12
Cốc...cốc...cốc
- Ta không đói, đừng đem thức ăn đến nữa.
- Là tôi đây, Yeonjun đây, cậu mở cửa đi mà.
- Đợi ta một lát.
Em trong phòng sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi tiến đến mở cửa.
Cạch.
Vừa mở cửa Yeonjun đã vội nhào đến ôm em.
- Beomgyu à, hôm nay cậu gầy quá đi.
- Ta không sao, hai người vào phòng đi.
- Beomgyu à, cậu đã khỏe chưa, hay hôm nay đi ra ngoài với tôi đi, cậu suốt ngày trong phòng thế này không tốt đâu.
- Ta đã khỏe rồi, không sao cả, ở trong phòng cũng tốt mà...
- Sao mà tốt được chứ, cái tên hoàng đế đáng ghét kia nói gì khiến cậu mới như thế đúng không?
- Không có đâu mà, mà sao hôm nay hai người không đến phòng làm việc sao?
- Yeonjun nói muốn đến thăm người nên chúng tôi mới nghỉ một buổi.
- Vậy sao, cảm ơn hai người nhé.
- Cảm ơn gì chứ. Cậu đi ra ngoài với tôi đi, năn nỉ cậu đấy, tôi cũng sắp buồn chết rồi đây.
- Hay hai người đi dạo chút đi, tôi cũng phải đến phòng làm việc để làm tiếp hoàng đế rồi.
- Nhưng mà....
- Đừng nhưng nữa, đi thôi!
Cậu không cho Beomgyu nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy lôi đi.
- Aaa hay là mình đi đắp tuyết nhé?
- Ừm, cũng được.
Vậy nên giờ đang có hai con người ở giữa sân chơi với tuyết.
Không biết từ lúc nào hắn từ phía trên cửa sổ nhìn xuống, hắn thấy em cười, rất tươi... Chợt hắn nhớ đến từ lúc em đến Tagus hắn chưa bao giờ thấy em cười như thế lần nào cả, một chút tội lỗi dâng lên trong lòng hắn.
- Hối hận sao?
- Chuyện gì cơ chứ?
- Cậu không nên nói vậy với đế hậu.
Hắn im lặng không đáp.
- Đế hậu không có tội gì cả, nếu cậu không thích thì cứ bình thường không nên tổn thương đế hậu, dù gì cậu ấy cũng là Omega mới 19 tuổi mà thôi.
- Lúc đó ta muốn hỏi thăm cậu ấy nhưng không hiểu tại sao lại nói những lời như vậy.
- Hay là cậu gọi Beomgyu đến đây làm chung đi, người ấy suốt ngày trong phòng đã gầy hẳn đi rồi.
Hắn không đáp lời y chỉ nhìn xuống chằm chằm vào con người đang đùa giỡn phía dưới.
Em và Yeonjun đang cùng nhau chọi tuyết không màng đến thế sự xung quanh, em vừa vung tay thảy một quả tuyết tròn đến bên Yeonjun nhưng cậu lại may mắn né được nhưng cái không may là em lại chọi trúng ngực Taehyun mất rồi!
Beomgyu luống cuống cúi mặt liên tục xin lỗi hắn.
- X-xin lỗi ngài, ta không cố ý, xin lỗi là tôi không nhìn trước nhìn sau, xin ngài đừng tức giận, ta thật lòng xin lỗi.
Hắn ngạc nhiên vì em, em không cố ý nhưng luôn miệng xin lỗi sợ hắn lại tức giận, hắn cũng bất ngờ vì dáng vẻ gấp gáp này của em.
- Ta không sao, chỉ là đi ngang thôi, ngươi không cố ý ta không trách.
- Hai người đi đâu vậy? Hôm nay hoàng đế khó ở cũng ra ngoài sao?
- Trong phòng ngột ngạt nên muốn đi hít thở không khí chút.
- Hoàng đế cũng biết thở hả?
- Yeonjunie!
- Xí, Beomgyu à chúng ta đi chỗ khác đi, cậu đừng nhìn xuống đất nữa nó sắp có lỗ rồi kia kìa.
Yeonjun nhanh chóng nắm cổ tay em lôi đi nhưng vừa mới đi được hai bước lại bị người đằng sau nắm cổ tay Beomgyu lôi ngược lại.
- Nè, ngài làm gì Beomgyu của tôi vậy? Buông ra đi.
- Ta muốn nói chuyện với Beomgyu.
- Ngài thả tay ta ra trước đi, rồi chúng ta nói chuyện.
Soobin biết hắn nói gì nên đành lôi Yeonjun ra chỗ khác để cậu không phá nát bầu không khí.
Hắn buông dần cổ tay em ra, nhưng em ủy khuất lại không nhìn hắn.
- Ta đứng trước mặt ngươi chứ không nằm ở dưới đất, đừng nhìn phía dưới nữa nhìn ta đi.
Em ngẩng mặt nhưng cũng không nhìn trực diện vào đôi mắt hắn, nhưng lại thấy mái tóc màu xanh của hắn dính vài bông tuyết vô cùng đẹp, cả mùi rượu vang nhè nhẹ.
- Ngài muốn nói gì? Ta nghe đây, Yeonjun đang đợi ta.
- Ngươi có muốn đến làm việc cùng mọi người tiếp không?
Hắn là người không thích vòng vo nên sẽ nói thẳng vào vấn đề rồi lắng nghe đáp án từ em.
- Không phải n-ngài đuổi ta rồi sao?
- Nếu không muốn làm thì thôi vậy.
- Muốn ạ, ta muốn làm mà.
- Vậy mai cậu đến, hết việc rồi cậu đi chơi với tên đầu gấu kia đi.
- NÈ! Sao ngài dám nói tôi đầu gấu hả?!
- Ta bận rồi, đi đây.
Hắn quay lưng bỏ đi, Soobin cũng đi theo chỉ còn em và Yeonjun.
- Tên cao ngạo đó nói gì với cậu vậy?
- Ngài ấy muốn ta đi làm việc lại.
- Oaaa thật sao?
- Thật mà, mai ta sẽ làm cùng cậu đấy.
- Yaa không còn chán nữa rồi. Đi nào.
--
- Chồng sách này xong rồi cậu đưa qua tên cao ngạo kia hộ tôi nhé Beomgyu?
- Được.
Em nhấc chồng sách rồi đưa đến chỗ hắn, hắn chỉ gật đầu một cái rồi lại dán mắt vào cuốn sách đang ghi ghi chép chép dưới mặt bàn.
Em định quay lưng về chỗ ngồi lại bị hắn gọi.
- Khoan đã.
- Ta nghe đây ạ?
- Pha cho ta một cốc cà phê.
- V-vâng.
- Beomgyu của tôi không phải người hầu của ngài đâu!
- Tối nay hai người khi nào làm xong hết việc mới được về!
Yeonjun bị hắn phán cho một câu liền cứng người, lầm lũi tiếp tục công việc.
- Ngài đừng như vậy, ngài muốn uống ta sẽ pha, đừng bắt họ làm việc quá sức.
Hắn thật ra chỉ muốn hù dọa.
- Ta kêu ngươi đi pha sao còn đứng đó?
- T-ta đi ngay.
Em đem lên cốc cà phê nóng hổi, hắn liền húp một ngụm khuôn mặt chẳng biểu hiện gì nhưng trong lòng lại vừa ý vô cùng.
--
Thời tiết bắt đầu lạnh đi, giờ cũng đã trễ chỉ còn hắn và em cố gắng xem cho nốt.
Em đi đến bên kệ định lấy thêm sách nhưng bắt chợt mắt em lại dừng ngay tủ sách bên cạnh, nó không phải sổ sách thường ngày em hay động não giải quyết, mà là những cuốn sách rất mới em chưa từng đọc qua, những cuốn sách về thiên văn, hay về cuộc sống, thiên nhiên.... rất nhiều.
Em suy nghĩ.
Chẳng lẽ ngài ấy lại đọc mấy cuốn này sao?
Trước mắt em muốn giải quyết mấy việc nên làm trước đã.
Hì hục một hồi cũng xong nhiệm vụ cho hôm nay, em thấy hắn ngã lưng ra ghế liền nhẹ nhàng đi lại.
- Ngài đã ngủ chưa ạ?
Em thỏ thẻ. Hắn không đáp lời, em tưởng hắn đã ngủ thật nên không dám hỏi tiếp đành đi đến kệ treo lấy áo khoác của hắn nhẹ nhàng đắp lên người cho hắn. Em chỉnh áo đã xong định rụt tay lại thì bị hắn giữ cổ tay.
- Muốn gì?
- Ta...ta chỉ sợ ngài lạnh.
- Ta không ngủ, lúc nãy kêu ta có việc gì?
- À, s-sách trên kệ đằng kia ngài còn dùng không vậy ạ?
- Còn thì sao mà không còn thì sao?
- N-nếu ngài không đọc nữa có thể cho ta mượn một quyển không, ta đọc xong nhất định sẽ trả ngay, còn nếu ngài còn đọc thì ta xin lỗi.
- Muốn mượn?
- Vâng._Em sợ hãi mà nuốt nước bọt.
Nhanh như chớp hắn bật dậy ép em vào bàn hai tay hắn chống lên mặt bàn.
Em mở to mắt nhìn hắn, run rẩy mở miệng.
- N-ngài.... sao....sao vậy...?
- Nếu muốn mượn đồ của ta thì phải có điều kiện.
- V...vâng...?
- Mỗi ngày cậu phải pha cho ta một cốc cà phê. Nếu được thì thành giao, muốn lấy bao nhiêu thì tùy.
- Được.... được ạ....
Hắn đạt ý đồ liền bỏ tay xuống lấy áo đi về, thật ra hắn chỉ muốn dọa cậu thôi chứ không hề có chút hứng thú nào...
*************
Hết chap 12.
Chap này mình thấy không có gì đặc sắc cho lắm nên mình quyết định đăng 2 chap nên mọi người lướt xuống xem chap 13 luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com