11. lời đe dọa
Đến khi lăn lộn đến mức chăn gối méo xệch hết cả lên, Choi Beomgyu mới chợt hoàn hồn. Cậu bật dậy như con sóc nhỏ, chộp lấy điện thoại, bấm mở khung chat quen thuộc, ngón tay còn run run mà gõ tin nhắn gửi cho Kang Taehyun.
【beomie.gyugyu】 Đội trưởng Kang
【beomie.gyugyu】độ tương thích của chúng ta là 90%, là 90% lận đó!
【beomie.gyugyu】đội trưởng thấy rồi mà đúng không ạ?(. ❛ ᴗ ❛.)
【beomie.gyugyu】90% là rất cao đó đội trưởng Kang ơi
Bên kia, chỉ vài giây sau đã nhảy lên một dòng đáp gọn lỏn.
【kang_tae】ừ.
Một chữ “Ừ” lạnh tanh như hắt nguyên gáo nước lên mặt cậu, thế mà Beomgyu lại không giận nổi. Cậu nằm vật ra giường, cười khúc khích như kẻ ngốc, mắt cong cong thành hình trăng khuyết, ôm điện thoại vào ngực mà trong lòng như rắc đầy đường phèn ngọt lịm.
Không chịu được, Beomgyu lại bật dậy, bấm nút gọi cho Yeonjun. Vừa nghe đầu dây bên kia “Alo” một tiếng, Beomgyu đã bắn ra như pháo liên thanh.
“Choi Yeonjun! Mày đoán coi! Tao với đội trưởng á, độ tương thích là bao nhiêu?"
Yeonjun vừa nghe đến hai ba chữ 'độ tương thích' liền không giấu được tò mò.
"Cái gì mà độ tương thích? Mày với đội trưởng đi xét nghiệm à?"
Choi Beomgyu chợt nhớ mình chưa định kể chuyện này cho Yeonjun nghe, nhưng thôi lỡ rồi...dù gì bây giờ cậu cũng đang vô cùng hưng phấn về chuyện này.
"Đúng vậy...hì hì tao quên không kể mày. Là đội trưởng Kang kêu tao đi ấy. Mà mày đoán đi, đoán xem kết quả là bao nhiêu?"
"Hừm...70%?"
"Là chín mươi phần trăm nghe rõ chưa! 90% đó Choi Yeonjun! Trời ơi, tao sắp bay lên nóc nhà luôn!”
Beomgyu cố gắng nhấn mạnh con số 90 như muốn cho Yeonjun nghe rõ. Bên kia điện thoại, Yeonjun hét toáng.
“CÁI GÌ?? Mày nói lại tao nghe coi! 90% hả???”
Beomgyu nằm vật ra giường, chân đá tung cái chăn, cười hì hì.
“Đúng rồi đó! Mày tin được không? Tao còn không tin nổi đây nè! 90% cơ mà!”
Yeonjun cười khẩy, giọng còn lẫn chút ghen tỵ.
“Má nó, cái số mày đúng là ăn ở tốt. Tao với Soobin còn chưa tới 80% đây này. Mày được cái chỉ số này mà đội trưởng mà bỏ mày là tội tổ tiên hắn to lắm!”
Beomgyu cười khúc khích, giọng rướn cao.
“Biết ngay mày ghen tị mà! Tao nói rồi, tao với đội trưởng hợp nhau cực kỳ luôn, trời còn tác hợp, mày cứ chờ xem!”
“Ờ ờ, chờ mày hốt được người ta về thì tao mới tin..."
Yeonjun lẩm bẩm rồi khịt mũi: “Mà này, mày bớt lăn lộn đi, đang kỳ phát tình đấy, đừng có mà hít mùi người ta rồi ngất xỉu giữa sân trường.”
Beomgyu quát khẽ “Biến đi!” rồi nghe Yeonjun cười hề hề, sau đó hai đứa cúp máy.
Trong căn phòng nhỏ, Beomgyu ôm điện thoại, khẽ cười khúc khích, trong lòng như có bầy bươm bướm bay loạn, chỉ còn thiếu mỗi Kang Taehyun ở ngay trước mặt để cậu nhảy bổ tới mà bám lấy mà thôi.
Beomgyu cả một ngày hôm ấy cứ loanh quanh trong căn nhà Choi gia, lúc thì ngồi dưới bếp bóc cam ăn vặt, lúc lại nằm dài ra ghế sô pha mà ngẩn người nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu, con số “chín mươi phần trăm” cứ như một chú mèo hoang, chạy tới chạy lui, cào nát cả buổi chiều vốn yên tĩnh.
Đến tối, cơm tối ăn không được bao nhiêu, Beomgyu ngồi thẫn thờ ở bàn, mẹ hỏi gì cũng chỉ gật đầu “Vâng ạ”. Chờ khi mọi người lên phòng, cậu cũng chậm rãi bò lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, định bụng hôm nay sẽ ngủ sớm, ngủ một giấc là mai lại được nhìn thấy Kang Taehyun, chỉ nghĩ thế thôi mà khóe môi đã khẽ cong cong, ngây ngốc.
Ấy vậy mà ông trời chẳng để cho cậu yên. Khi kim đồng hồ mới chỉ chín giờ, thân thể Beomgyu đã bắt đầu âm ấm, lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng lẫn vị ngọt ngọt như quýt chín. Cậu biết mình lại sắp không xong rồi.
Beomgyu vùng vằng lật chăn ra, ngồi dậy, tay với chai thuốc ức chế để trên bàn cạnh giường. Đầu ngón tay chạm vào lọ thủy tinh mát lạnh, nhưng trong đầu chợt văng vẳng giọng của anh Hoseok “Đừng lạm dụng thuốc ức chế nhiều quá, nó cũng có tác dụng phụ đấy.”
Beomgyu cắn môi, lại đặt lọ thuốc xuống. “Không uống, không uống...” cậu lẩm bẩm như tự thôi miên mình. Dù sao thì bây giờ cũng chỉ có mình cậu ở trong phòng, ráng chịu đựng một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Thế mà chỉ mới mười lăm phút sau, Beomgyu đã nằm quằn quại trên giường. Hơi thở nặng nề, máy lạnh dù đã bật xuống 18 độ vẫn chẳng thể dập nổi hơi nóng dâng lên từng lớp trong xương tủy. Tóc mái ướt mồ hôi bết lên trán, cậu đưa tay tháo từng cúc áo ngủ, để lộ xương quai xanh trắng mịn ửng hồng như bôi mật. Mùi quýt thơm ngọt len lỏi khắp căn phòng, quẩn quanh đến mức như có thể tan ra thành sương, bám lấy từng kẽ chăn, kẽ gối.
“Chết tiệt...nóng quá...”
Beomgyu rít khẽ, môi khô ran, cậu lăn người dụi mặt vào gối, hòng tìm chút hơi mát. Thế nhưng chỉ toàn mùi pheromone của chính mình, càng hít càng ngứa ngáy trong xương. Cậu duỗi tay lần mò cạnh gối, vẫn là lọ thuốc kia. Ban nãy dằn lòng không uống, giờ phút này Beomgyu chẳng chống nổi nữa.
Ngón tay run run mở nắp lọ, đổ ra viên thuốc nhỏ xíu, nuốt xuống mà yết hầu cũng nóng rẫy. Mồ hôi cậu rịn đầy thái dương. Lúc này đây, cậu chỉ mong mùi quýt trong người sớm được đè xuống, không phát tán ra ngoài nữa, bằng không, lỡ đâu ai đó lại bị mùi này kéo đến, thì cậu còn biết giấu mặt đi đâu?
Bóng đêm bên ngoài cửa sổ trầm mặc, chỉ có Beomgyu nằm đó, chăn gối rối tung, pheromone ngọt ngào như cam chín đầu mùa, ngây ngốc, yếu ớt như một con gấu nhỏ đang cào cắn trái tim chính mình.
_______
Hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, vắt lên vai Beomgyu một dải sáng mỏng manh. Cậu chống cằm gục đầu trên bàn, mái tóc lòa xòa rủ xuống che nửa gương mặt. Nhìn từ xa trông cứ như con mèo nhỏ bị mưa làm ướt, yếu ớt mà ỉu xìu.
Yeonjun ngồi bên cạnh, tay gõ gõ cây bút lên mép bàn, liếc sang mấy lần vẫn không nhịn nổi mà cất giọng:
"Này Choi Beomgyu! Mày trông cứ như người bệnh ấy! Ốm à?"
Beomgyu khẽ nhúc nhích, giọng ngái ngủ, mắt lờ đờ như sắp khép lại:
“Không sao đâu...Tao khỏe.”
Yeonjun khịt mũi một tiếng, không tin. Cậu vươn tay, đặt luôn lên sau gáy Beomgyu, đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm, còn nóng rực.
“Khỏe cái gì? Cổ mày nóng hầm hập thế này.”
Beomgyu giật giật cổ né đi, lầm bầm như mèo con bị chạm trúng vết đau.
“Đêm qua khó ngủ thôi mà...Mày lo xa quá.”
Yeonjun vừa định cằn nhằn thêm, thì tiếng giày cao gót chát chát vọng lại từ hành lang. Han JiYoung trong bộ đồng phục chỉn chu, váy dài tha thướt, sải bước ngang qua hai đứa. Cô ta chẳng buồn dừng lại, chỉ lạnh lùng liếc Beomgyu một cái, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, cứa vào gáy cậu. Yeonjun cũng kịp bắt trọn ánh nhìn đó, khoé môi khẽ giật giật đầy khinh miệt.
Beomgyu thở dài khe khẽ, rồi chôn mặt xuống mặt bàn gỗ lạnh, vai rung nhẹ vì mệt.
Yeonjun nhìn bạn thân như vậy, cau mày, giọng nhỏ đủ hai đứa nghe.
“Này Gyu, mà hôm bữa JiYoung gọi mày ra nói cái gì thế? Tao tò mò.”
Beomgyu nhếch môi cười nhạt, biết tính bạn mình, nếu không nói thì kiểu gì cũng bị hỏi cho đến cùng. Cậu lật mặt ra, giọng buông hờ hững mà đáy mắt còn đọng chút khinh thường.
“Cũng không có gì. Nói tao đừng lẽo đẽo theo đội trưởng Kang nữa, anh ấy không thích. Không thì...hậu quả ra sao tự tao hiểu.”
Yeonjun nheo mắt, bút trong tay gõ xuống bàn cạch cạch nghe lạnh cả sống lưng. Beomgyu lại cười khẩy, vùi mặt vào khuỷu tay, giọng ấm ức mà ngang ngạnh.
“Nhưng tao nói, 'nếu đội trưởng Kang đuổi em một câu, em liền biến đi. Còn chị, chị lấy gì ra để thề rằng anh ấy là không thích em bám theo?' ”
Nói rồi, Beomgyu nghiêng đầu, cằm cọ cọ lên cánh tay, như mèo con tự làm nũng. Yeonjun nhìn mà thở dài, khẽ cốc một cái lên trán bạn.
“Đỉnh đỉnh, thật sự phải khen mày đó Gyu à.”
Beomgyu cười khúc khích, gật gù, ánh mắt lấp lánh như ánh sao lạc trong sương sớm, vừa ương bướng, vừa yếu đuối khiến người ta muốn ôm trọn.
____________________________
đôi lời dài dòng nhảm nhí của con nhỏ author nachae
chap này tui đặc biệt viết ngắn á mấy bồ thông cảm nha ಡ ͜ ʖ ಡ
nhưng mà mọi người đã nghe album mới của tubatu chưaaa, hay lắm lắm lun íiiii (≧▽≦)
lúc ra concept video với track preview là tui pick bài Song Of The Star với bài Bird Of Night. Lúc ra trailer thì tui pick thêm bài Beautiful Strangers.
Xong tui còn thuộc hết khúc của bài Song Of The Star trong concept video, với lại thuộc hết điệp khúc bài Beautiful Strangers trước lúc ra mv lun.
Giờ ra full tui nghe đến nghiện luôn ròiiiii. Suốt từ lúc 3h tới giờ là tui toàn ngồi stream xong coi live xong stream.
Beautiful Strangers đỉnh thật luôn áaaa.
Nhưng mà tui mê nhất Bird Of Night, đúng là không uổng công tui mong đợi luôn, bộ tẩm đá vô bài hát hay gì mà hay dữ vậy hả Kang Taehyun ╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com