14. kem
Beomgyu vừa kịp sải chân bước vào lớp thì tiếng chuông báo vào tiết cũng vừa réo lên inh ỏi. Cậu thở hồng hộc, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mái tóc mềm còn lòa xòa rủ trước trán, từng lọn tóc phía sau gáy còn lấm tấm mồ hôi, giọt mồ hôi mảnh chảy theo đường xương quai xanh lẩn vào cổ áo.
Yeonjun chống tay lên bàn, nhìn Beomgyu bằng ánh mắt vừa tức cười vừa ngao ngán, hạ giọng lầm bầm như sợ giáo viên nghe được.
"Tao tưởng mày tính trốn học luôn rồi đấy Gyu."
Beomgyu đặt tay lên ngực, nhịp tim vẫn gõ dồn dập chẳng chịu yên. Một nửa vì mới cắm đầu chạy thục mạng từ hành lang về lớp, nửa còn lại thì là do hình ảnh đôi mắt sâu hun hút của Kang Taehyun, vòng tay rắn chắc, hơi thở bạc hà kề sát, vẫn như đang quẩn quanh chui rúc trong đầu cậu.
Cậu không trả lời Yeonjun, chỉ liếc sang cậu bạn rồi quay mặt ra cửa sổ, vờ như đang chỉnh lại cổ áo đồng phục, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng tất cả.
Yeonjun híp mắt, khẽ huých cùi chỏ trêu.
"Gì đây, đỏ mặt thế kia? Đi hẹn hò hay sao mà mặt như trái đào chín thế hả?"
"G-Gì mà hẹn hò...tao đâu có như mày với Choi Soobin."
Beomgyu mím môi, cúi gằm, giả vờ giở sách ra lật tới lật lui. Nhưng tim cậu vẫn còn nện loạn, chẳng biết là do vừa mới dốc sức chạy khi nãy, hay do đoạn tiếp xúc chớp nhoáng với Kang Taehyun khi nãy đã kịp đốt cháy hết sạch lý trí của cậu rồi.
...
Sau hai tiếng học dài lê thê, tiếng chuông tan tiết vừa vang lên thì Yeonjun đã như nhớ ra điều gì, cậu liền dúi vai Beomgyu, giọng nói thấp hẳn xuống.
"Ê, Gyu, tao còn chưa kịp nói với mày chuyện này hồi sáng...thằng Huening Kai nó về nước rồi đấy."
Beomgyu đang gấp sách, nghe vậy thì ngẩng đầu, mắt mở to.
"Hả? Về khi nào?"
Yeonjun chống tay lên bàn, phẩy phẩy tay tỏ vẻ thần bí.
"Mới hôm qua, tối hôm qua nó gọi rủ tao với mày đi ăn, bảo nhớ hai đứa mình muốn chết. Tao định gọi nói cho mày luôn nhưng thấy trễ rồi nên thôi."
Beomgyu còn chưa kịp hỏi Kai còn nói gì nữa không thì từ phía sau, một luồng hương bạc hà lành lạnh ập tới.
Chưa kịp ngoảnh lại, đã thấy cả chiếc áo khoác quen thuộc bị ai đó trùm nguyên lên đầu mình. Choi Beomgyu giật bắn người, loay hoay lôi chiếc áo xuống, ngẩng lên thì chỉ còn thấy bóng lưng Kang Taehyun thong thả đút tay túi quần, bỏ lại Choi Beomgyu ngẩn tò te giữa hành lang.
Beomgyu nhận ra mùi bạc hà trên áo khoác hắn lúc này còn rõ ràng hơn lúc cậu đưa áo trả cho hắn.
Yeonjun nheo mắt, não cố gắng xử lý hết đống hình ảnh vừa vụt qua trước mắt, ánh nhìn lướt qua chiếc áo khoác to sụ trên tay Beomgyu, môi nhếch lên đầy ngờ vực.
"Gì đấy Gyu? Áo anh Hoseok mà? Thế sao tiền bối Kang lại giữ?"
Beomgyu cầm áo như ôm quả bom nổ chậm, miệng ậm ừ.
"À...t-thì..."
Yeonjun nheo mắt dí sát mặt Beomgyu hơn, định tra hỏi cho bằng được thì bất ngờ một bàn tay to liền bịt mắt Yeonjun từ phía sau.
"Ơ! Cái quái gì...!"
Beomgyu thấy Soobin đứng ngay sau Yeonjun, ánh mắt hờ hững nhưng khoé môi lại khẽ cong như đang cười chọc ghẹo. Beomgyu như vớ được phao cứu sinh, ôm chặt áo khoác, nhỏ giọng lí nhí.
"Tao đi trước nha Junie!" rồi cậu xách áo chạy mất dạng như con gấu nhỏ thoát lưới.
Yeonjun giãy giụa, khi Soobin buông tay ra thì cái bóng dáng với cái áo khoác to sụ ấy đã mất hút cuối hành lang. Yeonjun quay phắt lại, gõ ngón tay lên ngực Soobin, cằn nhằn.
"Yah Choi Soobin! Anh biết em đang tra cho ra chuyện thằng Gyu với anh Taehyun không hả?"
Soobin chỉ khoanh tay, cúi người, cười khẽ ghé sát tai Yeonjun.
"Em quan tâm chuyện hai đứa nó làm gì? Thứ em nên quan tâm là chuyện của hai đứa mình cơ."
Yeonjun đỏ bừng tai, quên luôn việc bực bội, chỉ biết liếc một cái.
"Ai thèm quan tâm anh!"
Beomgyu chạy theo phía Taehyun.
Vừa xuống tới căn tin, cậu ngó nghiêng nhìn quanh, mùi đồ ăn, mùi mồ hôi, tiếng người nói xì xào cứ như một cái chợ vỡ, nhưng Beomgyu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập loạn.
Đơn giản là Beomgyu chỉ muốn trả lại áo khoác nên mới tìm hắn.
Phải dứt khoát, phải xé cho bằng được cái mối quan hệ mập mờ, trước khi nó biến cậu thành một kẻ ngốc.
Mắt Beomgyu đảo qua quầy kem, chỉ một giây đã thấy Kang Taehyun.
Hắn vẫn là dáng vẻ ấy, áo sơ mi trắng đơn giản, cúc cổ buông hờ, tay đút túi quần, dáng đứng lười biếng mà ngầu đến mức người khác không muốn rời mắt.
Nhưng bên cạnh hắn lại có Han JiYoung.
Beomgyu thấy Taehyun cầm cây kem đưa cho JiYoung, trực tiếp lấy thẻ của hắn ra để trả tiền.
Han JiYoung cười, tay khẽ chạm lên cổ áo Taehyun, miệng còn nói gì đó mà cậu nghe không rõ, chỉ thấy cô ta cười rộ lên như gió xuân tháng ba.
Beomgyu đứng chết trân, tay cầm áo khoác run nhẹ.
Một giây đó, cậu nghe rõ trong đầu mình có ai đó gào lên.
Choi Beomgyu, mày còn đứng đây làm gì?
Vậy là cậu nhấc chân bước đến.
Bước chân rất nhỏ, nhưng lòng bàn tay siết chặt áo khoác jeans rộng thùng thình như muốn bóp nát nó.
Khi cách Taehyun chỉ còn vài bước, Beomgyu không nhìn hắn, cũng chẳng nhìn thẳng JiYoung.
Cậu dừng lại, hít sâu một hơi như gom hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực.
Rồi Beomgyu giơ áo, mắt khẽ liếc sang JiYoung, lần đầu tiên nhìn thẳng cô ta mà không né tránh. Giọng Beomgyu không cao, nhưng mỗi từ đều như gai nhọn đâm thẳng.
"Em nghĩ chị biết cách giữ bạn trai mình cho kĩ mà, chị JiYoung."
Dứt câu, Beomgyu dúi mạnh áo vào tay Han JiYoung, ngón tay lạnh buốt vì mồ hôi.
Cậu xoay lưng, bóng dáng nhỏ xíu quay đi, từng bước rời khỏi quầy căn tin chen chúc, để lại phía sau tiếng kem tan chảy và ánh mắt bàng hoàng của Taehyun.
Kang Taehyun nhìn bóng lưng Beomgyu vừa quay đi, ánh mắt thoáng qua một tia tối lạnh.
Hắn chẳng buồn nhìn Han JiYoung thêm một lần, chỉ sải bước về phía quầy kem, rút ví, ra hiệu mua thêm một cây vị vani.
Khi cô nhân viên còn chưa kịp đưa lại tiền thừa, Taehyun đã cầm lấy cây kem rời đi.
Hắn trực tiếp bỏ Han JiYoung đứng chôn chân tại chỗ, tiến thẳng về hướng Beomgyu.
Beomgyu lúc này đã đi được một đoạn, tay cậu run nhè nhẹ, lòng bàn tay vẫn còn dính hơi lạnh của chiếc áo jeans vừa mới trả. Trong đầu Beomgyu chỉ còn văng vẳng câu nói: "Chị biết cách giữ bạn trai mình cho kĩ mà."
Thầm cảm thấy bản thân mình vừa nãy thật ngầu.
Cậu cắn môi, nhịp tim vừa mới bình ổn nay lại loạn lên khi nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau.
Một giây sau, cậu quay người, chưa kịp mở miệng thì môi cậu chạm thẳng vào đầu kem lạnh ngắt.
Beomgyu rụt vai, hơi thở khựng lại, môi cậu run run vì lạnh, một mảng kem trắng dính trên viền môi hồng hồng.
Kang Taehyun đứng trước mặt cậu, đôi mắt tối sẫm chăm chăm nhìn chỗ kem vừa dính kia.
Beomgyu chớp mắt, theo bản năng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, động tác nhỏ ấy như con dao nhỏ cứa mạnh vào thứ gì đó trong lòng Taehyun.
Ngay lúc này, Kang Taehyun chỉ muốn nhốt chặt Choi Beomgyu vào trong lòng.
Hắn khàn giọng ra lệnh, ánh mắt như đang giam giữ con mồi.
"Ăn đi."
Beomgyu thoáng sửng sốt, cậu biết mình nên từ chối, nên hất tay hắn ra, nên quay lưng bước tiếp. Nhưng mà kem vani ngọt lạnh kia thơm quá, cổ họng cậu khát khô vì nắng trưa, lý trí vụn vỡ trước cơn thèm ăn cố hữu.
Cậu đưa tay cầm lấy cây kem, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Mua cho người ta rồi người ta không ăn mới đưa qua mình chứ gì..."
Taehyun khẽ cười, một nụ cười như có như không, rồi bước lùi lại nửa bước, tay đút túi quần thong dong đi sau lưng Beomgyu.
Vài sinh viên ngồi gần đó chứng kiến hết mọi thứ, từ chiếc áo khoác được trả phũ phàng, cho tới cây kem ngọt ngào được trao lại.
Tiếng xì xào vang lên như cơn gió thoảng.
"Nhìn đi, nhìn đi, ngọt ngào quá rồi đó?"
Một vài người bàn tán, cũng có không ít mỹ nữ ngại ngùng che miệng như đang đu couple.
Choi Beomgyu cúi đầu, giả vờ tập trung liếm kem, tai đỏ bừng đến tận gáy, trong lòng vẫn không biết phải giận hay phải thở phào, chỉ biết, mùi vani tan trên đầu lưỡi, còn ánh mắt ai kia thì như thiêu đốt sau lưng cậu.
Taehyun sải bước chậm rãi, gió nhẹ lùa qua tán cây, lá rơi lả tả rơi xuống vai áo hắn. Cho đến khi Beomgyu chợt dừng lại dưới một tán cây lớn, nơi khuất người.
Beomgyu cắn môi, chột dạ mà cúi gằm đầu xuống, cây kem đã bị cậu ăn sạch chỉ còn mỗi cái que gỗ trơ trọi. Đôi tay trắng trẻo run khẽ, đầu ngón tay còn vương chút kem đã tan ra từ lúc nãy.
Cậu quay người lại, mắt long lanh dò một loạt người hắn từ trên xuống.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu như mặt hồ, phản chiếu hình dáng Beomgyu nhỏ bé đang đứng dò xét dưới bóng râm.
“Sao?”
Taehyun thốt ra một chữ.
Beomgyu giật bắn, đôi mắt nai to tròn hoảng hốt.
“A...không có gì!”
Cậu vội đáp, giấu đi ánh mắt lén lút, rồi tính xoay người bỏ đi.
Nhưng cây kem ăn xong rồi, đầu ngón tay vẫn vương lại chút ngọt ngào chưa kịp tan.
Ngay khi Beomgyu còn chưa kịp tránh, Kang Taehyun đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ, bàn tay trắng trắng mảnh khảnh bị hắn nâng lên ngang tầm môi.
Một khắc sau, đầu ngón tay dính kem bị môi hắn mút lấy, ấm nóng đối lập vị lạnh ngọt khiến cả người Beomgyu cứng ngắc như bị ai niệm chú.
Beomgyu đứng chết trân dưới tán cây.
Hắn vẫn giữ cổ tay cậu trong tay mình, môi vẫn yên vị trên đầu ngón tay, lưỡi còn đưa ra chạm nhẹ. Ngón cái thong thả lướt nhẹ trên mu bàn tay trắng muốt, như thể cố tình khiêu khích từng sợi dây thần kinh mong manh của Beomgyu.
Tim Beomgyu đập loạn xạ như đang múa lân, tiếng tim đập vọng lên tận mang tai, hòa cùng tiếng lá xào xạc trên cao nghe cứ như ai đang vỗ trống reo hò trong đầu cậu. Mắt cậu vẫn dán chặt vào đầu ngón tay ẩm ướt kia, trong lòng cậu khẽ run lên nhưng cơ thể lại không cử động được.
Đầu Beomgyu ong ong, cậu chỉ biết cúi gằm mặt, không thể nghĩ được gì đúng đắn hơn ngoài đúng một câu lặp đi lặp lại như thần chú.
Mẹ ơi, có thể là chết tại đây luôn.
Hơi thở Taehyun lướt qua đỉnh đầu, khoảng cách gần đến mức Beomgyu nghe rõ cả nhịp thở trầm ổn của hắn, so với trái tim mình thì nó tàn nhẫn bình tĩnh hơn nhiều.
Beomgyu run rẩy hít một hơi, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt, muốn rút ra mà chẳng rút nổi.
Đôi mắt cậu lén liếc sang bên, chỉ thấy trên áo đồng phục hắn còn dính vệt nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống bờ vai rộng, mọi thứ càng khiến dáng hắn như chiếm trọn chỗ đứng, chặn mọi lối thoát của Beomgyu.
Nhưng Taehyun lại chẳng để yên, hắn hơi cúi xuống thêm, chóp mũi gần chạm mái tóc mềm của Beomgyu, hơi thở lướt qua vành tai cậu.
Trái tim Beomgyu lại đập trống ngực loạn xạ thêm lần nữa, cậu chỉ muốn hóa thành cục bông mà biến mất khỏi vòng tay hắn ngay tức khắc.
Khoảnh khắc đôi môi kia rời khỏi đầu ngón tay cậu, hơi thở Beomgyu vẫn chưa kịp trở về bình thường, mặt đỏ rực như quả cà chua chín.
Taehyun vẫn giữ tay cậu trong tay mình, ngón cái khẽ miết qua khớp ngón tay, giọng nói như từng giọt mưa rơi lên bề mặt hồ tĩnh lặng.
“Cậu tưởng rằng tôi đi theo để đưa áo khoác cho cậu, đúng không?”
Ánh mắt hắn cười như không cười, giam chặt Beomgyu ở chốn lặng gió dưới tán cây rì rào, tựa như lời hắn thốt ra chính là sợi dây buộc chặt, không cho con gấu nhỏ nào trốn đi được nữa.
Beomgyu vẫn im thin thít, tim trong lồng ngực còn chưa kịp bình ổn.
Hắn buông tay, bước lùi lại nửa bước, mắt vẫn dán chặt lấy cậu, giọng trầm trầm rơi xuống từng chữ, nhẹ bẫng nhưng lại nặng như tảng đá đè lên ngực Beomgyu.
Kang Taehyun nói một câu, chẳng cho Beomgyu kịp phản ứng, hắn xoay người, từng bước từng bước chậm rãi rời đi, bóng lưng cao gầy bị nắng vẽ dài trên lối mòn dưới tán cây.
Bỏ lại Choi Beomgyu đứng sững người như tượng đá.
“Choi Beomgyu, nếu món đồ nào cậu không thích, thì trực tiếp vứt đi. Không cần đem đưa cho Han JiYoung, tôi cũng không cần tới.”
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com