Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thần chú thứ 13

☆ Chúa ơi, Taehyun à, đừng quyến rũ tớ nữa được không? ☆

*lưu ý: cách pha chế trong chap này chỉ là trí tưởng tượng của tớ.

...

Dọc bờ hồ trải một lớp cỏ non xanh thẳm, mỗi khi mát trời thì đây luôn là địa điểm được đám phù thủy lượn lờ với vài chiếc bánh ngọt, nước ép trên tay.

Sau khi tẩu thoát khỏi mớ hỗn độn ở nhà ăn thì Beomgyu lại kéo hắn đến đây, vì buổi chiều mới đến tiết tiếp theo nên Taehyun cũng dễ dàng đồng ý.

Beomgyu thoải mái ngã lưng lên lớp cỏ mềm, để cả bầu trời xanh trong ngập trong ánh mắt to tròn. Mùi cỏ dại cùng sự mát lạnh của cơn gió mùa thu đang mơn trớn trên da thịt làm lòng cậu nhẹ hẳn đi.

Nhìn sang hắn, Taehyun chỉ ngồi ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, lưng thì thẳng tấp như cột buồn, hoàn toàn trái ngược với vẻ thả lỏng của Beomgyu nhưng hình như hắn cũng đang cảm thấy vui vẻ đấy chứ, khóe môi vẫn cong lên dù rất khẽ.

- Không biết tình hình ra sao rồi ha? - Beomgyu bâng quơ hỏi.

Cậu lại đứa mắt hướng về tòa lâu đài phía xa, chất màu cổ kính của nó quả thực rất hợp với tiết trời mua thu, người ta thường bảo Hogwarts đẹp nhất khi tất cả lá cây trong trường đều chuyển sắc vàng kia mà.

- Soobin khá đáng sợ đấy, phải cầu nguyện cho hai bồ ấy thôi nhỉ?

Beomgyu khúc khích.

- Chắc phải vậy thôi, lúc trước tớ cũng bị hyung ấy phạt khá nặng.

Chuyện bị phạt ấy đã lâu lắm rồi, đến giờ cậu cũng chẳng còn nhớ rõ lí do bị phạt là gì nữa.

Taehyun nghe xong thì im lặng một lúc, cậu cũng chẳng nói gì thêm. Thời gian theo dòng nước trong vắt dưới hồ trôi chầm chậm, thêm một phút rồi lại một phút cứ thế đi qua.

Mùa thu vốn chậm rãi thế này ư?

Beomgyu tự hỏi khi ánh mắt vẫn in hình những đụm mây trắng trên cao và bên tai âm thanh lá khô nghe xào xạc.

Cậu biết rõ mùa thu đã đến từ trước nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác lạ lẫm như vừa được chứng kiến lần đầu.

Trong kí ức của cậu, mùa thu vẫn luôn hối hả, vẫn ồn ào và năng động với các trận Quidditch nảy lửa,... ừ thì nó cũng chỉ là một mùa trong năm, ngày thu cũng như ngày đông, ngày hạ và ngày xuân, chẳng đặc biệt gì.

Mùa thu, hay chính xác hơn là mua thu mà cậu đang sống lại khác biệt. Nó có những thời giờ lặng lẽ, có những bước chân chậm rãi ngang qua hành lang đầy nắng vàng, cậu giống như biến thành áng mây trên cao kia, sống rất chậm và cũng quan sát nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn.

Mùa thu của hiện tại, hay chính xác hơn là mùa thu có Kang Taehyun bên cạnh, Beomgyu nhận ra bản thân còn có thêm một mặt trầm ổn và khá sâu sắc.

- Beomgyu này.

- Tớ nghe.

- Mùa thu đẹp nhỉ?

Taehyun hỏi một câu dường như rất lạc quẻ nhưng lại vô tình phù hợp với dòng suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.

- Ừ đẹp ghê. Tớ thấy thích mùa thu này lắm!

Cậu bất giác mỉm cười, nếu là Choi Beomgyu của trước đây thì sẽ chẳng trả lời như thế đâu, chắc chắn cậu sẽ ngơ ngơ ngác ngác rồi nhún vai: "chẳng có gì đặc biệt cả".

- Đúng là rất xinh.

Xinh? Sao lại dùng từ xinh với mùa thu? Người ít bay bổng như cậu còn thấy nó kì lạ.

Beomgyu khó hiểu nhìn sang hắn, đương định chất vấn thì tất thảy lời định nói liền bị nuốt xuống khi chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Taehyun cười mỉm, ánh nhìn dịu dàng ôm trọn lấy cậu làm Beomgyu ngẩn người, bất giác chìm vào đôi mắt sâu tựa trời đêm ấy mà hoàn toàn phớt lờ thực tại.

Trống ngực cậu đập dồn dập như đang muốn cảnh báo cậu về một sự nguy hiểm chết người, Beomgyu chớp chớp mắt rồi quay mặt đi, không để hắn tấn công bản thân bằng sự mê hoặc thêm giây phút nào nữa.

Rạng mây hồng trên hai má đào của cậu vô tình lọt vào mắt hắn, điều này làm khóe miệng hắn càng cong lên vì vui vẻ.

Mùa thu thì rất đẹp.

Còn bồ thì rất xinh.

.
.
.

Tiết thực hành độc dược diễn ra vào đầu giờ chiều cuối cùng cũng đến.

Yeonjun bị phạt vẫn chưa được thả, cả đám cũng rén Soobin nên không dám chạy đến xin xỏ cứu bạn mình ra. Thế là còn mỗi cậu, hắn và nhóc Kai tham gia vào lớp học.

Trước khi giáo sư Snape vào lớp, cả Taehyun và Beomgyu đã bị Kai sấy cho một trận tội bỏ bạn, nhìn nhóc nói trong uất ức thấy thương lắm kìa, dù nhóc chả bị phạt gì. Cả hai có nhịn cười để Kai giải tỏa xong rồi cũng qua. Cũng may Kai vốn không giận dai hay để bụng nên họ rất nhanh đã hòa thuận trở lại.

Taehyun và Beomgyu may mắn được phân thành một nhóm, chỉ có Kai tội nghiệp bị tách đàn, nhưng trông nhóc vẫn vui vẻ lắm, vì bạn cùng nhóm của nhóc vừa hay lại đứng đầu môn Độc dược này.

Dưới sự hướng dẫn của giáo sư, đám phù thủy bắt tay vào điều chế, tiếng lách cách của những lọ thủy tinh và ống nghiệm vang khắp căn phòng.

Beomgyu và Taehyun lại phối hợp rất ăn ý, cậu đi tìm nguyên liệu thì hắn lo đọc công thức, cứ thế việc ai người nấy làm. Mắt cả hai cũng tràn đầy quyết tâm, loại thuốc Ageing Potion này họ nhất định phải điều chế thành công.

Vì sao lại quyết tâm vậy ư?

Chuyện là...

...

Sau khi gặp lại Kai Tiết thực hành độc dược diễn ra vào đầu giờ chiều cuối cùng cũng đến.

Yeonjun bị phạt vẫn chưa được thả, cả đám cũng rén Soobin nên không dám chạy đến xin xỏ cứu bạn mình ra. Thế là còn mỗi cậu, hắn và nhóc Kai tham gia vào lớp học.

Trước khi giáo sư Snape vào lớp, cả Taehyun và Beomgyu đã bị Kai sấy cho một trận tội bỏ bạn, nhìn nhóc nói trong uất ức thấy thương lắm kìa, dù nhóc chả bị phạt gì. Cả hai có nhịn cười để Kai giải tỏa xong rồi cũng qua. Cũng may Kai vốn không giận dai hay để bụng nên họ rất nhanh đã hòa thuận trở lại.

Taehyun và Beomgyu may mắn được phân thành một nhóm, chỉ có Kai tội nghiệp bị tách đàn, nhưng trông nhóc vẫn vui vẻ lắm, vì bạn cùng nhóm của nhóc vừa hay lại đứng đầu môn Độc dược này.

Dưới sự hướng dẫn của giáo sư, đám phù thủy bắt tay vào điều chế, tiếng lách cách của những lọ thủy tinh và ống nghiệm vang khắp căn phòng.

Beomgyu và Taehyun lại phối hợp rất ăn ý, cậu đi tìm nguyên liệu thì hắn lo đọc công thức, cứ thế việc ai người nấy làm. Mắt cả hai cũng tràn đầy quyết tâm, loại thuốc Ageing Potion này họ nhất định phải điều chế thành công.

Vì sao lại quyết tâm vậy ư?

Chuyện là...

...

Sau khi gặp lại Kai, cả Taehyun và Beomgyu đã bị nhóc sấy cho một trận tội bỏ bạn, nhìn nhóc nói trong uất ức thấy thương lắm kìa, dù nhóc chả bị phạt gì. Cả hai có nhịn cười để Kai giải tỏa xong rồi cũng qua. Cũng may Kai vốn không giận dai hay để bụng nên họ rất nhanh đã hòa thuận trở lại.

- Nhưng mà tao ghét quá đi, tụi Chulmo chuồn mất rồi, thế là Yeonjun phải chịu phạt.

- Với lại e là tụi nó chưa sợ đâu, mình phải làm sao đánh một trận cho 3 đời nhà bọn nó còn sợ. - Beomgyu khoanh tay, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.

Cả Kai và Taehyun đều gật gù.

- Nhưng biết làm gì bây giờ? Hẹn đánh à? - Kai hỏi.

Beomgyu nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu, cậu không tự tin mình có thể đánh lại đám đó, cũng không muốn làm mấy chuyện bạo lực quá đâu.

Đang vắt óc suy nghĩ thì Taehyun bên cạnh lên tiếng.

- Tiết này là tiết điều chế Ageing Potion đấy. Tụi mình có thể trộm một ít về và sau đó cho tụi Chulmo test thử...

Bắt được tín hiệu, ánh mắt cả đám liền sáng lên.

.
.
.

Phù thủy Choi gãi gãi đầu, chân mày nhíu chặt lại trông rất tập trung. Cậu cứ lật đi lật lại cuốn sách trên tay, đọc mãi mà vẫn không thể hiểu được. Taehyun đã chuẩn bị xong xuôi, hắn vừa ngước mặt lên đã thấy con gấu kia như sắp xé cuốn sách tới nơi.

Taehyun bật cười, Beomgyu làm gì cũng đáng yêu hết.

- Bồ có chỗ nào không hiểu hả?

Beomgyu gật đầu, đồng thời đưa cuốn sách về phía hắn. Taehyun vừa nhìn vào đã phải cảm thán.

- Lão Snape ác độc thật, đã là sách hướng dẫn rồi mà còn bắt phải giải toán cơ.

Taehyun cúi sát đầu để nhìn cho rõ. Từ khoảng cách này cậu có thể nghe rõ mùi chanh xả thơm dịu từ người hắn, thứ mùi hương dù rất quen thuộc nhưng khi phát ra từ hắn lại mang cho cậu cảm giác xao xuyến đến lạ.

Mặt Beomgyu đỏ ửng, tim đập bất chấp nhịp điệu. Cậu thầm cảm ơn vì hắn đang đứng đằng sau mình, nếu để Taehyun thấy vẻ mặt này của cậu thì chết mất.

"Chúa ơi, Taehyun à, đừng quyến rũ tớ nữa được không?" - Beomgyu khổ sở trách thầm.

Taehyun cười khẩy nhìn cuốn sách hướng dẫn, cũng ít có ác thật đấy, bảo sao Beomgyu lại khóc thét.

“Chúng ta có 70 gam sa giông tác dụng với 50 gam chuối vàng, nhưng để điều chế thuốc thì cần pha chúng ở dạng lỏng. Biết M của sa giông và chuối vàng lần lượt là 30 và 40, hãy tự tính số V cần để điều chế thuốc.”

Phù thủy Kang trầm ngâm hồi lâu, ít phút sau hắn liền lôi giấy bút ra và bắt đầu giảng:

- Bây giờ để tính được số V thì trước mắt phải tìm mol đúng không? Mà đã có M của sa giông và chuối vàng là 30 và 40, khối lượng là 70 và 50 thế thì dễ dàng tìm được mol của chúng rồi hen. Bồ tính thử xem.

Beomgyu vội vã gật đầu rồi bắt đầu hí hoáy viết.

- mol của sa giông là sấp xỉ 2,3 ừm còn chuối vàng là… 1,25.

- Giỏi lắm. Vậy công thức tính mol dựa vào V là gì?

- n bằng V chia 24,79.

Taehyun hào hứng, Beomgyu của hắn là giỏi nhất, cậu hiểu bài rất nhanh.

- Rồi đó, cứ vậy mà thế số vào công thức thôi là tính được à.

Beomgyu kêu lên một tiếng “Ồ” rõ to, cậu trầm trồ nhìn hắn, ánh nhìn cứ lấp lánh lấp lánh ánh sao khiến Taehyun cười ngại gãi đầu.

Cứ thế nhờ có Taehyun mà những cú thách đố trong bài đều được gỡ bỏ dễ dàng, niềm tin chiến thắng trong lòng Beomgyu dâng trào khiến cậu hào hứng không thôi, tay cậu khuấy hỗn hợp nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Tiếng “ùng ụng” phát ra từ vại mỗi lúc một rõ ràng, theo như sách hướng dẫn thì bây giờ cần phải dừng việc khuấy và bỏ thêm nước vào. Taehyun một tay cầm cuốn sách, tay kia vươn ra tính ngăn cậu lại nhưng vì quá chăm chú vào sách mà thế nào lại nắm nhầm tay Beomgyu thay vì cái muôi.

Cả bàn tay nhỏ nhắn của cậu được thứ to lớn hơn bao trọn lấy, tức thì nằm gọn trong lòng bàn tay Taehyun khiến nó như biến mất.

Xúc cảm mềm mại kì lạ truyền đến khiến Taehyun giật mình mà rụt tay lại, vừa phát hiện thứ mình vừa nắm là tay cậu chứ không phải muôi khiến hắn liền đâm ra lung túng.

“Hèn chi thấy mềm ơi là mềm.” – Taehyun đang rất cố kiềm nén bản thân để không ngất ra lúc này.

- Tớ xin lỗi, tớ không để ý.

Beomgyu vội xua tay, cậu nở nụ cười tươi như nắng.

- Có gì đâu mà.

Dù ngoài mặt là vậy nhưng tim Beomgyu đang như muốn nổ tung, chỉ cần nhớ đến sự ấm áp lúc nãy là cậu liền không khỏi rung động. Beomgyu lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi nếu phấn khích quá thì bị phán xét mất.

...

Bên ngoài gió thổi mạnh va vào tán cây nghe xào xạc, lũ chim đã bắt đầu di cư về phương Nam để tránh rét, từ xa đã nghe vọng lại tiếng líu lo vui nhộn. Ánh sáng lung linh từ những cây nến xung quanh rọi vào gương mặt của Beomgyu như vô thực. Trong phút chốc, Taehyun tưởng như mình đang nơi thiên đàng khi thấy đôi má cậu hây hây đỏ ở đối diện.

Sao nhỉ? Taehyun thấy lòng mình vui vẻ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com