thần chú thứ 11
☆ Máu bùn ☆
...
Cả đám chẳng biết kiếp trước đã tu thành chánh quả hay chưa mà hôm nay lại may mắn đến lớp trước cả giáo sư hẳn 3 giây.
Lớp học lúc ấy cũng đã đông đúc, nhìn quanh cũng chỉ còn xót lại chỗ trống ở ngay trước mặt giáo viên - vị trí đắc địa mà ai cũng muốn "giành". Với hai đứa nhí nhố như Kai và Beomgyu thì ngồi đấy chẳng khác nào tự còng tay còng chân, chỉ biết cười trừ. Thôi thì chịu chứ biết sao giờ....
Ngay sau khi giáo sư Snape bước vào, lớp học lập tức trở về đúng trật tự, chỉ còn vài ba đứa nhà Slytherin gấp máy bay giấy quăng tứ tung là "lệch tone" nhưng chúng cũng nhanh chóng bị cái ho khàn khàn của giáo sư nhắc nhở. Rồi cứ thế, đón chờ bọn phù thủy nhỏ là hàng đống kiến thức độc dược thú vị phía trước.
...
Beomgyu dù đang ngồi trong lớp nhưng tâm hồn cậu lại treo ngược cành cây, cậu cứ nghĩ mãi về Taehyun - người đang ngồi cạnh cậu lúc này.
Được bao lâu rồi nhỉ? 1 tuần, cả hai quen biết nhau đã được 1 tuần, còn nếu nói về chuyện thân thiết thì chắc có lẽ là sau chuyến đi đến làng Hogsmade hôm nọ. Lâu lâu tình cờ gặp trên hành lang, cậu vẫn luôn chạy nhào tới hắn để bắt chuyện hay nếu có nhìn thấy nhau ở nhà ăn thì sẽ ngồi ăn chung,... Không biết đối với Taehyun ấy đã gọi là thân thiết hay chưa nhưng về phần Choi Beomgyu, cậu dám thề đây là lần đầu cậu cố gắng chủ động làm thân một người đến vậy.
Tất nhiên, Beomgyu biết lí do cho hành động đó của mình là gì mà, cậu hiểu bản thân cậu đến bất ngờ.
Ừm...
...
- Mày thích Kang Taehyun đúng không?
Đó là câu hỏi cậu nhận được vào một buổi chiều mưa rơi rả rích từ thằng bạn chí cốt - Huening Kai sau khi bị nhóc bắt gặp bản thân đang đứng ngây người nhìn về phía một bóng dáng quen thuộc mang khăn quàng xanh đen.
Beomgyu lúc ấy bị hỏi bất ngờ, lại còn là câu hỏi hơi riêng tư nên đã im lặng đôi chút, cậu giương mắt to tròn nhìn vào nhóc khiến Kai phải lặp lại câu hỏi của mình.
- Mày, thích, Kang, Taehyun, đúng, không? - nhóc nói rõ từng chữ từng chữ một, cũng tinh tế điều chỉnh âm lượng vừa phải.
- Ừm.
Beomgyu như tỉnh ra, lập tức quay mặt tránh ánh mắt đang sáng hơn đèn pha ô tô của thằng bạn. Chẳng biết vì hơi lạnh hay vì ngại mà vành tai cùng hai má cậu phớt mây hồng, nóng hổi khi nghĩ về Taehyun kèm chữ "thích" lúc này.
Và rồi câu chuyện cũng kết thúc với lời hứa giữ bí mật kĩ càng từ Huening Kai, cho đến bây giờ thì nhóc vẫn khá uy tín đấy chứ.
.
.
.
- Các trò trong đây có ai muốn già đi không?
Câu hỏi có phần hơi cao giọng của giáo sư đã thành công kéo cậu về thực tại.
Nghe xong đám phù thủy ai cũng trề môi, đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy.
- Còn trò Choi?
Tiếng gọi làm Beomgyu hơi giật mình, cậu lớ ngớ không hiểu chuyện gì sau khi đã dạo chơi trong chính tâm trí của bản thân một lúc lâu, miệng cũng chỉ ừm ờ vài từ không rõ chữ.
Giáo sư Snape gằn giọng:
- Tập trung vào bài giảng cho tôi.
- Vâng, em xin lỗi giáo sư.
Choi Beomgyu thở phào, may là hôm nay tâm trạng của lão Snape có vẻ tốt, nếu không thì chắc giờ cậu lại phải đi dọn vệ sinh nữa rồi. Nhìn sang bên cạnh, Kai thì nín cười đến đỏ cả mặt còn Taehyun... hắn hình như đang ngủ gục. Ôi thế là Choi Beomgyu này phải may mắn lắm mới được ông già kia để ý.
Haizzz...
Phù thủy Choi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi nghiêm túc vào bài giảng.
- Ageing Potion là một loại độc dược có màu xanh dương, tác dụng của nó là biến con người trở nên già đi, uống càng nhiều thì già đi càng nhanh. Có trò nào có thể cho ta biết về nguyên liệu của nó không?
Cả lớp lặng thinh, chỉ có 1 cánh tay dơ lên, bất ngờ hơn là chủ nhân của nó vừa gà gật cách đây vài giây thôi. Hắn mộng du à?
- Trò Kang Taehyun.
Taehyun bình tĩnh trả lời:
- Là chuối vàng và sa giông ạ.
Giáo sư Snape gật đầu rồi ghi hai thành phần kia lên bảng.
Beomgyu bên cạnh dơ ngón like về phía cậu khiến Taehyun vui vẻ không thôi.
- Bồ giỏi thật. - Beomgyu thì thầm với hắn.
Taehyun lại cười, lại để cho con tim Beomgyu rung rinh liên hồi.
- Tớ là Kang Taehyun mà.
Giây phút ấy, Beomgyu mới nhận ra bản thân đang thích một người siêu ưu tú.
.
.
.
Vì không đủ thời gian nên tiết thực hành điều chế Ageing Potion được dời sang tiết học sau. Cả đám phù thủy khẽ thở phào, có vẻ ai cũng ghét việc phải trộn trộn khuấy khuấy nhỉ.
Kai vươn vai, cuối cùng thoát được lão Snape khiến tâm trạng nhóc phấn chấn hẳn. Chưa kịp để nhóc tận hưởng tiếp bầu không khí thanh thản này thì đã bị hai người còn lại kéo đi.
Cả ba vừa chạy ra đến cầu treo thì đã thấy Yeonjun đang nhích từng bước một ở hướng ngược lại. Trông cậu đã ổn hơn, ngoài việc di chuyển có phần chậm chạp ra thì các vết thương đều đã lành. Cả ba vội chạy tới, Yeonjun khi vừa thấy họ liền ríu rít.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Taehyun tốt bụng hỏi han.
- Bồ đã ổn hơn chưa?
- Tất nhiên, tớ lì đòn lắm á nha.
- Bồ không sao thì tốt rồi - Taehyun thở phào.
Không kể đến Kai - người đã bỏ lỡ sự việc sáng nay thì hiện tại đang có một luồng khí lạnh lẽo trong đám phù thủy này.
Beomgyu nheo mắt nhìn chằm chằm vào Yeonjun, tai nghe giọng hỏi han từ hắn mà không lọt nổi một chữ. Thân thiết quá nhỉ?
- Hai người quen nhau sau? - Beomgyu bỗng buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, giọng điệu còn không thèm giấu giếm sự khó chịu.
Kai lập tức nhìn sang Beomgyu rồi lại nhìn sang hai người còn lại, đến lúc thấy không có biểu cảm nào đặt biệt trên gương mặt hai người kia thì mới thở phào.
Yeonjun là người trả lời câu hỏi ấy, có vẻ em muốn nhân cơ hội này mà bắt chuyện với Beomgyu.
- Bọn tớ mới quen thôi, từ trận Quidditch hôm qua á. À, bồ là Choi Beomgyu ha, bồ chơi giỏi lắm, đã khỏe hơn chưa?
Yeonjun híp mắt, vòng cung tuy sắc ở đuôi mắt nhưng mang vẻ hiền hậu, cộng thêm đôi môi đỏ mướt làm Yeonjun lại trở nên vô cùng đáng yêu. Được em quan tâm, mọi ác cảm trong Beomgyu lập tức tan đi, hơn nữa người ta mới quen có 1 ngày thôi làm sao mà so được. Hẹ hẹ hẹ.
- Tớ cảm ơn, bồ là...?
- Choi Yeonjun.
- Còn tớ là Huening Kai. - Kai cũng bắt đầu chứng minh sự hiện diện của nhóc.
Taehyun nhìn quanh lại chẳng thấy người cần tìm ở đâu.
- Huynh trưởng Soobin đi đâu rồi, bồ biết không?
- Có chuyện gì sao? - Yeonjun nghiêng đầu.
- Chẳng phải đám kia bắt nạt bồ sao, phải đi xử lí với hyung ấy chứ.
Cậu trai Slytherin gãi đầu, cười trừ.
- Lúc tớ tỉnh dậy thì vẫn thấy hyung ấy ngồi bên cạnh. Nhưng tớ vừa mở miệng ra cảm ơn thì hyung ấy bỗng lúng ta lúng túng rồi chạy biến đi mất. Bộ trông tớ đáng sợ lắm hả?
Kai với Beomgyu nghe thế thì phá lên cười, cậu bạn này thú vị thật sự và còn rất hòa đồng nữa. Ban đầu cả hai cứ tưởng Yeonjun cũng khó ưa như những tên Slytherin khác nhưng không hề.
Trong bọn thì Taehyun là người thân thiết nhất với Soobin nhưng hắn chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện như lời Yeonjun kể, anh lúc nào cũng trưng bản mặt thiên thần mà tâm địa ác quỷ đi khắp nơi, người ta không sợ anh thì thôi chứ không hề có chuyện ngược lại.
Thế là mà hôm nay lại bối rối đến bỏ chạy trước một cậu chàng Slytherin sao?
...
Đám cây trong vườn cũng chuyển hết sang màu vàng, gió thổi khiến lá khô kêu xào xạc nghe vui tai.
Cả bốn người nói chuyện càng lúc càng hợp, tiếng cười đùa cứ rôm rả suốt quãng đường đi. Kai với Beomgyu thường ngày đã là bộ đôi ồn ào rồi, nay lại thêm cả Yeonjun thở câu nào chất câu đấy khiến hai người kia hứng thú thấy rõ, còn Taehyun dù lâu lâu mới lên tiếng nhưng lại được mọi người rất chăm chú lắng nghe.
Giống như lúc này đây.
- Xin lỗi nếu lỡ nhiều chuyện nhưng mà... sao chúng lại bắt nạt bồ thế Yeonjun?
Beomgyu tiếp lời.
-Thật ra lúc nãy tụi này có nghe thoáng qua cái từ đó...
Yeonjun nhếch miệng, nét rạng rỡ trên mặt vẫn chưa hề biến mất.
- Máu bùn.
Cả ba người còn lại lặng thinh, 2 từ 6 chữ, chỉ nhiêu thế thôi cũng đã đủ đè nén tâm trạng của họ xuống thấp. Thế nhưng Yeonjun vẫn cứ cười tươi, như thể người đang gặp chuyện là họ chứ không phải em.
- Tớ cảm ơn khi mấy bồ không nói từ ấy ra. Nào cười lên đi, khó coi chết đi được, tớ quen rồi không sao đâu.
Choi Yeonjun cười, em cười tươi lắm nhưng trong lòng em đang dậy sóng ra sao thì chỉ mình em rõ. Yeonjun không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến bất kì ai, em không có thói quen than thở hay trách móc. Khi gặp chuyện xấu, em luôn cười.
Ai cũng bảo Yeonjun em mạnh mẽ và kiên cường, nhưng không hẳn là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com