Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Sanctuary

Để qua mặt Choi Jeongi trong kế hoạch lần này cũng khá đơn giản. Trùng hợp làm sao bách hoá KCD có trụ sở ở Anh và Kang Taehyun sắp có một hợp đồng thương mại cũng tại London, một lý do vô cùng hợp lý để hai người đi cùng nhau.

Ngoài mặt nói là đi chung chuyến bay rồi sau khi hạ cánh sẽ có lịch trình riêng, nhưng ngay sau khi tách khỏi Choi Jeongi hắn đã ngay lập tức kéo Beomgyu vào một con xe thể thao khác và cùng anh đi thẳng vào trung tâm London.

"Vậy giờ...đi đâu đây?"

"Khách sạn."

"Không làm nổi nữa đâu.", Beomgyu nói trong khi đang nghiêng đầu ngắm nhìn phố xá.

"Để gặp mặt đối tác của tôi thưa anh Choi. Còn tối nay chúng ta sẽ ở nhà của tôi, ở Hampstead."

Beomgyu nhướng mày:
"Trùng hợp thật, năm ngoái tôi vừa bán một căn ở đó."

"Cho một ông lão lưng còng, chột mắt và là một luật sư nhỉ?"

Lúc này mắt Beomgyu đã tròn còn tròn hơn:
"Này, cậu theo dõi tôi à?"

Kang Taehyun cười khoái chí:
"Tôi nói đại mà cũng trúng à? Chắc là tôi đã mua lại nhà của anh thật rồi. Nhưng mà...Anh Choi du học Mỹ suốt từng ấy năm mà vẫn có thời gian đến London mua nhà nhỉ?"

"Trai tặng tôi đó."

"Hửm?"

Beomgyu cười khẩy nhìn sang hắn với vẻ mặt đắc ý:
"Một đối tác vô cùng thân thiện đã tặng tôi căn nhà đó làm quà vì đã đồng ý đầu tư vào doanh nghiệp của anh ta. Tôi thấy không dùng đến nên bán nó rồi, không ngờ lại về tay cậu."

"Doanh nghiệp đó là gì vậy."

Beomgyu từ nãy vẫn đang nhìn đường, bây giờ anh mới giật mình nhận ra hắn đưa mình tới đâu. Trên môi anh lại là nụ cười, nhưng lần này nó thể hiện sự tự giễu nhiều hơn là thích thú.

"Tới rồi đấy, khách sạn The Wexbury."

....

"Vậy là...KCD đã đầu tư thêm vốn cho khách sạn này...Và bây giờ tôi sẽ hợp tác với chủ nhân của nó...nhỉ?", vừa đi Taehyun vừa chậm rãi phân tích.

"Chủ nhân của nơi này còn tặng tôi một căn nhà nhưng tôi đã bán nó đi, và cậu đang sở hữu nó."

"Anh có tin vào định mệnh không?"

"Hai con người đều bị tiền thu hút đến cùng một nơi thì định mệnh quái gì chứ."

"Anh Choi chẳng lãng mạn gì cả."

Cả hai vừa đi vừa cười nói cuối cùng cũng đến được căn phòng với vị đối tác 'chung' đó. Một chàng tây cao lớn với mái tóc nâu bóng bẩy cùng đôi mắt màu xanh lục thẫm vô cùng thu hút đã đích thân ra tiếp đón họ. Vừa nhìn hai hai người chàng ta đã phải thốt lên:
"Đây là định mệnh!"

Kang Taehyun nhìn anh và nháy mắt, còn Choi Beomgyu đang cố tỏ ra nghiêm túc trước mặt đối tác cũng bị hắn chọc cho khoé môi cong lên. Cả ba cùng vào phòng và bàn việc một lúc lâu.

Kang Taehyun tìm đến người này vì anh ta sở hữu một mảnh đất đắc địa mà vừa nhìn Taehyun đã biết đó là thứ mình cần.

"Anh cũng biết thực phẩm Kang San đang muốn mở rộng thị trường sang châu Âu mà, trùng hợp thay mảnh đất mà anh Windsor đang sở hữu rất thích hợp cho cửa hàng đầu tiên của chúng tôi tại London."

Beomgyu ban nãy đã định ra ngoài đợi rồi vì đây vốn và cuộc gặp mặt riêng của hai người họ, anh không có hứng thú nghe lén bí mật kinh doanh của người khác đâu, dù người đó có là Kang Taehyun đi chăng nữa. Nhưng tên đó kéo anh lại và bảo anh sẽ thấy hứng thú nên Beomgyu mới miễn cưỡng ở lại một chút.

Sau khi liếc nhìn qua tài liệu anh đã nhận ra mình thật sự có hứng thú với mảnh đất đó. Dù là trụ sở khác của KCD hay một cửa hàng Weyn mới thì vẫn vô cùng thích hợp. Taehyun nhận ra ánh mắt sáng rực của anh và cố nhịn cười.

"Có vẻ anh Choi đây cũng có hứng thú nhỉ?"

"Nếu cậu đã đến trước rồi thì tôi cũng không để tâm nữa.", anh giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng thì canh cánh mãi.

"Hôm nay là lần đầu tiên tôi và anh Windsor nói chuyện về mảnh đất. Nếu anh Choi có hứng thú thì tham gia với tôi đi."

Và cuộc nói chuyện lại kéo dài hơn sau đó kết thúc một cách mông lung. Windsor không biết nên bán lại mảnh đất cho ai. Một bên là nhà đầu tư đã từng giúp đỡ mình, một bên là đối tác mà mình đã hẹn trước và anh thì không muốn đánh mất uy tín của bản thân. Cuộc nói chuyện bị bỏ ngỏ vì anh ta nói cần thêm thời gian suy nghĩ.

Sau khi anh ta đi hai người mới nhìn nhau và cùng bật cười.

"Từ giờ cậu là đối thủ của tôi.", anh nhướn mày với hắn.

"Anh có dám cược không? Tôi cược lần đấu thầu của dự án trung tâm thương mại Seoul. Nếu anh thắng thì Kang San sẽ rút thầu, đảm bảo anh sẽ không thấy mặt bất kỳ sản phẩm nào của Kang San trong trung tâm đó."

"Còn nếu tôi thua thì ngược lại?"

"Đúng vậy."

"Sợ gì chứ. Mất một buổi thầu cũng không đến mức phá sản."

Kang Taehyun nhích người lại gần anh hơn, hắn cúi đầu và rất tự nhiên mà đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Nụ cười ranh ma dần hiện rõ lên trên môi hắn:
"Sao mà phá sản được trong khi thứ quý giá nhất của anh đang ở ngay đây?"

"Đồ tự luyến.", Beomgyu đưa tay búng nhẹ vào trán hắn và mắng mỏ. Dù mắng nhưng miệng anh cũng vô thức mà cong lên cùng với đôi vành tai đỏ ửng.

Beomgyu còn đang định đáp lại nụ hôn ban nãy của hắn thì giật mình nhận ra hai người vẫn còn đang trong phòng tiếp khách của khách sạn. Cả hai sau đó dây dưa thêm một lúc và cùng nhau về căn nhà 'chung' ở Hampstead.

Mùi thức ăn xộc ngay vào mũi khi anh bước vào nhà, điều làm anh bất ngờ là ở một nơi thế này anh lại có thể ngửi được mùi của canh rong biển và món thịt sườn om kiểu Hàn một cách hấp dẫn như vậy. Anh không thể chối rằng Kang Taehyun thật sự là một người chu đáo, không những thức ăn mà cả căn nhà bây giờ đều tỏa ra vẻ ấm cúng ngay khi anh vừa đến.

"Đồ ăn còn nóng nên chắc họ vừa rời đi thôi."

"Đâu cần tốn công vậy, ăn đại gì đó là được mà."

"Ẩm thực nước Anh không đặc sắc lắm, anh biết mà.", hắn nhún vai.

Hai người đem bụng đói ngồi vào bàn ăn ngay lập tức. Lấy cho anh một bát cơm trắng nóng hổi, Taehyun nhẹ giọng:
"Lâu rồi tôi mới ăn cơm nhà với người khác đấy."

"Biết người đó là tôi cậu thấy thế nào?"

"Thấy vinh dự. Quý tử nhà Weyn lúc nào cũng hất cằm lên trời năm đại học bây giờ lại ngồi đây và ăn cơm với tôi, tôi thật lòng thấy rất hãnh diện.", Hắn nói một tràn dài trong khi tay liên tục gắp đồ ăn cho anh.

Beomgyu thì cặm cụi ăn đồ trong bát, hắn ngồi đối diện vừa gắp vừa luyên thuyên:
"Chuyện cá cược cứ để sau đi."

Đang ăn anh cũng phải khựng lại và nhìn lên. Taehyun thì vẫn đang chăm chú tách xương từng miếng sườn một rồi bỏ ra đĩa cho người kia. Hắn biết anh đang nhìn mình nên nói tiếp:
"Mục đích chính chúng ta đến đây là để nghỉ dưỡng mà."

Beomgyu không nhìn nổi dáng vẻ một tay loay hoay của hắn nữa, cuối cùng anh thở dài:
"Để sau thì để sau. Cậu ăn cơm đi, còn có một tay mà cũng bóc lột sức lao động của nó à?"

"Anh Choi ăn no trước đã, để còn có sức mà đút cho tôi."

"Tôi mà có sức là sẽ đấm cậu đầu tiên đấy."

Taehyun bật cười rồi cũng ngoan ngoãn ăn trước khi thật sự bị anh đấm.

Beomgyu đã xém quên mất chuyến đi này là một chuyến du lịch. Chuyện của Jeongi rồi Yeonseok làm đầu anh căng lên cả tháng rồi, bây giờ dù đang cách xa Seoul đến nửa vòng trái đất nhưng trong lòng anh vẫn cứ bồn chồn lo lắng. Anh đã có được vị trí ở Weyn nhưng vị trí đó chưa hề vững chắc. Các cổ đông khi trước đã ủng hộ Yeonseok vẫn còn bị anh ta thao túng. Chủ yếu là những tên ngốc tham tiền tin vào mấy lời hứa hẹn ba hoa của gã.

Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Dù thật tâm anh không hề muốn triệt đường sống của anh trai mình nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể sống yên ổn sau khi ngồi lên ghế chủ tịch.

Nói là nghỉ dưỡng nhưng lúc nào trong đầu anh cũng hiện lên hình ảnh của hai người họ. Cả Kang Haemin và Kim Yoonhee nữa, anh vẫn còn lo cho sự an toàn của hắn.

Nhận ra sự lơ đãng của anh, hắn véo nhẹ má người kia và giở giọng cằn nhằn:
"Trà nguội hết rồi đấy."

Họ đang ngồi trên tầng thượng và tận hưởng buổi trà bánh kiểu Anh sau buổi tối. Hắn thì thích thú ngắm nhìn cảnh dưới phố, anh thì lúc nào cũng nhìn vào xa xăm và đắm mình vào những suy nghĩ miên man. Thấy trà của anh đã nguội, Taehyun mới trêu chọc hỏi:
"Nếu anh Choi không chê thì có thể dùng tách của tôi."

Dù trên bàn vẫn còn tách trà mới nhưng anh không để tâm. Hắn nói đúng, anh đến đây để chơi kia mà. Nếu cứ tiếp tục ép bản thân cảnh giác anh không biết mình sẽ bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc tươi đẹp bên hắn nữa.

Beomgyu ngồi dậy và tiến đến ngồi vào cạnh hắn. Chiếc ghế da chật chội bây giờ càng chật hơn khi anh cố chen vào. Thấy anh loay hoay mãi hắn liền dứt khoát kéo lấy eo Beomgyu rồi để anh ngồi lên đùi mình.

Đối diện với gương mặt điển trai của hắn làm tim anh đập loạn lên. Beomgyu cúi đầu ngậm lấy môi người kia một cách gay gắt. Kang Taehyun cũng đã lường trước anh sẽ hôn mình nên đáp lại rất nhanh chóng.

Anh có thể cảm nhận được lưỡi hắn ấm hơn thường ngày vì vừa uống trà. Hương thảo mộc quyện với cái ngọt nhẹ của món điểm tâm làm Beomgyu đê mê. Tay anh vịn lấy cổ hắn, cố gắng kéo người kia về phía mình để nếm trọn vẹn dư vị ngọt ngào trên lưỡi của đối phương.

Lúc tách môi nhau ra anh và hắn đều thở dốc. Beomgyu trán áp trán với hắn, miệng anh phả từng đợt hơi nóng hổi cạnh môi hắn, anh vuốt ve cổ hắn, luồn tay vào tóc hắn và nói với hắn rằng:
"Tôi không ngừng suy nghĩ được...Cậu giúp tôi đi."

Bàn tay cơ hội của Taehyun từ bao giờ đã đặt lên eo người kia, bên dưới lớp sơ mi phẳng phiu là da thịt mềm mại và nóng hổi.

"Anh muốn tôi giúp thế nào đây?"

Anh lại hôn nhẹ vào môi hắn, giọng nói trầm ấm và quyến rũ kề sát vào tai làm Taehyun rùng mình:
"Cậu Kang biết cách khiến đầu óc tôi trống rỗng mà. Như cách cậu từng làm ấy...."

"Không mệt nữa à.....?"

"Bây giờ tôi muốn mệt theo kiểu khác cơ."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com