Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hối Hận

Đại học năm nhất, tôi chân ướt chân ráo một mình bước vào trường đại học Q. Đây không phải trường đại học nổi tiếng nhất, cũng chẳng phải trường đại học đắt đỏ nhất, chỉ đơn giản là môi trường học tập ổn áp phù hợp với kiểu người không mấy nổi trội như tôi.

Giữa sân trường đặt một tượng đài liệt sỹ to lớn, lớp sơn màu đồng dần xuống cấp bong tróc đến hơn nửa đầu tượng, tôi thẫn thờ nhìn vị trí cao nhất, bức tượng vị tổng thống đầu tiên của đất nước.

Xuất thân là một học sinh tỉnh lẻ, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền quyết định tiếp tục con đường học vấn của mình. Gia đình tôi không phải thuộc dạng giàu có hơn người hay nghèo khổ thiếu thốn, chỉ vừa đủ ăn đủ mặc không cần phải lo xa. Trước mắt tôi không có kế hoạch cho tương lai, nhưng tôi nghĩ mình nên học cách tự lập từ bây giờ, không để bản thân trở thành gánh nặng cho ai khác. Vì vậy khi lên đại học định sẽ kiếm cho mình một công việc làm thêm như bao người.

Xui rủi thay, vừa ra khỏi khuôn viên trường tôi liền bị một tên cướp giật mất ba lô. Bên trong không có nhiều đồ đạc quý giá, nhưng vì có giấy tờ tùy thân quan trọng nên tôi không thể để mặc tên cướp đó tráo trợn giữa ban ngày được!

Đuổi theo hắn chừng năm mươi thước may mắn liền có người tốt chạy ra giúp đỡ. Tôi không biết anh ta dùng phương thức gì để đánh bại tên cướp, chỉ biết khi tôi vừa kịp đến nơi, đối phương đã bị anh đè chặt dưới đất, khớp tay quặp ra sau lưng, còn nghe hắn khổ sở xin tha.

Sau khi kiểm tra đồ đạc kỹ càng, không thấy mất mát thứ gì, anh trai tốt bụng đó mới nói muốn đem hắn đến đồn cảnh sát, tên cướp lại tiếp tục nài nỉ, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã lên tiếng cho qua. Dù sao bản thân cũng không thiệt hại, xem như đây là bài học đầu tiên cho người tỉnh lẻ như tôi phải cảnh giác khi vừa bước chân đến thành phố xa lạ.

Tôi nhìn anh thả tên cướp kia đi, vẻ mặt không hài lòng, có vẻ đang trách móc tôi đã quá bao dung. Rồi bất chợt anh lại nhìn tôi, nghiêng đầu lịch sự hỏi:

- Cậu lần đầu đến đây à? Có muốn vào uống nước không?

Bây giờ tôi mới để ý trên người anh có mặc tạp dề của phục vụ, đoán chừng là nhân viên của một quán cà phê gần đây.

Chúng tôi ngồi trong quán trò chuyện khá lâu, biết được tên anh là Choi Beomgyu, cũng là sinh viên trường đại học Q. Nghe vậy trong lòng tôi có chút vui mừng, hóa ra là một vị tiền bối. Anh nói khi trước cũng có suy nghĩ giống tôi, vừa lên đại học đã vội kiếm một công việc làm thêm, may mắn thay anh được nhận vào quán cà phê này, hiện tại đã làm được gần hai năm.

Tôi có chút hứng thú với vị học trưởng năm ba trước mặt, anh là kiểu người ăn nói tốt, dễ bắt chuyện với người khác, chính là kiểu tính cách mà một người chậm nhiệt như tôi luôn ao ước có được. Chúng tôi trò chuyện khá hòa hợp, không phải kiểu gượng gạo như người xa lạ mà có gì đó khá ăn ý với nhau, dù đây chỉ mới là lần đầu gặp mặt của cả hai.

Tính cách tôi khá ngại người lạ, vì vậy khi làm thủ tục nhập học cũng không đăng ký ký túc xá ở trường. Choi Beomgyu cũng nói trọ của anh ở gần đây, đang tìm một người bạn cùng phòng, nếu tôi thấy tiện thì có thể qua ở với anh ấy. Ban đầu cũng có chút quan ngại vì chúng tôi chưa quen biết bao lâu, nhưng nghĩ vẫn chưa tìm được chỗ tạm trú, bạn bè quanh đây không có, nên chỉ xin phép anh ở tạm vài ngày, đến khi tìm được nơi khác sẽ dọn đi. Beomgyu cũng rất vui vẻ đồng ý, dù sao như ban đầu đã nói, tôi không có ý định ở với người lạ.

Tối đó vừa dọn đến trọ của anh, Beomgyu liền nhanh chóng đưa cho tôi một chìa khóa dự phòng, tôi cho rằng điều này không cần thiết nhưng anh nói đề phòng bất trắc vẫn hơn. Khi đó Beomgyu còn vui vẻ hỏi tên tôi một lần nữa, tôi nghĩ sáng nay mình đã giới thiệu nhưng anh không để ý, tôi bấc đắc dĩ lại "chào hỏi" anh.

- Em là Kang Taehyun. Sắp tới phải làm phiền anh rồi!

Bộ dạng tôi khi đó có phần cứng nhắc, nhưng tôi vẫn nhớ như in nụ cười hài lòng của anh lúc tên tôi vừa thốt ra, đẹp đẽ đến chói mắt.

Choi Beomgyu không thường hay ở nhà trọ, phần lớn thời gian của anh dành tại trường học và chỗ làm thêm. Thường thì tối muộn anh mới trở về, vào giờ đó một đứa có lối sống lành mạnh như tôi đã ngủ từ sớm, nhưng vì anh thường xuyên không mang theo chìa khóa nên rất hay kêu cửa. Mỗi lần như vậy tôi mới vỡ ra đây chính là đề phòng bất trắc mà anh hay nói, tôi cũng không so đo về vấn đề này, lâu dần thành quen.

Anh nói rằng cũng muốn quay lại thời sinh viên năm nhất như tôi, khi đó anh sẽ lựa chọn không vội vã đi làm thêm ngay mà hưởng thụ cuộc sống một chút. Tôi chỉ mỉm cười bâng quơ rủ anh sáng mai có thể dậy sớm chạy thể dục cùng, Beomgyu hào hứng đồng ý ngay tắp lự. Nhưng cho đến ngày hôm sau dù tôi có ở bên tai kêu réo thế nào, anh cũng nhất quyết không chịu dậy, tôi đành bất lực chạy bộ một mình. Chỉ khác là kể từ đó trở đi, mỗi khi tôi trở về nhà, anh đã chuẩn bị sẵn một phần ăn sáng cho tôi.

Sau khi ở chung vài ngày, nhận thấy cuộc sống sinh hoạt cả hai khá hòa hợp, tôi cũng quyết định không tìm nơi khác nữa. Đến lúc nói chuyện này qua video call, gương mặt anh trông rạng rỡ hẳn, tôi cho rằng do chất lượng kết nối kém nên mới nhìn lầm. Đêm đó anh đã mua một chiếc bánh kem về và bảo hôm nay là sinh nhật của anh. Tôi thức thời muốn chạy ra ngoài mua một món quà nhưng Beomgyu nhất quyết cản tôi lại, anh còn nửa trêu nửa đùa nói rằng quyết định ở lại của tôi chính là món quà to lớn dành cho anh.

Nghe xong, tôi chỉ ngây ngốc cười gượng, im lặng không biết nên bày ra bộ dạng gì tiếp theo. Chỉ biết một điều mối quan hệ giữa chúng tôi đã tiến triển tốt hơn bạn bè bình thường.

Ở trường đại học Choi Beomgyu chính là mẫu tiền bối bề ngoài ưa nhìn, thư sinh rất được con gái yêu thích. Tôi sau một hồi lướt hết vòng bạn bè liền đếm được trong hộp thư của anh đã có hơn bốn tin nhắn tỏ tình, nhưng tất cả bọn họ đều bị anh từ chối rất lịch sự. À còn về quyền riêng tư, khi đó tôi chỉ hỏi vu vơ mật khẩu vậy mà anh cũng trả lời không chút giấu giếm. Tôi nghĩ đơn giản giữa bạn bè tốt với nhau nên mới không cần có quá nhiều bí mật.

Tôi cũng chưa từng nghiêm túc trong một mối quan hệ, thời còn trung học có quen qua một vài mối tình, nhưng tất cả đều không để lại ấn tượng gì đặc biệt, có lẽ tôi là kiểu người nhạt nhẽo không thích hợp với chuyện yêu đương cho lắm.

Thắc mắc vì sao anh không thử làm quen một cô gái, Beomgyu im lặng một lúc lâu, cứ nghĩ anh sẽ trả lời vì không có thời gian hoặc một lý do đại khái nào đó cho qua chuyện, nhưng khi đó anh dời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở mà nhìn tôi, ẩn ý trả lời:

- Anh đã có đối tượng rồi!

Tôi chỉ đơn giản "Ồ" một tiếng, không hiểu sao đáy lòng chợt cảm thấy mất mát, phải chăng trước giờ tôi đã nghĩ nhiều, cho rằng cuối cùng giữa anh và tôi cũng phải có một bí mật nào đó mà không muốn tiết lộ cho đối phương biết, hôm nay là tôi vô ý buộc anh nói ra. Beomgyu nghiêng đầu hỏi tôi không tò mò sao, nhưng tôi làm gì còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện đó, nếu anh muốn thì sẽ tình nguyện nói ra. Tôi buồn bực lắc đầu sau đó liền trốn vào phòng đi ngủ trước.

Mấy ngày sau là lễ kỷ niệm thành lập trường đại học Q, ban đêm còn có tổ chức tiệc cho sinh viên. Tôi bên này hồi hộp dò hỏi xem anh có muốn tham gia hay không, nhưng anh ậm ừ hồi lâu, chỉ bảo không có ý định, đồng thời nói rằng bản thân không thích mấy chỗ ồn ào, nghe vậy tôi liền chán nản nói mình cũng không tham gia, sau đó ngắt luôn cuộc gọi. Nhưng vì là sinh viên năm nhất, một phần vẫn còn tính trẻ con ham chơi, tôi liền đồng ý theo một vài người bạn đại học của mình tham gia bữa tiệc đó, chỉ là khi nghĩ đến không có anh, trong lòng tôi có chút hụt hẫng.

Nhưng điều bất ngờ ở giữa chừng bữa tiệc, tôi lại thấy một người thấp thoáng trong đám đông, cả dáng dấp và gương mặt đều hao hao Choi Beomgyu. Tôi ngờ nghệch nói với bạn của mình phải rời đi, muốn đến chỗ người đó để xác thực, quả nhiên chính là anh.

Thái độ của Beomgyu đầy bất ngờ không kém, còn đi đến trước mặt hỏi tôi đã đến đây khi nào. Nhưng tôi cái gì cũng không muốn trả lời anh, lúc đó chỉ cảm thấy bản thân như bị lừa dối. Chẳng phải anh nói không thích đến những chỗ đông người hay sao, bây giờ anh xuất hiện ở đây giống như đang trêu ngươi tôi vậy. Cảm xúc của tôi liền lấn át lí trí, thất vọng đẩy anh ra xa.

- Anh không thích đi với em thì có thể nói thẳng, đừng vờ vịt như vậy!

Còn bày ra dáng vẻ hoang mang đó nhìn lại khiến tôi chán ghét cực độ, lúc này tôi chỉ muốn tìm đến mấy chai rượu để uống say. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, nhưng cứ nghĩ đến anh có vài bí mật không muốn chia sẻ khiến lòng tôi khó chịu vô cùng.

Đột nhiên ly rượu trên tay tôi bị giật đi, Huening Kai đánh vào vai tôi một cái, còn trách móc.

- Sao lại nói học trưởng như vậy? Cậu đang giận gì anh ấy sao?

Tôi chỉ muốn trả lời qua loa nhưng Huening Kai như bắt ép cho bằng được, tôi liền tức giận bộc phát.

- Là anh ấy nói nói dối trước! Không phải anh ta có đối tượng rồi sao? Hai người đó giấu giếm không muốn lộ mặt với tôi đi!

Nghe xong mấy lời đó tôi lại thấy thằng bạn cùng lớp vò đầu trong bất lực, nó giữ vai tôi lắc qua lắc lại.

- Nói cậu bị ngơ cũng không sai! Thẳng nam suy diễn như cậu quả thật không nên yêu đương với một ai mà!

- Sao lại lôi chuyện riêng tư của tôi vào? - Cậu ta thành công động chạm đến lòng tự tôn của tôi.

- Là tôi rủ học trưởng đến bữa tiệc này, tôi nói với anh ấy cậu cũng tham gia, học trưởng liền xin nghỉ buổi tối để sửa soạn đến đây gặp cậu đấy. Còn đối tượng của học trưởng? Má Kang Taehyun, cậu có thật sự sống chung nhà với anh ấy không đấy, một chút biểu hiện mà cậu cũng không nhìn ra à?

Nhìn ra cái gì? Anh ấy không thèm nói làm sao tôi biết? Trong lòng tôi đã vơi đi con giận một nửa, đoạn để ý anh Beomgyu chăm chú nhìn qua chỗ chúng tôi đang nói chuyện, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy. Lúc bấy giờ cái não nhăn nheo của thẳng nam như tôi mới kịp nảy số, Huening Kai bảo vì có tôi nên anh mới quyết định xin nghỉ làm một buổi để tham gia, không phải tôi vừa bỏ qua một chi tiết quan trọng hay sao?

Khi đó tôi như xấu hổ muốn trốn vào một góc, Huening Kai lại kéo tai tôi nói lớn. Trong khoảnh khắc đám đông sinh viên náo nhiệt, Choi Beomgyu bị vây quanh ở giữa trông cô đơn đến lạ thường. Lần này tôi không muốn do dự nữa, mặc kệ Huening Kai đang đang luyên thuyên bên tai mình, chân tôi rảo bước thật nhanh đến chỗ anh, mạnh mẽ nắm lấy tay anh kéo vào một góc không để ai nhìn thấy. Choi Beomgyu khi đó dường như vô cùng choáng váng trước loạt hành động thô thiển này của tôi.

Thời khắc quan trọng này tim tôi đập nhanh liên hồi. Vốn biết anh thường ngày đã đẹp trai, hôm nay chăm chút cho bản thân một ít lại càng tỏa sáng như một vị minh tinh, tôi thề là tôi đang nói sự thật.

Rất nhanh tôi đã chiếm lấy đôi môi vẫn còn đang hé nhỏ ngơ ngác của anh. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi còn không biết bản thân mình đang muốn điều gì nữa, cơ thể tôi chỉ đang nghe theo bản năng mách bảo.

Ngay lúc đứa trẻ trong tôi đang cảm thấy hối hận vì loạt hành động sỗ sàng của mình mà định bỏ đi, anh đột nhiên kéo tay lại, ép tôi đối diện với anh.

Anh không quá cao cũng không quá thấp, trùng hợp lại vừa với tầm nhìn của tôi, đôi mắt xinh đẹp của anh như được hàng vạn vị tinh tú lấp đầy, khiến ai nhìn vào cũng phải mê man chìm đắm, trái tim tôi lại vô tri vô giác đập loạn hơn bao giờ hết. Vẫn là giọng nói quen thuộc mà anh trò chuyện với tôi thường ngày.

- Ha ha Kai nói đúng, cho em nhiều cơ hội như vậy nhưng vẫn không nhận ra được người trong lòng anh...

Lại nhắc đến chuyện này. Tâm trạng tôi còn chưa kịp vui vẻ đã lập tức xụ xuống, tôi không tình nguyện ngắt ngang lời anh.

- Mặc kệ đối tượng của anh như thế nào, là nam hay nữ em đều không quan tâm. Học trưởng, hôm nay em muốn chính thức theo đuổi anh!

Vừa dứt lời, gương mặt của anh đã nhanh chóng phóng đại trước mắt tôi, bằng cách nào đó tôi cho rằng nó còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Khắp người tôi cứng đờ, còn không cảm nhận được đôi môi anh chạm môi tôi có chút run rẩy.

- Câu trả lời của anh đấy, đồ ngốc!

Tôi nghĩ cơ thể tôi cần bình oxi gấp, nếu không tôi sẽ bị hơi thở của Beomgyu làm cho choáng váng mất, không đúng, bị ngọt ngào của tình yêu làm ngộp chết. Đại não tôi hưng phấn đến tột độ, mỗi tế bào hồng cầu trong cơ thể tôi giật đùng đùng như điệu nhảy popping trên sàn, hơi thở tôi gấp gáp dồn dập... Nhưng tôi biết gương mặt tôi vẫn tỏ ra chậm nhiệt như vậy. Bằng chứng là tôi có thể thấy anh vì chờ đợi phản ứng từ tôi quá lâu mà sinh ra bối rối. Tôi tự tát chính mình, sau đó nhanh nhẹn vòng tay ôm anh vào lòng. Đây là cơ hội duy nhất không được làm anh thất vọng, càng không được làm bản thân thất vọng.

Sau mười tám năm làm cẩu độc thân nhàm chán, cuối cùng tôi cũng tìm được tình yêu của đời mình. Tôi và anh từ đó chính thức bí mật hẹn hò với nhau.

Tôi vẫn chưa đi làm thêm, mỗi ngày rảnh rỗi ở nhà đều siêng năng quét dọn, chờ khi anh về liền có cơm sẵn, làm những việc này có cảm giác như tôi sắp trở thành một bà mẹ trẻ vậy. Nhưng không sao, vì anh tôi có thể tự học nấu ăn, tự lo hết thảy việc nhà.

Cuộc sống trên giường cũng khá hòa hợp, anh rất chiều tôi mà phối hợp nằm dưới, nhiều lúc tôi xấu tính giở trò, anh liền không hài lòng thít chặt lại, "thằng nhỏ" của tôi cũng xém bị anh ép đứt. Tôi trêu chọc anh học từ đâu mà mọi động tác trông đều thành thục như vậy, anh liền đỏ mặt trốn vào ngực tôi, bảo, cũng có xem qua rồi tìm hiểu trước. Khi đó đứa trẻ háo thắng như tôi vui muốn chết, anh cũng vì tôi mà chịu khó như vậy, tôi sẽ tận tình hầu hạ anh cả đêm.

.

Năm hai đại học tôi bắt đầu kỳ quân sự tại trường một tháng. Có đủ ký túc xá và giường ngủ cho sinh viên, đồng nghĩa với việc tôi sẽ tạm thời dọn đồ ra ngoài sống một tháng. Không được đâu, tôi sẽ nhớ anh người yêu chết mất! Lúc tôi đang nhõng nhẽo mè nheo, Beomgyu chỉ tỉnh bơ đá tôi ra xa.

- Là đi học quân sự, không phải đi vào nhà lao. Buổi tối vẫn có thể dùng điện thoại liên lạc cho ông đây!

Dù thế nào tôi cũng không nỡ, tôi đi rồi ai sẽ dọn nhà cho anh, nấu cơm cho anh. Khi đó anh lại lần nữa tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi.

- Hai năm đầu đại học không có em anh vẫn chưa chết được!

Nói thì nói như vậy nhưng tần suất nhắn tin hỏi thăm tôi của anh cũng tăng lên, chỉ là đợi đến giờ giải lao tôi mới có thể trả lời lại được.

Kỳ huấn luyện quân sự của trường đại học quả thật vô cùng khó khăn. Sáu giờ sáng đã tập trung dưới sân trường, khởi động giãn cơ đến hơn một tiếng đồng hồ, sau đó liên tục tập các bài thể lực khắt khe, tôi chỉ oán giận tại sao sân trường rộng lớn như vậy lại chẳng có lấy một mái che nắng. Mấy đứa bạn đồng trang lứa với tôi đứa nào đứa nấy đều bị ánh mặt trời hung cho đen thui, số phận của tôi cũng không thể tránh khỏi. Làn da thư sinh trắng trẻo lúc trước của tôi thay vào đó là nước da bánh mật khỏe khoắn. Tôi cho rằng anh Beomgyu không thích dáng vẻ này cho lắm, bằng chứng là kỳ quân sự vừa kết thúc, tôi bí mật tạo cho anh một bất ngờ, anh không những không cảm động khi thấy tôi mà ngược lại còn bày ra bộ dạng hung dữ phòng bị với kẻ xấu giống như lần anh bắt tên cướp vậy.

Trái tim cô đơn cằn cỗi vì xa người yêu hơn một tháng bị anh không thương tình xát muối vào, tôi liền bày ra bộ dạng tổn thương đau đớn, anh lúc này mới giả bộ cười cười tiến đến an ủi tôi. Nhưng trông tôi bây giờ quả thật có chút dọa người mà, mái tóc undercut của tôi bị giáo viên bắt ép cạo thành quả đầu đinh trông rất khó coi, người không còn cao gầy dong dỏng nữa mà đã có thêm chút cơ bắp, đoán chừng cân nặng của bản thân cũng đã tăng lên đáng kể. Tôi đứng cạnh anh trông không khác gì quảng cáo cà phê và sữa đặc, anh không kịp nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu.

Sau kỳ học quân sự đầy mệt mỏi, tôi quay lại với nhịp sống sinh viên bình thường, tiếp tục nói chuyện yêu đương mỗi ngày với anh người yêu. Anh nói sắp tới sẽ xin nghỉ ở quán cà phê, tập trung làm luận án tốt nghiệp, tôi thấy đó cũng là ý hay, chưa kể nghỉ rồi thời gian dành cho nhau của chúng tôi sẽ nhiều hơn.

Chuyện tôi qua lại với một đàn anh lớn hơn tuổi, chỉ có Huening Kai biết, anh chưa muốn công khai, tôi cũng không vội.

Vào sinh nhật của mình, bọn tôi quyết định sẽ dành một buổi hẹn hò với nhau. Như bao cặp đôi khác, chúng tôi cùng đi ăn, đi xem phim, sau đó sẽ đi dạo ở bờ sông gần trường. Chỉ thiếu những cái nắm tay, những cái ôm hôn công khai nữa thì chúng tôi sẽ không khác mấy cặp đôi nam nữ yêu nhau thường hay làm.

Trong lúc đi dạo, tôi đấu tranh nội tâm dữ dội, vừa hạ quyết tâm vươn tay bàn tay mình nắm lấy tay anh, đột nhiên một trận đổ vỡ thật to ngay phía trước cách chúng tôi không xa. Tôi dường như điếng người nhìn bọn đầu gấu hung hãn tay đấm chân đá vào hai nam sinh dưới đất. Tiếng mắng chửi của bọn chúng như một vết dao rạch thẳng vào mặt tôi và anh.

- Mẹ nó đồng tính luyến ái ghê tởm, tụi mày thật dơ bẩn, dám bày trò yêu đương trước mặt bọn tao. Kinh tởm cái loại biến thái chúng mày!!!

Tôi biết dù nhà nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nhưng xã hội lúc này vẫn chưa muốn công nhận những người như chúng tôi. Có thể ở trước mặt, bọn họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng sau lưng lại âm thầm dè bỉu, chà đạp lên tình yêu chân chính của bọn tôi.

Anh có vẻ rất bức xúc muốn báo cảnh sát nhưng tôi đã nhanh tay kéo anh đi về hướng ngược lại. Choi Beomgyu chắc hẳn bất ngờ lắm, ánh mắt anh dán chặt vào sườn mặt của tôi như muốn tìm câu trả lời, còn nội tâm tôi phức tạp đến nỗi không biết phải giải thích làm sao. Cả buổi tối sau đó giữa chúng tôi là một khoảng im lặng bao trùm, không ai muốn bắt chuyện trước, đối phương không nói bản thân cũng không buồn mở lời.

Đến mấy ngày sau, đột nhiên anh thông báo sẽ về thành phố S một chuyến. Tôi hơi bất ngờ, ngập ngừng bày tỏ cũng muốn đi theo anh nhưng ý định đó rất nhanh bị anh dập tắt. Anh chỉ xoa đầu tôi trấn an, lần này về là vì có công việc hệ trọng, giải quyết xong anh sẽ quay trở về bên tôi ngay. Lòng tôi ngổn ngang phức tạp nhiều thứ, dù tôi cố gắng gạn hỏi mấy lần, anh chỉ lắc đầu bảo là chút chuyện nhỏ, sau này sẽ nói với tôi.

Ngày anh đi, khắp thành phố tôi ở bị mưa đen bao phủ, cơn mưa nặng hạt tầm tã khiến tâm trạng tôi bị kéo xuống không phanh. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội, mỗi ngày tôi đều nói về cuộc sống của mình cho anh biết, anh cũng nhiệt tình gửi icon đáp trả, lâu dần lịch sử trò chuyện của chúng tôi giống như một trang nhật ký về tôi vậy. Gia đình, bạn bè của anh ở thành phố S như thế nào một chút anh cũng không chia sẻ. Lúc này tôi mới nhận ra, ngoài công việc, chuyên ngành và một vài người bạn của anh ở trường đại học Q, tôi không biết một chút gì về cuộc sống của anh cả.

.

Ba ngày rồi Choi Beomgyu không hề liên lạc với tôi. Tôi gọi cho anh đến cháy cuộc gọi, nhắn hơn cả trăm tin anh cũng không phản hồi. Cả người như kiến đốt bò trên chảo nóng, lo lắng anh đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Huening Kai xông vào thư viện đến trước mặt tôi, cậu ta thở gấp, cố gắng trấn an tôi phải bình tĩnh. Tôi hỏi cậu ta rốt cuộc là chuyện gì, Kai nuốt nước bọt nhìn chừng, khẩu hình cậu ta thốt lên tròn vành rõ chữ.

- Học trưởng Choi vừa đính hôn với một cô gái!

Thấy tôi còn ngơ ngác không tin, Huening Kai phải lặp đi lặp lại những ba lần, tôi mới kịp thông suốt những gì cậu ta nói.

Thì ra anh là con trai út của nhà tài phiệt có tiếng ở thành phố S. Anh đến trường đại học Q chỉ để chống đối lại cha mình. Nhưng sau cùng anh vẫn quyết định trở về bên gia đình, nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, nói chuyện hôn sự với một cô tiểu thư quyền quý khác. Cuộc hôn nhân được cho rằng môn đăng hộ đối giữa hai gia đình danh giá, trai tài gái sắc chắc chắn cũng là chủ đề sôi nổi của các tay phóng viên. Tôi cứ kéo lên kéo xuống, đọc đi đọc lại trang báo trên mạng hàng trăm lần, vẫn không tìm ra sự khác biệt giữa Choi Beomgyu và người con trai cùng khoác tay với cô gái trong tấm hình.

Tai tôi như ù đi, không tin vào mắt mình, toàn thân đều là bất lực. Điện thoại tôi lúc này mới có người gọi đến, tôi không buồn nhấc máy, tiếng chuông cứ như vậy vang lên dai dẳng không dứt. Đối phương cho dù có muốn nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nghe.

Liên tiếp những ngày sau đó, tôi không còn lên mạng xã hội, ăn uống đều qua loa cho có. Con người tôi giống như bị thôi miên chỉ biết cắm đầu vào sách vở, điên cuồng tìm hiểu các đề tài nghiên cứu trong thư viện, bán mạng làm việc ở cửa hàng tiện lợi, tôi muốn bản thân trở nên bận rộn hơn, vì chỉ có như vậy tôi mới không cần phải nhớ về anh.

Tôi cũng dọn sang phòng trọ của Huening Kai để ở, chìa khóa dự phòng vẫn giữa bên mình, khi nào anh quay lại tôi sẽ tìm đến trả sau, hoặc cũng có thể anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Huening Kai ở bên cạnh sốt sắng động viên, tâm trạng tôi cũng không thể vui nổi, nhiều lần cậu ta lỡ miệng nhắc đến tên người đó lập tức bị tôi liếc đến toàn thân chột dạ. Kể từ lúc tin tức không mấy hay ho xảy ra, tên của anh là điều tối kỵ nhất trong lòng tôi.

Nửa học kỳ đầu năm hai cũng nhanh chóng trôi qua, tôi đang dần quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Cha mẹ từ dưới tỉnh lên thăm tôi vài ngày, vì phòng trọ của Huening Kai khá nhỏ, tôi chỉ có thể quay lại nhà trọ của chúng tôi trước đây dọn dẹp cho họ ở tạm. Cha mẹ hỏi han tình hình của tôi rất nhiều, tôi chỉ đơn giản trả lời cho họ yên tâm, rất tốt. Họ đột nhiên hỏi về bạn gái, tôi lại im lặng không biết đáp ra sao, cha tôi bên cạnh nhắc nhở vợ mình đừng nóng vội, tôi cũng theo đó lắc đầu với bà. Đã từng có một vài cô gái mạnh dạn tỏ tình với tôi, nhưng tôi giống như anh trước kia đều máy móc từ chối một cách lịch sự. Tôi không biết bản thân đang gieo hy vọng về điều gì, có thật sự hay không chán ghét mỗi khi nghĩ về anh.

Hôm đó cha mẹ tôi lên tàu về quê, sau khi quay lại căn trọ một mình, nhìn nơi đã từng diễn ra viễn cảnh hạnh phúc giữa tôi và anh, đáy lòng lúc này chợt tĩnh lặng đến lạ. Can đảm mở ra hộp thư đã lâu không dám động đến, tin nhắn cuối cùng đã là ba ngày trước. Anh nhắn khá nhiều, nhưng những tin nhắn đều không thường xuyên, ngoài khuyên tôi chờ đợi, tất cả đều tránh né trả lời chuyện kia.

Cứ nghĩ tôi đang cố gắng an ủi bản thân mình, nhưng đáy lòng lại ngập tràn thất vọng, tôi bất lực hỏi anh một câu, rất nhanh đã lập tức có phản hồi.

"Anh còn yêu em chứ?"

[Có, Kang Taehyun, anh yêu em rất nhiều!]

Nghe không phải có chút mỉa mai sao? Không biết từ lúc nào, gương mặt tôi lại ướt đẫm nước mắt, anh nói yêu tôi chân thành như vậy nhưng ngoài chua xót ra tôi còn chẳng cảm nhận được thêm điều gì khác. Trước khi chặn hết tất cả liên lạc, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng, vừa vặn lại không cần biết câu trả lời.

"Vậy mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì?"

.

Âm nhạc ở quán bar to lớn sập sình, truyền vào đầu tôi như muốn đinh tai nhức óc. Không biết Huening Kai đã xuất hiện từ bao giờ, cậu ta không nói hai lời lập tức kéo cả người say khướt của tôi ra bên ngoài. Không gian xung quanh đột đột ngột yên lặng, không chỉ Huening Kai giật mình, tôi cũng giật mình vì tiếng khóc nức nở của bản thân. Nếu bây giờ có gương soi, tôi chắc chắn trông mình còn thê thảm hơn mấy gã ăn xin ngoài đường. Khắp người tôi nồng nặc mùi rượu, ngửi đến liền muốn nôn. Cậu bạn cùng lớp vẫn ân cần vỗ lưng tôi, mà tôi cũng không biết làm sao cậu ấy lại tìm đến đây, là ai đã hỏi cậu ta à?

Huening Kai đột nhiên thốt lên đằng kia có đánh nhau, tôi theo bản năng nheo mắt nhìn đến, là bọn đầu gấu lần trước tôi và anh đã từng thấy khi chúng đang bắt nạt những người đồng tính. Lần này cũng vậy.

Không biết vì sao lại đột nhiên giận dữ, tôi căm ghét nhìn chằm chằm bọn chúng, vặn hết sức lực trong người mình chạy đến đấm một tên vẫn đang chửi bới tục tĩu với nạn nhân. Thân hình hắn ta to béo, dường như còn lớn gấp đôi tôi, sức kẻ say như tôi vốn không thể địch lại, vừa đấm hắn hai ba cái đã bị hắn cùng đồng bọn của mình đạp xuống dưới chân. Cái cậu con trai bị chúng đánh vẫn nằm im một chỗ, tôi cũng không thể bỏ chạy, kết cục cả hai đều bị hành cho ra bã. Đợi khi Huening Kai dẫn cảnh sát đến nơi, bọn chúng mới tạm tha cho tôi.

Đầu tôi đau như búa bổ, trước mắt tôi mơ màng xuất hiện ảo giác, thấy liền ba bốn Huening Kai, tôi biết tôi không xong rồi, máu đỏ trào từ mũi rất nhiều, chảy xuống cằm tôi trông vô cùng gớm ghiếc. Tôi mắt nhắm mắt mở mò trong túi quần lấy ra điện thoại, vẫn may chưa vỡ. Vật vã xóa đi danh sách đen, gọi đến số điện thoại quen thuộc nhất. Chưa đến một giây đối phương đã nhấc máy, đầu dây bên kia anh hỏi dồn dập tại sao chỗ tôi ồn ào như vậy, hỏi tôi không sao chứ? Tôi cũng không biết liệu tôi có còn ổn hay không. Trước khi ý thức kịp mơ hồ, tôi chỉ nhẹ bẫng nói ra từng chữ.

- Chúng ta chia tay đi!

Em mệt rồi.

.

Vẫn có thể tỉnh dậy, đầu tôi quấn băng gạc đến chật cứng, mơ hồ đoán được bản thân đang nằm ở bệnh viện. Xung quanh không có lấy một ai quen biết, tôi chua xót nghĩ đến tình cảnh thê thảm của mình hiện tại. Bệnh nhân bên cạnh đang được người thân chăm sóc, loáng thoáng nghe bọn họ nói chuyện.

- Tối qua mưa sấm to lắm, cây sồi gần nhà bị đánh gãy, đèn ngay hành lang cũng bị sét đánh cháy, một lát chị phải nhờ người tới thay.

Bên ngoài cửa sổ trời nắng đẹp như vậy, thì ra ông trời cũng biết đêm qua lòng tôi nổi bão như thế nào. Đột nhiên một trận ồn ào bên ngoài phòng bệnh, Huening Kai đang ngăn cản bạn học của anh Beomgyu, là tiền bối Choi Soobin. Âm thầm đoán chắc nghe từ ai đó nên đến thăm tôi. Nhưng thái độ của hai người không thích hợp lắm.

- Học trưởng à, hôm qua cậu ấy mới đánh nhau, bây giờ cần quan tâm dưỡng thương...

- Cậu ta cần quan tâm hay Choi Beomgyu cần quan tâm?

Cái tên của anh vừa được thốt ra như đánh thẳng vào tâm trí mơ màng của tôi. Tôi ngờ nghệch hỏi hai người họ làm sao, anh Soobin lúc này lại như thay đổi thái độ, mím môi không muốn tiếp lời, Huening Kai đứng bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao. Tôi đánh nhau vẫn chưa chết, bọn họ đau buồn làm gì?

Cuối cùng Huening Kai giống như hạ quyết tâm đối diện với tôi, giọng cậu ta thập phần run rẩy, khó khăn cất lời.

- Anh Beomgyu mất rồi!

.

Là chuyến bay đột suất đêm qua. Sau khi nghe cú điện thoại cuối cùng từ tôi, Choi Beomgyu vì lo lắng đã quyết định đặt vé máy bay trở về đây ngay trong đêm. Nhưng tình hình thời tiết chuyển xấu, đột nhiên gặp phải giông gió, cả phi cơ trưởng cũng không kịp trở tay. Chuyến bay chở theo 150 hành khách lao thẳng vào sườn núi, động cơ nổ tung, không một ai sống sót.

Không một ai sống sót.

Tầm mắt ngưng trệ, toàn thân tôi chết lặng, nội tâm như bị ai đó lấy dao rạch xé, đau đớn đến không thể thốt nên lời. Trân trân đứng nhìn cha mẹ anh quỳ xuống trước tro cốt của con trai mình, gào khóc thê lương. Hai chân tôi như không còn sức chống đỡ, sụp đổ ngay tại chỗ. Tôi không tin anh đã ra đi, không phải trước đó anh vẫn còn nghe điện thoại của tôi sao, bây giờ ngay cả cơ hội được nhìn mặt anh lần cuối cũng không còn nữa, đối diện với tôi chỉ là đống tro cốt lạnh lẽo không còn chút ấm áp.

Tôi mất Choi Beomgyu thật rồi...

Không đúng, là tự tôi đẩy anh ra xa, chính tôi đã giết anh mới phải. Nếu không phải đêm đó tôi gọi đến, anh cũng không vội vã bay về như vậy. Là do tôi, nguyên nhân cái chết của anh là do tôi gây ra. Tôi không khóc được nữa, tròng mắt tôi khô khốc ráo hoảnh, chỉ có thể liên tục cấu xé vào da đầu chính mình, gào lên đầy hung tợn, tôi điên cuồng lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh. Phải, Kang Taehyun này phát điên rồi!!!

Tôi là hung thủ giết Choi Beomgyu!

Là tôi đã hại chết Choi Beomgyu!

Huening Kai và những người khác hớt hải rượt theo sau tôi, họ gào thét muốn kéo tôi lại, nhưng ai cũng đừng hòng cản được tôi.

Tiếng cười quỷ dị vang khắp không gian rộng lớn, bọn họ ngỡ ngàng nhìn tôi như một kẻ điên, đột nhiên tôi thấy hối hận, thật sự hối hận...

"Ầm" một tiếng vang dội, cả cơ thể giống như bị hàng trăm tảng đá đè nặng, chiếc xe bán tải dừng cách tôi vài mét, từ bánh xe kéo đến bên người tôi là một vệt máu chảy dài đầy chói mắt. Người dân xung quanh sợ hãi không dám đến gần.

Cơ thể co giật liên hồi, sau đó không còn cảm thấy đau đớn nữa, trước mắt đều là trống rỗng vô định. Bọn họ không đuổi kịp tôi, tất cả đều cho rằng hành động vừa rồi là vô cùng ngu xuẩn...

.

Nhưng không một ai hay biết, tôi đã đuổi kịp anh ấy!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com