Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. bạn trai người ta

Khi tiếng chuông tan tiết vang lên, Kang Taehyun chỉ phẩy tay ý bảo Beomgyu cầm cặp rồi đi theo hắn.

"Tôi đưa cậu về."

Vừa ra khỏi cổng trường, gió chiều quẩn quanh, Beomgyu cứ líu ríu bên cạnh hắn như một chú chim non, miệng không ngừng lặp lại ba chữ chín mươi phần trăm như sợ hắn quên mất.

Đến khi ngồi ổn định trong xe, Beomgyu vẫn còn lải nhải không dứt.

"Đội trưởng...em trước giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một alpha có chỉ số phù hợp với em cao như vậy."

Ánh mắt trong veo lấp lánh liếc nhìn Taehyun, rõ ràng muốn nói gì rồi lại thôi.

Taehyun liếc gương chiếu hậu, khoé môi giật giật, giọng điệu lãnh đạm mà nghe lại như cưng chiều vô cớ.

"Muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi."

Beomgyu mím môi, ngón tay xoắn nhẹ gấu áo, mãi mới dám rụt rè mở miệng.

"Em thắc mắc...độ tương thích giữa anh và chị JiYoung là bao nhiêu thế?"

Khoảnh khắc đó, Taehyun không trả lời ngay. Bánh xe vẫn lăn đều trên mặt đường, chỉ có đôi mắt hắn hơi cụp xuống, mang theo tia trầm ngâm như vết mực loang. Beomgyu ngỡ hắn sẽ im lặng bỏ qua, liền cụp mắt, quay đầu nhìn ra ô cửa kính.

Bất chợt, giọng nói trầm thấp mà vô cùng rõ ràng của Taehyun vang lên.

"Thấp hơn của tôi và cậu."

Chỉ sáu chữ nhẹ bẫng, chẳng mang theo chút sắc thái dư thừa nào. Vậy mà đủ để trong lòng Beomgyu nổ tung như pháo hoa rực trời, sóng ngầm dậy lên rồi vội vã giấu đi, chỉ còn lại dáng vẻ bên ngoài cố gắng điềm nhiên, tựa như không nghe thấy gì đặc biệt.

Xe dừng trước cổng nhà họ Choi. Beomgyu vừa định mở cửa xuống, Taehyun đã cởi phắt chiếc áo khoác jeans, vắt qua vai cậu, giọng điệu vẫn lạnh tanh như mọi khi.

"Cầm lấy rồi mau xuống xe. Không xuống thì tôi đưa cậu đi luôn, có mệnh hệ gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Beomgyu trợn mắt lườm hắn một cái, vẻ mặt ấm ức như gấu nhỏ bị chủ nhân bắt ép, hậm hực ôm áo khoác xuống xe, lưng còn khẽ run vì xúc động mà không dám lộ ra.

Trong khoang xe đã vắng bóng cậu, Taehyun ngồi yên, ngón tay gõ nhẹ vô lăng. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng nhỏ đang loay hoay mở cổng, bên môi khẽ cong lên.

Hắn thừa biết, độ phù hợp cao như vậy vốn không thể lừa dối. Tin tức tố của hắn đủ để kiềm cơn phát tình cho Beomgyu mà không cần đánh dấu, và pheromone dịu ngọt như quýt chín ấy, cũng đủ để hắn bình ổn những ngóc ngách chộn rộn nhất trong lòng mình, bao gồm cả kỳ phát tình của alpha như hắn.

Choi Hoseok hôm nay về trễ hơn cậu nên trong nhà vắng bóng tiếng trêu chọc. Choi Beomgyu sải chân chạy một mạch lên lầu, vừa thấy mẹ còn đang dọn dẹp trong phòng khách thì chỉ kịp cúi đầu thưa nhỏ.

"Mẹ ơi, con lên phòng trước nhé!"

Cậu ôm khư khư chiếc áo khoác còn vương hơi ấm người kia, chạy lên lầu như sợ ai giật mất. Đêm xuống, Choi gia cũng lặng lẽ như bao mái nhà khác, chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ phòng Beomgyu.

Sau khi tắm rửa xong, Beomgyu đứng trước móc treo, tay chạm vào lớp vải lạnh, khẽ cong môi cười, mắt cong cong như cánh trăng non. Cậu cẩn thận gỡ áo xuống, ôm vào ngực mà xoay tròn vài vòng trên sàn gỗ, rồi gieo mình lên giường như một nhánh cỏ mềm rơi xuống bãi cát.

Mùi bạc hà nhè nhẹ phảng phất, tan vào mùi quýt đặc trưng của cậu, hoà quyện thành thứ pheromone kỳ lạ quẩn quanh chăn gối. Beomgyu vùi cả gương mặt vào cổ áo, hít một hơi thật sâu, sống mũi như tê dại.

"Thơm thơm..."

Cậu chun mũi cảm thán, khoác chiếc áo rộng thùng thình lên người. Vai áo trễ xuống, tay áo dài che gần hết đôi bàn tay gầy. Beomgyu vùi mình giữa gối chăn, áo khoác to sụ như muốn nuốt trọn vóc người mảnh mai.

Ấy vậy mà mí mắt khép lại, hơi ấm trên vạt áo phảng phất mùi bạc hà đã sớm ru Beomgyu vào giấc ngủ. Suốt cả đêm ấy, không còn cơn phát tình nào ập đến dày vò. Chỉ còn một Beomgyu, co người trong áo khoác rộng, ngủ vùi như một chú gấu con tìm được ổ ấm. Cũng không biết là do có áo của Taehyun hay là do kỳ phát tình đã hết mà cậu lại ngủ ngon tới như vậy.

______

"Khoác cái áo gì mà rộng thùng thình thế kia?"

Hoseok khoanh tay đứng dựa khung cửa, ánh mắt như quét một vòng từ cổ áo rộng rinh đến ống tay dài thượt của Beomgyu, giọng điệu nửa trêu nửa ghét bỏ.

Beomgyu cúi đầu vuốt vuốt vạt áo, sau đó ngước lên, khóe miệng cong cong ra chiều khoe khoang.

"Áo đội trưởng Kang cho em mượn đó, anh thấy oách không?"

Hoseok nghe xong liền nheo mày, bật ra tiếng "tch" đầy khó ưa, ra vẻ "thấy ớn", lườm Beomgyu từ đầu đến chân một lượt rồi phẩy tay như xua ruồi.

"Biến lẹ, đừng để tao nhìn cái mặt nghênh nghênh đó nữa. Mắc công nghẹn cơm sáng."

Beomgyu bật cười khúc khích, vẫn cố kéo tay áo dài thượt giơ lên vẫy vẫy chọc tức anh trai, sau đó mới lạch bạch mang cặp chạy ra cửa, trên người còn phảng phất mùi bạc hà thanh lãnh.

...

“Beomgyu! Mày biết chuyện gì chưa?!”

Vừa mới ló mặt ở cổng trường, Beomgyu đã bị Yeonjun như cơn lốc bổ nhào tới, giọng thở gấp hệt như vừa chạy cả quãng sân trường.

Beomgyu giật mình, một tay còn kéo mép áo rộng thùng thình, nhíu mày.

“Chuyện gì? Lại bị Choi Soobin đá à?”

Yeonjun không đôi co với Beomgyu nhiều thêm, lôi điện thoại ra, gí sát vô mặt thằng bạn thân.

“Nhìn đi! Diễn đàn trường đang nổ tung đây này!”

Trong màn hình, mấy tấm ảnh Han JiYoung và Kang Taehyun ngồi đối diện nhau trong nhà hàng Nhật sang chảnh, đèn vàng ấm phủ lên gương mặt hai người. JiYoung cười khúc khích chỉnh tóc cho Taehyun, rồi còn đưa máy lên selfie, nghiêng người sát lại gần như tình nhân thật sự.

Beomgyu khựng người. Tim cậu bỗng thắt lại một nhịp. Những ngón tay siết chặt vạt áo, ánh mắt rơi chậm trên từng bức ảnh như thể bị đóng đinh. Cổ họng khô khốc, nhưng cậu vẫn gắng gượng.

Trong đầu cậu không ngừng xoáy lên một ý nghĩ chua xót, đã hẹn hò với người ta rồi, còn quay sang đưa áo cho cậu, vậy thì có khác gì một kẻ tra nam đâu chứ. Kang Taehyun là cái đồ đáng ghét.

Beomgyu nghĩ mà bực, đôi vai nhỏ hơi run, ngón tay cứ mân mê vạt áo như sợ thả ra sẽ không còn gì bám víu. Cậu biết rõ, hắn chẳng hứa hẹn gì, cũng chẳng bao giờ nói một lời ngọt ngào, vậy mà chỉ một cử chỉ như đưa áo thôi cũng đủ để cậu dốc sạch niềm tin non dại của mình.

Yeonjun vừa nhìn điện thoại vừa liếc sang Beomgyu, bỗng chốc mới phát hiện ra chiếc áo khoác rộng phùng phình như nuốt trọn cả người cậu bạn. Áo to hơn cả size Beomgyu mấy số, ống tay áo dài gần che cả bàn tay.

Yeonjun nheo mắt, giọng bán tín bán nghi.

“Aida, khoan đã. Áo đâu ra vậy? Nhìn phát biết size đồ alpha luôn nha?”

Beomgyu khựng lại nửa giây, rồi vội vàng gượng cười, rướn vai kéo cổ áo như sợ Yeonjun vạch trần.

“À..áo của anh Hoseok. Cái áo jeans của tao dơ rồi nên mượn đỡ.”

Yeonjun hừ mũi, không tin lắm. Cậu nhìn cái dáng Beomgyu cúi đầu, ngón tay siết mép áo đến trắng bệch, trong lòng dâng lên cơn ngứa ngáy. Tên này chắc chắn đang giấu mình chuyện gì.

Beomgyu lại liếc điện thoại của Yeonjun, rồi như thể sợ chính mình nhìn thêm một giây sẽ thấy tim nhói thêm một nhát, cậu gấp gáp nói lảng.

“Mày cứ lên lớp trước đi, tao còn phải ghé chỗ khác đã...”

"Ơ chưa...còn chuyệ-"

Nói chưa hết câu, Beomgyu đã quay lưng đi mất, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo rộng, bước chân thoạt nhìn kiên quyết mà bên trong lại như dẫm lên bông, mềm nhũn.

Beomgyu đứng trước cửa lớp của Kang Taehyun, trong tay còn cầm chặt chiếc áo khoác jeans đã cởi ra dọc đường đi, đầu ngón tay siết chặt nơi cổ áo như gom hết dũng khí còn sót lại. Hành lang sáng trưng ánh nắng, nhưng gương mặt cậu lại phảng phất một nét u uẩn khó nói thành lời.

Một chị tiền bối ngồi gần cửa lớp bỗng liếc mắt thấy bóng dáng mềm mại đứng thập thò ngoài ngưỡng cửa, bèn chống cằm nhìn, khoé môi cong lên cười trêu.

“Ô, tiểu xinh đẹp, em tìm ai sao?”

Beomgyu khẽ gật đầu, giọng lễ phép.

“Chị ơi, em tìm anh Kang Taehyun...Không biết anh ấy có ở đây không ạ?”

Chị gái kia nghe vậy, đôi mắt lập tức ánh lên chút ý vị như trêu ghẹo, miệng nhếch lên cười tủm, rồi ngó vào trong lớp, cao giọng gọi vang, tiếng cười lảnh lót.

“Kang Taehyun, có một tiểu đáng yêu tìm kìa!”

Kang Taehyun ban đầu ngồi yên như núi, ánh mắt lơ đãng chẳng buồn liếc sang, chỉ ngỡ rằng lại thêm một omega nào đó đến mượn cớ tỏ tình, làm phiền hắn như trò cũ rích. Hắn vốn chẳng để tâm, định bụng sẽ phớt lờ cho qua.

Nhưng đến khi câu “Tiểu đáng yêu tên Choi Beomgyu, có ra gặp không?” vang lên thêm lần nữa, giọng điệu của chị gái kia còn kéo dài đuôi đầy vẻ thích thú, bờ vai Kang Taehyun khẽ giật, ánh mắt vốn hờ hững lập tức quét về phía khung cửa lớp. Quả nhiên, Choi Beomgyu đang đứng ngoài cửa, mái đầu hơi cúi, môi khẽ mím lại, gương mặt trắng phau mang theo nét cố chấp xen lẫn uất ức.

Hắn không nói không rằng, hất mạnh tay người bạn cùng bàn đang ngồi chắn lối, đứng dậy bước nhanh ra cửa, tay vươn ra nắm lấy cổ tay Beomgyu, không cho cậu kịp phản ứng đã kéo thẳng ra hành lang.

Giọng Kang Taehyun trầm thấp, mang theo chút kiềm nén.

“Tìm tôi làm gì? Chạy lên tận đây?”

Beomgyu không đáp ngay, chỉ lặng lẽ giơ chiếc áo khoác jeans đã vo tròn trong tay, ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt đen láy long lanh phản chiếu ánh nắng chiếu xiên qua hành lang.

“E-Em trả đội trưởng.”

Giọng cậu nghe như có gai mà lại mềm nhũn đến lạ tai. Kang Taehyun hơi nhíu mày, khó hiểu cầm lấy mép áo, thấp giọng ra lệnh.

“Cầm về mặc đi, vài hôm nữa trả cũng được.”

Nhưng Beomgyu lại lắc đầu, gò má phơn phớt đỏ, môi bặm lại, bàn tay nhỏ gầy ép chặt chiếc áo vào ngực Taehyun, chậm rãi thốt ra từng chữ.

“Thôi ạ! Đội trưởng cầm lại đi. Em không muốn bị đồn là dùng đồ của bạn trai người ta.”

Chỉ một câu thôi, nhẹ tênh, nhưng đủ như lưỡi dao mỏng cứa vào không khí, để lại dư vị ngòn ngọt xen chút cay nơi đầu lưỡi.

Vừa dứt lời, Beomgyu rụt vai, tính quay lưng bỏ đi. Nhưng chân cậu chỉ kịp dịch được nửa bước, cổ tay đã bị bàn tay lạnh buốt của Kang Taehyun kéo giật lại. Cả người Beomgyu theo đà nghiêng vào lồng ngực hắn, mùi bạc hà lạnh tanh phả bên tai. Taehyun thuận thế vắt áo khoác sang một bên vai, cánh tay dài vòng lấy siết nhẹ eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt Choi Beomgyu không thể tránh đi đâu khác.

Thanh âm hắn trầm thấp, pha chút nguy hiểm, từng chữ rơi ra mang theo hơi thở ấm nóng.

“Nói lại tôi nghe xem...ai bạn trai ai?”

Beomgyu nhất thời cứng đờ như tượng đá, hơi thở còn vướng lại mùi bạc hà quen thuộc quẩn quanh sống mũi. Cậu càng vùng vằng, đôi tay rắn chắc kia lại càng siết chặt vòng eo mảnh dẻ, ép thân hình cậu dính sát vào lồng ngực rộng, khoảng cách gần đến mức Beomgyu cảm tưởng chỉ cần hơi nhón chân lên thôi là chóp mũi sẽ chạm thẳng cằm Kang Taehyun.

Mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín, từ vành tai đến cổ đều phơn phớt sắc hồng. Giọng cậu run run, khe khẽ năn nỉ, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn như thiêu đốt.

“Đ-Đây là trước lớp học đó...đội trưởng, anh mau thả em ra đi...”

Nhưng đáp lại lời van xin ấy chỉ là chất giọng thấp trầm, rành rọt từng chữ của Kang Taehyun.

“Mau nói lại tôi nghe, ai bạn trai ai?”

Beomgyu hết cách, mày nhăn tít, môi hồng hồng khẽ bĩu ra, ánh mắt lảng tránh nhìn sang bên hành lang như tìm đường chạy trốn. Cậu khẽ rít ra từng chữ, bất lực như thể thốt ra lời cấm kỵ.

“Không phải là anh với chị JiYoung sao...”

Dáng vẻ Beomgyu khi nói câu ấy hệt một chú gấu con đang hờn dỗi, bộ dạng vô cùng đáng yêu khiến cho Kang Taehyun suýt nữa cầm lòng không đặng, hận không thể hôn vào hai cánh môi mọng ấy cắn mút cho tới khi chân của cậu mềm nhũn.

Nhưng hắn vẫn cố nhịn, chỉ hạ giọng, hơi thở phả ra bên gò má Beomgyu.

“Vậy ý cậu tôi là bạn trai của Han JiYoung?”

Beomgyu lập tức giật mình, mắt mở to rồi cụp xuống tránh ánh mắt hắn, ngón tay nhỏ còn siết chặt mép áo đồng phục. Cậu lầm bầm như gấu con.

“C-Còn không phải vậy sao...”

Giữa lúc đôi mắt còn lúng túng chưa kịp ổn định, Beomgyu lơ đãng liếc về phía đồng hồ treo tường trong lớp Kang Taehyun. Kim phút nhích đến con số mười một, chỉ còn chừng năm phút nữa là chuông báo tiết vang lên.

Cậu như vớ được phao cứu sinh, giọng lí nhí vụt lên.

“E-Em về lớp đây!”

Nói xong chẳng để Kang Taehyun kịp phản ứng, Beomgyu đã vùng khỏi vòng tay hắn, xoay người chạy một mạch.

Chỉ còn Kang Taehyun đứng đó, khóe môi nhếch lên, ánh mắt thâm trầm, yết hầu khẽ chuyển động.

______________________________

đáng yêu quá đúng honggggggggg
(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com