Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"em là bức thư tình mà thế giới này đã viết cho tôi.
gặp được em là may mắn của tôi trong cuộc đời này.
em tươi xinh, rực rỡ và không ngừng nỗ lực, khiến nửa đời còn lại của tôi say đắm hình bóng em."
            (từ vũ trụ đến trái tim)

cuối cùng thì ngày mà giám đốc kang luôn chờ đợi cũng đã đến, ngày mà hắn được đường đường chính chính đưa bác sĩ choi beomgyu về nhà của mình.

trong lòng taehyun không khỏi háo hức, mong chờ được nhìn thấy gấu nhỏ của mình.

tất cả mọi thứ đều được hai bên gia đình chuẩn bị một cách chu đáo nhất.

hôn lễ của họ được tổ chức ở một nhà hàng năm sao sang trọng mà hắn đã chuẩn bị như mong muốn của bác sĩ choi.

khách mời đến buổi tiệc rất cũng đa dạng, từ đối tác làm ăn, bạn bè và cuối cùng là những người thân trong gia đình đôi bên.

choi soobin và choi yeonjun cũng đến sớm để phụ giúp hắn và cậu một tay.
cậu em họ huening kai cũng rất nhiệt huyết mà làm việc không nghỉ tay.

đã đến giờ đám cưới được bắt đầu.

"xin mời choi beomgyu" người chứng hôn cho hai người họ nói lớn

cánh cửa ấy mở ra, beomgyu khoát tay ba choi mà đi đến bên chú rể kang taehyun.

có thể ngay chính lúc này, hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, bèn quay qua hướng khác để lau đi giọt nước mắt ấm nóng đang chảy dài trên má.

niềm ao ước duy nhất của taehyun cuối cùng cũng thuộc về hắn.

choi beomgyu cũng chẳng thể dấu đi nổi xúc động trong tận đáy lòng mình.
cậu đứng đối diện với hắn, trong lòng hiện lên nhiều cảm xúc khó tả.

"kang taehyun, con có đồng ý bên cạnh choi beomgyu trọn đời trọn kiếp, cho dù có ốm đau, bệnh tật cũng không bao giờ rời bỏ nhau không?" người chứng hôn hỏi hắn

"con đồng ý!" hắn không ngần ngại mà trả lời

"choi beomgyu, con có đồng ý bên cạnh kang taehyun trọn đời trọn kiếp, cho dù có ốm đau, bệnh tật cũng không bao giờ rời bỏ nhau không?"

kang taehyun thấy ánh mắt cậu thoáng bối rối, beomgyu nghĩ nhiều lắm, cậu không muốn ba mẹ mình phải mất mặt với người ta.

"c-con đồng ý!" cậu trả lời

hôm nay người hạnh phúc nhất trên đời này chính là kang taehyun.

"vậy bây giờ mời hai con trao nhẫn cho nhau"

cậu là người đeo nhẫn trước cho hắn, beomgyu cẩn thận mà cầm lấy chiếc nhẫn cưới rồi đeo vào ngón áp út trái cho hắn.

rồi lại đến giám đốc kang cầm lấy bàn tay thon dài của cậu mà đeo nhẫn vào, hắn cũng không quên hôn vào tay cậu làm mặt choi beomgyu đỏ hết cả lên.

"hôn đi, hôn đi, hôn đi..."

cả hội trường lúc này bỗng reo hò rằng họ hãy hôn đi làm beomgyu ngại quá đi mất.

đột nhiên giám đốc kang tiến đến rồi áp vào môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng. mọi người lúc ấy lại được phen hú hét và vỗ tay to hơn.

____________

cả ngày hôm nay taehyun và beomgyu phải đi tiếp khách hết bàn này đến bàn khác làm cả hai đuối quá đi mất.
tất cả đồ đạc của cậu đã được chuyển đến nhà riêng của taehyun từ ngày hôm qua hết cả rồi.

và tất nhiên cậu sẽ ở chung phòng với hắn, beomgyu lại ngại nữa rồi. từ trước đến giờ cậu ở một mình trong phòng mình, muốn làm gì thì làm, bây giờ ở chung với hắn chẳng lẽ phải tiết chế đi sao?

"giám đốc kang, cậu tắm trước đi"

"anh có muốn tắm trước không? hay muốn em tắm cho anh?" taehyun liếm môi

"k-không cậu tắm trước đi, tôi hơi mệt nên sẽ tắm sau..." cậu né tránh ánh mắt của hắn

"được thôi!"

trong lúc hắn đi tắm thì cậu cũng đi ngắm nghía xung quanh căn phòng này một chút. quả thật phòng taehyun rất rộng, rộng hơn phòng cậu rất nhiều, đứng từ ban công có thể ngắm được cảnh thành phố tráng lệ về đêm nữa, thích thật đấy.

cạch.

kang taehyun mở cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn có mỗi chiếc khăn tắm, và hắn dùng một cái khăn nhỏ khác để lau nước trên tóc.

"aaaaaaa, cậu làm gì vậy?"

choi beomgyu nghe tiếng động, vừa quay lại đã nhìn thấy cơ thể quyến rũ của kang taehyun làm cậu vội quay mặt đi chỗ khác che mắt mình lại.

"anh còn ngại cái gì, sau này ngày nào cũng sẽ thấy thôi" hắn tiến đến ép cậu vào tường

"k-kang tổng... cậu mau mặc đồ vào đi mà..." cậu nhắm tịt mắt

"anh cũng thích lắm mà đúng không?" kang taehyun ranh ma mà cầm tay cậu đặt lên cơ bụng của mình

choi beomgyu sợ quá vội vàng đẩy hắn ra rồi chộp ngay bộ quần áo để trên giường rồi phóng vào phòng tắm.

"để xem anh còn ngại đến bao giờ"

sau khi beomgyu tắm xong bước ra thì đã không thấy taehyun trong phòng nữa, bèn thở phào nhẹ nhõm.
cậu mặc một bộ pijama màu trắng hình chú gấu nhỏ rất đáng yêu.

bác sĩ nhỏ thắc mắc không biết hắn đã đi đâu nhưng từ sáng đến giờ cậu cũng đã thấm mệt rồi nên cậu nhảy lên giường tắt đèn ngủ luôn.

công nhận giường kang taehyun rộng thật, choi beomgyu có thể lăn qua lăn lại thoải thích đây này.

nhưng dù sau thì đêm nay cũng là đêm động phòng của hai người họ, beomgyu cứ sợ là hắn sẽ làm gì cậu nên đã dùng một chiếc gối ôm to để ở giữa giường, cậu nằm một bên còn bên còn lại chừa cho kang taehyun.

taehyun vốn chẳng đi đâu xa, hắn đến phòng làm việc bên cạnh để giải quyết một số công việc ở công ty còn dang dở. đến lúc làm xong thì cũng đã 23h30, hắn vươn vai đầy mệt mỏi rồi trở về phòng với bác sĩ nhỏ.

mở cửa vào phòng thì hắn thấy đèn đã tắt hết rồi, chỉ còn ánh sáng le lói từ cái đèn ngủ đặt ở bàn đầu giường.

taehyun rảo bước đến giường rồi rón rén leo lên nằm, thấy beomgyu ngủ ngon quá nên hắn cũng chẳng nỡ làm cậu giật mình. cái gối ôm ở giữa làm kang taehyun ghét quá đi mất, liền quẳng nó xuống đất luôn.

hắn ôm gấu nhỏ vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc cậu, nó làm taehyun cảm thấy dễ chịu.

sáng hôm sau.

ánh nắng từ ban công chiếu vào làm cậu chợt tỉnh giấc, hôm nay cậu còn phải đi làm. mau dậy thôi, kẻo lại trễ giờ mất.

beomgyu muốn ngồi dậy nhưng "cục tạ" kế bên đã ôm cậu chặt cứng, rõ ràng là bác sĩ choi nhớ đã để cái gối ôm ở giữa rồi cơ mà, sao bây giờ nó lại nằm trơ trọi dưới sàn vậy?

choi beomgyu không tài nào ngồi dậy được cả, kang taehyun cứ ôm chặt eo cậu không rời làm bác sĩ nhỏ lại đỏ mặt rồi. tính gỡ tay hắn để ngồi dậy thì lại bị taehyun kéo nằm xuống.

"anh tính đi đâu?" hắn vẫn nhắm tịt mắt mà hỏi cậu

"tôi... tôi phải dậy đi làm, nếu bây giờ không dậy thì sẽ trễ giờ mất, giám đốc kang..." cậu bối rối

"vậy anh mau chuẩn bị đi, em sẽ đưa anh đi làm rồi đến công ty một thể luôn"

dứt câu thì taehyun ngồi dậy rồi hôn chụt vào má cậu một cái sau đấy liền đi ra ngoài mất hút.

choi beomgyu lại được ngơ ngác một phen, ấy rồi cũng chẳng để ý mà đi vệ sinh cá nhân, sau khi đã thay đồ tươm tất hết cả rồi thì beomgyu nghe tiếng hắn gọi mình phát ra ở đâu đó.

cậu nhanh chóng lần theo tiếng gọi mà đi đến một căn phòng ở gần đó, mở cửa bước vào thì cậu thấy có rất nhiều quần áo, giày dép, phụ kiện cũng như nước hoa ở đây.
chắc chắn đây là phòng thay đồ của taehyun rồi.

"cậu gọi tôi có việc gì?" cậu rón rén bước đến bên hắn

"anh chọn cà vạt giúp em đi" taehyun chỉ tay vào cái tủ trước mặt

có rất nhiều cà vạt ở chiếc tủ ấy, đủ tất cả màu, hôm nay hắn bận suit đen nên cậu đã chọn cho một chiếc có hoạ tiết tối giản để không bị lạc quẻ khi đeo vào.

"nếu anh biết thắt thì hãy làm giúp em luôn đi" hắn nói

cậu nuốt nước bọt một cái rồi lại tiến đến đứng trước mặt hắn. beomgyu tỉ mỉ mà thắt cà vạt cho chồng của mình, rồi lại vô tình bắt gặp ánh mắt si tình của hắn đang nhìn mình thật chăm chú.

"xong rồi giám đốc kang..."

mặt cậu phiếm hồng tính đi ra bên ngoài thì lại bị taehyun giữ lại.

"đừng gọi giám đốc kang nữa, nghe xa lạ lắm, em không thích!"

"thế tôi phải gọi là gì?" cậu nhíu mày thắc mắc

"gọi là taehyun, gọi là ông xã hay gọi là chồng đều được hết!"

"ừm... t-tôi biết rồi" cậu bối rối quay mặt đi hướng khác

"này, chọn nước hoa hộ em nữa"

lướt mắt qua kệ nước hoa đồ sộ của taehyun, cậu lại được phen trầm trồ bởi có quá nhiều loại rất đắt tiền, quả thật là đại gia có khác.

cậu tiến đến lấy một chai nhìn có vẻ vừa mắt nhất rồi đưa lên mũi ngửi thử, mùi này rất nam tính và cuốn hút, cậu thích mùi này.

"đây!" cậu đưa nó cho hắn

taehyun chỉ cười cười rồi nhận lấy nó, xịt vài cái lên người, hắn tiến đến ôm chầm lấy beomgyu để cậu cũng bị ám mùi của mình.

beomgyu lại được phen bất ngờ rồi vội vã chạy ra ngoài ngay, một buổi sáng đầy ngại ngùng này là quá đủ với bác sĩ choi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com