14
Cốc. Cốc. Cốc
- Ai vậy ạ?
Taehyun không trả lời vì hắn biết Beomgyu biết hắn đến sẽ tìm lí do trốn hắn cho xem.
- Xin hỏi, ai vậy ạ?
Em không nghe ai lên tiếng đành cảnh giác ra hỏi thêm lần nữa.
- Xin hỏi ai đang bên ngoài vậy?
Beomgyu tò mò nên hé hé cánh cửa không ngờ một giây sau bị Taehyun đẩy cửa nắm cổ tay em ra ngoài khiến Beomgyu chưa kịp định hình liền bị cái mùi rượu vang của hắn xộc thẳng vào khoan mũi.
- Ngài....đang làm gì vậy...?
- Ngươi sao lại tránh mặt ta?
- Ta không có...
Beomgyu sợ hãi né tránh ánh mắt rực lửa của hắn.
- Nói dối! Ngươi biết ngươi nói dối rất tệ không?
- Khuya rồi, ngoài trời lạnh lắm, ngài mau về đi lỡ ốm thì không hay.
- Không về, hôm nay nói cho rõ đi!
- Ngài muốn ta nói gì?
- Sao lại không đến làm việc? Sao lại trốn tránh ta? Sao cậu buồn như vậy cũng không nói? Sao lại không giải thích cho ta nghe?
- Ngài... chịu lắng nghe ta sao? Chẳng phải....chẳng phải ngài ghét ta lắm sao?
Hắn nhìn vào đôi mắt như chứa ngàn vì sao trong ấy bỗng có chút mềm lòng.
- Ta muốn nghe cậu nói! Beomgyu!
- Ta không đến bởi vì ta biết ngài... rất chán ghét ta...ngài luôn khó chịu khi ta có mặt...ngài còn nói ta....bẩn thỉu...
- Tại vì ngươi luôn làm ra những việc khiến ta rất khó c-....
- Taehyun à! Ngài sao vậy?
Hắn đột ngột ngã người lên Beomgyu, cơ thể hắn nóng ran như lửa cho dù đang là mùa đông, em cảm nhận từ lúc hắn nắm cổ tay mình nhưng không có cơ hội hỏi nên quên bén đi, không ngờ giờ hắn lại như vậy.
Beomgyu gấp gáp đỡ hắn nằm lên giường rồi chạy đi kêu người đến.
--
- Ngài ấy sao rồi bác Son?
- Thưa đế hậu, ngài ấy vì làm việc quá sức cộng thêm không ăn uống đầy đủ lại thêm bị nhiễm lạnh nên thành ra như thế.
- Vậy giờ làm thế nào đây ạ?
- Hiện tại hoàng đế đang hôn mê, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ không sao đâu ạ, trong vài ngày tới phiền đế hậu khuyên ngài ấy đừng làm việc quá sức, nếu tình trạng cứ tiếp diễn sẽ làm cơ thể ngài ấy sẽ yếu đi.
- Được, ta biết rồi, cảm ơn bác Son.
- Vâng, tôi xin phép.
Beomgyu không biết làm sao với hắn nữa, hắn đang nằm trong phòng mình, chẳng lẽ bây giờ phải khiêng ngài ấy về phòng nữa sao?
Thôi kệ, chắc không sao đâu nhỉ?
--
Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu xuyên qua những tấm rèm trên cửa sổ hắn mới từ từ mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của hắn là đau đầu kinh khủng. Nhưng gì đây...?
Hắn ở phòng Beomgyu? Còn em đang nửa nằm nửa ngồi bên mép giường canh chừng hắn sao?
Cảm nhận được hắn nhúc nhích em liền sốt sắng đứng dậy.
- Ngài tỉnh rồi sao? Ngài thấy trong người thế nào?
- Ta không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi.
- Ngài ở yên đây đi, ta đi kêu bác Son đến.
---
- Hoàng đế ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn thì mới mau hồi phục được. Bây giờ tôi sẽ kêu người đi lấy thuốc cho ngài.
- Cảm ơn bác.
- Vâng ạ, tôi xin phép ra ngoài.
- Beomgyu?
- Sao thế? Ngài thấy khó chịu ở đâu sao?
- Không phải, nhưng ta muốn hỏi rằng cậu đã ngồi như vậy suốt đêm sao?
Em không đáp chỉ gật đầu nhẹ một cái.
- Xin lỗi ngươi...
Gì đây? Ngài ấy xin lỗi em sao?
- K...không có gì đâu ạ, ngài nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài kêu người đem thức ăn đến cho ngài.
Em luống cuống quay đi, làm hắn cũng có chút buồn cười.
Hắn thì thầm.
- Ta đáng sợ đến thế sao?
Một mình trong phòng chẳng biết làm gì, hắn đứng dậy muốn xem sơ qua căn phòng của em.
Phòng em gọn gàng lắm, lại còn vô cùng dễ chịu, cái tủ đầy sách thế kia cũng đủ biết em mê những cuốn sách ấy như thế nào.
Hửm? Gì đây? Giá đỡ tranh?
Hắn tò mò vạch những tấm khăn được che mất những bức tranh do chính tay em vẽ.
Taehyun nhướn mài ngạc nhiên, tranh rất đẹp, rất có hồn, giống như em đã đặt cả tâm can vào từng bức vẽ, em có vẽ một người phụ nữ trung niên hắn đoán là mẹ em.
Chắc em nhớ mẹ rồi...
Đang chìm đắm trong sự xinh đẹp do em tạo ra hắn lại thấy thêm một khung tranh đang cất gọn vào một góc mà từ sớm giờ hắn mới thấy.
Tiến lại gần vạch chiếc khăn màu trắng mỏng ra hắn trợn tròn mắt khi bức tranh ấy không phải về thiên nhiên hay những thứ xinh đẹp khác mà là hắn KANG TAEHYUN.
Khi trong đầu đang hàng ngàn câu hỏi tại sao Beomgyu lại vẽ hắn trong khi em biết rõ hắn không thích em cơ chứ?
Hắn nghe tiếng động bên ngoài liền kéo các tấm màn che các bức tranh về như cũ rồi tiến lại giường.
- Cháo đến đây ạ, ngài ăn nhé để còn uống thuốc.
- Tặng ta một bức tranh được không?
- S-sao ạ?
- Ta muốn bức đó.
Hắn đang chỉ vào bức tranh mà trên đó em đã vẽ một khu vườn xanh biếc với những chú cừu trắng còn có cả một cậu bé đang nở một nụ cười rất tươi.
- Ngài...thấy hết rồi sao ạ?
- Không, khi nãy ta chỉ lại xem đúng bức đó nên rất thích, nếu ngươi không muốn tặng, thì cứ để lại, ta sẽ qua ngắm thường xuyên.
- Không.... không phải đâu, ta sẽ tặng ngài mà.
- Không tiếc sao?
- Không ạ, chỉ là ngẫu hứng nên vẽ ra thôi, nếu ngài thích ta sẽ tặng.
- Ừm, vậy giờ ta muốn ăn cháo rồi.
- Vâng.
Đang trông chừng hắn ăn bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
- Hoàng đế, tôi về rồi.
- Huening Kai? Mau vào đi.
Kai là Beta một tên cận vệ thân cận của hắn, mọi việc quan trọng hắn đều giao cho cậu.
Kai mau chóng vào trong rồi gật đầu chào, em cũng gật nhẹ tỏ ý đã biết.
- Sao cậu biết ta ở đây?
- Lúc nãy có gặp bác Son ạ.
- Được, vậy báo cáo đi.
- Nhưng mà....
Taehyun biết Kai đang ngập ngừng vì điều gì đành lên tiếng nhắc nhở.
- Không sao, cậu ấy có nghe cũng chẳng sao, giờ thì cậu nói đi.
- Hay là ta ra ngoài cho hai người nói chuyện chút nhé?
- Không cần, cứ ngồi ở đây đi, ra vào phiền phức.
- Vâng...
- Tôi đã đi xem xét vương quốc Qenin mà ngài đã giao phó, tuy nước họ không bằng chúng ta nhưng trước giờ chưa bại lần nào, có thể mà nói về mặt quân sự vô cùng dũng mãnh.
- Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cần huấn luyện lại binh lính.
- Ngài còn đang chưa hồi phục hẳn, không nên làm quá sức...
- Việc cấp bách, chỉ là bệnh vặt, cậu không cần quan tâm đâu.
- Nhưng mà....
- Nhưng gì chứ? Chiến tranh sớm muộn cũng phải xảy ra, nếu không nhanh chóng lên kế hoạch thì sao có thể bảo vệ nước của ngươi và của ta cơ chứ?
- Tôi xin phép ra ngoài, ngài ở đây nghỉ ngơi nhé, mai tôi sẽ đến.
- Cậu cũng về nghỉ ngơi cho tốt mai chúng ta còn nhiều việc phải làm.
- Vâng, tôi xin phép đi trước.
--
Sáng hôm sau hắn cùng Kai đi đến khu huấn luyện để duyệt binh, chỉ toàn là Alpha và Beta.
- Trời lạnh thế này hay ngài về trước đi, đã gần xế chiều rồi.
- Ta không sao.
- Aaa.
Hắn nghe tiếng hét ở phía sau liền quay lại, thấy con người nhỏ nhắn kia sắp ngất tới nơi, trước mặt là thanh kiếm của tên lính đang tập chỉa thẳng về phía Beomgyu.
- Choi Beomgyu?!
- Đế hậu, tôi thất lễ quá, người có sao không?
- K...không sao...
- Sao đồ ngốc cậu lại ra đây, biết ở đây nguy hiểm đến nhường nào không? Mau cút vào trong cho ta!
Hắn điên tiết khi thấy Beomgyu lại đây, chẳng lẽ cậu ta không biết ở đây không cho Omega vào sao? Sao mỗi lần gặp cậu lại làm hắn luôn bực mình vậy!
***********
Hết chap 14.
chap sau có biến and tình địch...
ngược còn nhiều mọi người cứ từ từ...😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com