Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Hôm nay là sinh nhật của Yeonjun, em chỉ mặc một bộ đồ đơn giản màu xanh da trời nhạt, cùng quần đen.

Cả bốn hôm nay cùng đi trên chiếc xe ngựa, hắn cũng đi vì hắn nói rằng lâu lắm không đi ra bên ngoài, nên giờ hắn đã ngồi chung xe với mọi người.

Đoạn đường mất nửa giờ đến. Vẫn như lúc trước vừa bước xuống xe Beomgyu đã cảm nhận được không khí thiên nhiên dễ chịu ở đây rồi, bỗng từ đâu có một chú chó nhỏ màu trắng chạy lại chân em mà dụi dụi. Em thấy thế cưng lắm nên đã bế lên vuốt ve.

- Ông ơi mấy đứa nó đến rồi này.

- Ôi trời chào hoàng đế Kang, thật vui quá vì ngài cũng đến.

- Xin chào hai người.

- Ôi Beomgyu xinh xắn này, ta nhớ con quá đi mất.

- Con cũng nhớ hai người lắm.

Bà tiến đến ôm em rồi nựng má.

- Mẹ à, con cũng ganh tị.

- Vậy hả? Kệ con.

- Mẹeeeeeeee.

- Được được, ta xin lỗi, con trai yêu của ta vào nhà nào.

Mọi người đi vào nhà uống nước là trà do bà chính tay pha nên rất thơm.

- Con thích con chó nhỏ đó sao Beomgyu?

- Là của người ạ? Tại lúc nãy nó chạy lại con nên con đã bế vào đây.

- Con nuôi nó không? Ta cho con đấy.

- S-sao có thể được ạ, hai người đang nuôi cơ mà.

- Ta thích thú cưng lắm nên mới nhận về nuôi, không ngờ cái ông này lại dị ứng với lông động vật, nên ta cũng đang tìm người nuôi nó đây mà nếu con muốn thì cứ đem về mà nuôi.

Em định đồng ý nhưng lại liếc mắt qua hắn vì trong cung điện em chưa thấy hắn nuôi gì cả nên không biết rằng đem về có sao không, hoặc hắn không thích thì em cún sẽ tội nghiệp lắm.

Hắn biết em đang nghĩ gì nên cũng lên tiếng.

- Em thích thì cứ nuôi đi. Ta không cấm.

- Vậy thì con xin phép nuôi bé ạ.

- Được được rồi, nuôi đi ta cho con.

- Vậy thì cún nhỏ này tên gì vậy ạ?

- Ta chưa kịp đặt tên nữa, con đặt giúp ta nhé?

- Vậy thì gọi là dâu tây đi ạ.

- Dễ thương quá đi mất, là trái cây ưa thích của con đúng không?

- Vâng ạ.

Cả sáu người đã cùng nhau nhập tiệc, vì hôm nay là sinh nhật của Yeonjun cũng chỉ có vài người nên em cũng khá thoải mái.

- Cạn nào!

- Yeonjun à, em uống ít thôi, uống nhiều sẽ không tốt cho em và đứa bé đâu.

- G-gì cơ? Đ-đứa bé nào Soobin?_ Bà sững người hỏi lại.

- Là Yeonjunie ạ!

Phụt.

- Trời ơi cái ông này xém xíu nữa phun dô mình tôi rồi!

- T-tôi xin lỗi bà, tui bất ngờ quá.

- Chuyện vui, chuyện vui chúng ta sắp có cháu ẵm bồng rồi ông ơi.

- Vậy thì hôm nay uống cho đã nào, trừ Yeonjun nhé! Con không nên uống nhiều đâu con trai cưng của chúng ta.

- Vâng....con biết rồi ạ.

Cứ thế mỗi người một ly, không nói chuyện trên trời cũng nói chuyện dưới đất, mẹ của Yeonjun chỉ uống một ly rồi để dành sức lôi mấy con sâu rượu về phòng.

Buổi tiệc cứ thế diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả.

- Beomgyu à, mặt cậu đỏ quá, cậu say rồi.

- Ỏ, có hả, ực.... không có mà...

- Hay cậu về phòng đi, cậu say lắm rồi.

- Không đâu mà, mình muốn ực ăn bánh ực kem cơ.

- Được được, cậu đáng yêu quá rồi.

Yeonjun đứng dậy múc bánh kem ra dĩa chiều lòng Beomgyu.

Hắn ngồi kế bên nhìn em không ngớt, sao lúc say lại dễ thương quá mức thế này nhỉ, hai má thì đỏ đỏ, đôi mắt long lanh nước, lại còn làm nũng nữa kìa, làm cho hắn nhìn không rời mắt khỏi dáng vẻ này của em.

- Của cậu đây.

Beomgyu nhận lấy bánh kem từ tay Yeonjun rồi ngồi ăn ngon lành.

- Môi em dính kem rồi kìa, để ta lau cho nhé?

- Không mà, không đâu.

Beomgyu xích ghế ra xa hắn né tránh, hắn thấy thế với tay nắm lấy thành ghế của em kéo lại. Hắn chỉ cần dùng sức một chút là cả ghế cả người cứ như thế sát rạt lại hắn không còn kẻ hở.

- N-ngài đi ra ực.

- Beomgyu à, em không được hỗn với ta đâu.

- Là ngài hỗn.

Em giận dỗi đứng dậy loạng choạng đi về phòng, hắn cũng đi theo sau xem chừng con người đang say xỉn kia.

- Em mau lại đây đi Beomgyu, sao mãi đứng đó vậy?

Em định bụng vào sẽ trèo lên giường ngủ ngay nào ngờ hắn từ sau đi tới ngồi lên chiếc giường của em, nên Beomgyu cứ mãi đứng đó chứ không thèm lại giường.

- Sao vậy?

- Giường của ta ực ngài sao lại ngồi?

- Hôm nay chúng ta phải ở chung phòng rồi.

Hắn nhếch mép nhìn em cứ ngốc ngốc, còn cả vệt kem kia cứ dính mãi mà chưa chịu lau đi.

- Vậy t-ta ra phòng khách ngủ.

Nói rồi em định xoay đi nhưng Taehyun nào dễ dàng để em đi như thế.

Hắn chộp lấy cổ tay em kéo một phát cả người Beomgyu liền lọt thỏm vào lòng hắn, ngồi giữa hai chân hắn.

Hắn thừa cơ hội vòng tay ôm cả eo nhỏ.

Tuy say nhưng Beomgyu cũng muốn phản kháng lại hắn, liền lấy hai tay đẩy đẩy hắn ra bằng chút sức lực mèo cào.

Hắn thấy thế liền ôm chặt hơn kéo cả thân em áp vào người hắn không còn kẻ hở.

- Em hư quá, nói gì cũng không chịu nghe cả.

- B-buông ra.

- Em mau lau kem dính đi, để vậy kiến sẽ bò lên cắn nát môi em đấy.

- Đã bảo là không mà, ngài b-bỏ ra.

- Vậy nếu để mấy con kiến kia cắn thì để ta cắn em còn hơn.

Vừa nói dứt hắn nhanh chóng nâng cằm em lên rồi hôn xuống, môi hắn dính chặt vào môi em, liếm đi cả vết kem còn dính.

Beomgyu mở to mắt kinh ngạc, rượu cùng mùi tin tức tố của hắn phả ra khiến em chẳng còn chút sức nào nữa.

Hắn thấy em không để ý liền bóp nhẹ vào eo khiến Beomgyu la lên một tiếng nhỏ xong hắn lại thừa cơ dùng lưỡi khám phá cả khuôn miệng ngọt ngào của em.

Hắn hôn đến nỗi đầu óc em mụ mị đi, hơi thở cũng chẳng còn ổn định mới chịu buông tha mà luyến tiếc bỏ ra.

Đôi mắt long lanh của em giờ bị hắn hành cho một trận lại còn long lanh và xinh đẹp hơn nữa.

Hắn nhìn Beomgyu bằng ánh mắt si mê rồi dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần mềm mịn kia mà hôn hôn liếm liếm.

- Hư quá phải phạt thôi, Beomgyu à nghe lời ta chút đi, đừng bướng bỉnh nữa.

Cảm nhận được em đang thút thít hắn liền hốt hoảng ngẩng đầu lên, nâng gương mặt của em lên thì thấy đôi mắt kia đã phủ một tầng nước.

- Sao lại khóc rồi?

- Ngài hức, ngài ăn hiếp ta.

Hắn đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt của em, lại đau lòng một chút.

- Ta không có, ta chỉ giúp em lau kem dính trên môi thôi mà.

Trong người có rượu nên Beomgyu cũng gan lên hẳn.

- Ngài lau ực bằng môi ngài sao? Ngài xấu tính!

- Như thế thì nhiều công dụng hơn? Ngốc quá.

- Không thích đâu, môi của ta ực đau, là tại ngài.

- Được, tại ta, nhưng ta lại phát hiện thêm một chuyện.

-......

Hắn ghé sát tai em thì thầm:

- Môi em ngọt lắm, hay mỗi ngày đều cho ta hôn như thế nhé?

- Không! Buông ta ra, không muốn ngồi ở đây.

- Em đã buồn ngủ chưa?

- Ta muốn ngủ, ngài đi ực ra đi, đừng chạm vào ta nữa!

Nói xong em đứng dậy lại chỗ của mình mà nằm xuống, hắn cũng nằm theo, kéo em lại vào lòng ôm cứng ngắc.

Vì mệt quá nên em ngủ không hay trời trăng gì nên mặc hắn làm gì thì làm.

Chỉ là sao hôm nay giấc mơ của em có chút ngọt ngào...

************
Hết chap 27.

được hôm rảnh trồi lên nè kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com