Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Tâm trạng của em chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm, không biết làm gì ngoài việc ngồi chờ tin tức của hắn cả...

- Mình là người xui xẻo nên ai ở bên cạnh mình đều bị liên lụy đúng không Yeonjun?

- Không đâu, cậu đừng nghĩ bản thân như thế.

- Chắc chắn là như vậy rồi...nếu không phải thì tại sao ai ở bên cạnh mình đều gặp những thứ không hay cơ chứ...mình có thể làm gì đây Yeonjun à?

- Beomgyu à...cậu đừng như thế...chẳng phải cậu là người cho mình lời khuyên tốt nhất hay sao, cậu luôn đối xử tốt với mọi người, chẳng phải cậu cũng là người giúp hoàng đế biết cách yêu thương sao? Cậu không có xui xẻo hay gì cả đối với mình cậu là người rất rất tốt!

- Hức...Yeonjun à...mình nhớ..nhớ hoàng đế lắm...

Yeonjun hiểu cảm giác của em bây giờ ra sao nên nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về an ủi.

- Đừng suy nghĩ những điều không hay nữa Beomgyu à, hứa với mình dù là còn chút hy vọng cậu cũng phải đặt niềm tin vào nó, có được không?

Em sợ lắm nhưng cũng gật đầu với Yeonjun! Em nghĩ cậu ấy nói đúng vì vẫn còn hy vọng cho hắn mà....

..

Đã bốn ngày trôi qua em vẫn chưa nghe thêm được một tin tức gì về hắn. Em vẫn trông hắn về nhưng một tin tức từ hắn em cũng không thể biết.

Hắn còn thương em không? Tại sao lại không về...?

Trời tờ mờ sáng em đã ra ngoài ngồi, ngồi đến tối muộn sương rơi lạnh buốt cũng không muốn vào, em sợ hắn về không gặp em lại lo lắng. Nhưng mà em càng chờ lại càng không thấy hắn đâu...

Lại một đêm không ngủ được, em muốn ngồi đan cho gia đình nhỏ của em một cái gì đó giống nhau có thể mặc chung khi trời trở gió.

Trời gần sáng em mới chợp mắt được một chút sau đó lại lật đật ngồi dậy đan tiếp.

Cốc.cốc.cốc

- Ai vậy ạ?

- Thưa đế hậu, h-hoàng đế...

Chỉ vừa nghe đến đây em liền quăng hết mọi thứ rồi mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Hắn có chuyện gì rồi sao...

Người hầu chạy theo sau muốn cản em lại vì sợ em chạy nhanh thế lại xảy ra chuyện nhưng Beomgyu nào có để tâm em cứ cấm đầu chạy ra ngoài phía cổng.

Em ráo riết chạy ra ngoài, chỉ vừa đến lại thấy một đội quân hùng hậu của hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu...

- N-ngài ấy đâu Soobin?

- Ngài ấy...

Nét mặt của Soobin hiện lên vẻ đầy khó xử...chẳng lẽ...

Hắn thật sự không trở về...?

Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra như mưa, cơn quặng thắt lại trào lên, em chẳng còn biết gì nữa chỉ khuỵ xuống mà khóc thật lớn.

Bỗng một vòng tay ôm lấy em, em bỗng giật mình vì mùi hương quen thuộc.

- Xin lỗi em, ta về rồi!

Em ngước lên nhìn hắn nhìn thật kĩ gương mặt quen thuộc đã gầy đi nhiều...

- Ta chỉ đi vài tháng em đã quên ta luôn rồi à?

Em nhào đến ôm chầm lấy hắn khóc còn to hơn lúc nãy, hắn dìu em đứng lên dịu dàng vỗ lưng, vì biết Beomgyu của hắn chịu khổ nhiều rồi.

- Nín nào, ta đã về rồi mà, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe em đâu.

- Sao ngài...đi...không nói với...ta một tiếng...?

Câu từ em ngắt quãng vì khóc quá nhiều.

- Ta sợ em sẽ lo lắng, ta không nỡ đi nên đành làm thế với em. Ta xin lỗi.

Beomgyu nghe thế liền đánh hắn mấy cái nhưng em chỉ là đánh nhẹ như mèo cào. Bày vẻ mặt giận dỗi hắn.

- Ngài biết ta đã sợ như thế nào không? Ta ghét ngài lắm.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe em nói vậy với hắn, nhưng hắn lại thấy rất hạnh phúc vì em chịu làm nũng với mình như thế, kéo em vào ôm chặt lấy em.

- Được, ta sai rồi, em đừng khóc nữa nhé.

- Ngài ốm đi nhiều quá, ngài cực lắm đúng không?

- Không cực, chắc do nhớ em và con nên mới thế.

Em biết hắn giở trò trêu chọc nên hai mang tai đã ửng hồng.

Tách ra khỏi cái ôm hắn nhìn xuống lại thấy cái áo rộng nhưng quả bụng tròn của em lại lẳn cả lên, nhìn yêu chết đi được. Với cả em cũng cắt tóc gọn gàng làm hắn nhìn càng thêm yêu. Mà nước mắt nước mũi em tèm lem hết cả mặt.

Nhưng sau đó hắn mặc kệ hết tôn nghiêm quỳ xuống hôn lấy cái bụng tròn của em. Mọi người xung quanh một phen hốt hoảng vì lần đầu thấy hắn quỳ trước người khác như thế.

Hắn vừa hôn vừa thì thầm:

- Ta đã về rồi, bé con.

Có vẻ em bé trong bụng cũng vui lây nên đã đạp vào bụng em một cái khiến hắn cười hạnh phúc.

Hắn đứng lên ôm trọn em, nhưng Beomgyu lại khóc to hơn lúc nãy. Hắn chỉ đứng im như thế đợi em nín rồi mới dìu em lại vào phòng nghỉ ngơi.

..

Trời cũng sụp tối, em thì đang trong tình trạng vạch áo lên để hắn hôn bù lên bụng tròn. Lúc đầu em ngại lắm nhưng hắn cứ dụ em thôi, hắn nói nhớ em với con nhiều lắm. Lúc nãy hắn hôn em no say giờ lại dỗ ngọt để được hôn hai bé con trong bụng em.

- N-ngài đừng hôn nữa được không? Ta nhột quá.

- Nếu em không cho ta hôn ta sẽ đi đánh trận nữa đấy.

- Được rồi, ngài cứ hôn đi ạ.

Em sợ lời nói của hắn là thật nên rất sợ, đành chịu đựng cái nhột cho hắn hôn. Khuôn mặt em ngơ ngác nhìn xuống thấy hắn cứ tập trung cho việc đại sự. Chân em ngoe nguẩy lắc nhưng thật sự không thể thấy được chân của chính mình.

Hắn hôn đến nỗi em bé trong bụng kịch liệt phản ứng bằng những cú đạp, hắn thích thú, vì hôn một cái bé con trong bụng em đạp một cái.

- Em ngủ đi.

- Ngài hôn như thế sao ta ngủ được?

- Nhắm mắt lại đi.

Hắn thả một ít pheromone để em cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi lại leo lên cho em gối đầu lên tay mình ngủ. Hắn thấy em mang thai có vẻ không mập lên là mấy hai cái má cũng có chút thịt nên rất thích cứ hôn chụt chụt suốt thôi.

..

Trở lại khoảng vài ngày trước hắn vẫn nằm bất tỉnh trên chiếc giường, khuôn mặt đã khó coi hơn rất nhiều.

- Trời đã tối lắm rồi sao Kai còn chưa về? Nếu ngày mai mà không có thuốc chắc chắn ngài ấy sẽ...

Soobin đứng ngồi không yên, vì trời vừa mưa vừa lạnh hắn thì trong tình trạng như thế khiến ai cũng lo không ăn không ngủ.

Chỉ còn đúng một tiếng nữa thôi là trời sẽ sáng. Nhưng Kai vẫn chưa về...

Soobin kêu người trông chừng hắn rồi cậu định chạy vụt ra ngoài tìm Kai nhưng vừa mới đến cửa đã nghe tiếng ngựa, mặc cho mưa lớn Kai cuối cùng cũng tìm thấy loại cây ấy.

Soobin mừng hơn với được vàng nhanh chóng hộ tống Kai vào trong, hiện giờ sắc mặt của hắn đã tái đi nhiều với cả chỗ vết thương máu đã dần chuyển đen và đông lại. Nhưng cơ thể hắn lại run lên liên hồi không thể khống chế.

Kai nhanh chóng chạy đi nấu thuốc. Soobin cũng giúp một tay vì hiện giờ không tiện hỏi nhiều.

Chén thuốc cố gắng lắm mới có thể đúc hết cho hắn, nhưng vừa cho hắn nằm xuống thì lại hộc máu ra nhưng lại toàn màu đen, ai cũng lo đến toát mồ hôi.

- Kai, ngài ấy sao lại như vậy?

- Sao...sao lại thế?

- Chắc ngài ấy đang đẩy hết độc tố bên trong cơ thể ra, mọi người bình tĩnh đã.

Nhưng qua một ngày hắn vẫn chưa tỉnh, ai cũng sốt ruột lo lắng, chực chờ bên giường coi chuyển biến của hắn. Tuy sắc mặt đã hồng hào trở lại nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì cả.

- Khi nào ngài ấy sẽ tỉnh đây?

- Tôi không biết nữa, chắc sắp rồi.

- Kai à, sao cậu tìm được thuốc vậy?

- Hôm đó mưa rất lớn, tôi nghĩ tôi đã tuyệt vọng nhưng lại cảm nhận có mùi hương dễ chịu tôi điên tiết kêu tất cả mau tìm rốt cuộc nó nằm ở sườn núi, sơ sẩy là mất mạng, tôi cùng hai người lính nghỉ đủ cách nhưng mãi không được, nên đành liều một phen cả ba làm thành sợi dây nối nhau bằng tay. Nghe nực cười lắm đúng không? Nhưng đó là cách cuối cùng chúng tôi có thể làm.

- Các cậu giỏi lắm.

- Vì trời mưa nên rất trơn trượt tôi bị trượt chân, nhưng Jan đã kéo tôi lại, cũng bị thương theo tôi. May mắn tôi đã hái được, còn cậu ấy lại cứu được tôi. Jen thì bị trật tay do lực của cả hai nên cũng phần nào tôi thấy có lỗi.

- Các cậu đã làm rất tốt rồi, chắc chắn Taehyun khi tỉnh lại sẽ có hậu hĩnh to thật to cho các cậu.

- Chỉ cần ngài ấy tỉnh lại là tôi yên tâm rồi.

Hắn mơ màng tỉnh dậy, ai cũng nháo nhào cả lên. Hắn than phiền vì vừa mở mắt đã thấy tụm năm tụm bảy nhìn hắn?

Soobin liền nảy lửa:

- Vậy ngài muốn gặp diêm vương à?

- Ai kêu các cậu cứ đưa mặt lại sát ta như vậy chứ.

- Nhưng mà ngài tỉnh rồi, ngài nói sao cũng được.

Hắn tỉnh lại cũng khỏe kha khá nên đuổi bớt người về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn hắn và Soobin trong phòng. Cậu cũng kể hắn nghe về việc Kai tìm thuốc cả lúc hắn hôn mê thế nào.

- Chiến này chắc phải tốn kha khá với các cậu rồi.

- Đừng nghĩ nữa, chuyện dĩ nhiên mà. Nhớ thưởng nữa nhé!

Hắn chỉ biết cười trừ. Soobin không nói hắn cũng sẽ làm.

- Nói chơi thôi đấy.

- Ta không thiếu đâu, không phụ công các cậu. Về thưởng lớn rồi đãi tiệc ăn mừng nào!

- Được, tôi thích!

************
Hết chap 39.

Ai còn nhớ tui hum???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com