Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sáng hôm sau hắn tỉnh lại trong căn phòng của em, đầu cứ đau ong ong vì hôm qua hắn uống quá chén. Vừa nghĩ đến đây hắn lập tức lao xuống giường chạy ra bên ngoài.

- Kai, đã tìm được Beomgyu chưa?

- Trời ạ, ngài uống rượu rồi bị mất não luôn à, ngài bảo hết hôm nay đế hậu không về thì mới tìm cơ mà. Đúng là yêu rồi mà cứ giả vờ ghét bỏ, tôi ước đế hậu trốn luôn để ngài biết thế nào là cắn rứt.

- Hôm nay cậu luyện binh mười hai tiếng mới được về!

Huening Kai tưởng sét đánh ngang tai, một ngày luyện cỡ tám tiếng là sắp rã rời đằng này mười hai tiếng có khi về cần kêu người cõng tận ba ngày....đúng là cái miệng hại cái thân...

Không dám trả giá với hắn vì biết càng nói hắn càng tăng... có khi ngày mai không ai còn thấy Huening Kai này nữa...

Hắn hôm nay lòng như lửa đốt cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, hắn không biết sao mình lại làm vậy mà hắn không thể không làm. Chẳng ai dán đến bắt chuyện với hắn ngoại trừ người gan dạ nhất ở đây là Choi Soobin, còn Yeonjun lỡ rồi thì cũng đành im luôn, không hé nửa lời cho dù trong lòng cứ sợ sệt.

Huening Kai giờ này đang hạnh phúc trong nước mắt với việc duyệt binh mười hai tiếng... Ân huệ này Huening Kai không dám tái phạm lần hai....

Trái ngược với sự căng thẳng ở bên cung điện thì bên này Beomgyu rất hạnh phúc vì được tự do, em pha cho mình tách cà phê nóng rồi ra ngoài vườn ngồi lên ghế vừa ngắm cá vừa tận hưởng bầu không khí vô cùng dễ chịu, em nghĩ mình có thể sống ở đây cả đời cũng được.

Nhưng chuyện đó chỉ là nghĩ...

--

Ngày hôm sau hắn lập tức cho người đi thám thính về em. Suốt ngày hôm đó hắn không tài nào tập trung vào làm việc nổi chỉ muốn nghe tin tức về em.

- Hay lắm Choi Beomgyu, trốn cho kĩ vào đừng để ta tìm thấy, nếu bị ta bắt được thì không xong đâu!

Suốt một ngày hắn cho người đi dò tìm nhưng lại nhận được kết quả là vẫn đang tìm kiếm, vẫn chưa thấy dấu vết.

- Trốn cũng giỏi thật.

Qua ngày hôm sau hắn gọi thêm người tìm em, từ sáng cho đến mặt trời khuất dạng hắn mới nghe được người thám thính thông báo rằng em đang ở một nơi đồi khá xa với cung điện còn là nơi hẻo lánh. Và cũng biết được là Yeonjun dẫn em đi, mắt hắn nổi tia máu nhìn sang cậu rồi ra lệnh cho Soobin:

- Cậu lo về mà dạy dỗ vợ cậu lại, lần này ta tha nếu còn có lần sau thì đừng hòng ở đây, cũng đừng hòng gặp được Beomgyu!

- Em đi về đi, khi nào ta cùng Taehyun đưa đế hậu về an toàn rồi sẽ xử lý em sau.

Yeonjun trong lòng thầm cầu nguyện cho Beomgyu không sao, chứ riêng phần mình cậu biết lần này là lành ít dữ nhiều rồi....

Hắn không muốn đôi co, bước nhanh ra khỏi phòng.

Hắn nghe tin lập tức đem theo người đi ra khỏi cung điện rồi tìm theo dấu vết, bất luận thế nào hôm nay hắn phải bắt em về bằng mọi cách!

Đến nơi hắn lại nhìn vào cửa sổ thấy em ngồi dùng bữa lại còn cười nói vui vẻ, mặt này của em hắn chưa bao giờ thấy. Hắn là người ghét chờ đợi nhưng hôm nay hắn lại đợi em dùng bữa xong xuôi thì mới đi vào.

Cốc.cốc.cốc

- Ai vậy? Bà ngồi đây với Beomgyu đi, để tôi ra ngoài mở cửa.

- Chào ông!

- Hoàng đế Kang, không biết hôm nay ngài đến đây là vì việc gì?

- Ta muốn đưa người của ta về!

- Người của ngài? Beomgyu sao?

- Đúng vậy.

Bà và Beomgyu bên trong thấy lâu quá mà ông chưa vào nên hai người liền đứng dậy đi ra bên ngoài xem xét, vừa ra em lại bắt gặp ngay ánh mắt của hắn nhìn em, Beomgyu cứng người muốn chạy nhưng chân lại chẳng thể cử động nổi.

- Ngài Kang!

- Xin phép hai người cho ta được đưa đế hậu về!

- S-sao cơ? Beomgyu đây là đế hậu của người sao?

- Phải!

- Thật thất lễ quá, mong ngài thứ lỗi.

- Cha, mẹ Yeonjun em ấy đưa đế hậu bỏ trốn, con cũng chẳng hay, nên mới không biết được rằng đế hậu đang ở đây mấy ngày qua.

- Cái thằng nhóc hư đốn này, được rồi Yeonjun tuỳ con dạy bảo, ta không nói nổi nó nữa rồi.

- T-ta không về đâu.

- Beomgyu à....

- Hôm nay có thế nào ta cũng sẽ đưa em về!

Em sợ hãi tức tốc chạy nhanh vào phòng mình khoá chặt cửa lại, hắn thấy em muốn chạy trốn liền cau mài khó chịu.

- Ta cho em cơ hội tự bước ra đây, nếu không ta phá được cửa thì em không xong đâu Choi Beomgyu!

- Ngài Kang à, có gì từ từ nói, chắc là do Beomgyu đang sợ quá thôi.

- Cậu khoan hả manh động, để đế hậu bình tĩnh lại đi.

- Choi Beomgyu! Em có gan chạy thì cũng phải có gan nói chuyện rõ ràng với ta!

Hắn đứng đợi cả mười phút mà em vẫn chưa thấy em bước ra.

- Em lo mà tìm cách trốn nữa đi Choi Beomgyu!

Nói rồi hắn đi nhanh tới cái cửa đang khóa chặt kia rồi đạp một cái thật mạnh khiến cho cửa phòng lập tức bật mở. Vừa thấy hắn xông vào Beomgyu lùi bước thật nhanh về sau nhưng lại chẳng kịp hắn.

Hắn đi đến chỗ em, vác Beomgyu lên vai, không cho em nói thêm lời nào, mọi người ở đó ai cũng ngơ ngác nhưng không dám phản đối. Beomgyu giẫy giụa không muốn hắn liền quăng em lên ngựa phi nhanh về.

Vừa về đến cung điện lại bị hắn lôi đi, lôi em thẳng về phòng, suốt cả quãng đường bị hắn lôi em thật sự rất đau nhưng chẳng hé răng nói nửa lời.

Vào phòng hắn liền đóng chặt cửa ép em vào tường nhắm đến môi em mà hôn xuống, Beomgyu hốt hoảng chống cự nhưng sao có thể đẩy nói hắn. Càng cố đẩy hắn thì hắn càng ép chặt em, tay em bị hắn trói lên đỉnh đầu, tay còn lại hắn mò xuống eo nhỏ nắn bóp, môi hắn hôn dần xuống cằm rồi cổ để lại dấu đỏ đỏ phát ngượng.

Sau khi hắn thấy hành hạ em như thế đã khá đủ thì mới chịu buông nhưng lại trói em trong phạm vi hai tay của hắn.

Beomgyu thở lấy thở để, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, môi bị hắn hành hạ nên sưng đỏ.

- Em dám bỏ trốn sao Beomgyu? Ta cho em đi được một lần nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!

- Không phải ngài bảo ta đi hay sao? Ta đi cho khuất mắt ngài, sao ngài lại bắt ta về?

- Em muốn đi khuất mắt ta nhưng giờ ta lại không muốn, ta muốn em phải ở lại đây!

- Ngài tại sao lại đối xử với ta như thế hả? Ta đã làm gì sai sao? Ta ghét ngài...!

Càng nói nước mắt em lại chảy xuống không thể dừng, hắn thấy thế cũng luống cuống dùng tay mình ngăn lại những giọt lệ của em.

- Từ nay đừng hòng rời khỏi đây khi ta chưa cho phép, em chỉ được phép nghe lời ta, còn những thứ ta chưa cho em không được phép làm. Trễ rồi em nghỉ ngơi đi.

Hắn nói dứt lời liền đi ra khỏi phòng, em vẫn đứng đó rồi lại càng khóc to hơn, khóc không phải vì em ghét hắn mà vì cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Hắn còn căn dặn người hầu không cho em ra ngoài khi hắn chưa đồng ý.

Beomgyu không cần hắn nhốt mà tự mình khoá chốt phòng không bước ra ngoài dù nửa bước!

***********
Hết chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com