6
Hôm nay chính là ngày thành hôn của em, mẹ em cũng là người chính tay trang điểm và chỉnh y phục cho em, mẹ em tuy không khỏe nhưng đối với chuyện này bà nhất quyết muốn làm em cũng không thể cản. Thôi kệ vậy để mẹ cứ chỉnh cho em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa....
- Mẹ à sao mẹ lại khóc rồi?
- Gyu à, mẹ thương con quá...mẹ thật sự không muốn Gyu đi.
- Mẹ, mẹ đừng khóc con sẽ về thường xuyên mà, nếu mẹ còn khóc con cũng sẽ khóc theo như thế sẽ tốn công mẹ trang điểm lại cho con, rồi con lại không muốn đi...
- Được, được mẹ không khóc, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ăn nhiều vào có biết không, đừng để bản thân khụ...khụ...bị ốm, có hiểu không dấu yêu của mẹ?
Cha lúc nào cũng phải vì nước phải nghe lời hoàng đế, phải vì lợi ích của tất cả chứ chưa bao giờ nói rằng em phải quan tâm bản thân mình hơn. Chỉ có mẹ, mẹ luôn dịu dàng nói với em như thế, mẹ luôn nghĩ cho em và cũng cũng chẳng bao giờ xem em là điều dư thừa để la mắng...
- Con biết rồi mà, mẹ ở đây không có con hằng ngày đến nữa thì cũng phải nhớ mặc ấm một chút, ăn nhiều một chút, chú ý đến sức khỏe nữa, có gì thì mẹ có thể gọi Rujun và Rujin nhé?
- Được, mẹ biết rồi hai đứa nhóc kia còn ít nói hơn cả con nữa, con đi chắc mẹ phải dụ tụi nhỏ trò chuyện với mẹ nhiều hơn mới được.
- Vâng!
- Sắp đến giờ rồi, để mẹ xem con trai xinh đẹp của mẹ thêm chút nào.
Em vội vòng tay ôm lấy mẹ vào lòng, muốn bên mẹ thêm một chút sợ sau này về bên đó không biết có cơ hội về nữa không vì em chẳng có quyền quyết định về điều này....
Em được đưa lên xe ngựa để đến Tagus chỉ có người hầu và binh lính để hộ tống em đi để kịp giờ thành hôn....
Cha nói rằng hoàng đế bận nên không thể đến rước em về được. Em cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra mình chỉ là con cờ vì lợi ích của hai nước, chẳng lẽ ngày thành hôn mà ngài ấy bận đến nỗi rước hôn phu mình về không được sao? Em hiểu chuyện nên chỉ im lặng rồi làm theo thôi, dù gì chuyện liên hôn này chẳng có tình yêu, và chuyện liên hôn này từ đầu đã nghiêng về phía chính trị. Em cũng chưa bao giờ gặp mặt hoàng đế Taehyun cả, chỉ nghe loáng thoáng rằng cảm giác khi gặp ngài ấy quả thật đáng sợ, dù cho có thế nào người em lấy và chung sống vẫn là ngài ấy, em không có quyền lựa chọn kể cả cuộc sống và mạng sống...
Chẳng biết qua bao lâu em cứ thả mình vào những hàng cây phất phơi ngoài cửa sổ thì bây giờ trước mắt em là một vương quốc đầy lớn mạnh và huy hoàng, cha em nói đúng chỉ có Tagus mới giúp được vương quốc em... Em được đưa đi qua con đường chợ mà người dân buôn bán họ cúi đầu kính trọng chào em khi em đi khuất xa dần, tất cả đều nói lời chúc mừng cho em...khi đã đi đủ xa băng qua một mảnh đất xanh ươm những cây cỏ em đã thấy được cung điện của hoàng đế Kang Taehyun, một nơi mang một màu trắng tinh khiết uy nghiêm lộng lẫy và nó thật sự rất to lớn.
'Cha em chắc chắn là chọn đúng rồi, chỉ có em là chọn nhầm thôi...'
Em được người hầu đưa đến một căn phòng thật sự rất lớn, trong đó toàn những gương mặt lạ lẫm em chưa từng nhìn thấy, em chẳng dám ngước nhìn họ quá lâu, chỉ là có cảm giác họ muốn xâu xé em ngay tại đây vậy...
Hôm nay em chỉ diện một bộ âu phục màu trắng tinh khôi, em thích để tóc dài để che lại đôi mắt đầy tuyệt vọng của em nhưng hôm nay mẹ đã vén ra sau tai một ít cho gọn gàng, mẹ cũng trang điểm cho em một chút cho giống với lễ cưới hơn...
Em chẳng biết Taehyun là ai cả, em không dám nhìn, vừa vào chỉ cúi chào nhẹ mọi người rồi sau đó chẳng dám ngước lên nữa.
Một lúc sau em nghe tiếng thì thầm ngày một lớn thì mới ngước lên đập vào mắt em là một người con trai toát ra vẻ ngoài rất bứt người, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn em càng sợ hơn.
- Kính chào hoàng đế!
Mọi người đồng loạt để một tay lên ngực trái rồi cúi chào khi thấy hắn từ cầu thang đi xuống, khuôn mặt hắn chẳng có ý cười, hắn mặc một bộ y phục màu trắng giống em nhưng tà áo lại dài hơn càng toát lên vẻ sang trọng của một người cao quý, tóc hắn chuốt gọn gàng nhưng một điểm rất nổi bật từ hắn đó cũng chính là mái tóc, tóc hắn được nhuộm bởi một màu xanh dương tuyệt đẹp. Đôi mắt rất to nhưng nhìn vào lại rất đáng sợ và quyền lực.
Hắn từ từ bước đến chỗ em đưa một tay ra nhưng khuôn mặt hắn vẫn không đổi, vẫn là nét mặt đầy sự lạnh lùng ấy khiến em cảm giác mình sắp bị ánh mắt đó dồn ép. Hắn là Alpha trội nên mùi hương của hắn làm cho em có chút sợ, hắn toả ra mùi pheromone rượu vang nồng nặc khiến em khó thở.
Taehyun thật sự rất đáng sợ.
Em rụt rè đưa tay mình lên tay hắn, hắn dẫn em về giữa chính điện để làm lễ, vậy là từ nay về sau em sẽ là đế hậu của hắn...
Hắn chỉ nhìn em có một lần khi đưa em vào trong và sau đó đến kết thúc buổi tiệc hắn chẳng liếc em lấy một lần.
Sau khi kết thúc em được người hầu đưa về phòng, thật sự phòng này quá lớn rồi.
- Thưa đế hậu mong người chờ ở phòng này một lát hoàng đế sẽ đến ạ!
- Được, ta biết rồi cảm ơn ngươi.
- Vâng, tôi xin phép!
Phòng của hắn quả thật lớn có thể nói nó gấp ba lần phòng em đó chứ, chủ yếu trong phòng hắn là một cái giường lớn, một cái tủ đồ, một bộ bàn ghế, một tủ để rất nhiều sách, có thêm một phòng tắm, trên đầu còn treo một chùm đèn rất lớn.
Em cứ mãi lo ngắm nghía căn phòng đầy sang trọng của hắn mà chẳng biết hắn vô từ lúc nào. Hắn nhìn em một lượt từ trên xuống chỉ cười khẩy một cái rồi lên tiếng, nhưng giọng điệu lại châm biếm em.
- Ngắm đủ chưa?
- A...ta xin lỗi ngài.
Em hoảng hồn quay người lại cúi chào hắn.
- Đừng động vào đồ của ta!
- Ta...ta xin lỗi ta chưa động vào gì cả.
- Nên biết thân biết phận đi, ta chỉ lấy ngươi vì lợi ích mà thôi, đừng đứng núi này trông núi nọ! Đã hiểu rồi chứ?
- T-ta không có, ta thật sự xin lỗi nếu làm ngài không vui.
- Dọn dẹp đồ và chuẩn bị sang phòng khác đi! Lúc nãy cho ngươi vào phòng này chỉ để che mắt mà thôi.
Em ấm ức lắm mà chẳng dám nói vì chuyện người khác xem thường em là một điều quá quen thuộc rồi nhưng mà đằng này em và hắn mới gặp thôi mà, còn mới làm lễ cưới xong vậy mà chưa gì hắn đã giở giọng ghét bỏ và khinh thường em rồi...
Em chỉ biết gật đầu nhưng chẳng dám ngước lên, sợ nhìn thấy hắn em lại sợ càng thêm sợ.
- T...ta sẽ lấy đồ đi ngay nhưng mà xin ngài một điều ngài làm ơn thu lại tin tức tố của mình lại được không? Tôi...tôi khó thở quá.
- Không thì sao?
- Vậy ta đi ngay, xin lỗi ngài...
Nói rồi em lấy đồ chạy toạc ra ngoài trước khi nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm của hắn.
- Đế hậu, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho người rồi mời người đi bên này.
Em được dẫn đến một căn phòng khác, phòng em ở đầu dãy nhưng phòng hắn ở cuối dãy, vậy chứng tỏ hắn ghét em từ lần đầu gặp rồi có đúng không?
Em lẳng lặng cảm ơn rồi đi vào phòng quăng đại đồ đạc sang một bên sau đó lại tiến đến bên cửa sổ mệt nhoài nhìn ra.
'Mẹ ơi, hoàng đế không thích con rồi'
**************
Hết chap 6.
Phúc lợi tết là ba chap 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com