Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bắt Cóc

Hồng Kông 1960.

Lão quản ngồi vào xe, đồng thời cất cuốn sổ hộ chiếu vào cặp xách nhỏ.

- Thật xin lỗi đã để cậu chủ phải đợi, cậu có nơi nào muốn ghé qua hay không?

Thôi Phạm Khuê liếc nhìn chiếc xe con khác chở theo đám vệ sĩ đằng sau, ngán ngẩm lắc đầu.

Bỗng, đằng xa có tiếng nổ lớn, tiếp theo đó là âm thanh xả súng kịch liệt.

Ngay khúc giao lộ, vài chiếc xe con mất lái đâm vào nhau, đằng sau là xe cảnh sát ráo riết chạy đến.

Lão quản gia vội lái xe chạy khỏi nơi này. Nhưng chưa đi được bao xa, phía trước bọn họ đột ngột bị hai kẻ lạ mặt chắn đường.

Một tên xồng xộc chạy đến lôi lão quản gia ra bên ngoài, tên còn lại cầm súng trong tay, chui vào ghế phó lái, sau đó trực tiếp lái xe rời đi.

Xe vệ sĩ và cảnh sát ráo riết đuổi theo phía sau. Tên cầm súng nhìn qua gương chiếu hậu, chửi thề.

- Má cái bọn cớm chó chết!

Vừa dứt câu lại đưa đầu ra cửa kính xe, bắn thêm vài phát đạn.

Tên lái xe còn lại điềm tĩnh đến đáng sợ. Hắn quan sát đường hai bên, sau đó đột ngột chuyển hướng đâm ngã xe trái cây bên đường, rồi lại đối đầu trực diện với chiếc Container. Gã cầm súng ngồi bên cạnh sợ đến xanh mặt, nín thở bám chặt thành ghế.

Thấy xe con phía trước chuẩn bị đâm vào mình, chiếc xe Container vội bẻ lái thắng gấp, giây sau đã mất cân bằng, chuẩn bị đổ xuống mặt đường.

Vừa thấy cơ hội, xe của bọn họ tức thời tăng tốc, vượt qua gầm xe Container, thành công cắt đuôi xe cảnh sát và đoàn vệ sĩ đằng sau.

Thôi Nhiên Thuân khoái trá cười lớn, tiếp đó lại nhăn mặt ôm đùi, tay gã vịn chặt vết thương, quần áo đã thấm đẫm máu.

Gã hung hăng càm ràm:

- Mẹ kiếp chạy chậm quá, muốn tao mất máu chết à!!

Khương Thái Hiện không thèm nhìn đến, quăng qua một điếu thuốc. Thôi Nhiên Thuân cười khẩy nhận lấy, rít một hơi. Gã nghe Khương Thái Hiện lầm bầm.

- Bọn A Sáu chắc đã kịp chạy thoát rồi, tao với mày bị đem ra làm bia đỡ...

- Đệch...

Trong lúc trò chuyện, cả hai vẫn không nhận ra trên xe còn có một người. Thôi Phạm Khuê trốn đằng sau ghế, tay lén lút đặt lên nắm cửa, chỉ chờ có cơ hội sẽ lập tức nhảy ra khỏi xe.

Khương Thái Hiện nheo mắt, đột nhiên đánh tay lái rẽ vào đường cao tốc, Thôi Phạm Khuê cứ thế mất trớn ngã ra sàn.

Biết bản thân đã bị phát hiện, Thôi Phạm Khuê liều mạng bật dậy, mở cửa xe nhảy ra bên ngoài.

- Mẹ nó chạy mất rồi!

Khương Thái Hiện đạp thắng, ngay lập tức cho xe dừng giữa đường. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo cậu ta.

Bên này Thôi Phạm Khuê hốt hoảng bò dậy, vừa chạy được hai bước đã bị Khương Thái Hiện túm chặt gáy đè xuống đất.

Hắn rút dao, kề ngay sát cổ người nọ, hoàn toàn không để cho cậu ta có cơ hội phản kháng.

Thôi Phạm Khuê lo sợ nằm bất động, thầm nhủ, thôi tiêu rồi!

Thôi Nhiên Thuân ra bên ngoài đứng đợi. Một đỗi sau bỗng thấy Khương Thái Hiện xốc cả người nằm dưới đất dậy, kéo cậu ta quay về xe.

Gã khó hiểu hỏi.

- Sao còn không giết nó?

Khương Thái Hiện trả lời.

- Nó bị câm.

- Cái gì!?

Thôi Nhiên Thuân lập tức dí súng đến trước, sắc mặt Thôi Phạm Khuê trắng bệch, ú ớ không ra tiếng.

- Không nói được nhưng vẫn ra dấu được!

Khương Thái Hiện lại chặn gã.

- Một lát đem nó về bang, tôi sẽ xử lí sau. Ở đây là quốc lộ, không khéo lại có người nhìn thấy.

Nghe vậy, Thôi Nhiên Thuân cũng không thèm quản nhiều chuyện, gã ôm chân, tập tễnh quay lại xe. Lần này để đảm bảo an toàn, Thôi Nhiên Thuân quyết định ngồi phía sau canh chừng Thôi Phạm Khuê.

.

Nhiệm vụ sáng nay của đám người Khương Thái Hiện chính là chở phạm nhân vượt ngục. Nhưng cảnh sát đợt này truy quét gắt gao, vài anh em trong số bọn họ đã bị bắt, Khương Thái Hiện và Thôi Nhiên Thuân dường như cũng đã bị lộ danh tính. Tạm thời không thể hành động ở đất Loan Tể này nữa.

Vì vậy, lão đại đã yêu cầu cả hai người tạm thời lánh mặt đi nơi khác, hoặc lão sẽ sắp xếp để bọn họ trốn sang nước ngoài một thời gian.

Khương Thái Hiện nghe đến đây, nhanh chóng lắc đầu.

- Không cần, tôi sẽ đi ngay bây giờ.

- Ở đâu đấy?

Thôi Nhiên Thuân thuận miệng hỏi.

Khương Thái Hiện không muốn tốn thời gian, lập tức nói.

- Về quê.

Lão đại chậm rãi gật đầu, Thôi Nhiên Thuân nhìn hắn lướt qua trước mặt mình, cố ý gặn hỏi thật lớn.

- Xử lí thằng nhóc trên xe chưa đấy?

Việc phạm pháp này nếu để cho bên thứ ba biết được thì nhiệm vụ của bọn họ coi như thất bại. Khương Thái Hiện thừa biết Thôi Nhiên Thuân sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dù có là một đứa trẻ vô tội.

Hắn thở dài, chậm rãi tiến về phía chiếc xe đang nhốt Thôi Phạm Khuê, bên hông đồng thời rút ra một khẩu súng lục.

Khương Thái Hiện vừa mở cửa đã mạnh bạo đè Thôi Phạm Khuê nằm lên ghế, bóp chặt miệng cậu ta.

Trong đêm tối, đôi mắt hắn nheo lại đầy phức tạp.

Thôi Phạm Khuê run rẩy, nhìn họng súng kề ngay trước trán, nước mắt đã không thể kiểm soát mà trực trào.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!

Thôi Nhiên Thuân huýt gió một tiếng, xem như hài lòng mà bỏ đi.

Khương Thái Hiện nhét súng về vị trí cũ, lạnh lùng đẩy xác cậu ta xuống gầm ghế, sau đó ung dung lái xe rời khỏi.

.

Trên đường đi đến bến tàu. Khương Thái Hiện đốt một điếu thuốc, tiện thể hỏi người nọ.

- Nhà cậu ở đâu?

Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh đăm chiêu suy xét.

Ngay khi hắn bóp cò, Thôi Phạm Khuê như bị dọa cho mất nửa cái mạng, cay đắng nghĩ rằng cuộc sống tốt đẹp của cậu sẽ kết thúc ngay lúc đó. Nhưng rồi thứ chào đón Thôi Phạm Khuê lại không phải cửa tử của Diêm Vương.

Còn Khương Thái Hiện vì sao lại làm vậy, cậu ta càng không dám hiểu.

Khương Thái Hiện nhìn Thôi Phạm Khuê, thấy cậu ta cứ ngồi trầm mặc cả buổi, hắn cười cợt.

- Tôi chỉ nói đùa, không lẽ cậu bị câm thật?

Thôi Phạm Khuê cứng nhắc điều chỉnh lại tâm trạng, dè dặt hỏi.

- Tại sao... Anh không giết tôi?

Khương Thái Hiện dừng xe, trong lúc đợi đèn đỏ liền lấy ra bật lửa.

- Sát nhân mới thích giết người. Với tôi cậu chẳng có giá trị gì, giết cũng bằng thừa.

Câu trả lời lãnh đạm như vậy càng khiến Thôi Phạm Khuê không hài lòng.

- Nếu tôi về nhà thì có thể sẽ tống các anh vào tù đấy!

- Vậy cho tôi biết nhà cậu ở đâu đã.

Thôi Phạm Khuê trợn mắt.

- Anh còn định bịt miệng cả nhà tôi sao?

Khương Thái Hiện nhún vai.

- Cái đó còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh đây...

Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê nhạy cảm như vậy, Khương Thái Hiện cũng muốn trêu chọc cậu ta một chút.

Phía bên này, cảnh sát đã đến nhà họ Thôi để điều tra vụ việc con trai bọn họ mất tích. Mẹ Thôi khóc lóc thảm thiết, cha Thôi thì chống gậy, ngồi lì ở trong phòng. Con trai cả, Thôi Tú Bân phải nghỉ làm một buổi, ở nhà hợp tác trình báo với cảnh sát.

- Tôi không muốn về! Nơi đó không còn là nhà của tôi nữa.

Khương Thái Hiện nghe vậy, chỉ cảm thấy cậu ta thật trẻ con.

Sống trong nhung lụa từ nhỏ, Thôi Phạm Khuê vốn đã quen được người khác nuông chiều. Thói xấu của cậu ta cũng từ đó mà hình thành. Giống như những đứa trẻ hư hỏng khác, cậu ta trốn học, tụ tập bạn bè, chơi game trong tiệm điện tử, uống rượu ở quán bar, cặp kè trai gái, đua xe bắn tốc độ,... Không cuộc vui nào là Thôi Phạm Khuê chưa từng trải qua.

Hệ quả sau những lần ăn chơi đó chính là tiếng trách mắng của mẹ Thôi và cái lắc đầu chán nản từ cha Thôi. Thôi Tú Bân lại chẳng mấy quan tâm chuyện trong nhà. Thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm em trai của mình vài câu, cho cậu ta tiền tiêu vặt rồi lại mất hút đi công tác.

Nhưng rồi chuyện xảy ra khiến cả nhà họ Thôi đang yên bình gần như đảo lộn. Thôi Phạm Khuê lén lút yêu đương với một người đàn ông.

Tin tức này truyền đến tai cha mẹ Thôi không khác gì trời giáng xuống đầu họ một tảng đá lớn. Cha Thôi gần như ngã bệnh nặng, mẹ Thôi nhất quyết ngăn cấm con trai bà cùng người đàn ông kia qua lại.

Bà ép buộc Thôi Phạm Khuê thôi học, sắp xếp người giam giữ cậu ta suốt 24 giờ, làm thủ tục đăng ký hộ chiếu, muốn đưa Thôi Phạm Khuê sang nước ngoài du học, đồng thời tìm bác sĩ giỏi chữa cho bằng được "căn bệnh" này.

Thế giới tốt đẹp của Thôi Phạm Khuê phút chốc sụp đổ. Cậu ta chán nản, nổi loạn, đập tung đồ đạc. Nhưng càng chống đối, người nhà họ Thôi càng nghiêm khắc trừng trị. Đỉnh điểm là khi ông nội Thôi tức giận, đã tuyên bố từ mặt đứa cháu trai này.

Những lời nói cay nghiệt khi đó không khác gì những lưỡi dao đem Thôi Phạm Khuê chém thành trăm mảnh. Bây giờ khi nhắc đến ngôi nhà đó, thái độ Thôi Phạm Khuê chỉ còn chán chường cùng ghét bỏ.

- Tôi muốn đi theo anh!

Khương Thái Hiện hiển nhiên từ chối.

Thôi Phạm Khuê lại càng ra sức đe dọa. Cậu ta đòi tố cáo, dọa ép hắn đi tù, Khương Thái Hiện một mực lờ đi. Sau đó Thôi Phạm Khuê liền chuyển sang biện pháp mềm dẻo, thế nhưng đối với người nọ chẳng si nhê gì.

Cuối cùng Thôi Phạm Khuê lại đòi xuống xe, sống chết muốn quay về chỗ đêm qua, để bọn người trong bang hội xử lí cậu ta.

Khương Thái Hiện lập tức thắng xe giữa đường, tay hắn siết chặt vô lăng, tức giận nhìn Thôi Phạm Khuê.

- Đừng bao giờ xem thường mạng sống của bản thân mình!

Đột nhiên bị người lạ giáo huấn, Thôi Phạm Khuê xấu hổ không biết rúc mặt vào đâu. Cậu ta hậm hực quay đi, không thèm để tâm đến người kia nữa.

Mùi khói thuốc vất vưởng trong không gian, sau đó chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đều, chiếc xe tiếp tục di chuyển.

.

- À mà... Anh tên là gì?

- Hiện.

- Cái gì Hiện cơ? Anh không muốn biết tên tôi à?

- Nếu cậu muốn nói, tôi cũng không quan tâm lắm.

Thôi Phạm Khuê lần nữa lấy lại tâm trạng vui vẻ.

- Tôi tên Khuê, Thôi Phạm Khuê. Anh bao nhiêu tuổi?

- 30.

- Oa lớn như vậy sao? Thêm vài tuổi nữa anh có thể đẻ một đứa như tôi rồi!

Lần này đến lượt Khương Thái Hiện cũng phải phì cười.

- Tôi không muốn sinh một "quý tử" như nhóc!

Thôi Phạm Khuê hất mặt, cũng không kém chua ngoa.

- Đúng rồi, tôi rất ngoan, anh không có phúc để sinh đâu!

- À.

.

Ngày tiếp theo, bọn họ lên thuyền đi đến Li Đảo. Nơi này là một đảo nhỏ, nằm tách biệt hẳn so với đảo Hồng Kông.

Thôi Phạm Khuê theo chân Khương Thái Hiện đi đến một làng nhỏ. Xung quanh bao phủ bởi rừng núi, cách mấy cánh đồng mới có một nhà dân.

Người ở đây sống chủ yếu dựa vào canh tác, trồng trọt. Họ tự cung tự cấp, lương thực làm ra có thể được đem đi trao đổi các món hàng khác.

Ở đây không có đèn điện, ngay cả máy nhắn tin cũng hiếm khi được sử dụng. Hỏi đến ti vi, người người đều lắc đầu khó hiểu.

Không có Coca, không có gà rán, không có cửa hàng điện tử... Làm sao họ có thể sống ở đây được chứ?

Thôi Phạm Khuê thắc mắc nhiều lần, Khương Thái Hiện đều chẳng thèm để tâm, cất gọn máy nhắn tin vào túi áo.

Cho đến khi vào đến nhà của Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê mới chính thức sụp đổ.

- Giờ cậu có muốn về cũng quá muộn, đi tắm rồi vào ăn cơm.

Thôi Phạm Khuê vùng vằn đứng trước cửa.

- Anh bắt cóc tôi, tôi có kịp mang theo quần áo để mặc à!

Khương Thái Hiện nhìn cậu ta, sau đó quay ra tủ quần áo, lục lọi một hồi mới kiếm được bộ đồ ưng ý nhất ném qua.

Thôi Phạm Khuê giơ chúng lên cao, càm ràm. Thứ này còn có thể mặc được hay sao?

Lúc Khương Thái Hiện đang cặm cụi trong bếp, lại nghe thấy tiếng nói chuyện rất to, giống như là cãi vã.

- Cháu-muốn-hỏi-là, nhà-tắm-nằm-ở-đâu-vậy-ạ?

Thôi Phạm Khuê nói đến trợn mắt há mồm, lão ông vẫn như cũ nhăn mặt không hiểu.

Khương Thái Hiện đành gác đôi đũa, đi đến giải thích.

- Thính giác của ông nội tôi không tốt. Ở đây bọn tôi đều tắm ngoài bờ sông, nếu cậu ngại, có thể lấy gầu múc nước từ dưới giếng lên để tắm.

Nghe đến đây, Thôi Phạm Khuê triệt để muốn cắn lưỡi tự vẫn.

.

Tối đó, cả nhà ba người cùng nhau ăn cháo ngô. Tuy ông nội của Khương Thái Hiện nghe không được tốt, nhưng vẫn rất niềm nở phiếm chuyện cùng Thôi Phạm Khuê. Cả hai đều nói rất nhiều, Thôi Phạm Khuê còn bị ông nội chọc cười đến ngoác mồm. Khương Thái Hiện ngồi một bên, yên lặng nghe hai người bọn họ ríu rít.

Thì ra ông nội Khương từng tham giác tác chiến trong quân đội. Khi đất nước hòa bình, ông đã là một thương binh, sau đó trở về quê hương của mình, cày bừa sinh sống qua ngày.

Cha mẹ của Khương Thái Hiện đều đã mất trong một lần làm nhiệm vụ, vì vậy Khương Thái Hiện mới được ông đem về chăm sóc.

Ông nói từ nhỏ Thái Hiện đã là một đứa trẻ đáng thương lại còn rất hiểu chuyện. Ông không hy vọng hắn sau này sẽ đi theo con đường của cha mẹ hắn, làm một đặc cảnh phục vụ nhân dân.

Nghe đến đây, Thôi Phạm Khuê âm thầm liếc nhìn Khương Thái Hiện, thấy hắn vẫn điềm nhiên như không, ung dung thưởng trà.

Đêm đến, cả hai chia nhau nằm trên một tấm chiếu. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.

Đành chịu vậy, trong nhà chỉ có một chiếc giường, thanh niên trai trẻ phải ưu tiên cho người già sức yếu.

- Tôi khi ngủ rất quấy, một lát sau sẽ nằm ra đất! Sáng mai có khi anh lại thấy tôi lăn ra tận bãi sông!

- Cậu đừng lăn là được.

Khương Thái Hiện tỉnh bơ đáp, sau đó liền nhắm mắt đi ngủ.

- Không có chăn giữa đêm tôi sẽ bị lạnh cóng chết mất!

Thôi Phạm Khuê tiếp tục cắt cớ.

- Vậy cậu đừng lạnh.

- Mẹ nó anh có thể nói lí được không hả?

Một hồi yên ắng trôi qua, Khương Thái Hiện chậm rãi mở mắt, nhìn tiểu thiếu gia khó ở ngồi thành một cục trên sàn.

- Cậu làm sao đây?

- Không có gối ôm tôi ngủ không quen!

- Vậy ôm tôi này!

Thấy Khương Thái Hiện nhiệt tình dang tay, Thôi Phạm Khuê bày ra bộ mặt khinh khỉnh.

Hắn ngả ngớn.

- Đừng ngại, cứ đến đây!

Thôi Phạm Khuê nhìn kiểu nào cũng thấy người kia một bụng xấu xa, mắng mỏ.

- Ngại cái mông anh đấy!

Khương Thái Hiện đành thu tay về.

- Không lẽ cậu muốn-

- ...

- ... Ôm ông nội tôi ngủ?

Con mẹ nó thằng cha này thật sự hết thuốc chữa rồi. Thôi Phạm Khuê mắng hắn "Điên" một tiếng, không thèm chú ý đến hắn nữa, quay lưng nằm ngủ mất.

Giữa đêm Khương Thái Hiện đang say giấc nồng, bỗng bị Thôi Phạm Khuê ôm bụng chặt cứng. Cảm nhận được bờ vai cậu ta run bần bật vì lạnh. Khương Thái Hiện không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm lại người nọ, tự nhủ sẽ đi mua thêm chăn gối.

Mấy ngày sau đó, Thôi Phạm Khuê không thèm xách nước nữa, trực tiếp ra bờ sông tắm rửa. Những lúc như vậy, Khương Thái Hiện sẽ không tình nguyện kì lưng giúp cậu ta.

Lúc này, Thôi Phạm Khuê trưng ra bộ mặt hưởng thụ, khen hắn.

- Tay nghề đại ca rất tốt. Sau này có thể giúp vợ mình cọ lưng mỗi ngày!

Khương Thái Hiện lập tức trêu chọc.

- Cậu còn không giống vợ tôi sao? Ăn nhờ nhà tôi, ngủ nhờ nhà tôi, quần áo đang mặc cũng là đồ của tôi, bắt tôi cọ lưng mỗi ngày, còn không chịu nhận làm vợ của tôi?

Bị Khương Thái Hiện nói đến á khẩu, Thôi Phạm Khuê thẹn đến đỏ mặt, quay lại muốn nhận nước hắn. Nào ngờ cậu ta không biết lượng sức mình, hai ba lần bị Khương Thái Hiện lật lại, Thôi Phạm Khuê chỉ có thể ôm bụng nhận thua.

.

Cánh đồng ngô gần núi là mảnh đất canh tác duy nhất mà ông nội Khương sở hữu. Thôi Phạm Khuê phải đi bộ hơn nửa giờ mới đến được nơi hắn làm.

Khương Thái Hiện một bên xới đất, một bên tưới tiêu. Thôi Phạm Khuê ngồi trong lán, ngắm cảnh đến ngẩn người. Mấy ngày buồn chán, cậu ta đều ra đây tìm công chuyện giết thời gian.

Bản thân lại không kiềm được quan sát người nọ. Đàn ông lưng dài vai rộng, bắp tay rắn rỏi, gương mặt góc cạnh ướt át mồ hôi. Dù xét ở góc độ nào, Khương Thái Hiện cũng đều nằm ở mức khá ổn.

Nhìn người chăm chỉ cày bừa đằng kia, mấy ai nghĩ lại là một tên giang hồ dọa chém dọa giết cơ chứ.

Có lần trò chuyện, Khương Thái Hiện nói rằng hắn khi nhỏ muốn trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp, đường đường đi bắt tội phạm.

Nhưng lần nào nói ra, liền bị ông nội đánh đòn đến khóc nức nở.

Thôi Phạm Khuê cười khinh khỉnh, tưởng tượng ra bộ dạng ngớ ngẩn của hắn khi đó. Cậu ta tiếp tục thắc mắc.

- Tại sao anh lại làm vậy? Ý tôi là gia nhập bang hội rồi làm những chuyện phạm pháp.

Lúc đó Khương Thái Hiện nằm ngửa ra đất, một tay gác sau đầu, tay còn lại che đi bầu trời trước mặt. Hắn lặng im rất lâu.

- Có những chuyện không phải cứ muốn là sẽ thành. Những thứ cậu thấy tận mắt, chưa chắc đã là bản chất thực sự của nó...

Thấy Thôi Phạm Khuê gật gù giả vờ hiểu, Khương Thái Hiện lại trêu chọc.

- Tiểu thiếu gia như cậu mà biết thông suốt sao?

Thôi Phạm Khuê lập tức liếc hắn.

- Đương nhiên! Tôi là người rất sâu sắc. Anh nghĩ vì sao tôi không muốn trở về nhà!

- Vì sao?

Đắn đo một hồi, Thôi Phạm Khuê lại quyết định không nói ra. Sau khi sự việc kia rầm rộ, hầu như những người mà Thôi Phạm Khuê quen biết đều quay lưng với cậu ta. Thôi Phạm Khuê không muốn Khương Thái Hiện cũng sẽ đối xử với cậu giống như bọn họ.

.

Chiều chiều, Khương Thái Hiện dắt Thôi Phạm Khuê vào làng chính. Khu chợ vùng quê rất nhỏ, bọn họ đi một lát đã đến tiệm bán chăn gối.

Cô con gái của chủ tiệm tên là A Mẫn, quen biết với Khương Thái Hiện từ khi còn rất nhỏ. Vừa nhìn thấy Khương Thái Hiện liền vui vẻ cười nói. Cả hai trò chuyện, người ngoài chỉ toàn nghe ra lời ngon tiếng ngọt.

Thôi Phạm Khuê đứng một bên chọn lựa, nhìn bọn họ huyên thuyên không ngừng, đột nhiên trong lòng có chút bực bội.

Cậu ta đi đến khoác vai Khương Thái Hiện.

- Đại ca có cô bạn gái thanh mai trúc mã trông xinh xắn thật đấy.

A Mẫn nghe vậy liền cười ngượng ngùng, cô nàng đang định chào hỏi lại bị Khương Thái Hiện cắt ngang.

- Là bạn thôi, cậu lựa được gì rồi?

- Đúng là xấu tính, nói như vậy sẽ khiến con gái người ta buồn lòng đấy, nhìn xem!

Khương Thái Hiện lần nữa chấn chỉnh Thôi Phạm Khuê.

- Đừng có trêu người ta. Tôi dẫn cậu đến đây để mua đồ, không phải để tán dóc. Còn nữa A Mẫn lớn tuổi hơn cậu đấy.

- Đúng rồi, tôi đang lựa đây. Chị Mẫn à, có tấm chăn nào to mà ấm một chút không vậy? Loại mà hai người đàn ông có thể đắp chung ấy!

A Mẫn còn đang ngơ ngác, Khương Thái Hiện đã lên tiếng.

- Không cần, tôi không lạnh, một mình cậu dùng là được.

- Làm sao được! Khi tối anh còn ôm tôi chặt cứng, kéo thế nào cũng không lay chuyển, tôi còn tưởng người sợ lạnh là anh đấy.

Chuyện hai người đàn ông ngủ chung rất bình thường. Chẳng hiểu sao qua miệng Thôi Phạm Khuê lại trở nên mờ ám khó nói. Cô nàng A Mẫn đứng nghe sắc mặt cũng thành khó coi.

- Ha ha, phiền chị rồi...

.

Đến tối, Khương Thái Hiện mới nhắc nhở Thôi Phạm Khuê ra đường chú ý miệng mồm một chút, không khéo lại khiến người khác hiểu lầm.

Thôi Phạm Khuê mắng hắn nghĩ nhiều rồi trùm chăn kín mít. Thành công chặn được một màn giáo huấn từ người nọ.

Mấy ngày sau Thôi Phạm Khuê liên tục theo Khương Thái Hiện đi ra đồng. Dù gì cậu ta cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, không thể cứ đóng vai vô dụng được. Chưa kể có cậu đi theo, Khương Thái Hiện sẽ không bị buồn chán bức chết.

Đổi lại, Khương Thái Hiện cũng không có ý kiến gì, càng làm Thôi Phạm Khuê vui vẻ hơn.

Sát bên cánh đồng ngô của bọn họ là ruộng dưa nhà họ Lý. Cô con gái duy nhất trong nhà Lý Hoa Hoa thường xuyên ghé qua, đem nước cho hai người, nhiệt tình mời bọn họ dùng bữa trưa. Nhiều lần Hoa Hoa còn chủ động hỏi thăm, lau mồ hôi giúp Thôi Phạm Khuê.

Tình ý của cô nàng rõ như ban ngày, Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện tất nhiên nhìn rõ. Có lúc hắn còn phối hợp cùng Hoa Hoa, thuận buồm đẩy thuyền cho đôi trẻ.

Việc này khiến Thôi Phạm Khuê khó chịu vô cùng. Khương Thái Hiện vừa nhắc đến Hoa Hoa, Thôi Phạm Khuê đã lập tức bác bỏ.

- Tôi không thích đàn bà!

Khương Thái Hiện hơi khựng lại.

- Người ta là con gái chưa chồng, cậu không nên gọi là...

- Trọng tâm không phải cái đó. Anh bị ngốc sao Khương Thái Hiện?

-...

Thôi Phạm Khuê áp sát vào hắn, Khương Thái Hiện không tự chủ được liền lùi mình về phía sau.

Cậu ta nặng nề thở dài, bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt trong đêm tối sáng như sao trời, vừa trong veo vừa sâu thẳm.

- Tôi không thích đàn bà, nghĩa là tôi thích đàn ông đấy. Giống như tình cảm nam nữ, nhưng là giữa hai người đàn ông.

- ...

- Anh nghĩ vì sao tôi lại không muốn quay về nhà của mình?

Nhắc đến gia đình, biểu cảm của Thôi Phạm Khuê không tránh khỏi có phần mất mát.

- Tôi là gay. Người như tôi, không được phép tồn tại trong xã hội này.

- Cậu... - Khương Thái Hiện không nghĩ cậu ta lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết nên lựa lời nói như thế nào.

Thôi Phạm Khuê chán nản xoay người.

- Anh cũng giống như bọn họ vậy...

.

Mấy ngày sau đó, cả hai không còn nói chuyện với nhau. Khương Thái Hiện ra đồng, Thôi Phạm Khuê sẽ ở nhà. Lúc dùng cơm, cậu ta cũng không ngồi vào bàn ăn chung. Khương Thái Hiện dù muốn bắt chuyện, đều bị Thôi Phạm Khuê tìm cách lãng tránh đi.

Ngay cả ông nội cũng nhận ra điều bất thường, cuối cùng chỉ biết thở dài, đành để cho bọn trẻ tự giải quyết.

Thỉnh thoảng Thôi Phạm Khuê sẽ bắt gặp Khương Thái Hiện đi chung với A Mẫn, lồng ngực như bị ai đó dùng búa đóng đinh vào, đau đến không nói nên lời.

Thật tâm thích một người, hóa ra lại khổ sở đến vậy.

Có lẽ do đêm hôm đó, Khương Thái Hiện không xuống tay, Thôi Phạm Khuê đã bị ấn tượng sâu sắc bởi người đàn ông này.

Ngày hôm sau, lúc Khương Thái Hiện quyết tâm trở về nhà từ sớm, trên tay còn mang theo một món quà nhỏ. Hắn vào trong nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Thấy ông nội ngồi sau nhà uống trà, hắn mới đi lại hỏi. Cuối cùng biết được, sáng sớm Thôi Phạm Khuê đã rời đi, cậu ta cũng không để lại lời nhắn nào, cứ thế chào tạm biệt ông.

Khương Thái Hiện tức tốc chạy ra bến tàu, nhưng vẫn là muộn mất, chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành từ lâu. Nơi đây là đảo ít người, nếu muốn sang bờ bên kia chỉ có thể đợi đến sáng mai.

Khương Thái Hiện cứ thế tiếc nuối nhìn về phía xa xăm, trong lòng là một mảnh hỗn tạp.

.

Thôi Phạm Khuê trở về nhà, bộ dạng thê thảm đến mức mẹ Thôi không nhận ra. Bà vui mừng đến quên ăn quên ngủ, âu yếm ôm Thôi Phạm Khuê thật chặt.

Khi này Thôi Phạm Khuê lại điềm tĩnh đến lạ. Cậu đỡ lấy bà, run giọng nói.

- Con muốn rời khỏi đây, đi đâu đó thật xa.

Đột nhiên Thôi Phạm Khuê đề nghị như vậy, mẹ Thôi không những không vui mừng mà ngược lại còn cảm thấy lo lắng hơn.

.

Hoạt động địa bàn Loan Tể bị bại lộ, lão đại bất ngờ tập hợp tất cả anh em bang hội ngay trong đêm. Bằng mọi cách tìm cho ra kẻ phản bội của tổ chức.

Cả đám người nghi ngờ nhìn lẫn nhau. Khương Thái Hiện nhận thấy điều chẳng lành, hắn âm thầm lùi về sau, nắm chặt máy nhắn tin trong tay.

Bên này Thôi Nhiên Thuân hừng hực khí thế trở về, gã hớn hở xông vào giữa, lôi Thôi Phạm Khuê đến trước mặt lão đại.

Đêm nay Thôi Phạm Khuê sẽ xuất cảnh ra nước ngoài, hành lí đã xếp gọn, chỉ cần đến sân bay làm thủ tục là có thể đi. Không ngờ giữa đường bị vài tên lạ mặt chặn lại, cứ thế Thôi Phạm Khuê bị bắt đưa đến nơi này.

Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu ta đầy đắc ý. Không uổng công gã theo dõi mấy ngày qua, chỉ để tìm được con chuột nhắt mà Khương Thái Hiện tha mạng. Gã nghi ngờ Khương Thái Hiện từ lâu, năm lần bảy lượt địa điểm bị bại lộ, không nhiều thì ít, chắc chắn cảnh cục đã cài người vào trong bang hội. Giờ là lúc để gã lập công.

Thôi Nhiên Thuân trực tiếp vạch mặt Khương Thái Hiện giữa đám người, ép hắn đi lên trước nhận tội, nếu không sẽ một dao xuống tay với Thôi Phạm Khuê.

Tất cả mọi người đều dè chừng nhìn Khương Thái Hiện, hắn từ từ đi vào giữa, bất ngờ hô lớn.

- NẰM XUỐNG!

Thôi Phạm Khuê ôm đầu ngồi thụp xuống đất, Khương Thái Hiện rút dao bên hông phóng vào bả vai Thôi Nhiên Thuân, một phát khiến hắn bật ngửa ra đất.

Trong lúc anh em xung quanh còn đang hoảng loạn, Khương Thái Hiện nhanh chóng kéo tay Thôi Phạm Khuê chạy đi.

Lão đại kêu người chặn cửa, mọi chuyện đã rõ, đêm nay phải xử lí bằng được nội gián trong hội.

Khương Thái Hiện vơ lấy khăn trải bàn gần đó, buộc vài lon bia vào trong, trực tiếp đánh tay đôi với đám người kia.

Hắn dùng lực vung mạnh tay, vài tên đã nằm sải dài dưới đất. Khương Thái Hiện tức tốc kéo Thôi Phạm Khuê chạy ra cầu thang thoát hiểm, leo một mạch lên tầng thượng. Cả hai tìm mọi đồ đạt chặn cánh cửa, cố gắng kéo dài thời gian.

Đến khi tạm an toàn, Thôi Phạm Khuê mới thức thời dằn tay mình ra. Khương Thái Hiện níu lấy, lại bị cậu ta tránh né.

- Lúc nãy anh sẽ chạy thoát nếu không kéo theo tôi đấy. Anh còn không mau chạy đi!

Khương Thái Hiện lập tức nắm chặt vai Thôi Phạm Khuê, ép chặt cậu ta đến trước mặt mình, khẳng khái đáp.

- Tôi không muốn!

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn, trong mắt hiện rõ nhớ nhung bao ngày qua.

Khương Thái Hiện tiếp tục nói:

- Tôi đã trốn tránh nhiều năm nay. Em biết, tôi luôn ước mình trở thành một cảnh sát, đường đường chính chính đi bắt tội phạm...

Thôi Phạm Khuê yên lặng, cố gắng điều chỉnh nhịp tim trong lồng ngực.

Khương Thái Hiện từ tốn nâng cằm người nọ, hít một hơi thật sâu, đầy hồi hộp.

Hắn dịu dàng chạm vào môi đối phương, sau đó rất nhanh đã dứt ra.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi muốn chính tay mang em trở về bên mình...

Cánh cửa trên sân thượng bị đạp gãy, đám người trong bang hội ồ ạt kéo ra, bao vây trước mặt bọn họ.

Khương Thái Hiện lập tức giữ Thôi Phạm Khuê sau lưng mình, nỗ lực che chắn cậu ta. Hắn cảnh giác rút súng, chưa kịp phòng vệ đã bị hai phát đạn chí mạng nhắm vào ngực.

Khói thuốc trắng xóa bốc ra khỏi nòng súng lạnh lẽo của tên lão đại, tất cả đều ngơ ngác đứng im lặng.

Thôi Phạm Khuê ngây ngốc đỡ Khương Thái Hiện gần như ngã khuỵu vào lòng mình, cơ thể hắn bất động, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Mọi thứ đột ngột ập đến khiến cậu ta không biết nên chống đỡ như thế nào.

Khương Thái Hiện thổ lộ với cậu là vì hắn thích cậu.

Khương Thái Hiện sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu là vì hắn yêu cậu.

Thôi Phạm Khuê còn chưa đáp lại, ấy vậy mà đã phải ôm thân thể bất động của hắn trong lòng mình.

Cậu là đứa trẻ bị người nhà mình ghét bỏ, ông nội Khương Thái Hiện luôn nói hắn là một đứa trẻ đáng thương. Chẳng lẽ ông Trời thật sự không muốn hai người các cậu được hạnh phúc sao...

Xung quanh đột nhiên nổi gió lớn, hai, ba chiếc trực thăng từ bên trên hướng về phía sân thượng của bọn họ. Cảnh sát mai phục chỉ chờ lệnh liền lập tức ập vào vây bắt tất cả bọn chúng.

Thôi Phạm Khuê ngơ ngác quan sát tình cảnh hỗn loạn xung quanh, bàn tay bất ngờ cảm nhận được sự di động.

Lúc nhìn xuống Khương Thái Hiện nằm trong lòng mình, hắn đồng thời nháy mắt với cậu ta.

Khương Thái Hiện bất đắc dĩ ôm ngực ngồi dậy, đi đến chào hỏi chỉ huy trưởng. Loại áo chống đạn mới nhất, xem ra công dụng rất tốt, vùng da sau áo bị súng bắn vào chỉ cảm thấy tê nhẹ.

Thôi Phạm Khuê nghệch mặt chứng kiến hết tất thảy, lúc này không dám tin vào những gì đang diễn ra.

Cho đến khi Khương Thái Hiện đến gần, lau chùi mặt mũi nước mắt tèm lem giúp cậu ta, Thôi Phạm Khuê mới lần nữa vỡ òa.

- Anh... Thì ra anh giả chết! Tại sao lại gạt em?

- Để phạt em, dám bỏ đi không nói một tiếng! - Khương Thái Hiện yêu chiều nhéo mũi cậu ta.

- Nhìn em khóc ngu như vậy anh hả dạ lắm chứ gì! Lúc trước là ai dạy em không được xem thường tính mạng của bản thân! Còn anh thì sao? Mẹ nó, em đánh chết anh!

Thôi Phạm Khuê uất ức đến độ tức giận mất kiểm soát. Cậu ta nhặt con dao dưới đất, rượt theo Khương Thái Hiện.

Chàng cảnh sát đành chạy thục mạng, bất lực la lớn.

- Không chỉ bản thân, em cũng phải biết trân trọng mạng sống của người khác chứ!!!

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com