33
- Soobinnnnn
- Việc gì vậy Yeonjun? Trời sắp tối cũng đã đổ sương rồi, sao em còn ra đây ngồi?
- Bỏ qua việc đó đi, mà hình như sinh nhật hoàng đế cũng sắp đến rồi nhỉ?
- Đúng vậy.
- Vậy sao còn chưa nghe động tĩnh gì thế? Bộ ngài ấy không tính tổ chức sao?
- Đúng vậy.
- Nè Choi Soobin! Có thể trả lời ta đàng hoàng hay không hả!?
- Ta đang trả lời em cơ mà, cáo ngốc em nói đúng thì ta đồng tình thôi mà.
- Ta đang hỏi người vì sao hoàng đế lại không tổ chức sinh nhật?
- Vì ngài ấy đang bận bịu với đại sự trước mắt, ngài ấy muốn tập trung vào nó hơn là việc này. Với cả ngài ấy cũng dặn không muốn cho đế hậu hay.
- Nhưng ngài ấy là hoàng đế của một nước lớn cơ mà, là Alpha dũng mãnh của Tagus chuyện này ngài ấy sao lại không để tâm?
- Ta nói em rồi cơ mà, là muốn tập trung vào chuyện quan trọng hơn, chuyện sinh nhật hay không bây giờ đối với ngài ấy cũng không còn quan trọng, sinh nhật vẫn có thể có lần sau nhưng cuộc chiến thì không bao giờ.
- À....cũng tốt, đây chắc hẳn là sinh nhật không được vui rồi nhỉ? Ta còn tưởng nếu ngài ấy tổ chức sẽ được ăn thỏa thích cơ chứ.
- Là sinh nhật hoàng đế sao Yeonjun?
Beomgyu từ đâu đến đã nghe được một phần câu chuyện của họ, em cũng bất ngờ vì sắp đến sinh nhật hắn rồi mà em vẫn không hay biết gì cả.
- À...đ-đúng rồi...
Yeonjun cười ngượng nghịu liếc mắt qua hướng Soobin, sợ có khi lát nữa sẽ bị y mắng mất thôi...
- Sao ta lại không biết gì thế?
- N-ngài ấy không định tổ chức nên cậu chắc không hay.
- Nhưng sao lại không tổ chức?
- T-tại....v..vì...
- Tại vì năm nay nước có nhiều việc cần giải quyết chuyện tổ chức ngài ấy nói vẫn có thể để sau, người đừng lo lắng.
Yeonjun trong lòng thầm cảm ơn đại tướng số một trong lòng vì đã cứu mình một mạng.
- Cho ta hỏi vậy khi nào đến sinh nhật ngài ấy được không?
- Là ngày mốt.
- Ngày mốt sao? Được rồi cảm ơn hai người, ta xin phép về trước nhé.
- Vâng, đế hậu về cẩn thận.
- Cậu về cẩn thận nhé.
..
Về đến phòng em không ngừng trách bản thân vì sinh nhật hắn mà em cũng không biết nếu hôm nay không đi ra ngoài lỡ nghe thấy được có lẽ em cũng không biết sinh nhật hắn là bao lâu nữa, dù gì hắn và em cũng không còn xa lạ, với cả hắn hiện tại đang là chồng em là người đã lấy em thì em nghĩ mình cũng nên có chút bổn phận gì đó, nhưng mà chuyện trọng đại này em còn không biết nên cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.
- Đế hậu gọi tôi ạ?
- Ngươi chuẩn bị giúp ta len nhé, ta muốn đan.
- Vâng, đế hậu đợi tôi, tôi sẽ chuẩn bị rồi đem lên cho đế hậu ngay ạ.
- Ừm, cảm ơn ngươi.
- Không gì đâu ạ, người có cần gì thì cứ nói nhé, tôi sẽ giúp người.
- Được.
--
Em thật sự không biết đan len, nhưng vì muốn bản thân làm điều gì đó mới mẻ cho hắn nên em sẽ quyết tâm làm cho bằng được.
Lúc đầu việc đan len có hơi chật vật vì em không hiểu rõ quy luật nhưng sau khi đâm vào ngón tay và bị rối hết mấy cuộn len thì em cũng có thể đan được.
Sáng hôm sau hắn không đến làm việc nữa vì mai phải lên đường, hắn tranh thủ chút thời gian ít ỏi muốn đến gặp em.
Nhưng đến lại bị em từ chối, em cứ đóng cửa phòng suốt không chịu ra ngoài gặp ai, hắn lại sợ em bị gì nhưng em lại nói em không sao, em đang bận việc nên không muốn gặp ai. Hắn buồn lắm chứ nguyên ngày hôm đó hắn cứ ủ rũ cho dù không biết bao nhiêu người đem đến tặng hắn bao nhiêu món quà.
Còn về phần em đêm hôm qua em chỉ chợp mắt được một chút lại cố ngượng bản thân tỉnh táo để đan cho xong, em muốn nó thật đẹp không mắc lỗi nên đan rất tỉ mỉ và chậm rãi chắc chắn, hôm nay em biết hắn đến đây chắc vì nhớ em rồi nhưng em không thể ra ngoài gặp hắn được, em làm chưa xong, không thể để hắn biết được.
Chỉ uống cốc sữa cho no rồi em cứ mải miết ngồi lên bàn đan hết cuộn này đến cuộn khác, em muốn hoàn thành trong ngày hôm nay. Em không biết tại sao nhưng em không muốn sáng mai rồi mới tặng nó không còn ý nghĩa nữa.
Mũi đan cuối cùng cũng đã xong, em ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ đêm, sợ rằng giờ này hắn đã ngủ, nhưng dù sao em cũng phải đến tặng cho hắn rồi xin lỗi hắn.
..
Cốc...cốc...cốc
- Beomgyu? Sao em đến đây? Giờ này sao còn chưa ngủ?
- Cho ta vào trong được không?
- Em mau vào đi.
Hắn khép cánh cửa nhẹ nhàng rồi bước về phía em.
- Lại giường ngồi đi, đừng đứng mãi sẽ mỏi lắm.
Nghe lời hắn em cũng lại giường ngồi xuống sau đó liếc nhìn xem hắn có biểu hiện gì là giận em hay không.
- Em cầm gì thế Beomgyu? Sao cả ngày hôm nay lại không chịu gặp ta vậy?
- Ngài đừng giận nhé, thật ra ta không ra ngoài vì muốn đan cái này tặng ngài.
Em đưa hộp quà trước mặt hắn, hắn nhận lấy lại vô cùng bất ngờ không nghĩ em lại ở suốt trong phòng là vì làm đồ tặng hắn.
- Tặng ta? Em thật sự tặng ta sao?
- Đúng vậy, ngài mở ra xem đi.
Hắn vui sướng mở ra xem, bên trong hộp quà là một cái khăn choàng cổ màu trắng, trên khăn còn thêu cả chữ KTH.
- Em vì đan cho ta mà tay lại bị thương đến thế sao?
Beomgyu cố tình giấu đi những ngón tay bị thương vào trong áo nhưng lại không thể qua mắt hắn.
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.
- Làm ơn đừng để mình bị thương nữa được không Beomgyu, ta không thể chịu được.
- Được, ta hứa, đừng nói đến ta nữa hay ngài choàng thử nhé?
- Em choàng giúp ta đi.
Em nhẹ nhàng đem chiếc khăn choàng lên cổ hắn, chỉnh sao cho ngay ngắn mới hài lòng.
- Xin lỗi vì món quà không được đẹp, lần đầu ta đan nên có chút sơ xuất.
- Đừng xin lỗi Beomgyu, em tặng là ta đã vui lắm rồi, ta biết em đã cực như thế nào mới có thể đan được như vậy, cảm ơn em Beomgyu.
- K-không gì đâu mà, nhưng cho ta xin lỗi ngài vì lúc sáng ta đã không chịu ra gặp ngài.
- Ta không giận em, ta rất lo lắng vì sao em lại không chịu ra, ta nghĩ em đang giận ta chuyện gì đó, ta không thể nào ngủ được, nhưng giờ này em đến tặng ta thế này ta thấy hạnh phúc lắm, em có biết không...
- Ngài thích thì ta đã vui lắm rồi. Hôm nay sinh nhật ngài nên ngài có muốn ta làm gì cho ngài không?
- Ngủ lại đây với ta được không?
- Chuyện này....
- Chỉ hôm nay thôi Beomgyu, ta hứa chỉ ôm em thôi được không?
Cái đầu nhỏ của em gật nhẹ một cái vì hôm nay là sinh nhật hắn nhưng em chưa làm được gì cho hắn nên chuyện này nằm trong khả năng mình nên em sẽ đồng ý.
Nằm lên giường hắn vòng tay ôm em hôn lên đôi tay vì hắn mà bị thương xoa nhẹ chiếc bụng của em, hắn muốn lưu giữ hương thơm của em bên mình thật lâu... thật lâu, hắn ôm em vào lòng siết nhẹ, chẳng mấy chốc em đã vào giấc vì hôm qua em chỉ được chợp mắt chút nên lúc này nằm trong lòng hắn lại được hơi ấm quen thuộc rượu vang của hắn phát ra xoa dịu làm em chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mộng.
Hắn nằm ôm em mãi như vậy muốn nhìn ngắm con người này thật lâu, bỗng hắn thấy sợ cảm giác xa em, nếu em biết hắn đi sẽ giận hắn nhưng hắn chẳng còn cách nào khác.
- Xin lỗi em, ta không tốt, ta yêu em rất nhiều Beomgyu à...
Siết chặt vòng tay hôm nay hắn muốn ngủ cùng em, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ em, chìm vào giấc ngủ không mộng mị, chỉ vậy thôi hắn đã thấy đủ lắm rồi...
***********
Hết chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com