Chap 10:End
Sáng sớm hôm sau Taehyun tỉnh dậy vừa mở mắt cậu đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh một lượt cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng kỳ lạ liền đứng dậy vớ lấy điện thoại.Bàn tay lại vô tình chạm vào một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn. Đó là tờ giấy note mà Beomgyu đã để lại cho cậu
"Taehyunie à hôm qua em uống say anh đã thanh toán toàn bộ phí khách sạn rồi 9:00 sẽ có người mang đồ ăn sáng đến cho em ăn rồi hẵng về em nhé. À mà còn chuyện này nữa, em sắp đi du học mà sao không nói với bọn anh một tiếng đừng giấu như thế chứ. Đi vui vẻ nhé!
Kí Tên
Choi Beomgyu
Cậu đọc xong bức thư ấy nhẹ nhàng gấp tờ giấy note bỏ vào trong ví sau đó cũng dùng bữa sáng rồi mới ra về. Dù có nhớ nơi này như thế nào có nhớ Seoul nhớ anh nhớ Hàn Quốc ra sao thì tối nay cậu cũng sẽ phải lên máy bay đi Mỹ bởi đó chính là quyết định của cậu. Cậu sẽ đi đi để quên anh để quên đi đoạn tình cảm đẹp nhất này để bản thân cậu cũng không còn phải chịu đau khổ.Để không phải nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Đồng hồ điểm 6:00 tối lúc này Taehyun đang ở trong phòng soạn đồ.Cậu xếp từng bộ đồ của mình vào trong vali, nào là quần áo phụ kiện mỹ phẩm là một idol thế nên gu thời trang của cậu cũng rất đa dạng. Cứ dọn như vậy cho đến khi cậu nhìn thấy những bức ảnh đã từng chụp với anh, rồi con nhìn thấy cả một đoạn băng ghi hình của buổi livestream radio công phá vũ trụ lần đầu tiên... Taehyun thấy chúng thì để vào một chiếc hộp bỏ vào trong túi mình trên môi cũng nở một nụ cười, nhưng cảm xúc buồn tủi không thể che dấu trên khuôn mặt ấy.
Tạm biệt Seoul cậu sẽ đi nhưng không phải là đi mãi mà chỉ là một thời gian để quên đi anh. Tạm biệt mối tình thời thanh xuân tươi đẹp tạm biệt anh người con trai mà cậu yêu nhất. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, chúc anh sẽ có một gia đình tươi đẹp như anh mong muốn.Sau ngày hôm nay sẽ không còn một Choi Beomgyu luôn ở bên cậu mà làm những trò trẻ con, cũng chẳng còn ai chịu ngồi lải nhải mọi thứ trên đời với cậu nữa... Từ nay có lẽ tất cả những điều ấy chỉ là giấc mơ của Taehyun của cậu mà thôi.
8:00 tối chiếc xe taxi đậu trước cửa nhà Taehyun lên đường ra sân bay
8:30 tối cậu ra đến sân bay
9:00 tối bố mẹ gia đình và các thành viên trong nhóm chỉ ngoại trừ Beomgyu không ra tiễn cậu
9:30 cậu làm xong thủ tục để chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc
10:00 đã xong thủ tục cậu chuẩn bị lên máy bay
10:30 cậu đã ngồi trên máy bay
11 giờ chiếc máy bay cất cánh, trước khi nó rời khỏi Hàn Quốc cậu nhẹ nang nói một câu
"Tạm biệt anh tình yêu của em"
7:30 tối Beomgyu ở sân bay, chỉ là không ở trước mặt cậu....
Vậy là có một Kang Taehyun mang theo thứ tình cảm ấy bay sang Mỹ với hy vọng sẽ quên được đi người mà cậu từng yêu nhất. Khi chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay, cái lạnh ở New York nhưng cái lạnh trong lòng cậu lúc này. Không sao đâu chắc có lẽ hai năm là quá đủ để cậu quên được anh rồi. Cứ như vậy Taehyun trải qua cuộc sống hai năm ở nước bạn, ban đầu có những đêm cậu nhớ anh gọi tên anh trong vô thức nhưng sau đó cũng dần biến mất .Sau 2 năm ròng rã cứ ngỡ bản thân đã quên đi mối tình năm nào nhưng có lẽ Taehyun đã không quên được và hôm nay là ngày cậu trở về Hàn Quốc. Ngồi trên chiếc máy bay hàng vạn câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Taehyun.
Cậu tự thắc mắc:*không biết bây giờ Beomgyu đã có mấy người con rồi nhỉ?*/*chắc bây giờ anh ấy và vợ đang hạnh phúc bên gia đình lắm*/*nhưng mình muốn gặp anh ấy quá*
Khi đáp xuống sân bay cậu đã được Huening Kai ra đón
"Taehyun tớ ở bên này"
"Lâu quá rồi không gặp bây giờ Lai lớn rồi ha"-Taehyun cườI tươi nói với người trước mặt-
"Cậu cứ làm như bọn mình lâu lắm không gặp nhau ấy mới 4 tháng trước tớ còn bay sang gặp cậu"
"Mà tớ nghe nói anh Soobin và Yeonjun sắp làm đám cưới có đúng không?"
"Nghe nói hai tháng nữa họ sẽ cưới"
"Vậy thì tốt quá rồi"
"Mà sao gần đây tớ không nghe thấy tin tức gì trên báo về anh Beomgyu vậy?"
"A....à thì chắc anh ấy về ở ẩn rồi nên mọi người không đăng về anh ấy nữa thôi"
"Ồ vậy à vậy cả nhóm chúng ta cũng phải có buổi họp chứ nhỉ"
"À ừ tất nhiên rồi chứ, sẽ có đầy đủ mọi người. Thôi để tớ chở cậu về khách sạn trước đã nhé"
"Được rồi về khách sạn thôi, lâu quá không về đây rồi mọi thứ thay đổi nhiều thật đó-Taehyun vừa bước ra khỏi sân bay đã liếc nhìn xung quanh"
"Ừ mọi thứ phát triển ngày càng nhanh"
"Công nhận bây giờ còn nhiều tòa nhà cao vút hơn hồi xưa nữa"
"Chứ sao nước Hàn Quốc của chúng ta phát triển lắm chứ chả đùa"
Hai người cứ như vậy ngồi trên xe nói chuyện rôm rả suốt quãng đường đi. Khi về đến khách sạn ngả lưng xuống giường trong lúc đang nằm lướt mạng xã hội thì bỗng nhiên có một số lạ gọi đến.Ban đầu Taehyun cúp máy vì tưởng đó là số điện thoại gọi nhầm hay lừa đảo. Tuy nhiên số điện thoại ấy cứ gọi đến mãi làm cho cậu tò mò mà nghe máy
"Alo"
"Xin chào đây có phải là số máy của Kang Taehyun không"
"Cho hỏi cô là ai?"
"À tôi là Kim Jana"
"À chào chị dâu thất lễ quá"
"Tôi có thể gặp riêng để nói chuyện với cậu có được không?"
"Có chuyện gì à chị?"
"Liên quan đến anh cậu Choi Beomgyu "
"Dạ được vậy em sẽ thu xếp"
"3:00 chiều nay tại quán cà phê LOL"
"Em biết rồi chị"
"Nhớ đến nhé"
"Vâng ạ"
Taehyun sau khi ngắt cuộc điện thoại ấy từ sáng đến chiều vẫn luôn có một cảm giác không lành ở trong người. Không biết có chuyện gì mà chị dâu còn phải hẹn cậu ra cổng riêng liên quan đến anh Beomgyu nữa. Chả lẽ anh ấy đi ngoại tình?. Thôi không có chuyện đấy đâu anh ấy là tuyệt vời nhất mà. Đến khoảng 3:00 chiều cậu mặc một bộ đồ thể thao đơn giản rồi đến quán cà phê LOL gặp Jina
"Taehyun tôi ở bên này"
"Chào chị dâu lâu lắm rồi không gặp chị từ hôm chị cưới anh đến giờ"
"Chào cậu dạo này cậu khác đi nhiều nhỉ"
"Dạ vâng 2 năm ở bên Mỹ em nghĩ là em cũng đã trải qua nhiều chuyện"
"Cậu uống gì thì cứ gọi đi"
"Vâng"
Sau khi ly nước của Taehyun được mang lên vẻ mặt của Jina trầm xuống cô nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói
"Choi...Be..omgyu nói là anh ấy rất rất nhớ cậu"
"À vậy sao hôm nào em sẽ thu xếp gặp riêng anh ấy một buổi chị yên tâm"
"Choi Beomgyu em ấy.... Em ấy"
"Anh ấy làm sao ạ?"
"Choi Beomgyu em ấy mất rồi...."
"Chị dâu cứ khéo đùa em chị nói cái gì vậy chứ. Anh ấy khỏe như trâu làm sao mà mất được chị đừng đùa em như thế không vui đâu ạ"
"Kang Taehyun thành thật thì xin cậu hãy nén đau thương. Em ấy đã mất cách đây 1 năm rồi"
"Chị dâu chị đứng lừa em chứ... Chị nói cái gì vậy Beomgyu của em làm sao mà mất được"-Taehyun giọng càng nói càng to pha thêm chút hoảng loạn-
"Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cậu và liên lạc cho cậu sớm hơn tại vì em ấy không cho phép"
"Không chị đừng có lừa tôi Anh ấy làm sao mà mất được anh ấy lại làm sao có phải là anh ấy giận dỗi em bị vì em đi du học không chị nói đi mà anh ấy không có làm sao có đúng không. Chỉ là anh ấy không muốn gặp mặt em thôi đúng không mau nói đi"
"Xin cậu hãy nén đau thương"
"Không không đâu"
Jina rút từ trong chiếc túi lỉnh kỉnh của mình một chiếc hộp gỗ đặt lên mặt bàn.
" Thật ra Beomgyu chị cho tôi đưa cậu một bức thư nhưng cuốn nhật ký này tôi thấy em ấy viết toàn là dành cho cậu thế nên đưa cho cậu luôn. À mà còn hũ tro cốt của em ấy, tôi để ở ngoài cốp xe trước giờ em ấy muốn để một phần tro cốt của mình cho tôi giữ.Beomgyu thằng bé trước khi mất nói với tôi rằng tôi hãy đưa cho cậu này cậu trở về. Em ấy nói muốn dõi theo cậu từ trên kia để ban cho cậu những điều tốt đẹp nhất em ấy sẵn sàng bán mạng cho quỷ chỉ mong cậu có một cuộc đời vui vẻ. Em ấy thấy có lỗi với cậu vì đã không đáp lại tình cảm năm ấy"
"Chị chị ơi Beomgyu của em không mất mà"
"Cậu hãy bình tĩnh chúng ta ra ngoài nói chuyện tránh ảnh hưởng đến quán của người khác"
Sau đó Taehyun cùng Jina đi ra ngoài cô nhẹ nhàng mở cốp xe ô tô của mình lên trong đó là một hũ sứ đã được bọc một lớp vải đen hai tay cô nâng niu chiếc hũ ấy mà đưa lên tay cho Taehyun
"Thằng bé thật sự yêu cậu rất nhiều. Cậu có nhớ cái ngày cậu với thằng bé bị tung ảnh hôn nhau trong bệnh viện không, thằng bé ngất xỉu cũng là lúc thằng bé phát hiện ra mình bị ung thư gan giai đoạn 2. Tuy nhiên cơ thể thằng bé vốn ốm yếu thế nên bác sĩ nói mặc dù chỉ đang ở giai đoạn 2 nhưng chữa trị vẫn rất khó khăn mà nếu có thành công thì cũng sẽ để lại di chứng về sau. Hơn ai hết Beomgyu là người hiểu rõ cậu yêu thằng bé nhiều đến mức nào thằng bé không muốn cậu đau khổ. Thằng bé nhờ tôi đóng giả thành người yêu thành vợ sắp cưới của nó để đánh lừa cậu để cậu quên đi nó để cậu ghét nó. Tôi đã nhiều lần nói rằng thằng bé câu hối tiếc không thì thằng bé nói với tôi là chỉ cần cậu hạnh phúc thì thằng bé không hối tiếc. Ngày thằng bé mất ước nguyện cuối cùng của là được cầm tấm ảnh của cậu trên tay thằng bé nhẹ nhàng hôn vào tấm ảnh ấy. Thằng bé nói rằng là xin lỗi thằng bé yêu cậu rất nhiều"
"Hức...B.. Beomgyu của của em tại sao anh bị bệnh mà lại không nói với em.Beomgyu à sao anh ngốc như vậy em chưa bao giờ quên được anh có biết không nhưng ngày tháng ở Mỹ em nhớ anh tới phát điên đi được. Sao anh lại chịu được một mình"-Taehyun cầm hũ tro cốt trên tay mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Sau khi tạm biệt Jina cậu ra sông Hàn ngồi ở đó mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong đó là một cuốn nhật ký được viết cẩn thận với dòng chữ ở trang bìa "Nhật ký của Beomgyu"
Trang thứ nhất
Ngày x/x/xxx
"Hôm nay em mới đi Mỹ rồi vậy là chỉ còn một mình mình"
Trang thứ hai
Ngày x/x/xxx
"Hôm nay là ngày đầu tiên xạ trị, Taehyun à anh đau lắm"
Ngày x/x/xxx
"Lại một ngày mới nữa bắt đầu hôm nay lại phải lên bệnh viện để xạ trị hôm nay bỗng nhiên mình lười quá mình không muốn sống nữa. Nhưng mà mình vẫn phải đi điều trị biết đâu có ngày mình khỏe lại sẽ được gặp em Taehyun "
Ngày x/x/xxx
"Hôm nay là ngày thứ 20 xạ trị rồi nhìn mình trong gương kìa da thì đen sạm, người thì gầy rộc tóc thì cứ rụng đi rụng đi rất nhiều. Nhìn xấu thật đấy xấu như thế Taehyunie sẽ không có thích đâu"
Ngày x/x/xxx
"Hôm nay mình phải đi cạo đầu nhìn mình như một chú hề ý Taehyun mà nhìn thấy mình như thế là em ấy sẽ cười mình mất phải kiếm hộp phấn đánh vào để nhìn đẹp hơn đẹp hơn mới được"
Ngày x/x/xxx
"Đêm nay mình đau quá mình không ngủ được ước gì có em Taehyun ở đây xoa lưng cho mình đi ngủ"
Ngày x/x/xxx
"Hôm nay mình khó thở thật đấy Taehyun về đây vỗ ngưc giúp anh được không anh không thở được"
Ngày x/x/xxx
"Taehyun à hôm nay í anh không biết vì sao nữa anh điều trị như thế rồi nhưng bệnh của anh lại tiến triển lên giai đoạn 3 bác sĩ bảo khó cứu. Em ơi Anh không muốn chết đâu anh chưa muốn đi đâu em anh muốn gặp Taehyunie cơ"
Ngày x/x/xxx
"Anh nhớ em"
Ngày x/x/xxx
"Taehyun con yêu anh không nhỉ chắc là hết yêu rồi buồn ghê"
Ngày x/x/xxx
"Em ơi hôm nay có nhiều bác sĩ vây quanh giường bệnh của anh họ nói gia đình anh chuẩn bị tinh thần không không Taehyun à anh sợ lắm Anh chưa muốn chết đâu em ơi Em về đây ôm anh đi mà anh không muốn ở đây nữa Taehyunie đưa anh đi đi"
Ngày x/x/xxx
"Hôm nay Beomgyu không ăn được gì cả chỉ muốn ăn Tokbokki với món gà hầm mà Taehyun làm thôi"
Ngày x/x/xxx
"Hôm nay anh dường như không có đủ minh mẫn nữa rồi không biết có thể viết nhật ký đến khi nào đây"
Ngày x/x/xxx
"Có lẽ mình không sống được lâu nữa ước gì được đi biển nhỉ mình muốn đi biển"
Và sau đó là những trang giấy trắng sẽ không còn thêm một nét bút nào nữa bởi lẽ chủ nhân của nó đã ra đi rồi.Taehyun đọc đến đây nước mắt không kiềm lại được nữa cậu gọi tên anh rồi khóc nức nở giữa một bên sông Hàn. Đôi tay cậu run run tiếp tục mở bức thư mà anh đã viết cho mình
"Gửi em chú sóc nhỏ của anh. Anh biết mình không thể sống được lâu nữa, anh biết Taehyunie yêu anh nhiều như thế nào xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của em. Một kẻ bệnh tật như anh không biết ngày nào sẽ sống ngày nào sẽ chết anh không thể ở bên em được em à.Taehyunie đẹp trai như vậy ưu tú như vậy lại còn biết nấu ăn nữa em xứng đáng có một người vợ tốt. Còn kẻ bệnh tật như anh làm sao dám ở cạnh em đây có lẽ giờ này ở Mỹ Em đã dần quen với cuộc sống bên đó rồi ha cũng đã có nhiều bạn bè hơn rồi nhỉ.Taehyun của anh nhớ phải học tập thật tốt rồi trở về nhé. Anh nghĩ khi em đọc được bức thư này thì chắc anh cũng đã không còn nữa rồi và lúc đó chắc Taehyunie của chúng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nhỉ cũng đã quên anh rồi chứ. Nhưng dù sao thì cũng chúc em hạnh phúc nhé và nhớ rằng dù có như thế nào thì cũng phải bước tiếp đừng bỏ cuộc em nhé. Tuyệt đối đừng yêu một người như anh nữa
Ký tên
Beomgyu
Lúc này thành thật Taehyun đã khóc đến cạn nước mắt rồi bên trong còn là rất nhiều tấm ảnh anh chụp lén cậu rồi có rất nhiều tấm ảnh hai người chụp với nhau, à còn cả toàn bộ giấy tờ nhà mà cậu đã tặng anh trong đám cưới.Sau đó Taehyun lau nước mắt lái xe ra một vùng biển cách trung tâm thành phố rất xa.Cậu ôm hũ tro cốt của anh rồi xoa xoa nó đứng trước biển như vậy hơn một tiếng đồng hồ đến khi mặt trời gần lặn xuống núi cậu mới cúi xuống nhìn hũ tro cốt rồi nói.
"Beomgyu à trời sắp lặn xuống núi rồi có mệt thời tiết bây giờ lạnh ghê anh ha.Em biết Beomnie rất sợ lạnh mà bây giờ em đưa anh về nhà nhé. Rồi rồi em nấu tokbokki cho anh ăn, rồi sẽ xoa lưng cho anh đi ngủ được không anh.Beomgyu à còn một điều nữa anh không xấu tí nào hết Anh rất đẹp dù anh có là gì có là ai thì trong mắt em anh vẫn là người tuyệt vời nhất là người đẹp nhất.Anh ơi bây giờ em ở đây rồi không ai mang anh đi được nữa đâu, không cần phải nhớ em nữa đâu nhé em về với anh rồi đây
Nói rồi bóng dáng chàng thanh niên cao lớn ôm một hũ tro cốt bước lên chiếc xe mà lái về căn nhà cậu từng nghĩ sẽ mua cho anh và cậu ở cùng nhau
50 năm sau đó người ta vẫn thấy một ông cụ ở vùng quê ngày ngày thắp hương đều đặn. Người ta nói rằng hình ảnh thờ trên chiếc bàn thờ ấy là một chàng thiếu niên rất đẹp đẹp tuyệt trần.
The end
Vậy là bộ truyện đã kết thúc ở đây với biết bao nhiêu cảm xúc ở tập cuối tác giả cũng đã vừa viết vừa khóc
Và mọi người hãy đọc xong chap này cho tớ cảm nhận nghe yêu các cậu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com