12. diễn xuất
Choi Beomgyu sau khi vật lộn với mấy tiết nghe giảng, cậu còn phải đối mặt thêm với tiết thực hành diễn xuất vào buổi chiều. Phòng tập kịch rộng lớn chỉ vang vọng tiếng thở khe khẽ, ánh đèn trên đầu rọi thẳng xuống sàn gỗ mát lạnh. Choi Beomgyu ngồi co chân bên góc sân khấu, đôi mắt hoe hoe đỏ vì thiếu ngủ, pheromone quýt vẫn phảng phất quanh người, nhưng ánh mắt cậu khi nghe thầy giảng tình huống thì sáng rực như ngọn đèn dầu sắp bén lửa.
Hôm nay là bài thực hành khó nhất.
Thầy nói: "Diễn được nước mắt không khó, khó là khiến nước mắt rơi ra mang theo linh hồn của nhân vật. Các em phải khóc, nhưng không được chỉ khóc vì bản thân."
Trước khi tới lượt Choi Beomgyu, lớp diễn đã có vài đoạn diễn đáng chú ý.
Người thứ ba, là tiền bối khoá trên, anh ta vừa cúi chào, vừa nắm chặt tay trước ngực, cất giọng khàn khàn mà nhập vai rất nhanh.
Anh ta quỳ sụp xuống, ôm chiếc ghế gỗ thay cho hình bóng người vợ đã dứt áo ra đi. Từng câu thoại đứt quãng, mang theo tiếng thở dài đắng chát.
Mắt anh đỏ hoe, khóe môi run run.
"Em nói đi...Tại sao? Tại sao lại nỡ quay lưng?"
Một vài bạn nữ ngồi hàng đầu cũng đưa tay chấm mắt.
Thầy đứng phía dưới khẽ gật đầu.
"Khá lắm. Cảm xúc kiểm soát tốt, nước mắt rơi vừa đủ. Chỉ tiếc là thiếu một nét giằng xé. Cảnh chia ly, phải khiến khán giả tin rằng anh mất đi cả đời này."
Anh tiền bối cúi đầu: "Em hiểu ạ."
Đến lượt một bạn nữ khác, bạn ấy nhỏ người nhưng giọng thoại lại chắc, ánh mắt vừa chạm vai diễn liền biến đổi, rơi vào trạng thái nửa điên cuồng, nửa tuyệt vọng. Cô diễn cảnh người mẹ gào khóc tìm đứa con thất lạc đôi tay run bần bật, giọng rít lên.
"Trả con cho tôi! Trả đứa nhỏ cho tôi!"
Dứt câu, tiếng vỗ tay rời rạc vang lên.
Thầy hiếm khi cười, nhưng lần này khoé môi cũng nở nhẹ.
"Có tiến bộ. Biết nén hơi, biết giữ nước mắt đúng lúc. Tiếng gào hơi lạc nhưng thần sắc đã có. Về chỉnh thêm nhịp thở, sẽ ổn."
Không khí căng như dây đàn, nhưng giữa chừng cũng len lỏi tia mong chờ người này diễn xong, ánh mắt mọi người lại dồn sang Beomgyu.
Cậu đứng lặng bên cánh gà, hơi thở gấp gáp, pheromone quýt phảng phất càng làm mùi không khí dịu lại.
"Choi Beomgyu, em lên đi."
Thầy gọi.
Beomgyu nuốt khan, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Cậu lê từng bước ra sân khấu nhỏ, đèn đổi tông, bóng Beomgyu đổ dài trên nền sàn.
Thật ra, ngay từ ngày đầu bước chân vào khoa Điện ảnh, cái tên Choi Beomgyu đã không còn xa lạ gì với đám bạn đồng môn. Một phần bởi vẻ ngoài dễ mến, giọng cười giòn tan, nhưng phần nhiều hơn là bởi cái danh "công tử Choi" con trai của Choi Wonseok, bậc thầy của những thước phim vàng son ngày trước.
Ai cũng biết Beomgyu được nuôi lớn trong không khí đèn phim, kịch bản, sân khấu. Ngay từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã được mẹ dạy cách "sống" với vai diễn, chứ không phải diễn một vai. Bao năm qua, dù bề ngoài trông lúc nào cũng ngốc nghếch, lanh chanh, vậy mà cứ đặt chân lên sàn diễn, ánh mắt ấy, tiếng khóc ấy, cử động tay chân ấy, đều đong đầy lớp cảm xúc như được chưng cất từng ngày trong mái nhà nghệ thuật.
Choi Beomgyu từng có lần ngồi co ro trong quán cà phê sân trường, chậm rãi gặm bánh mì kẹp, miệng thì lải nhải với Yeonjun, kẻ từ nhỏ đã quen nghe Beomgyu thổ lộ đủ thứ mộng mơ.
Ngày ấy, cậu từng chống cằm, đôi mắt đen lấp lánh, thản nhiên nói một câu khiến Yeonjun ngớ người.
“Tao nhất quyết không vào Học viện Nghệ thuật Quốc gia, dù mẹ là giảng viên ở đó.”
Yeonjun khi ấy còn tưởng Beomgyu chỉ bướng bỉnh đòi chơi ngông, ai ngờ nghe cậu chậm rãi giãi bày, mới thấy trái tim mềm nhũn ấy vẫn luôn giấu bên trong một chút ngông cuồng kiêu ngạo rất riêng.
Beomgyu nói:
“Nếu đã sinh ra là con trai của Choi Wonseok, là con của giảng viên Choi, thì người ta nhìn tao kiểu gì? Ai mà chẳng bảo tao đi cửa sau. Tao muốn học điện ảnh, nhưng tao còn muốn học nhiều thứ khác. Tao không muốn bị đóng khung. Tao càng không muốn dựa vào mẹ để gật đầu cúi đầu với người khác. Đời này, Beomgyu tao muốn tự đi bằng đôi chân của mình.”
Yeonjun khi ấy chỉ biết nhìn cậu bạn thân, bật cười, nhưng trong đáy lòng lại lờ mờ sinh ra một tia kính phục. Người ta hay bảo Beomgyu là gió xuân, là nắng mai, là tiểu thiếu gia của giới điện ảnh, nhưng chỉ Yeonjun biết, đằng sau gương mặt non tơ ấy là một trái tim kiêu ngạo, không chịu cúi đầu trước bất cứ đặc quyền nào.
Thế nên mỗi lần nhìn Beomgyu đứng trên sân khấu, đặt toàn bộ cảm xúc của bản thân vào vai diễn, ai nấy mới càng cảm thấy đứa con nhà nòi này, thật sự xứng đáng với hai chữ thực lực mà cậu vẫn hằng kiêu hãnh giữ gìn.
Thầy giáo trong khoa vẫn thường nói đùa: "Cái cậu Choi Beomgyu ấy, chỉ cần cho nó một kịch bản, nó tự bóc tách vai diễn như gọt vỏ hành, lớp này tróc ra, lớp kia lộ ra, đến tận cùng chỉ còn lại trái tim thật."
Bởi vậy, buổi diễn xuất hôm ấy, khi cả lớp nghe đến lượt Beomgyu lên sân khấu, bầu không khí chợt như chùng xuống, ánh mắt ai cũng mong chờ. Bởi họ biết, cậu ấy có thể biến mọi cảnh giả thành thật, biến một sợi dây cảm xúc mỏng manh thành lưỡi dao cắt sâu vào lòng người xem.
Cậu được phân cảnh "Gia đình tan vỡ". Ba bạo hành mẹ, đứa trẻ lao ra chắn trước mẹ, lãnh trọn cú đánh, tay nhỏ run rẩy túm vạt áo người đàn ông rít gào. Mẹ gục dưới sàn, hơi thở cuối cùng tan vào tiếng khóc nức nở.
Beomgyu quỳ rạp xuống, run run ôm lấy thân thể tiền bối diễn vai mẹ. Một giọt lệ rơi. Rồi hai giọt. Không đến một phút, bờ vai cậu run bần bật, tiếng gào bật ra như đứa trẻ bất lực.
"Mẹ...Mẹ ơi...Dậy đi...Con xin mẹ..."
Giọng Beomgyu khàn đặc, đôi tay trắng nhỏ túm lấy cánh tay đã buông thõng kia, lay lay, lay mãi. Hơi thở đứt quãng, gương mặt non nớt méo mó giữa hàng nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Cậu diễn mà như thật, giọt nước mắt ấy, tiếng gào ấy, làm mấy bạn đứng vòng ngoài cũng không cầm nổi lòng. Có người đưa tay lên che miệng, vai run lên theo tiếng khóc của Beomgyu.
Lúc này, cậu không còn là Choi Beomgyu, mà là một đứa con bị kẹt giữa gia đình đổ nát, một đứa trẻ mất mẹ, một mảnh hồn nhỏ bị bóp nghẹt.
Dưới nền sàn, pheromone quýt nhè nhẹ tỏa ra, hoà lẫn mùi gỗ ấm, như một tầng sương nhẹ níu chân mọi người đứng lại nhìn cậu.
Thầy giáo đứng xa xa cũng khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên tia thương xót. Dù Beomgyu còn bệnh, đôi mắt vẫn long lanh ánh lửa của kẻ vừa yếu đuối vừa quyết liệt. Một phân cảnh, một nước mắt, một linh hồn trần trụi phơi ra dưới ánh đèn.
Beomgyu vừa dứt cảnh diễn, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng dọc hành lang phòng tập. Thầy giáo đẩy gọng kính, cất giọng trầm trầm.
"Choi Beomgyu, cảm xúc làm rất tốt. Tuy nhiên sau này nhớ giữ hơi, đừng dốc toàn lực quá sớm. Dù sao cũng là diễn, đừng để thân thể chịu khổ."
Beomgyu vừa thở dốc vừa gật đầu, tay run run đưa lên quệt nước mắt còn vương nơi khoé mi. Chị tiền bối đóng vai mẹ cũng bật cười, giơ ngón tay cái ra hiệu "Like cho em trai".
Beomgyu mỉm cười yếu ớt đáp lại, nhưng đôi chân đã sớm mềm nhũn, lồng ngực như bị vắt kiệt hơi ấm. Cậu biết bản thân đang ốm vì kỳ phát tình, lại thêm cảnh diễn rút cạn nước mắt, lần này, coi như cậu tự mình hành cậu đến tận xương tuỷ.
Cậu xin phép thầy xuống phòng y tế, giọng đã lạc hẳn.
"Thầy ơi...Em xin phép nghỉ trước ạ..."
Thầy chỉ gật đầu, ánh mắt lộ chút xót xa.
"Đi đi, nhớ ghé phòng y tế."
Beomgyu loạng choạng ra khỏi phòng, bàn tay nhỏ siết chặt quai cặp, từng bước lê thê như kẻ sắp tan biến vào không khí.
Đoạn hành lang vắng, nhưng số mệnh khéo trêu, vừa vặn lúc ấy, Kang Taehyun và Choi Soobin đang từ dãy văn phòng giáo vụ bước ra, mỗi người ôm một chồng tài liệu dày như gạch.
Taehyun từ xa đã bắt gặp bóng lưng Beomgyu, mái đầu nâu khẽ nghiêng nghiêng, dáng người gầy lọt thỏm giữa nắng xiên.
Soobin huých tay hắn, cười hề hề: "Này, đội trưởng Kang, nhìn thấy chưa? Tiểu Choi nhà mày kìa..."
Taehyun chỉ "hừ" một tiếng, chân bước nhanh thêm mấy nhịp.
Mới kịp cất giọng.
"Cậu-"
Thì thân người nhỏ kia đã lảo đảo, mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng hẳn rồi đổ ập về phía trước.
Soạt!
Một tay hắn vẫn giữ chồng tài liệu, tay kia phản xạ như bản năng, vững vàng đỡ trọn thân hình Beomgyu ngã thẳng vào lồng ngực.
Hương quýt dịu phả ra, pha lẫn hơi nóng ẩm ướt khiến trán Taehyun khẽ chau lại.
Soobin đứng phía sau, trợn mắt nhìn chồng tài liệu sắp đổ sập xuống đất, vội nhào tới đỡ giùm, miệng lầm bầm.
"Này này, cứu người thì cứu người, nhưng mày có thể nhớ là mình đang ôm cả một đống giấy tờ không hả?!"
Taehyun chẳng thèm nhìn Soobin, chỉ dằn giọng.
"Cầm cho tao."
Soobin đỡ lấy, cúi gằm mặt nhìn hai tay mình giờ ôm trọn hai chồng tài liệu dày cộp, nghiến răng lầu bầu.
"Đội trưởng Kang, đồ đại gia vô tình! Tao sắp thành xe thồ cho mày rồi đấy..."
Vừa nói, anh vừa nhìn bóng lưng Taehyun bế Beomgyu gọn trong tay, sải bước vững chãi hướng về phía phòng y tế.
Hình như anh đã thấy cảnh này ở đâu đó rồi thì phải?
Soobin lắc đầu, miệng cười khổ, lẩm bẩm như tự nói với đống giấy trên tay.
"Kiếp trước chắc hai người này thiếu nợ nhau mấy chục lượng bạc, giờ mới vướng vào nhau thế này..."
Hành lang gió nhẹ lướt qua, phảng phất mùi quýt non còn đọng lại trên vai áo Taehyun. Chỉ còn Soobin vừa đi về phòng học, vừa lầm bầm vừa khổ sở gánh giấy, cam chịu số phận "bóng đèn kiêm khuân vác chuyên dụng" cho cái đôi oan gia trước mặt.
Cánh cửa phòng y tế khẽ khép lại, ánh nắng loang qua rèm cửa, vương lên góc giường nơi Beomgyu đang nằm. Hơi thở của cậu phập phồng, gương mặt vì kiệt sức mà tái nhợt, môi khô khốc khẽ mấp máy như đang mê sảng.
Y tá vừa thấy Taehyun bước vào đã khẽ nhíu mày, tay vội kéo ghế lại gần.
"Lại là em này sao? Hôm trước còn căn dặn đừng để cơ thể quá sức, sao lại thành ra thế này."
Taehyun không đáp, chỉ trầm mặc cúi mắt nhìn Beomgyu, ánh mắt đượm một tia xót xa mỏng như tơ. Y tá cẩn thận kiểm tra mạch, nghe nhịp tim rồi thở phào.
"Không nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức, pheromone lại chưa ổn định. Em ngồi đây trông chừng giúp cô, cô ra ngoài giải quyết chút việc, lát cô sẽ làm đơn xin vắng tiết giúp hai em."
Hắn chỉ khẽ gật đầu: "Được."
Y tá mỉm cười nhẹ, rút từ túi áo ra hai viên thuốc nhỏ gói trong giấy bạc, đặt gọn vào tay hắn.
"Đợi khi nào em ấy tỉnh, cho uống. Sức khỏe còn yếu, cẩn thận chút."
Tiếng guốc y tá xa dần ngoài hành lang, căn phòng chỉ còn lại hơi máy điều hòa phả đều đều. Taehyun ngồi bên giường, bóng lưng hắn dựa hờ vào thành ghế, tay cầm điện thoại mà ánh mắt lại đọng trên Beomgyu đang thở mệt nhọc.
Ngón tay hắn lướt lên màn hình một tin nhắn lúc sáng từ Han JiYoung vẫn chưa được hồi âm. Dòng chữ gọn ghẽ, giọng điệu ẻo lả mà quen thuộc:
【jy.hann】Anh Taehyun, lâu rồi không đi ăn cùng nhau, tối nay anh chở em đi ăn đồ Nhật nhé?
Taehyun nhàn nhạt gõ ba chữ: "Gửi địa chỉ."
Chỉ vài phút, điện thoại rung nhẹ, hiện lên tên một nhà hàng Nhật sang trọng bậc nhất trung tâm. Hắn nhướng mày, chẳng biểu lộ gì, chỉ tắt màn hình, quẳng điện thoại lên mặt bàn kim loại bên cạnh.
Đôi mắt sâu đen như mực một lần nữa trở lại, ghìm chặt trên dáng hình gầy gò nằm bất động trước mặt. Beomgyu mím môi, hàng mi run nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Taehyun bỗng thấy trong đáy lòng dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên, nhẹ như một làn tro nhưng chẳng thể thổi bay.
Hắn ngồi im, ngón tay chạm nhẹ lên vết dán mờ mờ sau gáy Beomgyu chỉ thoáng qua một nhịp rồi rụt lại, như sợ chính mình bị hơi ấm này đốt trúng.
Trong gian phòng y tế lặng như tờ, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm, Beomgyu nằm cuộn mình trên giường, gương mặt vì mệt mỏi mà tái nhợt, đôi môi khô khốc lại khẽ mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì.
Taehyun ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn chẳng rời cậu nửa tấc. Khi nghe loáng thoáng tiếng Beomgyu khe khẽ gọi trong mơ.
"Anh Hoseok đừng...mẹ...đừng cãi nhau nữa..."
Khóe mày hắn khẽ nhíu lại.
Hoseok? Là ai vậy?
Đôi đồng tử đen như mực khẽ rung, Taehyun hơi nghiêng người, nhìn Beomgyu trở mình, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Thoáng chốc, hắn cúi người, giọng trầm.
"Beomgyu, Choi Beomgyu."
Tiếng gọi nhẹ như gió, nhưng đủ lay cậu khỏi cơn mê. Beomgyu khẽ mở mắt, hàng mi dài còn đọng chút hơi nước, cổ họng khô khốc chỉ bật ra một hơi thở đứt quãng.
Kang Taehyun đỡ cậu ngồi dậy, một tay vững vàng đỡ lưng, tay kia cầm ly nước đưa sát miệng.
"Uống đi."
Beomgyu nuốt từng ngụm nhỏ, tiếng nuốt khẽ vang trong cổ họng, tay vẫn run, cậu thở dốc. Taehyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu như đáy hồ mùa đông.
"Hoseok khoa nào? Tôi đi kêu cho cậu."
Beomgyu vội quay mặt đi, né tránh tia nhìn như có thể đâm thủng tâm can kia, giọng lí nhí.
"A...H-Hoseok...đội trưởng đừng quan tâm...em là gặp ác mộng, nói linh tinh thôi!"
Taehyun không hỏi thêm. Hắn chỉ thở ra một tiếng, lặng lẽ lấy từ túi áo ra hai viên thuốc mà y tá dặn, đặt lên lòng bàn tay Beomgyu, giọng điệu chẳng ấm cũng chẳng lạnh.
"Uống đi."
Beomgyu ngoan ngoãn uống hết, chạm phải đầu ngón tay lạnh của hắn mà bỗng thấy tim hơi nhói lên một chút.
Tưởng hắn sẽ trở lại lớp, Beomgyu còn định mở miệng chào thì Kang Taehyun đã đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa bước ra ngoài.
Choi Beomgyu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn mất hút sau khung cửa trắng toát. Cậu siết chặt mép chăn, lẩm bẩm tự nhủ: "Chắc đi học rồi..."
Nhưng chỉ chưa đầy mười phút sau, cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra. Taehyun trở lại, tay cầm theo một túi giấy còn bốc hơi nóng. Không nhìn cậu, hắn thản nhiên đặt túi lên bàn nhỏ, rút ra một cái bánh bao còn thơm phức, đưa thẳng về phía cậu.
"Ăn đi, bụng trống rỗng thì thuốc cũng vô ích."
Beomgyu bối rối, giọng mềm đi như tơ: "A...cảm ơn đội trưởng!"
Hắn chẳng đáp, chỉ nhìn cậu xé vỏ bánh ra, ngoan ngoãn cắn một miếng. Thấy cậu ăn xong, Taehyun lại lôi từ túi giấy ra một hộp sữa nhỏ, cẩn thận cắm ống hút, dúi vào tay Beomgyu như dỗ một con gấu nhỏ quậy phá.
Beomgyu ôm hộp sữa, uống một hơi, đầu óc mơ hồ mà vẫn còn lén lút ngước mắt nhìn hắn, người con trai mang gương mặt lạnh như sương, vậy mà dáng ngồi trông lại dịu dàng vô cùng.
Kang Taehyun tính ra vẫn còn chút tình người đấy chứ.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com