22
- Dạo này con ăn uống đầy đủ không?
Beomgyu không muốn nói sự thật cho mẹ nên đành gật đầu nhẹ.
- Beomgyu à, con và hoàng đế không hòa thuận đúng không?
- K-không có đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều.
- Ta là mẹ con đấy...hụ...
- Mẹ à mình đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé? Hôm nay con muốn dẫn mẹ đi dạo mà thôi mẹ à.
- Được, đi thôi Beomgyu ngốc.
- Được được, con ngốc.
Hai mẹ con vừa đi vừa cười trong nụ cười ấy hạnh phúc đến nhường nào.
- Anh rảnh rỗi đến nỗi về đi dạo luôn à?
Từ đâu bất ngờ hai mẹ con BeomHa xuất hiện chặn ngay trước mặt không cho em và mẹ đi.
- Tôi không muốn gây sự, mong hai người tránh đường cho.
- Không thích đấy!
- Vậy hai người muốn làm sao đây? Tôi chỉ là đi dạo cùng mẹ.
- Anh chỉ là đồ thay thế thôi có hiểu không? Người được cưới hoàng đế Kang phải là tôi mới đúng!
- Đúng vậy, Beomgyu cậu chỉ là một tên vô dụng chẳng làm nên trò trống gì sao có thể so sánh bằng BeomHa được chứ!
Bà ta vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào vai em, nhưng Beomgyu chỉ im lặng không nói gì cũng không chống đối...
- BeomHa, từ đầu không phải cậu đã từ chối quyết liệt cuộc liên hôn này còn gì?
- Nhưng bây giờ tôi muốn lấy lại đấy! Không được sao?
- Chuyện đã qua không thể quay lại được, mong hai người hiểu cho.
- Hôm nay cả gan nói chuyện như thế sao? Chắc là được làm đế hậu rồi muốn vênh mặt nhỉ? Để tôi xem thử anh trả treo được bao lâu!
Nói rồi BeomHa cậu ta tiến đến tát một cái thật mạnh vào mặt Beomgyu. Em sợ mẹ liên lụy nên đẩy mẹ ra sau lưng.
- Beomgyu à, con có sao không con?_ Bà thấy thế liền khóc thương con trai nhỏ của mình.
Hai mẹ con kia sai người bắt em quỳ xuống rồi đánh đập em, sỉ nhục em bằng lời lẽ không hay, còn mẹ em chỉ biết ngất xỉu khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.
- Mẹ à!
- Đồ khốn kiếp, dám trả treo hả, người được cưới ngài ấy phải là tôi! Anh không có tư cách!
Em bị mẹ con kia xô ngã ra đất, bà ta định lấy cây đánh vào người em thì bất ngờ từ đâu Kang Taehyun xuất hiện bẻ tay bà ta ra sau khiến bà ta la oai oái.
Hắn tiến đến đỡ Beomgyu đứng thẳng dậy, kêu người đỡ phu nhân Kim về phòng rồi mới quay sang hai mẹ con kia nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên tia máu.
- Các người có biết các người đang đụng vào ai không hả?!
- N-ngài...ta và mẹ chỉ là lỡ tay mà thôi.
- Lỡ tay? Lỡ tay đánh Beomgyu? Lỡ tay xô ngã? Lỡ tay cầm gậy?
- K...không...p-phải như... như ngài nghĩ đâu...
- Vậy muốn ta nghĩ sao?!
- Là....
- Là ganh tị? Là ghen ghét với Beomgyu? Đúng chứ?
- Đúng! Ta là đang ganh tị với con người vô dụng kia đấy, người cưới ngài phải là ta! Người xứng với cái danh đế hậu kia cũng là ta! Choi Beomgyu không xứng với ngài!
Hắn biết em đang lo sợ nên đã vòng tay sang eo em kéo em sát vào hắn.
- Vậy thế nào mới gọi là xứng? Là mưu mô xảo quyệt giống như mẹ con hai người à? Độc miệng? Hay tâm địa xấu xa?
- K-không có...ta không...
- Ngài Kang bớt giận, con trai ta nó chỉ là nóng giận nhất thời thôi._ Bà ta cười xuề xòa lấy lòng.
Beomgyu thấy thế liền kéo kéo góc áo hắn ý không muốn gây sự.
- Ta cảnh cáo các người, sau này nếu dám đụng vào đế hậu của ta lần nữa, dù chỉ là cái chạm nhẹ thì xem cái tay của các người còn có thể cầm đũa ăn cơm hay không!! Còn cậu BeomHa nên biết rõ cậu không bao giờ xứng đáng được làm đế hậu cả! Càng không có tư cách nói chuyện với Beomgyu! Người đâu, lúc nãy cậu ta đánh đế hậu của ta mấy cái thì trả lại mấy cái cho ta, không được thiếu chỉ được dư!!
Nói rồi hắn bế em lên trước sự ngỡ ngàng của hai mẹ con kia. Beomgyu lần này không chống trả nữa mặc cho hắn làm gì thì làm. Hắn đưa em về phòng nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đi lấy thuốc.
Con mắt hắn đỏ ngầu lên, khi chứng kiến em chịu nhiều thiệt thòi như thế, đánh đập chửi rủa, em đã phải chịu khổ như thế từ nhỏ luôn sao? Sao lại cam chịu như thế kia chứ? Chẳng bao giờ em mở lời nói với hắn những dày vò mà mình đã chịu... Hắn biết hắn cũng chẳng thể ép buộc em nói vì cũng chính hắn trước đây cũng từng làm tổn thương em không ít lần.
Hắn bôi thuốc cho em, tỉ mỉ quan sát gương mặt kia, sợ làm em đau.
- Em có đau lắm không? Ta nhẹ lại nhé?
Beomgyu không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định.
Hắn vừa xong, em liền đứng dậy hướng cửa mà đi. Nhưng hắn nhanh chóng giữ tay em lại.
- Em đi đâu?
- Đi xem mẹ.
- Mẹ em có người chăm sóc rồi, lúc nãy có người báo ta rồi, em không cần đi, ở lại đi, em còn đang bị thương.
- Ta muốn đi!
- Ta nói em ở lại!
- Không!
- Em còn dám cãi ta nữa sao? Em nhỏ hơn ta tận tám tuổi đấy, phải nghe lời!
- Thì sao chứ, ta nói là ta m-......
Hắn kéo em lại áp môi mình xuống môi em, Beomgyu hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng hôn mạnh hơn kéo eo em sát vào thân mình, đến khi môi dưới em sưng tấy thì hắn mới chịu buông.
Đôi môi này làm hắn nghiện sắp điên, từ hôm em phát tình đến giờ hắn càng muốn hôn em nhiều hơn nhưng chẳng có cơ hội.
Beomgyu thở gấp gáp, ấm ức không thể nói được.
- Đã bảo là đừng đi, mai ta sẽ đưa em đến gặp mẹ, dạo này sao em lại không nghe lời thế?
Hắn mệt mỏi dụi đầu vào hõm cổ em hỏi tội. Hắn nào có dụi không, còn cắn cắn nhẹ khiến em né tránh.
- Bỏ ta ra!
- Ngoan ngoãn nghe lời đi Beomgyu à, em mà còn thế nữa ta hôn em đến ngất đấy.
Hắn nhoẻn miệng cười rồi kề miệng sát vào tai em khẽ lên tiếng.
- Không phải hôn thôi đâu, còn sẽ làm thêm cái khác nếu em cứ không chịu nghe lời đấy nhé?
Beomgyu cứng người, biết hắn đang ám chỉ điều gì nên đành im lặng không chống đối nữa.
************
Hết chap 22.
Thông báo toàn thể đồng bào là tuần sau có thể sẽ không có chap mới ( nếu có thời gian rảnh thì tui sẽ đăng nhưng mà cũng hên xu 🗿....) Vì tuần sau ktra giữa kì với ktra thường xuyên quá nhiều nên tui đã đoán được tương lai là sẽ không rảnh ╮(╯_╰)╭
Các bạn đồng bào thông cảm cho tui nhe.... Đừng quên tuiiiii, hãy luôn chờ Drusilla nhoaaa (个_个)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com