4
giọng hắn thì thầm bên tai đủ để cậu nghe rõ mồn một, không sót chữ nào. quả thật tên này đúng là điên rồi mà, choi beomgyu không nhịn được nữa nên đã cố đẩy hắn ta ra.
nhưng sao cậu đẩy mãi mà cái hòn đá này vẫn không di dời vậy nè ༎ຶ‿༎ຶ
"ha... ha... giám đốc kang à, cậu có thể thích người khác mà, cớ sao phải là tôi chứ?" choi beomgyu cười ngượng nghịu, ngọ nguậy trong lòng hắn
"hmmm, chỉ là tôi không thích những người khác, tôi thích bác sĩ choi!" hắn đưa tay nâng cằm cậu lên để ngắm nhìn gương mặt mĩ miều ấy
bác sĩ choi nhà ta thật sự là không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vả lại bây giờ hắn vẫn chưa thả cậu ra mà vẫn đang ép cậu vào tường chặt cứng. khoảng cách giữa hai người lúc này thật sự rất gần, mũi cậu không chừng là có thể chạm được mũi hắn kia kìa.
"bác sĩ à, không biết vì sao tôi lại mê đắm anh đến vậy. cho dù anh không muốn thì cũng không được đâu, trước sau gì anh cũng phải là người của tôi thôi!"
không hiểu sao khi nghe ba chữ "bác sĩ à" phát ra từ miệng hắn lại làm mặt cậu đỏ như quả cà thế kia.
choi beomgyu lúc này mới thật sự cảm thấy uất ức, liền quay qua nhìn hắn bằng cặp mắt rơm rớm nước mắt.
"cậu đúng là ăn nói tùy tiện, cậu không thấy chuyện này là ép người quá đáng sao?" giọng bác sĩ rung rung
"này, bác sĩ, anh khóc đấy à? không được khóc" taehyun thấy cậu khóc thì lại bắt đầu cuống quýt hết cả lên
"tránh ra đi cái đồ xấu xa!"
beomgyu dùng hết lực mà hắn ra rồi vội vã đi về một hơi luôn.
đúng thật là kang taehyun đã làm bác sĩ của hắn giận thật rồi, phải làm sao bây giờ đây?
beomgyu lau vội những giọt nước mắt ấm ức ấy khi thang máy vừa dừng lại ở đại sảnh công ty, anh vội vàng bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện.
giờ nghỉ trưa
"thư ký choi này!"
choi soobin đang gậm miếng bánh mì thì đột nhiên kang taehyun lại gọi làm anh xém tí nữa thì bị nghẹn chết.
"giám đốc,... có chuyện gì?" soobin nhăn mặt mà nuốt vội miếng bánh mì vừa nãy
"từ trước giờ anh có kinh nghiệm tán người khác không?" mặt taehyun nghiêm túc hỏi anh
"tán người khác? đơn giản mà, chỉ cần dùng hết lực sau đó tán vào mặt người đó thôi" choi soobin đây là đang hiểu sai ý của giám đốc kang rồi
"không phải, ý tôi là tán... như kiểu cua đổ người khác í" taehyun giải thích
lúc này choi soobin mới trở lại dáng vẻ nghiêm nghị vốn có mà bỏ miếng bánh mì yêu thương xuống để nói chuyện như hai thằng đàn ông với giám đốc kang.
"àaaa, kinh nghiệm thì tôi chưa, nhưng mà..."
"nhưng mà làm sao?" hắn hỏi
"cậu muốn cua đổ ai mà tự nhiên lại hỏi như vậy? bác sĩ choi chăng?"
"anh đã biết câu trả lời rồi mà còn hỏi" lúc này mặt hắn liền bí xị ra
"theo như kinh nghiệm mà tôi đã được người đời truyền lại thì trước tiên cậu phải lấy lòng ba mẹ người ta, sau đó chở người ta đi chơi rồi từ từ mà tiếp cận, cậu hiểu chưa?"
"cách này nghe cũng ổn đấy, nhưng mà bác sĩ choi giận tôi rồi, tôi sợ anh ấy không đồng ý..."
chưa bao giờ soobin thấy được bộ dạng yếu đuối này của hắn cả, đúng là con người ta khi yêu vào rồi thì toàn trở nên kì lạ thôi.
"không sao cả, chiều nay cậu cứ đến nhà cậu ấy sau đấy đón cậu ấy đi chơi, nhớ là phải lấy lòng ba mẹ "vợ" tương lai trước đã, cứ tin tôi đi!"
giọng soobin chắc nịch, tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối cho hắn
"vậy tôi sẽ giúp cậu tìm nơi để hai cậu có thể đi nhé?"
"được, tất cả trông cậy vào anh, thư ký choi. tháng này nhất định sẽ tăng lương cho anh!" giọng taehyun bình thản
nghe đến đây thư ký choi như muốn vỡ oà luôn quý vị ạ, theo kang taehyun bao nhiêu năm rồi, vậy mà đây lại là lần đầu choi soobin được tăng lương đó. (・ัω・ั)
18 giờ
giám đốc kang nhà ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ông bà choi một tí quà để có thể lấy lòng được họ. taehyun lái một chiếc Audi Q5 màu trắng đến nhà của beomgyu và để đón bác sĩ nhỏ của hắn đi chơi.
taehyun được người làm trong nhà họ choi mở cửa cho mình. hắn được ba mẹ "vợ" tương lai chào đón nhiệt tình dữ lắm.
"dạ cháu có ít quà muốn biếu hai bác lấy thảo ạ" taehyun đặt món quà xuống bàn
"trời, thằng bé này đến chơi là được rồi, quà cáp làm chi" bà choi cười cười
"beomgyu nó vừa đi làm về nên chắc còn đang tắm trên phòng, con đợi một tí nha" ông choi nói
"dạ, hôm nay cháu đến đây là để đưa anh ấy đi chơi ạ" taehyun nhanh nhảu nói
"được được, hai đứa cũng nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn để không bị bỡ ngỡ khi cưới nhau" ông bà choi hai tay tán thành luôn
"vậy để bác gọi thằng bé xuống cho con nha"
"beomgyu à, mau xuống đây đi!"
chất giọng nội lực của bà choi cũng đủ hiểu người phụ nữ này quyền lực thế nào trong căn nhà này rồi
thấy taehyun đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn mình như vậy thì bà choi liền cười, nói.
"à, thằng bé sẽ xuống ngay thôi, cháu đợi tí nhá"
"à, dạ vâng" taehyun cười cười
một lúc sau beomgyu cũng xuống tới, cứ ngỡ là mẹ gọi mình xuống ăn cơm nhưng nào ngờ vừa bước xuống tới nửa cầu thang đã thấy kang taehyun đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ba mẹ mình làm beomgyu chỉ muốn chuồn cho thật nhanh mà thôi.
"kìa, choi beomgyu mau xuống đây, taehyun đến đón con đi chơi đây này!" mẹ choi đã phát hiện ra cậu đang lấp ló ngay cầu thang
cậu biết nếu mình không nghe lời mẹ thì bà sẽ đánh mung mình mất, đành phải đi xuống thôi.
beomgyu vừa bước xuống thì đập vào mắt taehyun là đôi chân trắng muốt, thon dài, không tì vết của cậu.
đang ở nhà nên cậu ăn mặc thoải mái, nên chỉ có một chiếc quần short cùng với áo thun đơn giản, mái tóc thì ươn ướt vì vừa mới tắm xong, nhưng sao trong mắt kang taehyun chúng lại đáng yêu thế?
"cậu... cậu đến đây làm gì?" beomgyu khó chịu mà nhìn taehyun
"thằng bé này, ai lại ăn nói như thế với chồng tương lai của mình hả?" ông choi khẽ quát cậu chỉnh lại lời nói
"mau thay đồ đi, em đến chở anh đi chơi!" taehyun bình thản nói
cái gì? thân thiết gì với nhau mà đòi chở bác sĩ đây đi chơi hả?
"còn không mau nhanh lên, cái thằng nhóc này!" bà choi trừng mắt nhìn cậu
"rồi rồi, con đi là được chứ gì" choi beomgyu giận dỗi mà quay lên phòng thay đồ
trong lúc không biết phải làm thế nào thì cậu nảy ý muốn yeonjun cùng đi với mình, để lỡ hắn ta có ý đồ xấu xa muốn dê xồm cậu thì may ra còn có yeonjunie bảo vệ.
"alo, anh yeonjun rảnh không?"
khi đã thay đồ xong thì beomgyu liền gọi cho yeonjun.
"rảnh, có gì không?"
"đi chơi với em đi, tên giám đốc đó đến đón em đi chơi, nhưng em lại sợ hắn ta dê xồm mình quá, anh đi theo bảo vệ em đi~" giọng beomgyu nài nỉ
"có phúc lợi gì không?"
"anh em với nhau không có cần tính toán đến vậy không?" beomgyu bất mãn
"vậy thì nghỉ, ở nhà!" yeonjun đanh đá
"thôi thôi, anh muốn gì cũng được hết!" hết cách nên cậu đành đồng ý
thật ra yeonjun vẫn chưa biết nên vòi bác sĩ cái gì nên sẽ để đó, khi nào cần thì sẽ lập tức đòi ngay.
"được, vậy anh mày đi"
"tí nữa khi biết đi đâu thì em sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh ngay, mau chuẩn bị đi nhá"
"okok"
tút tút
"aisss, kang taehyun đúng là đang muốn kiếm chuyện với mình đây mà"
beomgyu bực bội mà dậm chân một cái rồi đi xuống nhà, cùng đi chơi với giám đốc kang.
taehyun và soobin vốn đã chốt được là sẽ đi đâu nên rất nhanh chóng hắn đã phóng xe đến nơi đó.
"c-chúng ta đi đâu thế kang tổng?" cậu lúc này mới e ngại hỏi hắn nơi mình đi để thông báo cho yeonjun
"rạp phim" taehyun trả lời
vừa nhận được câu trả lời thì beomgyu liền nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn ngay cho người anh em chí cốt của mình. khi nhận được hồi âm của người kia thì cậu mới an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com