11. Quý Ngài Khó Chiều
Hắn là một kẻ khó ưa!
Với cái mã đẹp trai nịnh mắt cùng khối gia tài kếch xù từ người cha tỷ phú của mình, Kang Taehyun trở thành một gã cao ngạo với cái đầu rỗng tuếch.
Hoặc là, bởi vì tôi ghét hắn, nên mọi thứ thuộc về hắn trong mắt tôi chỉ như trái bí ngô trang trí của ngày lễ Halloween.
Kì dị và xấu xí không hơn không kém.
Sẽ rất tuyệt vời nếu hắn vào vai một gã trai bảnh bao, cư xử nhã nhặn thay vì tìm mọi cách gây khó dễ tôi bằng những câu hỏi hóc búa hay mang tính châm chọc.
- Cưng à, đừng cảm thấy bị xúc phạm nhé, nhưng hầu hết mấy thằng con trai châu Á da trắng du nhập đến đây mà tôi quen biết đều là gay cả.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp của Kang Taehyun, như một con sói đang chực chờ cấu xé tôi thành một mớ giẻ rách.
- Vậy ra cậu đã ngủ với tất cả bọn họ rồi à?
Kang Taehyun cười phá lên:
- Không đâu, nghĩ gì vậy? Tôi không thích chơi với gay...
Hắn chợt ngừng, sau đó lại cười méo mó:
- Nhưng vẫn ổn nếu đó là cậu.
Tôi bình thản cất cây violin của mình vào hộp đựng đàn, nhàn nhạt đánh giá.
- Ồ, trừ khi cậu xuất hiện với bộ đồ xanh bó sát, khoác áo choàng và mặc quần chíp đỏ chẳng hạn.
- Superman? Cậu là trẻ con sao?
Tôi nhún vai, tiếp tục nói:
- Trẻ con thì càng tốt, bởi vì trông cậu còn chẳng đủ hấp dẫn một bà lão ngoài 80.
Vẻ mặt hắn đơ cứng như bị xịt cả một lớp keo. Tôi đắc ý khoanh tay:
- Hoặc ít ra, đừng biến cái vỏ đẹp đẽ bên ngoài trở nên sáo rỗng chứ. Sao cậu không thử học hành nghiêm túc và giành học bổng cho tôi xem nào, Terry Kang.
Kêu con trai của tỷ phú cố gắng lấy học bổng giống như việc bảo một đứa trẻ tự rút cái thìa vàng ra khỏi miệng mình, thay vào đó là một cái thìa platin hay rhodi đại loại vậy.
Vấn đề ở đây là, Kang Taehyun chẳng hề tức giận khi bị ám chỉ như một tên đầu gỗ.
Thái độ của hắn sẽ xấu đi chỉ khi bị tôi gọi bằng cái tên tiếng Anh nửa vời đó.
.
Ba hắn là một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, tài sản ròng luôn nằm đâu đó ở mức 95 tỷ USD. Ông thường xuyên xuất hiện trong vài cuốn sách nói về những vị tỷ phú tự thân, tất nhiên là sau không ít lần khởi nghiệp thất bại.
Hơn hết, trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, vị doanh nhân thành đạt đã trở thành một lão gà trống nuôi con chính hiệu, từng mạnh mẽ tuyên bố chẳng cần đến bất kỳ người phụ nữ nào trong đời!
Hỏi ông ta có tư tưởng trọng nam khinh nữ không, đương nhiên là không! Ông chỉ hận những người đàn bà từng 'lướt' qua đời mình.
Kể từ khi giành được quyền nuôi con, ông đã luôn bảo đảm sẽ nuôi dạy Kang Taehyun trong điều kiện hết mức có thể, chỉ với một mong muốn, hắn sẽ ngoan ngoãn kế nghiệp toàn bộ gia sản mà mình để lại.
Lão gà trống sợ con trai mình không đủ tư chất, không đủ khôn ngoan, vận mệnh đến tay lại dễ sa cơ thất thế ư?
Chắc là không đâu. Có người nói vui rằng, dù có tạo thêm vài thành phần đốt tiền hoàn hảo của Beverly Hills như Kang Taehyun, cũng không thể làm đỉnh hiện kim của ba hắn sụt đi nửa phân.
Kang Taehyun gãi mày một cách khiêm tốn, sau đó tỉnh bơ đáp, gánh nặng thừa kế quá lớn, có lẽ hắn sẽ tự nguyện gia nhập quân đội một thời gian để nghĩ cách tiêu pha khối tài sản khổng lồ kia.
Đừng hỏi gì thêm, đến tôi cũng chẳng hiểu suy nghĩ thực sự của đám con nhà siêu giàu này là như thế nào.
.
Vậy, cuộc sống của con trai tỷ phú Hoa Kỳ sẽ bao gồm những gì? Tiệc tùng tiêu khiển, bar pub và những cô nàng siêu mẫu nóng bỏng chăng?
Tôi chẳng có hứng thú cho lắm, nhưng chắc chắn một điều là...
- Không có lý do gì để cậu trở thành một kẻ bám đuôi phiền phức cả, Terry Kang.
Tôi bực bội, nhìn mớ đơn hàng thức ăn nhanh hắn đã đặt hơn mười phút vẫn chưa có dấu hiệu ngừng bổ sung.
Kang Taehyun gác tay lên cửa xe, hắn hơi ngoái đầu, chiếc kính Oakley hoàn hảo nằm trên sống mũi thẳng tắp kiêu ngạo.
Bên ghế phụ là một cô nàng da nâu tóc xoăn bận bịu chuốt mascara, chiếc áo cúp ngực đỏ chót ôm cứng vòng một quá khổ.
- Kang-Tae-Hyun, dù gì cũng là đồng hương, sao cưng không gọi tên tôi đàng hoàng thử xem nào, Choi Beomgyu?
- Ồ, quý danh mới của một trong những tỷ phú trẻ tương lai của nước Mỹ, đúng không?
Hắn nghe vậy, cười như chế giễu.
- Không thể đoán trước được điều gì đâu, người như ba tôi còn có thể trở nên giàu có, biết đâu sau này, tôi lại là một gã nát rượu vô gia cư thì sao.
- Vậy thì thật mỉa mai cho cái tên luôn nằm trong bảng xếp hạng Forbes hàng tháng như ba cậu.
Kang Taehyun bỏ cuộc, lại chuyển chủ đề lên người tôi.
- Cưng sao thế, để vào được đại học California thì xuất thân cũng không tầm thường đâu. Thay vì giống như những đứa trẻ châu Á ham học khác, trở thành một nghiên cứu sinh miệt mài ở giảng đường, thì lại hì hục làm thêm trong cái ki-ốt bé như lỗ chuột vậy!
Tôi hơi ngoảnh mặt, nhìn vài chiếc xe hơi xếp hàng đằng sau bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn.
Mặc dù vậy, tôi nghĩ bọn họ cũng chẳng có ý định xuống xe, đi đến và gõ lên cửa kính chiếc Maybach ngang ngược này.
- So với sở thích dùng Night Edition để dắt thú cưng đi dạo và mua 78 chiếc hamburger ngay trạm đổ xăng thì chuyện này chẳng là gì cả.
Lần này, Kang Taehyun lại bật cười, hệt như lời móc mỉa của tôi thật sự chạm đến dây thần kinh hài hước của hắn.
- Bản này là giới hạn đấy, chỉ có mười mấy chiếc thôi. Nếu cưng thích chạy thì cứ nói, tôi sẽ hào phóng tặng ngay một em!
Tôi cố tình phớt lờ, nhìn vào màn thanh toán.
- Tổng cộng hết 344 đô, quý khách muốn quẹt thẻ hay-...
- Không đâu cưng à, tôi có tiền mặt mà.
Hắn giả lả cười, thảy thảy bóp tiền trong tay.
Cái ví dày cộm dường như chẳng là gì so với số lẻ trong tài khoản ngân hàng của hắn.
Tôi cực kì chán ghét bộ mặt hả hê khoe mẽ này.
- Đừng làm ở đây nữa, qua làm thuê cho tôi đi, ngay cả người dọn vườn nhà Kang còn được trả công hậu hĩnh gấp trăm lần chỗ này cơ!
- Ồ, tôi thì lại không có hứng làm thuê cho một gã nát rượu vô gia cư.
.
Thỉnh thoảng, tôi hay vào thư viện ngồi để giết thời gian trống giữa các tiết học
Lâu dần cũng tập làm quen với việc đôi lúc có một cái đuôi "hình người" bám theo sau.
- Sẽ như thế nào nếu đưa cả hai lãnh đạo tối cao của Hoa Kỳ và Triều Tiên lên cùng một phi thuyền Apollo nhỉ?
Kang Taehyun chống cằm, cái gương mặt đẹp trai chỉ còn lại vẻ nhàm chán biếng nhác.
Tôi dời mắt khỏi cuốn sách mình đang đọc dở, nhìn vào tựa đề "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ" của Stephen Hawking chen giữa kệ sách đối diện.
Đột nhiên, hắn quay sang, thích thú nói với tôi:
- Choi Beomgyu, bọn mình hẹn hò đi!
Tôi dửng dưng, tỏ ra thiện chí nhắc nhở:
- Cậu từng bảo không thích chơi với gay.
- Tôi cũng nói vẫn ổn nếu đó là cưng còn gì. Hay ngày mai tôi mặc trang phục của superman như cưng mong muốn nhé?
- Được, và sau đó hãy tiến thẳng đến Bệnh viện nhi để phát quà!
Kang Taehyun chợt chộp lấy cổ tay tôi, hai mắt hắn nheo lại:
- Đừng có tỏ ra thông thái nữa, trông nó giả tạo và chẳng hợp với bộ dạng ẻo lả của cậu một chút nào!
- Vậy à? Là vì tôi nghĩ dù không bù được ngoại hình, thì cũng đừng nên để chỗ này bị rỗng.
Tôi dùng cây bút chì gõ tượng trưng vào đầu mình.
Gương mặt Kang Taehyun đanh lại.
Bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường, hệt như đang tái hiện cuộc chiến của Perseus và Medusa.
Cuối cùng, gã con trai kiêu ngạo ấy không nói thêm gì nữa, im lặng rời khỏi thư viện.
.
Tôi khá hứng thú với học bổng ở đây, nhưng nó không đồng nghĩa với việc sẵn sàng lên lớp mỗi ngày và dành trọn cuối tuần cùng với chồng sách chất cao như núi trong thư viện.
Tuy nhiên, tôi có thể tự mình cam đoan rằng, số tiết lên lớp của Kang Taehyun còn nát hơn tôi gấp chục lần.
Vì vậy, chủ đề đang được đám con nhà giàu trong trường này bàn tán xôn xao chính là, gã con trai tỷ phú bỗng nhiên hiếu học quái lạ.
Tôi vốn cho rằng hắn sẽ không kiên trì được lâu, cho đến khi học bổng kỳ rồi của tôi bị kẻ khác hớt mất tay trên.
Lúc nhà trường vinh danh khối học viên xuất sắc nhất, cái tên "Terry Kang" chưa bao giờ nằm trong tốp 30 lại trở thành gương mặt đại diện duy nhất của toàn khóa xuất hiện ngay đầu bảng, hiên ngang và vô cùng bắt mắt.
Lũ bạn bè chơi chung với hắn sốc đến á khẩu, không ít kẻ chụp vội rêu rao trên app X.
Kang Taehyun ngạo nghễ cầm tấm bằng phe phẩy đi đến trước mặt tôi, trông như một chú cún Shiba ngu ngốc.
- Sao nào, chúng ta hẹn hò được rồi chứ, quý ngài thông thái?
Tôi không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ, với bộ óc "thiên tài" kia, hắn muốn trở thành một gã nát rượu vô gia cư cũng khó.
Giờ thì, Kang Taehyun không chỉ là con trai của tỷ phú, người thừa kế khối gia sản kếch xù tương lai, mà còn là một gã tri thức điển trai với vẻ ngoài lưu manh tốn gái.
.
Tôi chẳng biết Kang Taehyun đó vừa mắt tôi ở điểm gì. Tiền là thứ hắn không bao giờ thiếu, người đẹp vây quanh còn có thể xếp kín cả Vạn Lý Trường Thành, tình nguyện ngã rệp như những con cờ domino.
Dưới sự theo đuổi lố bịch của Kang Taehyun, tất nhiên tôi chẳng thể kết bạn được với bất kì ai, ngược lại còn vô cớ bị cô lập tập thể.
Đỉnh điểm là khi có người ngang nhiên trào phúng tư chất tôi kém, cho rằng tiếng vĩ cầm mà tôi kéo ra cứ như một chuỗi âm thanh rên rỉ khi làm tình.
Thế rồi, những ngày bị phân biệt đối xử rất nhanh đã kết thúc. Người bạn kia không những chủ động rời câu lạc bộ, mà còn rút cả đơn đề cử tham gia dàn giao hưởng của thành phố.
Nghe nói là một 'cậu ấm' có triển vọng.
Tôi hỏi Kang Taehyun thực hư ra sao, hắn một mực giả lơ bảo rằng không biết gì cả.
Hừ.
Trông Kang Taehyun không giống một kẻ sẵn sàng tiến vào mối quan hệ nghiêm túc với bất kì ai.
Mà hắn, còn từng khẳng định chắc nịch, bản thân chẳng phải gay.
- Tình yêu đến thì cứ đến thôi, làm sao anh biết được.
Hai chữ "tình yêu" thoát ra khỏi miệng hắn, nhẹ tênh mà bồng bột, chẳng khác nào đứa trẻ đang khoe khoang về trải nghiệm lần đầu nếm trái cấm.
Dù sao thì, tôi cũng không phải kiểu người sống bảo thủ, nếu hắn muốn thỏa mãn thú tò mò, mà bản thân lại đang có nhu cầu, vậy thì cứ việc tiến tới.
Hôm đó, chúng tôi phát sinh quan hệ, một đêm dài và đầy nóng bỏng.
Kang Taehyun gọi tên tôi suốt buổi làm tình, tôi chỉ thấy tim mình đập rất nhanh, cơ thể cực kì hưng phấn.
.
Ban ngày, tôi vẫn giữ thái độ hờ hững với Kang Taehyun.
Hắn xị mặt, trông như một con mèo Ba Tư đang giận dỗi, nhưng vì tôi mãi không thể đả động, Kang Taehyun vẫn đành nhượng bộ một thời gian.
Có lần vừa 'hành sự' xong, tôi trằn trọc không sao ngủ được.
Kang Taehyun ôm lấy tôi từ phía sau, nhịp tim loạn cào cào trong lồng ngực trần trụi đó dán chặt lên làn da không một mảnh vải của tôi, dường như cố tình để tôi nghe thấy.
- Sao vậy?
Chất giọng khàn khàn của hắn vang bên tai, trong màn đêm đặc biệt trầm và rõ.
- Thỉnh thoảng không thể ngủ ngay được.
Hắn dùng giọng mũi đáp lại rất nhẹ. Tôi cá là nếu cả hai đang nằm đối diện nhau, hắn sẽ trưng ra cái điệu bộ quyến rũ nhất tán tỉnh tôi.
- Vậy tâm sự một chút, kể về gia đình của em đi!
- Muốn tâm sự nhưng lại bảo tôi nói à?
Vòng tay hắn siết eo tôi càng chặt hơn.
- Anh đã biết gì đâu...
Một lời nói dối sáo rỗng, thế nhưng, tôi lại chẳng buồn vạch trần.
- Chỉ là một gia tộc giàu có ba đời.
- Vâng, thái tử của tập đoàn công nghệ X, tài phiệt hàng thật giá thật, thế lực mà ngay cả tiền và quyền đều dễ dàng xoay xở trong lòng bàn tay, ngay cả tổng thống Hàn Quốc cũng phải ngả mũ e sợ.
Tôi hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại nghĩ rằng hắn không nói quá.
- Biết rồi thì tốt nhất đừng nên tơ tưởng đến chuyện tương lai xa vời nữa!
- Tương lai? Chẳng phải chúng ta đều giống nhau à? Những đứa trẻ may mắn như anh và em, sinh ra là để ngồi vào vị trí mà gia đình vạch sẵn. Anh sẽ là một gã tỷ phú trẻ với cái đầu bí ngô rỗng tuếch như em nói.
Hai chữ "may mắn" kia khiến tôi khá bực bội.
Tôi khó chịu xoay người, bóp chặt cằm hắn.
- Cứ giữ cái tư tưởng ấy đi, qua ngày mai thì tôi chẳng muốn dính líu gì đến cậu nữa, Terry Kang.
Lại một lần nữa, hắn ta bị cái giọng điệu châm chọc của tôi làm cho cáu bẳn.
Ngón tay thô lỗ véo ngay phần thịt thừa bên hông tôi một cái đau điếng.
- Cưng à, hình như em còn sung sức lắm.
Tôi nhếch mép, tiện tay tắt lấy đèn ngủ.
- Tới đây!
.
Trước ngày sinh nhật của Kang Taehyun vài tuần, người ba tỷ phú đã tặng hắn một căn dinh thự khổng lồ, tọa lạc ở Long Island, nằm trong một quận của New York.
Hắn dự định biến "món quà nhỏ" này thành địa điểm tổ chức tiệc thâu đêm.
Lúc tôi đến nơi, bạn bè của Kang Taehyun hầu như đã nhập cuộc đông đủ.
Có vài kẻ tôi đã gặp đến nhẵn mặt.
Có thể kể đến thái tử Huening Kai, một thành viên của hoàng thất Đức, hiện đang cùng chị và em gái theo học tại đại học Columbia, hay Daniel Choi, một thương gia sở hữu cho riêng mình dây chuyền sản xuất rượu vang lâu đời nhất nước Mỹ. Và cả Choi Soobin, doanh nhân trẻ người Hàn, tương lai sẽ thay thế ba hắn ngồi vào cái ghế lãnh đạo tập đoàn Z, một gã khổng lồ trong ngành nghiên cứu sinh vật học.
Ngoài ra, còn có vài cái tên quen thuộc trong các buổi tụ tập mà tôi hay gom chúng thành một nhóm, gọi là đám "bề tôi" của Kang Taehyun.
Có thể tôi không biết nhiều về họ, nhưng chắc chắn một điều, tất cả bọn họ đều biết về tôi.
- Học tập xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn, cũng không có gì khó hiểu khi lọt vào mắt xanh của con trai tỷ phú.
- Nghe nói học bổng vừa rồi Terry Kang đạt được là do cậu ấy ra điều kiện.
- Là loại đào mỏ mà kiêu ngạo đến mức đó sao?
- Khỏi thắc mắc, tôi còn có hình ảnh trước kia cậu ta làm nhân viên trong cửa hàng thức ăn nhanh đây.
- ...
Xem chừng việc đứng ra phân bua với những cô nàng này cũng không hay ho cho lắm.
Tôi chỉ nhận ra một điều, nếu muốn chơi chung với một đám người nổi tiếng, thì bạn phải dám kèm theo cả tai tiếng.
.
Dinh thự tráng lệ phút mốt đã được Kang Taehyun biến thành cái hộp đêm xa xỉ 'bậc nhất' New York.
Ngay cả sân đậu dành cho máy bay cũng bị chiếm dụng thành bãi đỗ của hàng loạt siêu xe.
Khắp nơi trang hoàng đèn điện, lộng lẫy và tiêu hoang.
Khối quà mọn xếp chồng thành mấy hình tháp.
Từ những mô hình Bearbrick cỡ lớn gấp rưỡi một người trưởng thành, cho đến những món đồ nhỏ gọn như hộp khóa của Lamborghini chẳng hạn.
Giá trị mỗi món ước chừng đâu đó vài chục ngàn đô.
Trung tâm của cuộc chơi, tiệc rượu, pháo hoa, người nổi tiếng và những màn múa cột nóng bỏng mắt.
An ninh thì luôn thắt chặt và chẳng ai biết được thứ khủng khiếp gì đang xảy ra trong tòa dinh thự này.
Kể cả Casino hay những tụ điểm 18+.
Tôi đoán, trong số những cái tên tham dự tiệc, không ít người đơn thuần là con của doanh nhân thành đạt, mà sẽ có cả con cái của quan chức, chính trị gia.
Thứ bọn chúng muốn chỉ là "thác loạn" và "ăn chơi" hết mức có thể trước khi bước ra lại xã hội và trở thành những "ông lớn, bà lớn".
.
Đã là giữa đêm và tôi thì đang mắc kẹt giữa đám "hổ lốn" mất kiểm soát này.
Trong những bữa tiệc náo nhiệt như vậy, tôi nên nằm suy ngẫm nghiêm túc về bản thân mới phải.
Kể từ khi đến đây học tập, tôi vẫn chưa có một người bạn đúng nghĩa nào... Mà, cơ bản là vì tôi chẳng cần bạn bè cho lắm.
Và giờ thì, cả Kang Taehyun, lý do duy nhất khiến tôi có mặt ở nơi phóng túng này cũng đang tận hưởng bữa tiệc sinh nhật của bản thân theo cách vui vẻ nhất.
Tôi chớp mắt, không nghĩ chính mình lại bị mấy lời sáo rỗng ban ngày của những cô nàng xấu tính kia đả kích.
Ngay từ đầu, chẳng có gì là nghiêm túc cả.
Tôi cũng chẳng phải là con rối hay một gã trai bao.
.
Bọn họ như đám gấu mèo nhấp nhỏm, đầy tò mò và chăm chú quan sát chỗ 'chúng tôi'.
Hơn hết, tất cả đều hứng thú, huýt gió rõ to khi thấy tôi rút ra mớ tiền mặt trong ví.
Chúng dày cộm chẳng khác sấp mà Kang Taehyun đã trả cho tôi ở cái ki-ốt bé tí của trạm đổ xăng.
Những tờ đô la Mỹ bay lả tả, rơi rớt khắp ngực và quanh ghế nằm của Kang Taehyun.
Tôi hài lòng vỗ mặt hắn, từ trong ánh mắt, tôi nghĩ gã trai hư này cũng đoán ra được tôi đang ám chỉ điều gì.
Đúng vậy, cậu là con trai của tỷ phú thì tôi cũng là con nhà tài phiệt đấy.
Vì vậy, mối quan hệ giữa bọn tôi như thế nào, không phải do đám người ngoài cuộc kia định đoạt.
.
Khi rảnh rỗi, chúng tôi hay sải mình trên thảm cỏ xanh mướt trong khuôn viên trường đại học.
Kang Taehyun gối đầu trên đùi tôi, ngoan ngoãn như một con mèo Nga.
Tóc mái loạn xạ trên trán chẳng thể làm gương mặt ưa nhìn của hắn bớt xấu đi.
- Ba anh hình như vừa rớt hạng thì phải.
Tôi lướt qua bảng xếp hạng hàng tuần, nói bâng quơ.
Kang Taehyun chẳng thèm cựa quậy lấy một cái, hắn xòe các ngón tay, như đang bận đếm.
- Sao thế? Ngại anh trở thành một gã nát rượu vô gia cư à?
- Sợ anh không đủ tự tin tiêu sài như trước đây thôi. Nếu anh cầu xin, từ bây giờ em có thể tiết kiệm giúp.
- Choi Beomgyu, chính em đã nói không muốn yêu đương cơ mà!
- Đúng vậy...
Kang Taehyun chợt chồm lên, hắn ranh mãnh "gõ" vào môi tôi một cái chóc.
Thấy tôi chẳng để tâm, hắn lại "gõ" thêm một cái, lại một cái nữa.
Kang Taehyun liếm môi, cười tinh nghịch:
- Chạm môi ba lần nghĩa là gì em biết không?
- Là gì?
- Tròn ba năm anh theo đuổi tình yêu của mình đó. Chết tiệt, liệu còn ai trên đời này si tình hơn anh nữa cơ chứ?
Hắn nói với cái vẻ vô cùng tự hào. Tôi cũng khá bất ngờ, thứ tình cảm mà tôi cho rằng bồng bột, mới đó đã kiên trì được từng ấy thời gian.
Gã ngông nghênh ắt cũng phải có lý do của mình.
Tôi đặt MacBook qua một bên, chỉ vào giữa trán hắn.
- Anh đang chứng minh chỗ này thật sự rỗng tuếch có đúng không? Quý ngài chỉ chứa não yêu đương?
Kang Taehyun bĩu môi.
- Còn em thì quả là một quý ngài khó chiều!
- Cảm ơn!
- Anh yêu em!
- Em biết.
Lần này, không cần cái tên "Terry Kang" khích tướng, Kang Taehyun đã phải bật cả người dậy, quyết tâm đè tôi ra mà hôn xuống.
- Đừng chỉ cảm ơn, em cũng nói đi chứ!
Tôi nghiêng đầu, cảm thấy buồn cười.
- Nói gì cơ?
- Nói rằng em cũng yêu anh chết đi được!
Tôi cười bất lực, cố ý nói lãng sang chuyện khác:
- Sắp tới thầy dạy đàn của em sẽ diễn ở nhà hát kịch Berkeley, anh sẽ đi xem buổi hòa nhạc với em chứ?
Ngón tay dịu dàng của Kang Taehyun xoa lên môi tôi, hắn âu yếm:
- Với em thì anh lúc nào cũng vào vai "vô công rồi nghề" cả.
- Được, nhớ đến đúng giờ nhé!
Khi đó, tôi sẽ có món quà bất ngờ dành cho hắn.
.
Nhưng rồi, tôi còn chưa kịp xoay xở gì cả, lại xuất hiện một món quà bất ngờ khác, không báo trước dành cho tôi.
Lão quản gia cùng chị gái trực tiếp đến thành phố Berkeley chỉ để đón tôi về nhà.
- Ba em vừa ngã bệnh, sợ rằng không qua khỏi, bây giờ em phải quay về gấp!
Đó là câu nói cuối cùng tôi đáp lại Kang Taehyun trước khi vội vã ngồi vào xe để ra sân bay.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy hắn thất thần đứng bên lề đường.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, bó hoa hồng Juliet hắn giấu sau lưng khi nãy, đã hững hờ buông thõng trên mặt đất.
.
"Khi nào thì quay lại?"
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình hồi lâu, do dự không biết nên trả lời như thế nào.
Có lẽ là, không bao giờ nữa.
.
Tôi là con cái thế hệ thứ tư trong một gia đình Chaebol, đại diện tương lai của đế chế công nghệ X ở Đại Hàn Dân Quốc.
Không như những đứa con nhà giàu Châu Âu khác, hầu hết, những đứa trẻ xuất thân nhà tài phiệt ở Hàn Quốc sẽ không bao giờ dám mơ tưởng đến một cuộc đời tự do tự tại mà không bị áp đặt bởi guồng quay của đồng tiền.
Chúng tôi có thể tồn tại bởi bất kì lí do gì, vì lợi ích, vì sự lớn mạnh của các đại gia tộc.
Kết tinh tình yêu là một thứ gì đó xa vời và thấp kém nhất tồn tại trong "thế giới thượng lưu" này.
Tôi và anh chị của mình vốn là những đứa trẻ cùng cha khác mẹ.
Chính tôi đã không ít lần nghi ngờ bản thân mình, về người mẹ mãi mãi không thể nào hội ngộ.
Cái ngày ba tống tôi sang Mỹ, gần như muốn gạch tên tôi khỏi danh sách thừa kế gia sản nhà họ Choi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe ông gọi tên mẹ mình, nhắc về người phụ nữ duy nhất có máu mủ với tôi từng tồn tại trong gia đình này.
Thật nực cười khi tôi chính là thứ kết tinh tình yêu đáng nguyền rủa đó.
.
Từ lúc còn nhỏ, ba đã không thèm để ý đến tôi dù chỉ một cái liếc mắt.
Hay nói đúng hơn, sự hiện diện của tôi khiến ông như đối diện với thất bại của bản thân năm xưa.
Bởi vì tình yêu đẹp đẽ của ông đã bị chính đồng tiền và quyền lực của gia đình ông vùi dập, khiến người phụ nữ ông yêu duy nhất cõi đời này, mãi mãi không thể sống một cách quang minh chính đại.
.
Một đứa trẻ không được gặp mẹ từ khi lọt lòng, lớn lên trong sự giáo dục hà khắc, làm việc theo một khuôn mẫu, và sẵn sàng biến thành con tốt thí đầu tiên vì lợi ích gia tộc.
Thế nhưng, càng trưởng thành, tôi càng chẳng muốn ở mãi trong hình dáng của một con búp bê ngoan ngoãn.
Tôi nổi loạn, làm mọi cách để chống lại sự sắp đặt của bà nội cùng người mẹ kế.
Tôi đứng ra từ hôn với ái nữ nhà tài phiệt Kim.
Và rồi, kế hoạch của bọn họ thành công.
Tôi ăn liền hai cú tát muốn nổ đom đóm mắt từ ba. Ông tức giận, tống cổ tôi lên máy bay ngay trong đêm, đóng băng tất cả tài khoản, chỉ trừ duy nhất một cái thẻ tín dụng.
Tôi bị cấm tiệt đường quay về Hàn, quyền thừa kế bị cắt giảm, hơn nữa, còn trở thành sự răn đe cũng như trò cười trong mắt đám con cái giới tài phiệt.
Vì vậy, khi biết ba là người chủ động kêu tôi quay trở về, tôi còn chẳng dám tin.
.
Chỉ mới 4 năm, trông ba đã già đi rõ, mặc dù trước đó ông cũng không còn trẻ trung là bao.
Phu nhân Choi vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo đó. Bà thay ông hỏi han tình hình tôi ở Mỹ.
Dưới sự quan tâm giả tạo, đầy mỉa mai và chua xót, tôi chỉ có thể đáp nhẹ tênh:
- Con đã học tập được rất nhiều thứ và tận hưởng "kỳ nghỉ dài" mà mọi người dành cho con.
Bốn năm đi du học có lẽ là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Không thất vọng, cũng chẳng hề hối tiếc.
.
Tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, để lại một hoàng hôn đầy não nề ở bên kia đại dương.
.
Sau khi được đào tạo và giám sát bởi người nhà trong hơn nửa năm, tôi tiếp nhận quản lý công ty gia đình với vai trò giám đốc điều hành.
Ngày ngày, tôi phải dự những buổi thương thảo, bàn bạc với phía đối tác.
Tham gia các tiệc xã giao để duy trì và tạo dựng các mối quan hệ làm ăn đã trở nên thường xuyên như cơm bữa.
Thậm chí là những buổi xem mắt trá hình cũng khó mà tránh khỏi.
Có lần, tôi gặp lại Choi Soobin trong một bữa tiệc mừng thọ ông chủ Lee. Hắn vẫn chẳng khác là bao so với hồi còn ở Mỹ.
Chúng tôi trò chuyện khá nhiều, chủ yếu nói về công việc của cả hai.
- Còn liên lạc không?
Choi Soobin nhả khói thuốc, hắn hỏi trống không, tôi ngầm hiểu là đang nói đến "người kia".
- Chưa từng... Kể từ lần đó.
Dòng tin nhắn hỏi tôi khi nào quay lại, có lẽ là điểm cuối cùng đánh dấu kết thúc mối quan hệ đẹp đẽ này.
- Ồ, lâu rồi bọn tôi cũng không liên lạc được với cậu ta, cứ nghĩ là có chuyện gì, nào ngờ hỏi ra mới biết, Kang Taehyun đó tình nguyện gia nhập quân đội. Lão tỷ phú sắp về hưu cũng tức đến mức nhập viện.
- ...
- Cứ tưởng Kang Taehyun đó chỉ nói chơi, ai ngờ cậu ta thật sự nhập ngũ để nghĩ cách tiêu tiền của ông già... Chết tiệt! Cái tên đó còn uy tín hơn tôi tưởng.
.
6 năm sau khi trở về Hàn, tôi vẫn không ngừng cống hiến sức mình cho gia tộc Choi.
Ba tôi khỏi bệnh và nhường chiếc ghế quan trọng lại cho anh trai.
Ông mua một căn biệt thự ở ngoại ô với ý định dưỡng già đến cuối đời.
Anh trai tôi kết hôn và chị gái cũng lấy chồng, tất nhiên là với những gia đình môn đăng hộ đối cùng những lợi ích tốt đẹp đã hứa hẹn.
À, tôi còn có cho mình một vài đứa cháu kháu khỉnh và đáng yêu.
Chị gái đề nghị tôi đi xem mắt, tôi lắc đầu, không muốn màn từ hôn chấn động khi xưa lại tái diễn.
Thế nhưng lần này, chị kiên quyết đến lạ. Một hai bắt tôi xếp lịch trình, ăn mặc lịch sự đi gặp người ta.
Tôi cố lắm mới cạy được hai chữ "đồng hương" ra khỏi miệng chị. Hại tôi tự hỏi liệu mình đã từng gặp mặt cô nàng phương Tây nào chăng.
.
7 giờ tối.
Trời thì đầy sao và tôi không chắc một quảng trường tắt điện tối om là địa điểm xem mắt lí tưởng của cô nàng nào đó.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, chợt chú ý đến người đàn ông đằng xa, khoác măng-tô dày cộm, từ từ tiến về phía mình.
Sau mỗi bước chân của người nọ, lại là một dãy bóng đèn được bật mở.
Tôi xoa cằm, đánh giá "đối tượng" xem mắt lần này có hơi đô và ngăm đen đi nhiều.
Hiển nhiên, cái bộ dạng ngu ngốc như chú cún Shiba vẫn chưa từng thay đổi.
Tôi nhận lấy bó Juliet từ tay hắn, thứ mà đáng lí ra tôi nên nhận được từ 6 năm trước, trước khi buổi hòa nhạc ở nhà hát kịch Berkeley bắt đầu.
- Chào em, tôi tên là Kang Taehyun, tuy không phải tỷ phú tự thân nhưng cũng là một doanh nhân trẻ đầy triển vọng.
Nói đến đây, hắn hơi mím môi, tôi không nghĩ là cái kẻ vốn mặt dày xưa nay lại bị mấy câu tung hứng của bản thân làm cho xấu hổ.
Tôi cất giọng trầm trồ.
- Có tương lai đấy, còn "thâu tóm" được cả tài phiệt Hàn Quốc nhỉ?
- Đừng hiểu lầm. Chỉ là một cuộc trao đổi nhỏ.
Tôi hiếng mắt, đánh giá người đàn ông đã bị môi trường quân đội mài dũa đến thay đổi chóng mặt:
- Trông anh cao hơn một chút thì phải.
Nụ cười tự tin khi nãy liền chuyển sang gượng gạo, Kang Taehyun ra chiều không hài lòng:
- Chỉ cao thôi à? Anh đã đào tạo ròng rã trong quân đội hơn 5 năm. Giờ thì ngay cả bà lão ngoài 80 nhìn anh cũng phải thèm nhỏ dãi và ước mình được trẻ lại đấy!!
- Ồ, hóa ra anh cắt liên lạc với mọi người là để đi độ mấy thứ vô vị này?
Tôi chỉ vào cái cơ ngực căng phồng của hắn, sợ rằng cúc áo nhỏ bé không thể giữ được cái áo sơ mi toàn vẹn mất.
- Đừng nói như kiểu đổ lỗi chứ, trong quân ngũ không thể sử dụng điệ-...
Tôi nhanh chóng cắt ngang hắn, bằng một nụ hôn sâu và đầy nhung nhớ.
Vòng tay mạnh mẽ của Kang Taehyun khóa chặt eo tôi, giữa những nhịp thở ngắt quãng, hắn lại tha thiết bày tỏ.
- Anh nhớ em chết đi được!
Tôi mỉm cười, có lẽ là nụ cười hạnh nhất từ khi tôi trở về đây.
- Em cũng... Nhớ anh chết đi được!
Kang Taehyun cười càng tươi hơn, hắn giữ chặt tôi trong lòng không nỡ buông.
- Còn chuyện này anh muốn em là người biết đầu tiên!
Tôi hạ tay, nghiêm túc nghe hắn nói.
- Khi nãy anh vừa từ chối nhận tài sản của ba rồi, có lẽ mai nay sẽ lên tin tức nhanh thôi! Giờ thì anh sẽ định cư ở Hàn Quốc, sống cùng em một thời gian.
Khóe môi tôi giật giật, cảm giác như mỗi chuyện tiếp theo hắn định nói, đều là những tin tức chấn động trên tạp chí Time vào ngày mai.
- Ổn không đấy? Anh vừa xuất ngũ không bao lâu, lại muốn chọc ba anh nhập viện tiếp à?
- Có bị chặt gãy chân anh cũng phải lết được đến Hàn Quốc tìm em!
Lại nói mấy lời sáo rỗng. Tôi hoài nghi trong 6 năm qua, cái đầu bí ngô của Kang Taehyun không được rèn luyện một tí nào.
Lần này hắn đằng hắng, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Hiện tại thì chưa đến nỗi nát rượu, nhưng anh cũng xem như vô gia cư rồi. Choi Beomgyu, phiền em chăm sóc anh một thời gian vậy!
- ...
Tôi biết Kang Taehyun đang lén quan sát biểu hiện của mình.
- Em thất vọng cái gì à? Sao trông chẳng vui vẻ như anh tưởng tượng vậy?
Tôi rút khỏi người hắn, suy tư nhìn đóa hoa hồng trong tay.
- Thế thì anh đừng tưởng tượng nữa.
- Này là thái độ nên có dành cho người em yêu sao?
- Em nói yêu anh khi nào?
- Em vừa nói nhớ anh muốn chết còn gì? Thật ra em còn muốn thế nào nữa?
Tôi lướt qua hắn, hướng đến bàn ăn đã đặt sẵn của cuộc hẹn, vui vẻ trả lời:
- Trước đây em từng nói rồi mà, anh có thể xuất hiện với đồ xanh bó sát, khoác áo choàng và mặc quần chíp đỏ phi đến trước mặt em!
Nghe vậy, Kang Taehyun đành bất lực theo sau:
- Em quả thật là một quý ngài khó chiều mà!
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com