ ngắn ngủn:
【kang_tae】: Mai.

【beomie.gyugyu】: Vậy đội trưởng gửi địa chỉ cho em đi, em sẽ tới.

【kang_tae】: Gửi địa chỉ nhà cậu đi.
【kang_tae】: Bảy giờ, trước cổng.

Beomgyu cắn môi, chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà hắn vừa gửi.

Gửi địa chỉ nhà cậu? Hắn tính đến đón cậu sao?

【beomie.gyugyu】: Không phải là anh đến đón em đấy chứ, đội trưởng Kang?
【beomie.gyugyu】: Ai da đội trưởng à, em biết là anh cũng thích em mà, đâu đến mức phải như vậy chứ( ꈍᴗꈍ)
【beomie.gyugyu】: Em có thể tự đi được, để anh đón thì phiền lắm!

Choi Beomgyu sau khi biết Kang Taehyun sẽ đến đón mình, cậu liền mở hội trong lòng mà gửi liên tục một loạt tin nhắn khủng bố điện thoại của hắn.

Tin vừa chạy xong, Beomgyu còn chưa kịp đếm đến ba, đã thấy câu chữ lạnh như gió chướng đáp lại, mang theo mấy phần khinh khỉnh chẳng thương tình:

【kang_tae】: Đỡ phiền hơn việc phải đi tìm xác cậu ngoài đường.

Beomgyu trợn mắt, nắm chặt điện thoại giơ lên nhìn chằm chằm như thể muốn khoét thủng màn hình.

Kang Taehyun chính xác là cái đồ hách dịch, là cái đồ băng sơn độc miệng !!!

____________________________

tui có sửa lại một chút về cách viết đoạn tin nhắn á, tại viết kiểu kia hơi tốn thời gian(◔‿◔)

với lại là mấy bồ nếu có thấy tui lỗi typo thì nhắc tui liền liền với nha(人 •͈ᴗ•͈) huhu, tui đọc lại thấy sai cũng quê độ dữ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com