Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Beach

Chín giờ sáng hôm sau, Choi Beomgyu vừa thay xong quần áo thì xe đã đậu ở cổng. Lần này hắn không lái mấy chiếc xe thể thao ồn ào nữa mà đã đổi sang một chiếc sedan thoải mái hơn. Beomgyu không đem nhiều hành lí mà chủ yếu là giấy tờ tuỳ thân và vài món linh tinh. Lúc ra đến cổng người này đã thấy hắn đang tựa lưng vào xe và nói chuyện với Seonhwa, trông vẻ mặt vui chưa kìa.

Beomgyu đến nơi thì cuộc đối thoại cũng kết thúc, Seonhwa chào hai người rồi cũng tung tăng đi mất. Anh đoán là con bé sẽ đi hẹn hò với người chị hiền lành họ Kang kia.

Ừ thì cũng họ Kang nhưng cái tên trước mặt anh đây lại chẳng hiền lành tí nào, Beomgyu nhớ lại trận cãi nhau hôm trước thì máu liền lên tới não. Gấu nhỏ đánh mắt bảo hắn nhanh xuất phát còn mình thì ngồi vào xe. Ngờ đâu Kang Taehyun còn chưa kịp mở cửa thì từ xa đã có bóng người tiến đến chào hỏi.

Choi Yoonseok mặc quần áo chỉnh tề trông có vẻ chuẩn bị đến công ty, gã và hắn nói với nhau vài câu còn Beomgyu ngồi bên trong lại chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng biết biểu cảm của Kang Taehyun bây giờ trông ra sao vì hắn đang đứng quay lưng lại với mình.

"Hợp tác lâu vậy rồi bây giờ mới được gặp cậu. Nhưng mà gặp giám đốc Kang trong tình huống thế này đúng là thất lễ quá, lần sau tôi mời cậu một bữa thì thế nào?"

Hắn cười nhẹ rồi đáp qua loa:
"Thật ngại quá, sắp tới e là tôi khá bận."

Thông thường trong tình huống này người ta sẽ đồng ý cho có lệ, nhưng Kang Taehyun lại chẳng phải kiểu thảo mai như thế nên hắn cứ từ chối luôn.

"À không sao đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn giám đốc Kang thôi mà.", Yoonseok đáp một cách lúng túng.

"Cảm ơn?"

Choi Yoonseok muốn tỏ ra tự nhiên nhất có thể, gã vừa nói vừa mở bao thuốc lá rồi đưa cho hắn một điếu:
"Giám đốc Kang còn trẻ mà đã tài giỏi thế này, cậu đã giúp đỡ Beomgyu nhà tôi không ít rồi."

Nhưng Kang Taehyun lại chẳng phải người thích được rót mật vào tai, hắn khẽ lắc đầu và đáp:
"Tôi không hút thuốc."

"À...."

Đúng hơn là hắn không hút thuốc người khác đưa. Choi Beomgyu thì được.

"Vậy...cậu đến đón Seonhwa sao?"

Gã không biết người trong xe là ai nhưng vẫn vô thức bật ra tên em gái mình. Dù gì thì nếu Seonhwa hẹn hò với Kang Taehyun thật thì cũng tốt, chỉ cần khiến giám đốc Kang tránh xa Choi Beomgyu một chút là được. Nhưng hắn đã đập tan mộng đẹp đó của gã:
"Không, tôi đến đón Beomgyu. Bọn tôi có chút chuyện cần bàn về dự án sắp tới."

"Vậy sao...hai người có vẻ thân nhỉ?"

"Cũng có một chút. Vậy...bọn tôi xuất phát đây."

Hắn và gã đôi co thêm vài ba câu thì Yoonseok cũng đi. Kang Taehyun ngồi vào xe và phóng thẳng về hướng ngược lại để tránh xa cái tên ấy, càng xa càng tốt. Đôi khi hắn tự hỏi liệu hai người có thật sự là anh em ruột không? Sao mà khác nhau đến vậy nhỉ? Trông Choi Beomgyu rõ là mềm mại và lộng lẫy thế này kia mà, gã thì chẳng khác nào một con nhím xù xì trong mắt hắn.

Beomgyu chẳng buồn hỏi về cuộc đối thoại vừa nãy của hai người, anh đoán chắc Yoonseok sẽ cố tình làm thân còn hắn thì mỉm cười cho qua chuyện.

"Tôi chuẩn bị máy bay rồi, từ giờ dùng của tôi đi.", anh đột nhiên lên tiếng.

"Hửm? Tại sao?"

"Kim Yeonhee dạo này gấp gáp mà, để bên tôi chuẩn bị thì an toàn hơn."

"Cũng được."

"Ban nãy cậu và Seonhwa nói gì thế?"

Taehyun đang lái xe thì bật cười:
"Anh không hỏi tôi và Yoonseok nói gì mà lại hỏi về Seonhwa sao?"

Chỉ là Beomgyu có hơi chột dạ không biết nếu hắn phát hiện chị gái hắn và em gái anh đang hẹn hò thì sẽ thế nào...

"Cứ trả lời đi."

"Con bé khoe với tôi là nó đang hẹn hò với chị Heiran."

"..."

Ra là không đánh mà tự khai...Có lẽ vì mối quan hệ giữa Heiran và Taehyun khá thân thiết nên cô mới không ngần ngại mà nói ra như thế. Nói ra rồi cũng tốt, sau này anh cũng chẳng cần phải giúp cô che che giấu giấu.

"Tối qua Choi Yoonseok bảo tôi chuyển quyền điều hành dự án."

"Chuyện sớm muộn thôi."

"Nếu tôi đồng ý chuyển thật thì cậu sẽ làm gì?"

Taehyun không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi câu này nhưng hắn vẫn trả lời thành thật:
"Tôi sẽ trả thù anh vì đã phản bội tôi."

"Thứ nhất, chuyển quyền điều hành không có nghĩa là tôi ngưng giúp cậu điều tra nên không gọi là phản bội. Thứ hai, cậu định trả thù tôi thế nào cơ?", Choi Beomgyu cau mày rồi ném cho hắn nụ cười nửa miệng.

"Đè anh ra chơi."

"Thế thì phải xem thân dưới của cậu có còn nguyên vẹn trước khi làm không đã."

"Đừng lúc nào cũng bắt nạt thằng em tôi như thế."

"Cái miệng hại cái thân thôi. Nếu không muốn thì cậu nên ngậm miệng vào."

Thế là hắn ngậm miệng thôi. Hắn biết Choi Beomgyu sẽ không bao giờ chịu thua trong mỗi cuộc đấu khẩu với mình. Một là Kang Taehyun chủ động im miệng, hai là hắn nhận sai, ba là phương án mạo hiểm nhất - đè anh ra hôn.

Kang Taehyun chưa từng thử cách ba nhưng hắn nghĩ cách này hẳn sẽ rất thú vị.

....

Họ lại đặt chân lên hòn đảo quen thuộc. Đảo này tuy nhỏ thôi nhưng hội tụ nhiều nơi thú vị hơn anh tưởng. Nơi thú vị nhất chắc chắn sẽ là bãi biển riêng của căn biệt thự rồi. Chợt nhớ rằng đã lâu rồi mình không ngắm biển nên trong lòng anh nôn nao một chút. Hôm nay trời nắng đẹp thế này nên Beomgyu chỉ mong mình được ngắm nhìn nơi đó lần nữa.

Gia đình anh cũng có bãi biển tư nhân nhưng Beomgyu chưa từng một mình đến đó. Một phần vì không thích đi chơi một mình, phần còn lại vì anh biết sẽ có người quan sát nhất cử nhất động của anh và báo lại cho ông ta. Nghĩ đến việc đó thôi Beomgyu lại thấy sợ biển.

Taehyun nhận xe từ trợ lí rồi tự mình lái xe đưa anh đi. Trên đường đi cả hai đều khá im ắng, hắn thì không muốn khơi mào bất kỳ cuộc cãi vả nào nữa còn Beomgyu lại chỉ tập trung ngắm biển.

Nhưng có vẻ tuyến đường hắn đi hôm nay khác với mọi lần, thay vì đi đến biệt thự thì hắn lại rẽ sang một lối nhỏ dẫn thẳng ra bãi biển. Beomgyu đặt hàng trăm câu hỏi trong đầu, không biết hôm nay tên này định giở trò gì đây.

Anh xuống xe và lập tức nhận lại vô vàn cơn gió mạnh đang thổi cát vào mặt. Cát tràn cả vào trong giày nhưng Beomgyu chỉ thấy thích chứ không khó chịu. Lần đầu tiên anh thấy biển đẹp như vậy...Bãi biển vắng người nên thật hoang sơ, nước biển trong vắt ở đằng xa đang lấp lánh lên những hạt ngọc do nắng trời để lại. Gió mang đến một mùi hương thanh mát hơn bao giờ hết, đến cả cái nắng mà bình thường Beomgyu đều tránh khi ở thành phố thì bây giờ thật dễ chịu.

Hắn đóng cửa xe và hất cằm về phía góc, nơi có một tán cây nhô ra từ vách đá tạo thành vùng bóng mát vừa đủ cho hai người ngồi. Chỗ đó còn chuẩn bị cả ghế tựa, chút đồ uống và vài túi quần áo. Beomgyu đi theo Taehyun tiến đến ngồi vào ghế, anh không ngăn nổi nụ cười mà nhìn sang hắn:
"Thứ mà cậu muốn cho tôi xem đây à?"

"Không hẳn."

Hắn dõi mắt về phía xa, đằng đó có một du thuyền cỡ vừa đã neo sẵn. Hiểu được ý đối phương nên Beomgyu càng bất ngờ hơn:
"Vậy là cậu bảo tôi đến đây để nghỉ dưỡng?"

"Chứ anh nghĩ là làm gì?"

Beomgyu bĩu môi:
"Tôi còn tưởng đến để trao đổi thông tin nên chẳng chuẩn bị gì cả."

"Không chuẩn bị gì mới tốt, tôi chuẩn bị hết rồi. Nghe nói khu này có san hô, đi ngắm chứ?"

"Tại sao lại không?"

Vậy là hai người họ mặc kệ là giày da hay quần tây, cả hai đem theo đồ mà chạy ù xuống biển, đến tận lúc lên tàu rồi mà anh vẫn không ngừng phấn khích. Và có một điều mà anh phải công nhận đó là Kang Taehyun rất đa tài, không những lái xe điêu luyện mà còn biết lái cả tàu. Beomgyu được hắn vứt cho một cái quần đùi duy nhất, bảo anh thay ra. Choi Beomgyu lại cãi nhau với Kang Taehyun thêm một trạn nữa vì hắn chọn cho anh một cái quần đùi hoa không thể nào sặc sỡ hơn.

Beomgyu thay quần áo xong thì hắn cũng vừa hay lái tàu đến chỗ lặn. Chưa đầy mười phút sau đó cả hai người đều nhảy ù xuống biển như hai đứa trẻ.

Qua lớp kính lặn Beomgyu có thể thấy được dãy san hô nhiều màu đang ẩn mình dưới mặt nước. Gợn nước nhấp nhô làm toàn cảnh lúc mờ lúc rõ chẳng khác nào là mơ. Beomgyu ít đi chơi nên đây chính là lần đầu ăn lặn biển ngắm san hô thế này. Không những thế mà lần đầu này anh đi cùng một người khá đặc biệt....

Trong làn nước mát anh còn cảm nhận được chút hơi ấm truyền đến, nhìn lại thì mới thấy Kang Taehyun đang nắm lấy tay anh. Hắn kéo Beomgyu ra một góc khác và chỉ anh xem thứ gì đó.

Ra là một đàn cá nhỏ đang thong thả lướt mình qua những đám san hô, cảnh tượng đẹp đến mức Beomgyu tưởng như mình vừa đặt chân vào một câu chuyện cổ tích. Và hoàng tử thì chẳng đâu xa, ngay bên cạnh, nắm lấy tay anh.

Choi Beomgyu vô thức nắm lấy tay hắn chặt hơn, rồi không biết từ khi nào mà bản thân lại nương theo người này mà đi. Anh nhìn thấy những gì hắn cũng thấy, ngắm những gì hắn chỉ, bơi qua làn nước mà hắn từng lướt qua. Tay họ vẫn không buông.

....

Beomgyu ngửa cổ để đón ánh nắng sau khi trồi lên khỏi mặt nước, còn chưa thư giãn được bao nhiêu thì con gấu này lại bị hắn chọc cho nổi giận. Taehyun từ phía sau điên cuồng tạt nước đến, thoáng cái mà miệng anh đã ngập một vị mặn chát của nước biển.

Tên kia còn đang thích thú cười thì Choi Beomgyu đã vung tay túm được vào tóc hắn. Anh không ngần ngại kéo đầu người ta xuống biển, chứng kiến hắn chật vật trong nước càng làm Beomgyu hả hê. Kang Taehyun mà chịu thua những trò này thì lại chẳng là Kang Taehyun nữa. Dù con gấu độc ác đó vẫn đang ra sức túm tóc mình nhưng hắn đã nắm được điểm yếu của Choi Beomgyu, tay hắn dứt khoát kéo xuống.

"A, thằng nhãi! Đừng có động vào quần tôi!"

Mặc kệ con gấu đang quẫy đạp hắn vẫn giữ chặt gấu quần người ta không buông. Taehyun trồi lên khỏi mặt nước ngay khi tay anh lỏng ra, hắn nhướn mày đáp:
"Thế thì anh đừng có động vào tóc của tôi."

Beomgyu biết mình không đọ thắng hắn mấy cái trò thể lực này nên chỉ ngậm ngùi im lặng, thật ra là trong lòng đã ghi thù.

Sau trận vật lộn dưới nước cả hai lại đi câu cá, định là thế nhưng chỉ có mỗi Beomgyu câu thôi. Taehyun thì mặc đồ lặn, tay cầm thêm một cây súng bắn xiên, nói là muốn lặn biển bắt vài con cá. Beomgyu không biết dùng súng nên chỉ đành ngồi trên thuyền câu cá. Mặc dù biết bản thân cũng chẳng phải tay câu cừ khôi gì nhưng vẫn cố chấp thả mồi vì nhất định không chịu thua kém người kia.

Thế là ngồi đến tận gần chiều....Vẫn chẳng con nào cắn câu....

Kang Taehyun sau khi chơi vui thì cũng chịu lên bờ, vừa nhìn thấy thùng cá của anh trống trơn thì không nhịn được mà bật cười:
"Đã bảo cá ở đây khó cắn mồi mà vẫn cố chấp cơ."

"Im đi....", Tên họ Choi nào đó giận dỗi quay đi.

Mục đích hắn chuẩn bị chuyến đi hôm nay là muốn làm người ta vui. Kang Taehyun đang dùng cách này để giúp 'đối tác' của mình giải toả tâm trạng sau loạt ngày nặng nề kia. Nhưng bây giờ nhìn thấy kế hoạch của mình bị phá hỏng bởi mấy con cá làm người này có chút không cam tâm.

Hắn xoay người lấy từ trong thùng của mình ra một mũi xiên còn nguyên một con cá, Taehyun chạy đến dúi nó vào tay anh. Beomgyu nhận lấy nhưng mặt thì nghệch ra chẳng hiểu gì. Phải đến khi người kia giơ máy ảnh lên thì anh mới vỡ lẽ.

"Beomgyu, cheese."

"A...C-Cheese."

Tách.

Taehyun tiến đến ngồi xuống cạnh anh để cả hai đều xem ảnh vừa chụp được từ máy polaroid. Beomgyu trong ảnh cười rất gượng ép, tay thì cầm một xiên cá trông ngốc hết chỗ nói, chẳng khá gì trẻ lên ba bị phụ huynh ép chụp hình cả.

Taehyun cố nén cười:
"Cũng ổn nhỉ?"

"Ờ...."

"Cá trong thùng cho anh hết đấy. Nhưng anh biết sơ chế không?"

"Tôi không thích ăn cá."

"Vậy sao vẫn câu?"

"Vui."

Nhưng nhìn vẻ mặt ấm ứt đó của anh thì hắn đoán cũng không vui đến vậy. Taehyun dự định sẽ giấu nhẹm đi tấm ảnh này, đợi lúc nào tâm trạng xuống dốc thì lấy ra xem, đảm bảo sẽ buồn cười.

Beomgyu lặng người nhìn mặt biển đang nhấp nhô những con sóng bé xíu. Đã bao lâu rồi anh không thấy thoải mái như thế này nhỉ?

"Cảm ơn cậu."

"Đi biển thôi mà...."

"Lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy."

"Sau này tôi sẽ thuê người bảo tồn san hô ở đây thật tốt, khi nào muốn anh có thể đến đây nghỉ dưỡng."

"Ừm..."

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên bờ mi của anh, chúng làm đôi mắt Beomgyu vốn đã lộng lẫy nay lại càng xinh đẹp hơn. Kang Taehyun siết chặt tấm ảnh trong tay, hắn khẽ kề sát vào môi anh rồi dừng lại tỏ ý thăm dò. Beomgyu đáp lại lời mời gọi bằng một cái gật đầu nhẹ.

Giờ đây môi đối phương lại gợi cho họ nhớ về một hình ảnh mới. Đó là hoàng hôn.

Tách môi nhau ra sau một nụ hôn chóng vánh, hắn cười mỉm:
"Mặn."

"Của cậu cũng thế."

Chụt.

"Má anh cũng mặn."

"Đi tắm thôi....."

.....

_________

Toi không nói toi đăng trễ là vì toi sắp hết bản thảo rồi và vẫn chưa có thời gian viết tiếp đâu :,)

Xin lỗi fan của Vô Thanh và Hai Lần Mười Năm rất nhèo 😭 Sốp có thg là sốp update liền nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com