09. lỡ miệng
Beomgyu đang nằm cuộn mình trong chăn, mắt dán lên trần nhà, điện thoại thì cứ lật qua lật lại trên bụng. Màn hình chợt sáng lên, nhạc chuông quen thuộc của Yeonjun vang lên làm cậu khẽ giật mình.
Beomgyu chần chừ vài giây rồi mới lười biếng vuốt nghe, giọng vẫn còn lười nhác.
“Alo...gì đó, gọi giờ này làm gì...”
Bên kia, giọng Yeonjun vang lên, chẳng buồn vòng vo, lập tức đập thẳng tin tức như ném đá xuống giếng.
“Này Gyu, tao vừa moi được một tin động trời từ Choi Soobin...”
Beomgyu híp mắt, một tay vén mớ tóc mái xõa xuống trán, giọng nửa cười nửa ngáp.
“Tin gì mà mày gấp thế? Bị Choi Soobin đá à?”
Yeonjun nghe mà muốn đập đầu bạn, nghiến răng phun ra từng chữ.
“Không phải tao bị đá, mà là mày sắp bị đá đấy, đồ đầu quýt!”
Beomgyu bật ngồi dậy, chăn tuột khỏi vai, sống lưng lạnh ngắt.
“Mày nói gì? Nói cho đàng hoàng!”
Yeonjun hít một hơi, giọng nghiêm túc hiếm hoi.
“Kang Taehyun...sắp làm lễ đính hôn với Han JiYoung. Ngay tuần sau. Soobin nghe được chuyện bên nhà Kang đang gấp rút chuẩn bị, chắc chắn không hoãn.”
Beomgyu sững người, tay cầm điện thoại cứng đờ, một lúc lâu sau mới thốt ra, giọng run nhẹ như tơ nhện.
“Đính hôn...? Mày chắc không? Tao thấy đội trưởng Kang cũng không hẳn là thích Han JiYoung cho lắm...lỡ anh Soobin nghe nhầm?”
Yeonjun ở đầu dây bên kia như muốn bóp nát cái gối.
“Soobin mà nghe nhầm cái quái gì! Người ta còn cầm cả thiệp mời rồi kìa. Tao đang gạ gẫm ổng lôi tao theo. Nếu được tao sẽ lôi cả mày. Đi thì đi cùng, đừng mơ ở nhà khóc sướt mướt!”
Beomgyu bật cười khan, đầu óc ong ong, câu chữ tuôn ra toàn mùi cay xè.
“Vậy...vậy anh ấy kêu tao đi xét nghiệm làm gì cơ chứ...”
Chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng "Hả?" đầy thắc mắc của Choi Yeonjun.
"Mày nói gì cơ? Xét nghiệm cái gì..."
Choi Beomgyu biết mình vừa lỡ lời, cậu đưa tay tự vỗ miệng mình mấy cái.
"À không không, không có gì!"
Yeonjun nghe mà nóng ruột, liền đập bàn rầm một tiếng.
“Bớt nhảm. Đi thì đi, không thì tao cột mày kéo đi. Không đi không được.”
Beomgyu nhắm mắt, hít một hơi dài, giọng khàn đi.
“Được...mày kéo tao đi. Để tao nhìn cho rõ. Nhìn xem cái tên băng sơn độc miệng đó thật sự ghét tao thế nào...”
Yeonjun dịu giọng, ngán ngẩm thở ra.
“Ừ thì chuẩn bị tinh thần đi. Tao cúp máy đây, còn phải bám theo Choi Soobin moi tin tiếp.”
Cuộc gọi ngắt, Beomgyu ngồi sụp lại xuống giường, hai tay ôm lấy gối, cằm cọ vào vải.
Cậu ngồi thừ trên giường một lúc lâu, màn hình điện thoại đã tắt ngóm từ khi nào, chỉ còn ánh đèn đầu giường hắt xuống gương mặt vẫn còn vương nét uể oải. Hơi thở khẽ phả ra mang theo thứ mùi quýt ngọt mỏng manh, quẩn quanh trong không khí, thứ mùi pheromone đặc trưng mà cậu dẫu có muốn cũng không thể giấu được, nhất là lúc vẫn còn vương giữa kỳ phát tình thế này.
Cậu dụi mắt, vươn vai một cái như muốn ép toàn bộ muộn phiền ra khỏi người, rồi lết chân vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào vang vọng trong không gian hẹp, hơi nước mịt mù bám đầy gương. Beomgyu chống tay lên bồn rửa mặt, hơi thở phả lên mặt gương mờ đục. Mùi quýt vẫn phảng phất quanh cậu, chẳng khác gì thứ dây xích vô hình trói chặt cơ thể và ý nghĩ.
“Sao lại rắc rối thế này...” Beomgyu lầm bầm, vốc nước lạnh tạt lên mặt, hy vọng dòng nước có thể xoa dịu thứ pheromone phiền phức đang rịn ra từng chút từ tuyến thể sau gáy. Nhưng cậu biết rõ, chẳng thứ gì ngoài thuốc mới kìm được nó.
Tắm xong, Beomgyu quấn khăn lên đầu, mở cửa phòng tắm, toàn thân ẩm ướt mát lạnh. Cậu thở ra một hơi dài, hơi quýt ngọt lại lan ra nhè nhẹ, quẩn quanh góc giường. Điện thoại vứt trên đệm vẫn im lìm, cậu chần chừ định nhắn thêm gì cho Taehyun, nhưng rồi lại cười khẩy, quăng luôn nó sang bên.
Beomgyu nằm xoài ra giường, gò má áp lên gối lạnh, mí mắt lờ đờ sắp khép lại thì tiếng mẹ Choi vọng lên từ dưới nhà, trộn lẫn trong mùi canh nóng đang lan khắp hành lang.
“Beomie à, xuống ăn cơm đi con, kẻo nguội cơm!”
Cậu giật mình, lồm cồm ngồi dậy, đuôi tóc vẫn còn ướt sượt dính trên trán. Beomgyu sờ lên gáy kiểm tra miếng dán tuyến thể vừa dán khi nãy, pheromone vẫn tỏa ra nhè nhẹ, đủ để người tinh ý ngửi thấy nếu lại gần.
Xuống tới phòng khách, cậu vừa thấy Choi Hoseok đã ngồi vắt chân trên sofa, tay bấm remote đổi kênh liên tục, khóe miệng treo nụ cười giễu cợt.
“Cái mùi quýt của mày còn chưa dán kín kìa, nhóc ạ.”
Beomgyu bĩu môi, lườm anh trai.
“Thế thì sao, em xuống ăn cơm chứ có đi câu alpha đâu.”
Mẹ Choi từ bếp mang ra dĩa thịt nóng hổi, nhìn hai anh em, khẽ lắc đầu thở dài nhưng khóe mắt vẫn ánh lên ý cười. Trong gian phòng vẫn còn hơi ấm của gia đình, pheromone quýt ngọt cũng như dịu lại, quẩn quanh đâu đó, không còn gay gắt như ban nãy.
Trong bữa cơm tối, ba mẹ con nhà họ Choi vẫn ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài, bên trên bát đũa bày biện gọn gàng, khói canh bốc lên nghi ngút. Mẹ Choi vừa gắp thức ăn cho hai đứa con, vừa buông vài câu than vãn.
“Hai đứa ở trường có gì vui không? Kể cho mẹ nghe xem nào.”
Choi Hoseok quay sang nhìn Beomgyu rồi cười nói:
"Hôm trước con nghe đồn thằng Beom lo ngắm trai bị ăn ngay một trái bóng rổ vào đầu..."
Choi Beomgyu vừa nghe anh trai mình vạch trần liền buông đũa, mắt mở to, bối rối quay sang dùng tay bịt miệng Hoseok lại.
"Cơ mà hình như được trai chăm sóc nên giờ khỏe như trâu ấy mẹ ạ!"
"Yah Choi Hoseok anh có mau im miệng lại không hả!!!"
Bà Choi nghe con trai lớn kể thì phì cười, chẳng màng đến chuyện ngăn hai thằng con trai của mình sắp sửa nhào vào mà đánh nhau nữa rồi.
Choi Hoseok dùng lực khóa chặt lấy tay Beomgyu, nhướng mày nhìn sang cậu.
“Mẹ yên tâm, thằng út của mẹ giờ là đuôi nhỏ bám đuôi đội trưởng Kang rồi, không ai dám đụng đến nó hết.”
Beomgyu lườm anh trai một phát, bĩu môi giẫy nảy: “Ai bám ai, Choi Hoseok anh muốn gây chiến phải không?”
Mẹ Choi bật cười, gắp miếng sườn bỏ vào bát Hoseok.
"Cái miệng của hai đứa không hòa thuận được một giây sao? Còn con nữa Beomie, ăn nhiều vô, ốm quá rồi kì phát tình lại lăn ra ngất đấy!"
Beomgyu nghe tới đây, hai má đỏ ửng, cúi gằm mặt, chỉ húp canh không nói thêm câu nào. Trong đầu cậu vẫn lởn vởn ý định mở miệng hỏi chuyện ba. Mấy lần suýt buột miệng, nhưng ánh mắt của mẹ ngồi đối diện lại khiến cậu nuốt ngược câu hỏi vào bụng.
Cơm nước xong xuôi, Hoseok vừa định quay về phòng thì đã bị Beomgyu kéo tay áo lôi tuột lên tầng. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, mùi quýt vẫn lảng vảng phảng phất quanh cậu. Beomgyu chống hai tay lên bàn học, quay người lại nhìn anh trai.
"Anh Hoseok, sao ba lại đi công tác lâu thế? Anh biết không?"
Hoseok khoanh tay, tựa lưng vào tủ quần áo, nhướn mày.
"Anh làm sao mà biết được. Chắc ba có việc đột xuất thôi."
Beomgyu cắn môi, nhìn xuống sàn gỗ.
"Nhưng hôm trước em nghe mẹ gọi điện cho ba, giọng mẹ nghe nghiêm trọng lắm! Mẹ còn nói ba ở lại thêm một tuần nữa. Em thấy mẹ như sắp khóc đến nơi vậy..."
Nói đến đây, giọng Beomgyu nhỏ lại, hàng mi dài rũ xuống, pheromone quýt ngọt chực chờ lan thêm. Hoseok im lặng nhìn em trai một lát, ánh mắt thoáng chút trầm xuống rồi thoáng chốc lại trở về vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Anh vươn tay xoa đầu Beomgyu, khẽ cười trấn an.
"Đừng nghĩ nhiều, về phòng ngủ sớm đi. Mùi quýt của mày sắp bám đầy áo anh rồi đấy, mai ai dám ngửi."
Cánh cửa phòng khép lại, Beomgyu đứng yên một lát, rồi ngồi xuống mép giường, đôi vai nhỏ khẽ run trong thứ hương quýt cứ âm ỉ vấn vít giữa đêm.
Beomgyu tối qua lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn chẳng ngủ được, trong đầu cứ ong ong mấy chuyện rối ren. Nào là chuyện của ba cậu, rồi chuyện đính hôn của đội trưởng,...Thế mà chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến chuyện sáng mai sẽ cùng Kang Taehyun đi xét nghiệm độ tương thích, cậu lại quên khuấy mất cái chuyện hôn ước đáng ghét kia, chỉ còn lại một bụng rộn ràng.
Nửa đêm Beomgyu còn bật đèn bàn, mở điện thoại lướt lướt mấy bài "Hướng dẫn kiểm tra độ tương thích pheromone", mắt đọc mà đầu cứ bay bay, tưởng tượng đủ kiểu kết quả.
"Nếu mình với đội trưởng mà hợp nhau...80%? 90%? Hay...100%?"
Cậu vừa nghĩ vừa xoắn xuýt cả cái chăn mỏng, miệng lẩm bẩm toàn mấy câu lẩm cẩm.
"Ya Choi Beomgyu! Mày ảo tưởng quá rồi, làm sao mà có thể lên đến 80% được chứ!"
Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn, Beomgyu đã bật dậy, đầu bù tóc rối, nhưng mắt thì lấp lánh như một chú gấu con. Cậu đứng trước gương mặc thử hết áo này đến quần kia, hết sơ mi trắng tinh lại áo hoodie phảng phất mùi quýt. Pheromone còn sót lại luẩn quẩn quanh gáy, phả ra hương ngọt dìu dịu, khiến cậu tự mình cũng ngại ngùng mà khúc khích cười.
Vừa xuống dưới lầu, Beomgyu còn chưa kịp chỉnh lại tóc mái thì giọng mẹ đã vọng ra từ phòng khách.
“Beomie, con lẹ chân lên cho mẹ! Có người đợi con kìa!”
Beomgyu nghe tiếng mẹ, tim liền thình thịch hệt như gấu con vừa lạc vào rừng. Cậu bước ra phòng khách, liền thấy bắt gặp Kang Taehyun trong dáng vẻ băng sơn tuấn tú, áo sơ mi đen chỉnh tề, cổ tay còn đeo đồng hồ sáng bóng.
Má ơi! Kang Taehyun anh là soái ca sao?
Beomgyu vừa mới kéo cánh cửa phòng khách ra, trước mắt liền bắt gặp một cảnh tượng có chút khiến cậu ngây người.
Điều khiến Beomgyu bất ngờ nhất không phải là hắn ngồi ở sofa, mà là hắn đang nghiêng người, giọng nói trầm thấp mà kính cẩn, trò chuyện với mẹ cậu một cách thật tự nhiên, không vồn vã nhưng không hờ hững, như thể hắn thật lòng coi trọng mẹ cậu.
"Vâng ạ, dì không phải lo về Beomgyu, cháu đưa em ấy đi sẽ mang em ấy về vẹn toàn cho dì ạ!"
Nói xong câu ấy, hắn còn nhẹ nhàng đỡ tách trà trước mặt mẹ Beomgyu, dáng vẻ vừa lễ độ vừa điềm tĩnh.
"Ai da không sao không sao! Beomie nó vốn là thằng nghịch tử trong nhà, ở trường có gì còn phải nhờ con trông chừng giúp."
Mẹ Choi vốn dĩ còn định giữ hắn ngồi chơi lâu hơn, nhưng vừa thấy con trai út đứng ngẩn ngơ sau lưng, ánh mắt long lanh mà tay chân cứ luống cuống, bà liền khẽ mỉm cười, giọng nói ôn nhu như dỗ dành.
“Beomie, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua chào anh ấy rồi đi nhanh đi, đừng để người ta đợi, bất kính vô lễ lắm!”
Beomgyu nghe hai chữ Beomie mà đỏ bừng cả vành tai, lắp bắp cúi đầu chào mẹ rồi kéo Kang Taehyun đi.
Taehyun cũng gật đầu chào bà Choi, khóe môi nhấc lên một đường cong rất nhẹ, ánh mắt lướt qua tuyến thể sau gáy cậu, nơi hương quýt nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Một giọt pheromone ngọt ngào vô tình trôi qua kẽ mũi, khiến sống lưng hắn khẽ run, nhưng giọng nói vẫn vững vàng trầm mặc hữu lực.
Ngay lúc Beomgyu lúng túng quay lưng, từ cầu thang tầng hai, Hoseok thò đầu xuống, nhe răng trêu ghẹo.
“Nhớ canh giờ mà về nhé tiểu thiếu gia! Đừng mê trai quá mà bạc tình bạc nghĩa với người anh đáng thương này nha...”
Beomgyu quay phắt lại, bĩu môi định phản pháo, nhưng nhìn thấy mẹ cậu vẫn còn ngồi đó, ánh mắt hiền hòa nhưng sâu thẳm như cất giấu điều gì, cậu chỉ đành nuốt câu cằn nhằn vào bụng, giậm chân một cái, pheromone quýt ngọt tỏa ra thêm một tầng hương khí nhàn quyện, như thầm trách móc mà chẳng ai nghe rõ.
Choi Hoseok, em thề rằng lúc về sẽ băm nhỏ anh ra rồi xào lên cho tới khi cháy khét.
Chiếc Porsche đen bóng đỗ ngay ngắn trước cổng Choi gia, ánh mặt trời non buổi sớm phản chiếu lên mui xe thành vệt sáng lấp lánh, đủ khiến Beomgyu vừa bước ra đã khựng chân tại chỗ, tròn mắt nhìn mà quên cả hít thở.
Beomgyu khẽ kéo quai túi đeo bên vai, ngước nhìn tên alpha đang đứng dựa lưng vào cửa xe, bộ đồng phục trường trên người hắn vốn chỉnh tề lại càng tôn lên bờ vai rộng, dáng người cao lớn cùng gương mặt băng sơn bất biến ấy, so với chiếc xe sang chảnh kia lại càng hợp đến lạ.
Beomgyu hắng giọng, cố giấu đi sự thẹn thùng nhòe nhạt nơi khóe mắt, cất tiếng hỏi.
“Đ-đội trưởng Kang, anh lái chiếc này tới đón em...có cần phải...phô trương vậy không?”
Taehyun chỉ nhướng nhẹ mi, giọng điệu lãnh đạm như gió sớm lướt qua.
“Chiếc này là bình thường nhất trong năm chiếc xe nhà tôi rồi, không tính là gì.”
Beomgyu nghe tới chữ năm chiếc, cả người liền ngẩn ra như tượng gỗ. Nhà cậu thì cũng không phải là không có xe sang, nhưng để nói được câu như Kang Taehyun thì quả thật là đại phú.
Choi Beomgyu chưa kịp hoàn hồn than tiếp, đã nghe giọng trầm quen thuộc vang lên.
“Còn không mau lên xe?”
Beomgyu vội vàng chạy lại, Taehyun không nói không rằng, mở cửa ghế phụ ra trước, rồi khi Beomgyu vừa khom lưng chui vào thì hắn nghiêng người, bàn tay lớn đưa lên chắn ngay mép cửa, tránh cho đầu cậu đụng vào.
Khoảnh khắc ấy, mùi bạc hà nhàn nhạt của alpha bỗng lướt qua chóp mũi Beomgyu, quện lấy hương quýt còn sót lại nơi tuyến thể cậu, khiến hai má lập tức đỏ ửng như tơ đào.
Beomgyu khẽ lẩm bẩm câu cảm ơn, Taehyun chỉ hừ nhẹ rồi vòng sang bên ghế lái, cửa xe cạch một tiếng đóng lại, động cơ khởi động, chiếc Porsche lao đi nhẹ nhàng như gió sớm, để lại sau lưng cổng Choi gia một vệt hương phảng phất quýt ngọt, bạc hà, và dư âm ngây ngô khó nói thành lời.
Bên trong khoang xe Porsche sang trọng, tiếng động cơ đều đều tựa hơi thở, cảnh vật hai bên cửa kính lùi dần về phía sau như dải lụa mờ. Beomgyu ngồi ghế phụ, hai tay ôm túi, nghiêng mặt liếc nhìn người bên cạnh, đôi môi khẽ mím lại như đang cố kìm một câu hỏi.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn được.
“Đội trưởng...rõ ràng lúc sáng anh gọi tới em nói là đứng ở ngoài đợi em, sao đội trưởng lại vào nhà vậy...”
Ánh mắt Taehyun không rời khỏi con đường phía trước, giọng phảng phất lạnh tanh.
“Vậy cậu tính để tôi đứng phơi nắng ngoài cổng, chờ cậu lề mề đến trưa sao?”
Beomgyu méo môi, hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm.
“Em cũng đâu có lâu lắm...chẳng qua...em chỉ chọn áo thêm vài phút thôi mà...”
Taehyun hừ mũi, không buồn đáp.
Beomgyu bị phũ thẳng mặt, bĩu môi quay đầu nhìn qua cửa kính, nhưng chưa đến ba giây đã quay lại bám riết.
“Đội trưởng Kang, anh ăn sáng chưa? Sáng nay hình như mẹ em còn định làm sandwich cho anh đó, nhưng anh nói đưa em đi ăn, em chắc mẹ tiếc lắm.”
Taehyun ậm ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn đường, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
Beomgyu thấy hắn không phản ứng, lại bám tiếp.
“Đội trưởng thường hay lái chiếc xe này sao? Hay mỗi lần đón ai thì mới lái? Em đoán nhé...anh hay đón chị JiYoung phải không?”
Taehyun thẳng thừng cắt ngang.
“Im lặng một lát được không.”
Beomgyu như thể không nghe thấy, đôi mắt cong cong như gấu con chuẩn bị cắn câu.
“Em nói thêm chút nữa thôi. Anh với JiYoung tiền bối...chuẩn bị đính hôn thật sao?”
Tiếng động cơ Porsche vẫn lướt nhẹ như dải lụa mỏng, nhưng bầu không khí bên trong xe dường như bị câu hỏi của Kang Taehyun bóp nghẹt.
Choi Beomgyu biết mình vừa lỡ miệng, cậu cúi đầu nắm chặt lấy vạt áo, miệng không nói thêm được câu nào.
Hắn không nhìn Beomgyu, ánh mắt vẫn chuyên chú dõi theo con đường dài phía trước, giọng nói không trầm không bổng, rơi xuống tai lại lạnh như sương sớm.
“Ai nói cho cậu?”
Beomgyu ngồi co vai trên ghế phụ, chớp mắt mấy lần như con gấu con bị ép ra khỏi ổ. Cậu siết chặt quai túi vải, đầu cúi rụt cổ, lưng khẽ gồng như thể chỉ sợ bị mắng.
Cậu lí nhí, giọng mềm oặt như tơ bông: “Em...chỉ là hôm trước vô tình nghe anh Soobin nhắc mấy câu...cũng không chắc...”
Hắn vẫn im lặng, khớp tay trên vô-lăng hơi siết, hàng lông mày rậm khẽ chau, gương mặt tuấn lãng lại càng khó đoán.
Ngay lúc này, trông hắn thật sự rất đáng sợ.
Beomgyu nuốt nước bọt, tim thịch thịch đập loạn, len lén ngẩng mắt nhìn Taehyun rồi lại cụp xuống ngay, sợ bị bắt gặp ánh mắt loạn thành một mớ chỉ rối. Cậu lắp bắp:
“Thật mà, đội trưởng...em tuyệt đối không hỏi thêm đâu, coi như chưa từng nghe qua. Đội trưởng đừng giận em, được không...”
Nói xong, cậu còn vội vàng kéo câu chuyện sang hướng khác, mi mắt cong cong, giọng rụt rè pha lẫn làm nũng.
“Vậy lát nữa xét nghiệm xong, đội trưởng đưa em đi ăn thật chứ? Em muốn ăn tokbokki, hoặc lẩu cũng được...Mà thôi, buffet đi, em thích buffet...”
Taehyun phanh xe lại chờ đèn đỏ, nghiêng mặt nhìn cậu.
“Cậu nghĩ tôi rảnh để bồi cậu cả ngày?”
Choi Beomgyu bị một câu nói như nhát gươm bén lướt ngang ngực, môi mỏng bĩu ra, đôi mắt hạnh đen láy trừng trừng nhìn bóng lưng Kang Taehyun mà chẳng dám oán trách thêm nửa lời.
Xe dừng bánh trước một tiệm ăn sáng mái ngói cũ, bảng hiệu gỗ sơn chữ nho phai màu, toát ra mùi vị trần thế ấm trà, nhân gian một bữa cơm sớm.
Choi Beomgyu còn chưa kịp hoang mang hỏi cho rõ, đã thấy Taehyun sải bước xuống xe, vòng ra mở cửa ghế phụ. Hắn đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cậu, ngữ khí chẳng khác gì gió lạnh xẹt ngang tai.
“Xuống xe, ngẩn người làm gì.”
Beomgyu bị kéo trở về hiện thực, lật đật bước xuống, giày va nền gạch kêu cạch cạch nghe thật buồn cười.
"Không phải là đi xét nghiệm sao, đội trưởng?"
"Trong lúc xét nghiệm cậu lăn đùng ra đó xỉu thì tôi không rảnh để vác xác cậu về đâu."
Cậu chép miệng, khẽ làu bàu đủ cho một mình cậu nghe.
“Kang Taehyun, anh đúng là tâm địa sắt thép. Bộ em yếu ớt lắm sao...”
Quán ăn bên trong hương khói nghi ngút, mùi nước lèo bò thơm phức, bánh mì phết bơ vàng óng, sữa nóng bốc hơi trắng mờ. Hơi thở Beomgyu còn vương mùi quýt, vờn lấy hương bạc hà trên người Kang Taehyun, mùi tin tức tố hoà quyện thành thứ dư vị khó tả.
Hắn chọn bàn nơi góc cửa sổ, ánh nắng xiên qua rèm vải chấm nhẹ lên tóc Beomgyu, khiến cậu như một nhánh đào nhỏ, vừa lắm lời vừa dễ dụ. Taehyun ngồi đối diện, tay lật thực đơn, mày không động đậy, mắt cũng chẳng buồn liếc người ngồi trước mặt.
Beomgyu gác cằm lên tay, nhìn hắn, giọng chùng xuống như mèo con kêu đòi cá.
“Anh cũng phải hỏi người ta muốn ăn gì chứ, lỡ đâu em không thích thịt bò thì sao?”
Taehyun chỉ hờ hững buông một câu, giọng khô khốc như gió cuối đông.
“Ăn hay không ăn? Nhiều lời vô ích.”
Chẳng bao lâu, tô mì bò đỏ au, bánh mì mật ong giòn rụm và ly sữa nóng được bưng ra. Taehyun chỉ lẳng lặng uống cà phê đen, chẳng nói chẳng rằng, sống lưng thẳng như bậc quân tử, ánh mắt sâu như đáy giếng mùa thu.
Beomgyu cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa lảm nhảm, giọng lúng búng.
“Chỗ này ngon ghê á, anh thường tới đây ăn hả? Chắc không phải hẹn hò với Han JiYoung rồi chứ...”
Câu sau của Beomgyu dường như nhỏ lại, cậu biết mình lại vừa lỡ lời, liền đưa tay tự vỗ nhẹ vào bên má phúng phính vì đang ngậm thức ăn của mình. Taehyun chẳng buồn đáp, ngón tay gõ nhẹ thành ly sứ, chỉ có tiếng leng keng đáp lại câu hỏi nửa thật nửa thử của Beomgyu.
Beomgyu thấy hắn im, càng xìu mặt, nhưng miệng lại chẳng chịu nghỉ, lẩm bẩm.
“Hừ, cứ lạnh tanh thế này, sau này già rồi coi ai rót trà gọt trái cây cho mà ăn...”
Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm như mật ong chảy trên mặt bàn gỗ, phủ lên mái tóc nâu mềm của Beomgyu, khiến cảnh tượng một alpha trầm mặc, một omega lắm lời trở nên ngọt ngào mà cũng chát đắng như ly cà phê đen còn bốc khói trên tay Kang Taehyun.
__________________________
mấy bồ đọc thì vui vẻ cmt mấy câu cho tui đọc với nha, tui thích đọc cmt của mấy bồ lắm(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com