Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41


Hôm nay vừa tròn một tháng ngày hai bé con của hắn được sinh ra, Beomgyu cũng đã khỏe nên hắn đặc biệt đãi tiệc thật lớn.

Vì em rất hợp với màu trắng nên hắn đã kêu người thiết kế riêng cho Beomgyu một bộ đồ thật đẹp, còn hai đứa nhóc Beomgyu đã tự tay mình chuẩn bị.

Hắn đem đồ đến cho em, nhưng Beomgyu đuổi ra thì hắn lại không chịu đi.

- N-ngài không ra ngoài giường ngồi sao ta thay đồ được đây?

- Thì em cứ thay thôi, ta sợ đồ quá rắc rối em lại mặc không được, huống chi em cũng vừa mới khỏe nên để ta giúp thì ổn hơn.

- T-ta không cần đâu, khi nào không ổn ta kêu ngài nhé.

Nói dứt lời em liền đẩy hắn ra khỏi phòng thay đồ, em mà để hắn thay thì ngượng chết mất.

Sự ồn ào và vui mừng của bữa tiệc đã bắt đầu được diễn ra, hắn và Beomgyu mỗi người bế một bé, hai nhóc con cũng rất hợp tác khi cứ cười luôn miệng.

Hắn làm buổi tiệc rất lớn, với nhiều nước khác cũng tham gia. Sự thắng lợi lần này cũng làm cho hắn có thêm một bước ngoặc vững mạnh.

Em ngồi kế hắn còn hai đứa nhỏ đã được hai mẹ bế cho, em không uống được rượu nên chỉ có hắn uống. Hắn tuy uống rượu nhưng lại quan tâm em từng chút một, hắn gắp đồ ăn cho em, sau đó lại đúc. Thấy Beomgyu ăn không hết lại lấy ăn luôn phần còn lại, em cũng ngại không kém nhưng hắn lại cảm thấy rất bình thường.

Yeonjun cũng đã sinh em bé là một bé gái kháu khỉnh, lại còn dễ thương, bé con được Soobin bế để Yeonjun có thể ngồi ăn, thưởng thức bữa tiệc một cách vui vẻ.

Taehyun ngồi giao lưu với mọi người nhưng tay hắn cứ liên tục sờ đùi Beomgyu khiến em ngại đỏ mặt, chịu hết nổi mới lấy tay nhéo vào chân hắn nên hắn mới chịu thôi sờ nữa.

- Beomgyu cậu không khỏe à? Sao mặt cậu đỏ thế?

Yeonjun ngồi kế bên bắt gặp khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Beomgyu nên lo lắng.

- M-mình không sao, cậu cứ ăn tiếp đi, chắc mình hơi nóng thôi.

- Nhưng trời có mười bảy độ sao cậu lại nóng?

- M-mình, à...chắc sớm giờ mình ăn hơi nhiều đồ cay nóng nên mới vậy, cậu mau ăn đi, không thì đồ ăn nguội lại hết ngon.

- À, vậy sao, làm mình cứ tưởng cậu cảm đấy, vậy mình ăn đi, còn ra bế SooYu cho Soobin vào ăn nữa.

- Ừm, ăn nhiều vào nhé!

- À, ngài Kang à tôi nghe nói lúc ngài đi đánh giặc chút nữa là mất mạng, có đúng không?

- Đúng, ta thật sự là không còn mạng để về.

- Vậy ai đã cứu ngài thế?

- Là Kai, Kai đã cố gắng tìm thuốc cứu ta!

- Tôi nghĩ cũng một phần nhờ vào ý chí ngài đó.

- Ừm, trong cơn mê man ta đã gặp được vợ ta, nên ý chí còn sót lại là ta phải tỉnh dậy.

- Nghe mà hạnh phúc lây với ngài, đế hậu của ngài rất xinh đẹp!

- Đương nhiên rồi, cảm ơn nhé!

Beomgyu ngồi kế bên mà trong lòng rạo rực, trách hắn sao lại không biết tiết chế làm cho em đỏ cả mang tai.

Trong buổi tiệc đồng thời hắn cũng thưởng rất to cho những người cùng hắn đi đánh giặc, cả những người hi sinh bản thân mình...

Mọi người ai nấy cũng rất bất ngờ vì sự thưởng lớn của hắn, ngoài ra sau khi trở về từ doanh trại vài ngày hắn cũng đã chia cho những người dân Tagus một phần của cải, thức ăn....hắn luôn sợ người dân của hắn thiếu thốn, nên mỗi tháng hắn luôn trích ra một phần chia cho dân của hắn.

Người bên ngoài luôn nghĩ hắn là người máu lạnh và tàn khốc nhưng ít ai biết được rằng hắn là người như thế, rất ấm áp...

Kết thúc buổi tiệc vì trong người đã ngà say nên hai bà mẹ giành việc trông cháu để Beomgyu tiện chăm hắn.

Beomgyu đưa hắn về phòng, vừa đóng cửa hắn lại ôm em cứng ngắt.

- B-buông ta ra đi, t-ta phải đi thay đồ.

- Ôm một chút, đừng cử động.

Em làm sao có thể không cử động được cơ chứ hắn ôm chặt đến nổi em thở còn không ra hơi. Cứ cựa quậy khiến hắn không thể nào nhịn được thú tính trong mình liền nâng cằm Beomgyu lên bắt đầu hôn xuống. Em không kịp trở tay mà dễ dàng cho hắn làm loạn hút hết vị ngọt trong khoang miệng.

Hắn mân mê môi dưới, một tay đẩy gáy Beomgyu, một tay vòng quanh eo em chặt cứng, khiến em muốn chạy cũng không thể.

Tay đặt ở eo dần dần cũng luồng vào trong áo em, Beomgyu cảm nhận được bàn tay của hắn đang sờ soạng cơ thể mình liền hốt hoảng bắt tay hắn lại. Hắn bị bắt bài nên đành nhả môi em ra sau đó trực tiếp đẩy Beomgyu xuống giường sau đó đè lên người em, kìm tay em lên đỉnh đầu tay còn lại bắt đầu làm loạn, còn môi bị hắn khoá chặt.

Beomgyu không thể giãy giụa càng không thể phản kháng nên đành cho hắn hôn thoả thê.

Sắp không khống chế nổi bản thân nữa nên hắn đành buông môi em ra, Beomgyu sau khi được tự do thì thở lấy thở để.

Hắn cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai em làm em nóng ran cả người, mùi pheromone của hắn không tiết chế được nên bay tứ tung trong phòng.

- N-ngài sao lại làm loạn như thế? Ta chưa khỏe, đ-đừng hôn nữa...

- Ta đã cảnh cáo em rồi mà em lại không chịu nghe.

Em nghĩ sau hắn lại ngang ngược như thế cơ chứ, đã ôm em rồi hôn người ta mà bảo em không chịu nghe.

- N-nhưng ngài ôm rất chặt, ta không thở nổi.

- Ta yêu em.

Hắn nói xong lại cúi đầu hôn tiếp, hắn hôn mãi mà không biết chán, nhưng vì Beomgyu mới khỏe lại nên hắn không dám làm liều, chỉ dám hôn từ môi rồi gặm nhấm xuống cần cổ trắng nõn của em.

Em nhéo vào eo hắn nhưng lại giống như mèo cào làm hắn lại nóng cả người.

Hắn nhìn em từ trên xuống, say đắm với vẻ đẹp trong sáng của em, đang lúc hắn đang suy nghĩ em liền dùng hết sức xô hắn ra một bên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Chỉ mới trong chớp nhoáng mà quần áo trên người em chỗ hở chỗ nguyên, nút áo sắp bị hắn cởi hết. Em nhìn vào gương thì đỏ mặt vì đôi môi đang sưng nhẹ do hắn hôn quá lâu, cổ cũng có vài chỗ đỏ đỏ.

Không thể nhìn nổi nữa em liền nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra ngoài, thấy hắn vẫn còn ngồi trên giường em lôi hắn vào nhà tắm.

Sau đó cả hai lên giường ngủ, em sợ hắn hôn nữa nên đành quay lưng về phía hắn, hắn bức bối lôi em lại ôm trọn vào lòng.

- Beomgyu à, em tại sao không bao giờ gọi tên ta thế? Ta chỉ nghe duy nhất một lần lúc em sinh đau.

- T-ta không dám...

- Tại sao em lại không dám?

- Trước đây ngài không thích ta, vả lại kêu tên ngài thật sự là không nên.

- Trước đây ta không tốt với em, nhưng giờ em muốn thì cứ gọi ta cũng rất muốn nghe.

- Ừm, ta sẽ tập gọi.

- Em nói đi.

- Hả?

- Gọi tên ta ngay đi, ta thật sự muốn nghe.

- À...T-Taehyun...

- Nói một câu hoàn chỉnh xem nào.

- Taehyun à đi ngủ thôi!

Hắn vui vẻ lẫn hạnh phúc không ngờ em gọi tên hắn khiến hắn thật sự rung động, hôn vào trán em một cái.

- Được, em ngủ ngon!

- N-ngài cũng ngủ ngon!

************
Hết chap 41.

Chắc là sắp end nhoaaa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com